Chương 7: Gặp lại
Như một hiện tượng lạ Ari nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hoảng hốt vì hành động thiếu ý thức của bản thân, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, mọi người đều nhìn thấy một màn kích động vừa rồi của cô, bất ngờ xông lên từ sau lưng chúa công thì sao có thể xem là bình thường được cơ chứ cô thầm nghĩ
"thôi xong chuyến này mình chết chắc".
Tất cả các trụ cột đều không hiểu chuyện gì vì đột nhiên có một cô gái chạy lên từ sau lưng ngài Oyakata sao đó ánh mắt lần lượt quét qua người bọn họ như đang tìm kiếm gì đó, bỗng nhiệt một âm thanh mang đầy sự bực bội vang lên.
"con nhãi kia, ngươi là ai mà dám vô lễ trước mặt ngày Oyakata vậy hả" người vừa mới nói là một chàng trai có mái tóc trắng và trên người thi chi chít những vết sẹo lăn dài trên cơ thể trông vô cùng dữ tợn.
"Ah" lúc này cô mới kịp nhận ra hành động vô lễ của mình, lý ra cô phải đứng phía sau ngài Ubuyashiki-sama cho đến khi ngài gọi tên nhưng vì vừa rồi nghe được giọng nói của ân nhân xưa mới làm cô trở nên thất thố như vậy.
Nhanh chống xoay người quỳ xuống trước Ubuyashiki cô cúi đầu nói "xin lỗi ngài Ubuyashiki-sama xin hãy tha lỗi cho hành động thất thố của tiểu nhận".
Đôi mắt từ phía các trụ cột chuyển đến cô, dù cô biết đôi mắt ấy vốn đã mất đi ánh sáng nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy như một cái nhìn thấu tâm can, điều đó làm cô cúi đầu càng thấp xuống. "Không sao đâu Ari"
Ngài Ubuyashiki hướng về phía những trụ cột nói "hôm nay ta triệu tập các con đến đây ngoài việc chủ trì cuộc hợp giữa các trụ cột nửa năm một lần ta còn có một việc muốn thông báo đó chính là ta muốn đề cử cô bé này trở thành một trụ cột mới"
Câu nói của ngài chúa công chính thức dấy lên sự hoang mang giữa các trụ cột, tất cả mọi người đều đưa mắt đến cô bé đang khúm núm đứng cạnh ngài Oyakata như đang dò xét, "thưa ngài tiểu nhân có điểm thắc mắc theo như luật được đặt ra muốn trở thành một trụ cột của quân đoàn diệt quỷ thì phải thỏa mãn một trong hai điều kiện, một là giết đủ 50 còn quỷ hai là phải tiêu diệt được một trong thập nhị quỷ nguyệt, vậy cho tiểu nhân xin phép hỏi con nhỏ yếu ớt đó đã làm được điều nào thưa ngài?"
lời nói mang rõ ý tứ công kích, quả nhiên không ngoài dự đoán của Ari, muốn mọi người chấp nhận cô thì đó là điều vô cùng khó khăn.
Ubuyashiki cười nhẹ, giọng nói vẫn diệu dàng như mọi khi "Ari hãy nói cho họ biết con đã làm được những gì".
Bị kêu tên khiến cô thoáng giật mình nhưng đây là lệch của chúa công cho đên cô nhanh chống lấy lại dáng vẻ nghiêm túc trả lời "thưa ngài trong bốn năm qua tiểu thân đã hạ 106 con quỷ trong đó có hai hạ huyền ạ"
Mọi người có mặt đều triệt để ngạc nhiên không thể tin rằng cô gái nhúc nhát trước mắt lại có một thành tựu cực kì ấn tượng như thế. "thưa ngài Oyakata theo như những gì cô ấy nói thì cô ấy đã thỏa mãn điều kiện để trở thành một trụ cột từ lâu, nhưng tại sao đến giờ mới được đề cử ạ"
Một chàng trai với đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh cùng máu tóc vàng óng có những chóm đỏ như một ngọn lửa cất lời, Ari vẫn cúi gậm mặt từ đầu đến giờ nhưng sau khi nghe âm thanh của người kia lại không nhịn được mà ngẫn đầu liếc nhìn anh ta.
"Ta vốn đã đề nghị với Ari về việc trở thành trụ cột nhưng con bé đã từ chối", "từ chối trở thành trụ cột sao" một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đen ngã tím ở đuôi tóc, mặc một chiếc áo Haori có họa tiết bướm không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
"Phải lúc đó cô bé đã từ chối ta vì nghĩ rằng bản thân sẽ không thể gánh vác nổi trách nhiệm và không thể sánh bằng các trụ cột cho nên ta đã cho cô bé thời gian, nhưng hiện tại Ari đã đồng ý gia nhập hàng ngũ trụ cột vì vậy ta mong các con có thể đối xử tốt với cô bé"
Lúc này Nham trụ Himejima Gyoumei người sở hữu thân hình cao lớn nhất trong chín người lên tiếng "với thành tích xuất sắc như vậy cô bé xứng đáng trở thành một trụ cột của quân đoàn, tiểu nhân chắc chắn sẽ không có bất kì ai phản đối"
Shinazugawa Sanemi kẻ có đầy những vết sẹo trên người lúc đầu vẫn luôn công kích và khinh thường cô giờ đây đã trở nên im lặng và ngầm đồng ý. Ubuyashiki gật đầu mỉm cười "vậy Ari con nên giới thiệu một chút về bản thân đi"
Ari nhìn ngài ấy nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu, cô tiến về phía trước từ từ ngẩn mặt "xin chào các Hashira-sama (trụ cột) tôi tên Hazaki Ari, 16 tuổi và đã gia nhập vào sát quỷ đoàn được bốn năm, hơi thở mà tôi sử dụng là thiên tức (hơi thở của bầu trời) sau này rất mong được mọi người giúp đỡ".
"aaa cô bé này đáng yêu và lễ phép quá, thật muốn đến ôm một cái đi mất" Luyến trụ Kanroji Mitsuri không nhịn được mà thầm kêu lên.
Ubuyashiki hài lòng gật đầu, ông ra lệnh cho Ari đến đứng vào hàng ngũ các trụ cột để bắt đầu cuộc hợp nửa năm một lần, trong cuộc hợp ngài Ubuyashiki cũng có nói đến việc sẽ không giao địa bàn quản lí cho Ari vì lý do cô phải đi thu thập thông tin từ Kibutsuji Muzan nhưng bù lại cô sẽ là người giúp đỡ các trụ cột trong công việc nhiều nguy hiểm.
Cuộc họp diễn ra suông sẽ và hầu như không có ai phàn nàn hoặc ý kiến gì về cô, điều đó giúp cô trở nên an tâm hơn nhưng dù vậy nó vậy không thể khiến cô chuyên tâm vào cuộc họp vì ánh mắt cô đôi khi lại liếc về phía người con trai kia.
Cô có thể khẳng định anh chính là người đêm hôm đó đã cứu cô dù chưa hề biết mặt nhưng giọng nói và đôi mắt cô sẽ chẳng thể nào quên, liệu anh có nhận ra cô không, liệu anh có còn nhớ cô bé mà anh đã cứu trong một đêm lễ hội, những câu hỏi ấy vẫn cứ lập đi lập lại trong đầu cô, vì mãi chìm trong những suy nghĩ ấy mà Ari không hề phát giác ra một ánh mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm cô từ lúc cô xuất hiện cho đến bây giờ.
Sau khi cuộc hợp kết thúc Ari được một số trụ cột vây quanh, người thân thiện nhất có lẽ là Trùng Trụ Kochou Shinobu và Luyến Trụ Kanroji Mitsuri họ đã giúp cô nói sơ qua về các trụ cột, Shinobu là người đầu tiên đến và bắt chuyện với cô
"chị chào em, chị là trùng trụ Kochou Shinobu rất vui được biết em", "chào cô bé dễ thương chị là luyến trụ Kanroji Mitsuri có gì không biết cứ hỏi chị nhé, đừng ngài" Luyến trụ cũng nhanh chóng tham gia chào hỏi cô, Ari mỉm cười đáp "em là Hazaki Ari rất vui được gặp các chị."
"Nhóc Hazaki nhỉ, anh là Viêm Trụ Rengoku Kyojirou, theo lời chúa công thì em không được giao quản lý một vùng nhất định đúng chứ" chàng trai với mái tóc màu vàng có chút đỏ ở phía đuôi cùng đôi mắt hổ phách phát sáng trên gương mặt luôn hiện một nụ cười rạng rỡ chầm chậm bước đến gần, Ari không khỏi căng thẳng, cô thầm nghĩ "ra anh ấy tên là Rengoku Kyojurou cuối cùng cũng tìm được"
Ari thoát khỏi suy nghĩ điềm tỉnh nói "Vâng ạ, ngài chúa công nói em sẽ là người trọ giúp mọi những trong những nhiệm vụ, mong Rengoku-sama và mọi người giúp đỡ".
Rengoku và mọi người có chút bất ngờ, anh cười to nói "nhóc Hazaki chúng ta đều là trụ cột nhóc không cần dùng kính ngữ đâu"
Ari có chút đần ra, cô không giỏi giao tiếp, cô tự hỏi không phải nếu là những người đáng tôn trọng thì nên dùng khính ngữ sao? thấy cô bé đáng yêu còn hơi hoang mang Luyến trụ không nhịn được mà suýt cười "Hazaki-san thật ra em và tụi chị thứ hạng ngang nhau vì vậy em không cần phải dùng kính ngữ đâu, chúng ta chỉ nên dùng kính ngữ với ngày Oyakata, cha mẹ hoặc trưởng bối mà thôi"
Ari thật sự quá ngượng rồi, mặt cô trở nên đỏ lự, cô cúi gầm mặt xuống lí nhí nói "vâng em hiểu rồi ạ". Mặc dù đã biết hết các trụ cột nhưng Ari chỉ nói chuyện được với vài người, những người còn lại đều do Shinobu và Mitsuri nói qua trong đó Viêm Trụ Rengoku cũng vô cùng nhiệt tình tuy nhiên có lẽ anh không hề nhớ đến cô vì trong lời nói anh chỉ đơn thuần xem cô là một trụ cột mới, một đàn em chứ không hề có thêm một mối quan hệ khóc, dù đã đoán trước được nhưng cô vẫn có chút thất vọng.
Trong lúc mọi người vẫn còn vây quanh Ari để trò chuyện còn cô thì một bóng người nhẹ nhàn đến gần cất giọng gọi tên cô "Ari? Là em đúng không" không chỉ mình cô bất ngờ mà tất cả mọi người đếu rất ngạc nhiên, điều đó là đương nhiên vì thủy trụ Tomioka luôn là một trụ cột âm trầm nhất trong tất cả các trụ cột, anh chỉ nói chuyện với một số người mà anh thân thiết nhưng hôm nay anh lại đến bắt chuyện cùng người mới thì đây quả thật là điều khó tin.
Lúc gặp lại cô đã không thể nhận ra anh vì anh đã thay đổi rất nhều, trong trí nhớ của cô Tomioka là một người khá nhút nhác vì trong kì sát hạch lúc trước dù đã đi chung cùng nhau 4 ngày nhưng cô và anh chưa từng nói chuyện dù chỉ một câu và anh cũng không hề tiêu diệt được bất kì một con quỷ nào, nhưng hiện tại anh đã trở thành một trong số những người đứng trong hàng ngũ trụ cột điều đó cũng có nghĩa rằng anh của hiện tại và trước kia đã không còn là một nữa.
Mất một lúc lâu sau cô mới có thể nhớ được chàng trai trước mặt, cô mỉm cười đến gần anh nói "anh Tomioka, anh vẫn khỏe chứ ạ"
Gương mặt thủy trụ đại nhân luôn âm trầm nhưng hôm nay lại hòa nhã nở một nụ cười nhẹ với người con gái trước mặt, dù nụ cười rất mờ nhạt nhưng đây cũng là một trong số những nụ cười hiếm hoi mà mọi người có thể nhìn thấy.
"anh vẫn ổn, không ngờ mấy năm nay em lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, anh thật sự rất vui mừng".
Ari cảm thấy rất ấm áp nhưng rồi nhớ đến những người khác cô nhanh chóng hướng đến Tomioka hỏi "nhưng giờ anh Tomioka giờ đã trở thành đại trụ vậy còn anh Sabito và Makomo đâu" nghe Ari hỏi đến hai người họ sắc mặt anh có chút thay đổi, nhưng nhanh chóng những cảm xúc ấy đã được anh thu lại và giấu đi không còn tung tích
"Sabito hiện giờ cũng đã là một trụ cột nhưng do nhiệm vụ nên cậu ấy không thể trở về để tham dự cuộc họp còn Makomo thì"
nói đến đây anh có vẻ thoáng buồn điều đó làm Ari có linh cảm không lành nhanh chóng giục anh nói tiếp "Makomo thì sao, em ấy có việc gì sao anh".
Shinobu nảy giờ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện cùng bọn họ nhưng giờ lại lên tiếng nói thay Tomioka "cô bé tên Makomo đó vào một năm trước khi đi làm nhiệm vụ đã bị quỷ tất công và bị thương rất nặng, mặc dù được phát hiện và cứu chửa kịp thời nhưng đôi tay đã mất đi khả năng cầm nắm vật nặng vì vậy đã trở về làm công tác hậu phương".
Những lời của trùng trụ Shinobu nói như sét đánh vào tai cô, bất giác hình ảnh về một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với nụ cười trên môi luôn theo sau cô trong suốt những ngày trong cuộc sát hạch bất chợt hiện về, không thể tin được con bé phải từ bỏ ước mơ của mình khi còn quá trẻ như vậy. Nhìn thấy sự đau đớn trên gương mặt cô Tomioka đã nhẹ nhàn đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của cô và nói
"em yên tâm con bé vẫn ổn, dù không thể cầm kiếm ra chiến trường nhưng Makomo đã dành toàn bộ sức lực của mình giúp những người bị thương và chăm sóc họ vì vậy không cần phải quá đau buồn" Ari hiểu điều đó cho nên cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của bản thân, điều cô cần làm hiện tại có lẽ là phải tập trung vào việc giúp đỡ các trụ cột và tìm kiếm thông tin về Kibutsuji Muzan.
Rengoku từ đầu vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của họ giờ lại cất tiếng "vậy là anh Tomioka và nhóc Hazaki đã quen biết nhau từ trước rồi sao, không những vậy còn biết đến cả thủy trụ Sabito?"
"đúng vậy ạ em và anh Tomioka, anh Sabito và Makomo đều cùng tham gia vào kì sát hạch bốn năm trước và tụi em đã đi cùng nhau trong bảy ngày" đó Rengoku hiện giờ mới hiểu ra
"ra là vậy thảo nào từ lúc em xuất hiện anh đã thấy ánh mắt của Tomioka đã luôn dính vào em haha" điều Viêm Trụ nói không sai, từ lúc Ari bước ra Tomioka đã ngay lập tức nhận ra cô dù vậy anh vẫn không vội vàng xác nhận mà âm thầm quan sát cô từ xa.
Ari nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên "lẽ nào anh đã nhận ra em ngay từ đầu rồi sao"? Tomioka nhìn cô không nói lời nào chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ điều đó làm Ari vô cùng bối rối vì cô đã không thể nhận ra anh.
Cuộc họp của các trụ cột diễn ra trong êm đẹp, vì đã trở thành một thành viên trong hàng ngũ những người mạnh nhất sát quỷ đoàn cho nên Ari cùng Mia được bố trí một dinh thự nằm gần tổng hành dinh để dễ dàng nhận nhiệm vụ, từ hôm nay có lẽ cô sẽ ít khi được thực hiện nhiệm vụ một mình vì ngài Oyakata hi vọng cô có thể giúp đỡ những trụ cột khác trong các nhiệm vụ của họ, Ari cảm thấy thật khó xử, cô thầm nghĩ một người đã quen đơn độc chiến đấu như cô liệu có thể giúp đỡ những người như những đại trụ mạnh mẽ ấy được không đây.
Mê mang suy nghĩ Ari chầm chậm rơi vào giấc ngủ say, hôm nay có lẽ đã là một ngày vô cùng bận rộn đối với cô vì vậy đã làm cô kiệt sức, Mia nhẹ nhàn chui ra từ trong túi nhỏ dùng miệng kéo chiếc chăn bông đắp cho cô chủ miệng thì thầm những lời chúc cô chủ chúc ngủ ngon rồi nằm cạnh cô và cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com