Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiếng kim loại cắt qua da thịt vang lên trong không khí, gửi đến con quỷ đang chịu hành pháp một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chiếc lưỡi dài của Shigai bị cắt thành từng mảnh, thanh Nhật luân kiếm của cô cũng thành thạo lần theo đó hướng về cổ hắn.

- Huyết Quỷ Thuật: Xích Tước.

Giọng nói của Kakeru vọng đến bên tai, kèm theo những vết cắt hình chữ thập lao vào cô với sắc đỏ chết người. ⋆˚✿˖° nhảy qua một bên, thân thủ được rèn dũa trong vòng nhiều năm giúp cô dễ dàng né tránh được những đòn đánh đến từ một phía.

- Con chuột nhắt khốn kiếp! - Shigai giận dữ thét lên, cái lưỡi vừa nãy mới bị cắt cụt đã trở về trạng thái ban đầu.

- Con mồi đã tự dâng đến cửa, hà cớ gì ngươi phải tức giận chứ? - Kakeru cười khẩy, bàn tay nắm hờ trong không trung hướng về phía cô.

- Huyết Quỷ Thuật: Hắc Ám Thôn Tinh.

Cái lưỡi dài của Shigai uốn lượn ngoằn ngoèo, truy sát theo cô từng bước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. 

- Huyết Quỷ Thuật: Hắc Chẩm. - Kakeru cũng đồng thời tung chiêu, vẻ mặt gian ác lộ ra vẻ thích thú.

Ngay lập tức, cô nhảy lên không trung, cơ thể nhẹ tựa lông hồng lơ lửng trên bầu trời trong khi né tránh những vết cắt u ám.  Khoảnh khắc ấy, lưỡi Shigai đột nhiên lao vút lên, tận dụng độ dài sớm đã bày ra trên mặt đất mà phi thẳng vào phần bụng của ⋆˚✿˖°. 

Đối diện với con rắn hổ mang đang chực chờ xâu xé mình, cô trái lại chẳng hề nao núng.

- Hơi Thở Của Ánh Sáng Nhất Hình - Nhật Thức: Hỏa Diễm.

Một luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ thanh kiếm của cô, như vầng mặt trời thiêu đốt da thịt của Shigai khi chạm vào.

- Con khốn...! - Hắn ta chửi rủa, khuôn mặt quỷ dị nhăn nhó càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Không để đối phương kịp chần chừ, Kakeru lại tiếp tục phát ra hàng loạt các vết chém sắc sảo.

Mặc dù hai con quỷ này ngoài mặt trông có vẻ ghét nhau nhưng chúng lại phối hợp với nhau rất ăn ý. Theo như cô quan sát, đòn tấn công kết hợp của cả hai có thể ảnh hưởng trên diện rộng, đồng thời sát thương gây nên cũng rất cao, đoán chừng có thể gãy xương hay trúng độc ngay lập tức nếu bị dính vào.

Cậu thiếu niên nằm trên đất đã dùng ám hiệu để giúp cô, mặc dù chân tay cậu sớm đã không còn nguyên vẹn.

"Phải kết thúc nhanh để cứu cậu ấy."

Hơi Thở Của Ánh Sáng Nhị Hình - Nhật Thức: Minh Vân.

Toàn bộ cảnh vật được phủ lên một màn sương mù dày đặc. Ánh sáng chan hòa của buổi sớm mai lan tỏa trong không trung, càng lúc càng gay gắt hòng che khuất tầm nhìn của bọn cầm thú.

- Ngươi tưởng làm vậy thì ta không biết ngươi trốn ở đâu sao?! - Giọng cười điên dại của con quỷ lưỡi dài vang vọng trong làn sương mờ ảo.

Một con rắn như hắn chẳng lẻ lại không biết dùng khứu giác nhạy bén của mình để đánh hơi con mồi trong tình thế này sao? Con quỷ tự nhủ, tiếng lưỡi hắn ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh nghe rợn cả người.

Nhưng đáng tiếc thay, thứ mùi hương tràn ngập trong không khí giờ đây đang xộc thẳng vào mũi hắn lại là hương hoa tử đằng.

Shigai đông cứng cả người, khứu giác của hắn bị vô hiệu hóa trong tức khắc. Đúng như dự tính, ⋆˚✿˖° từ trong làn sương lặng lẽ vung kiếm lao ra, một nhát chém hình vòng cung gọn gàng lấy đầu con quỷ trong chớp mắt.

- Đồ... 

Cô dùng một chân bịt miệng con quỷ đang dần tan biến, ánh mắt thương hại nhìn xuống hắn mà cất lời:

- Nếu kiếp sau vẫn muốn được làm người thì tốt nhất ngươi nên im cái miệng vào đi. 

Một cơn gió chợt thoáng qua, cuốn bay những gì còn sót lại của Shigai vào không khí. Màn sương cũng theo đó biến mất hoàn toàn, để lộ ra bóng hình to lớn của con quỷ in trên mặt đất. Khung cảnh cây cối đổ rạp thành một mớ hoang tàn dần hiện ra, trên những gốc cây chưa bị đánh ngã hằn lên những vết cắt hình chữ thập còn mới.

- Thật chướng mắt, cả ngươi và màn sương mù đó! Mau chết đi! 

Cơn thịnh nộ làm khuôn mặt của Kakeru đỏ au, những đòn đánh với tần suất nhiều hơn lúc nãy liên tục đổ về phía trước.

⋆˚✿˖° mới đầu có chút giật mình, liên tục nhảy lùi về những cành cây phía sau. Kakeru đuổi sát theo cô, cho đến khi khoảng cách vừa đủ gần liền tung chiêu tất sát:

- Huyết Quỷ Thuật: Thập Tự Huyết Trảm.

Chiêu thức diện rộng với vị trí quá gần không cho phép ⋆˚✿˖° chạy thoát. Tuy nhiên, cô sớm đã tìm ra điểm mù từ những đòn đánh trước đây của hắn ta.

Hai tay cô giữ chặt lấy chuôi kiếm, đặt thanh Nhật luân nằm ngang hòng tiếp xúc trực diện với đòn đánh của đối phương. Điểm giao của chiêu thức hình chữ thập ma sát trực tiếp với lưỡi kiếm, tạo ra uy lực đủ mạnh giúp cô thuận thế đẩy mình lên không khí. 

Giữa những vết cắt đan xen vào nhau của Kakeru rõ ràng tồn tại những khoảng trống nhỏ đủ cho cơ thể con người có thể lọt vào.

Mấu chốt nằm ở việc cô cần phải làm giảm tốc độ của chiêu thức để có thời gian luồn qua khe hở, rồi thuận thế đáp thẳng vào mặt đối phương.

- Hơi Thở Của Ánh Sáng Tứ Hình - Nguyệt Thức: Lục Ảnh Loạn Vũ.

Sáu bóng hình mờ ảo của cô hiện ra trước mặt Kakeru, cùng cầm kiếm nhắm thẳng vào cổ hắn. Kakeru hung bạo vung tay, những vết cắt ngay lập tức chém các phân thân ra làm đôi một cách không thương tiếc.

"Khoan đã, mới chỉ có 5...!"

Nhận ra mình đã mắc bẫy, hắn sửng sốt nhìn xuống. ⋆˚✿˖° đã đáp xuống mặt đất dưới chân Kakeru, từ màn sương mỏng xông lên vung kiếm thẳng vào cổ hắn.

- Ngươi...! 

Cô đã chắc chắn mình có thể lấy đầu hắn. Nhưng khi lưỡi kiếm của cô chút nữa chém phăng cái cổ hắn ra, những vết khâu hình chữ thập lại xuất hiện, nối liền từng mảng thịt lại thành một khối.

Con quỷ gầm lên man rợ, tạo thành từng cơn gió rít sắc như đao sượt qua người cô. Đôi mắt của Kakeru đỏ rực, con ngươi nhấp nháy dần hiện ra thứ hạng của hắn trong hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

- Chỉ còn một chút nữa, chỉ cần ăn thịt thêm vài tên nữa là ta sẽ trở thành Thượng Ngũ. Vậy mà ngươi dám...! - Kakeru hoàn toàn mất kiểm soát, tay giơ lên muốn thi triển chiêu thức để triệt để diệt trừ đối phương.

Nhưng lưỡi kiếm vẫn còn mắc kẹt trong cổ hắn, ngăn chặn quá trình tái sinh tế bào khiến hắn không dùng được Huyết Quỷ Thuật của mình. 

Hắn tặc lưỡi chán ghét, bằng một chuyển động hung tợn nhanh chóng bóp chặt lấy cổ cô.

"⋆˚✿˖°, mày phải bình tĩnh, hắn ta vẫn chưa trở thành Thượng Ngũ hoàn toàn!"

Cô tự trấn an mình, điều chỉnh lại hơi thở để không bị ngạt khí mà chết. Cổ họng bị siết chặt khiến âm thanh phát ra từ họng cô trở nên yếu ớt, như một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt làm đôi:

- Hơi Thở Của Ánh Sáng Ngũ Hình - Nhật Thức: Hỏa Viêm Thượng Dã.

Vừa dứt lời, một ngọn lửa bùng lên dữ dội vây lấy Nhật luân kiếm của cô, thiêu đốt vùng cổ con quỷ. 

Những vết khâu dưới nhiệt độ mãnh liệt dần đứt toác, máu tuôn ra không ngừng. 

Trong một khoảnh khắc, Kakeru nhìn thấy trời đất đột ngột đảo lộn. Đầu hắn lăn lông lốc rồi cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây.

⋆˚✿˖° bất ngờ quỵ xuống, hai tay ôm chặt lấy cổ họng khi cơn ho dữ dội ập đến không ngừng.

Từng luồng không khí tươi mát tràn vào cơ thể, giúp hô hấp của cô nhanh chóng trở lại như cũ. Tầm mắt giờ đây đã trở nên quang đãng, ⋆˚✿˖° vội vàng tập hợp lại sức lực rồi chạy về phía cậu nhóc ở đằng xa.

- Giờ tôi sẽ đưa cậu quay trở về bệnh xá, xin hãy gắng lên. - Cô ân cần đỡ đối phương lên vai, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không gây thêm đau đớn cho cậu.

Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu thiếu niên khiến cô quặn lòng, tưởng như có nhát dao cứa vào tim. 

Kakeru chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mặc cho cơ thể đang dần hòa vào không khí vẫn không cam tâm mà gào thét:

- Các ngươi không được phép rời đi! Con mồi của ta, mọi thứ của ta, ta sẽ kéo chúng theo xuống hoàng tuyền!

Tiếng kêu ai oán xé tan màn đêm tĩnh lặng, át đi âm thanh tàn khốc của tiếng xương cốt vỡ tan. Máu bắn tung tóe trên má của ⋆˚✿˖°, tràn cả vào mắt khiến tầm nhìn cô bị nhuộm đỏ trong tức thì. 

Thân thể người đồng đội rơi xuống đất lạnh tanh, phản chiếu trong đôi ngươi run rẩy của cô chỉ còn lại một cái xác vô tri vô giác.

- Và cả con nhóc đó nữa...

Con quỷ đột nhiên im bặt, tất cả cảm xúc giận hờn ai oán của hắn như lửa gặp nước rồi hoàn toàn tan biến. 

Những gương mặt từ thuở xa xưa cứ như cơn gió chợt ùa về trong ký ức, vẫn còn vẹn nguyên như cái ngày Kakeru chưa biến thành bộ dạng xấu xí như bây giờ.

Phải rồi, thuở còn là người, hắn từng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, với gia đình nhỏ của hắn dưới túp lều tranh. Ở đó có một người vợ tần tảo luôn quan tâm chăm sóc hắn, và đứa con gái đáng yêu luôn mở rộng vòng tay đón hắn khi hắn trở về.

Nhưng rồi bi kịch ập đến, như một cơn ác mộng chấm dứt giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi của hắn. Lũ cướp mọi rợ đã cướp đi mọi thứ của Kakeru, giết chết người vợ đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Cô con gái bé nhỏ cũng bị bầy lũ cầm thú mang đi, đến sau này hắn mới biết con bé bị bán vào lầu xanh và bị vứt bỏ như một con vật ở xó xỉnh nào đấy.

Khoảnh khắc Kakeru nhìn thấy Sayo, một cảm giác quen thuộc chợt cuộn lên từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn.

Lúc ấy hắn không hiểu tại sao bản thân lại tha cho cô bé một mạng. Nhưng giờ đây khi khuôn mặt của đứa con gái đã trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn...

"Con bé đó... mang dòng máu của con, có phải không... Asami?"

- ... làm ơn hãy bảo vệ nó.

Lời nói cuối cùng của Kakeru như hạt cát nhỏ bé bị gió cuốn đi, chẳng ai nghe, cũng chẳng ai thấu.

Tai ⋆˚✿˖° ù đi, cảm giác lo sợ thúc giục thân thể thương tích đầy mình của cô nhanh chóng cử động.

- Sayo...

Giọng nói yếu ớt thoát ra từ cổ họng cô hòa quyện với tiếng chân đạp mạnh vào đất.

Cơ thể cô cố gắng chạy về phía trước, nhưng rồi một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay khiến cô khựng lại giữa chừng.

- Cô có nghe tôi nói gì không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com