Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ầm một tiếng, nước từ dưới lòng sông bắn lên tung tóe, làm mờ đi cảnh tượng hỗn loạn trong tức thời. 

Những người xung quanh nhanh chóng chìm vào hoảng loạn mặc cho sự trấn an từ những viên cảnh sát tuần tra.

⋆˚✿˖° rút kiếm ra khỏi vỏ, bằng một động tác dứt khoát liền xua tan làn sương mờ còn đọng lại trong không khí. 

- Hơi thở của Ánh sáng Nhị hình - Nhật Thức: Minh Vân. 

Từng làn sóng ánh sáng lan tỏa giữa không gian, như những sợi chỉ mỏng tang nhẹ nhàng len lỏi vào dòng người tấp nập. 

Ánh sáng vốn là một loại sóng, vì vậy khi va chạm vào bề mặt bất cứ một vật thể nào đều sẽ gây ra sóng phản xạ. Đó chính là nguyên lý hoạt động của phương pháp dò tìm này.

Ngoại trừ sự hỗn loạn từ trận chiến trên kia của Mitsuri thì ⋆˚✿˖° không nhận ra bất cứ điều gì khác lạ. 

"Không, khoan đã. Hình như có thứ gì đó...?"

Cô tập trung lắng nghe một lần nữa, lần này quả nhiên phát hiện ra sự dao động bất thường. Có vẻ nó đến từ một vật có bề mặt trơn nhẵn được làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt, khi cảm nhận hình khối của chúng thì lại trông rất giống một quả bom. 

Hẳn là tác phẩm của tên quỷ mặt trắng dãi kia, ⋆˚✿˖° rủa thầm. 

Cô cần phải hành động ngay trước khi mọi thứ quá muộn. 

Số lượng bom không quá nhiều nhưng để giải quyết chúng nhanh gọn trong thời gian giới hạn là một điều không hề dễ. May sao ⋆˚✿˖° đã nhanh chóng tìm ra được quy luật về thời gian nổ của từng quả bom nhờ những rung động nhanh dần đều theo từng nhịp.

Sau chưa đầy một khắc, phạm vi bán kính trong vòng một ngàn thước đã trở nên tương đối an toàn. 

Cô thở hắt ra một hơi hòng lấy lại sức lực trong chốc lát rồi lại lao thẳng về phía nhà thờ nằm ở ngoại thành. 

Mối nguy hiểm cuối cùng nằm ở một nơi tập trung rất nhiều người, có vẻ là ý đồ ngay từ đầu của kẻ thủ ác. 

Đến nơi, việc đầu tiên cô làm chính là sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà. Động tác chém ngang mà nãy giờ cô vẫn luôn áp dụng để gỡ bỏ những mối phiền toái ngoài kia lại được áp dụng, nhưng lần này quả bom lại không hề hấn gì.

Một lớp dung nham mỏng chảy xuống thiêu cháy sàn gỗ mục nát, ẩn sau nó lại là tầng tầng lớp lớp tường lửa bảo vệ tâm hạch của quả lựu đạn.

- Hơi thở của Ánh sáng Tam hình - Nhật Thức: Thất Thải Phong Vũ. 

Đường kiếm nhanh chóng biến đổi, từ nhiều hướng khác nhau nhằm vào mục tiêu với tốc độ siêu thanh. Chỉ thấy chiếc bóng của người thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện giữa luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng, vậy mà dưới bục lễ đã nhanh chóng tràn ngập một bãi thạch nham vừa đông đặc còn nóng hổi.

Nhưng trớ trêu thay, dường như quả bom liên tiếp hấp thu năng lượng, nó không ngừng nở ra với tốc độ chóng mặt, trông giống như một quả cầu lửa đe dọa nuốt chửng mọi thứ gần kề.

Nhà thờ này hết cứu rồi, ⋆˚✿˖° tặc lưỡi.

Cô lần nữa kiểm tra xung quanh, chợt nghe thấy tiếng tiếng rên nhỏ phát ra chiếc bàn cách đó độ vài thước. 

Một cậu bé xuất hiện trong tầm mắt của ⋆˚✿˖°, hai chân em bị chiếc bàn nặng trịch đè lên, đôi mắt em từ từ mở ra như vừa lấy lại được ý thức sau cơn đau đớn tức thời trước đó.

- Không sao đâu, không cần phải sợ nữa. Chị chắc chắn sẽ cứu được em. 

Cô vừa trấn an vừa gắng hết sức nâng chiếc bàn lên, nhưng sức lực bị làm cho hao mòn từ nãy đến giờ của cô chỉ khiến cho nó nhấc khỏi mặt đất một chút.

Dao động bên tai càng lúc càng nhanh, khiến cả cơ thể lẫn tâm trí của ⋆˚✿˖° căng như dây đàn. Gân xanh nổi đầy trên cơ bắp trong khi cô cố gắng vắt kiệt nguồn nội lực còn sót lại của bản thân.

"Một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi!"

Rầm một tiếng, cả nhà thờ đổ sập thành một mớ hỗn độn. Giữa làn khói bụi mịt mù, người dân loáng thoáng nhìn thấy cái bóng của ai đó ngã rạp xuống, hòa lẫn với đống đổ nát...

*

Chiều đã dần buông mà nắng vẫn còn gay gắt, rọi xuống muôn vật khiến chúng như được bao bọc trong một tầng nhiệt như thiêu như đốt.

Mái tóc như lá mùa thu của Kyoujurou vốn đã rực rỡ, nay lại tắm trong ánh sáng của buổi ban chiều lại càng trở nên chói chang hơn.

Trong phòng bệnh ríu rít tiếng nói chuyện, đa số đến từ cô gái tóc mochi anh đào nửa nằm nửa ngồi trên giường.

- À đúng rồi, không biết tình hình cô ấy giờ thế nào ha...? - Mitsuri như chợt nhớ ra điều gì đó, sau một thoáng im lặng chợt lên tiếng.

- Hửm, ai cơ? - Kyoujurou đang ngồi bên cạnh gọt vỏ táo liền dừng lại, hỏi một cách tò mò.

- Ừm... là cô gái mà em đã gặp trong lúc làm nhiệm vụ. Nghe nói cô ấy bị bom nổ trúng, thương tích khá nghiêm trọng. - Đôi mày cô khẽ nhíu lại khi nhớ đến lời của người y tá chăm sóc.

- Phòng chăm sóc của cô ấy có chút đặc biệt, bệnh nhân như em không ghé thăm được... - Mitsuri khẽ thở dài, rồi trong đầu đột nhiên bật ra một ý tưởng hay.

- Hay là, Rengoku, anh qua xem cô ấy thế nào giúp em được không? 

- Ừ, không vấn đề gì. - Anh không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lời, để lại dĩa táo được cắt gọt gọn gàng trên tủ đầu giường.

- Chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé! - Kyoujurou mỉm cười nhìn cô trước khi đẩy cửa bước ra ngoài. 

Dù gì thì khoảng thời gian người bệnh phục hồi nghỉ ngơi cũng không nên đến làm phiền quá lâu.

- Vâng em biết rồi! Cảm ơn anh nhiều! - Cô nàng vui vẻ đáp, tay phải giơ lên tỏ vẻ tuân lệnh đàn anh trong nhà.

Sau khi hỏi thăm các ẩn giả và nhân viên y tế, Kyoujurou nhanh chóng biết được vị trí phòng bệnh của cô gái kia. 

Sải bước trên hành lang dài của Điệp phủ, anh thoáng ngửi thấy mùi khuynh diệp phảng phất giữa không trung. Càng đến gần, mùi hương liệu ấy lại càng nồng đậm hơn, khiến Kyoujurou phần nào phỏng đoán được mức độ thương tích của cô gái.

Anh đẩy nhẹ liếp cửa sang một bên, cẩn thận không để phát ra tiếng động quá lớn làm kinh động đến người trong phòng.

Thực tế chứng minh Kyoujurou đã lo lắng thừa thãi, bởi cô gái đang nằm trên giường thì vẫn ngủ say, còn anh mới là kẻ bị làm cho choáng váng cả người.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt ⋆˚✿˖° như muốn làm dịu đi phần nào cơn đau từ những vết thương của cô. Bình nước chuyền được mắc bên cạnh vẫn chảy đều đều, bên cạnh đó còn có một bình chuyền máu với ống cắm tiết diện lớn được gắn vào tĩnh mạch trên cánh tay ⋆˚✿˖°.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa nãy còn thanh thản giờ đây lộ ra chút đau đớn. 

Kyoujurou không khỏi đau lòng, trong vô thức đưa tay lên miết nhẹ vào trán cô, hi vọng như vậy sẽ khiến cho giấc ngủ của cô an yên thêm một chút.

Chân anh như bị đông cứng tại chỗ, đôi mắt cứ thế lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, cho đến khi y tá thường trực đến thay băng cho ⋆˚✿˖° yêu cầu Kyoujurou ra ngoài.

*

Hai ngày sau vụ hỏa hoạn, ⋆˚✿˖° cuối cùng cũng tỉnh lại. 

Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, nhưng mùi khuynh diệp tràn ngập trong không khí ngay lập tức làm mũi cô ngứa ngáy.

Không phải ⋆˚✿˖° không thích mùi này, chỉ là mùi hương quá đỗi nồng nàn khiến cô không nhịn được mà hắt xì hơi.

- Trời đất ơi giật hết cả mình! - Y tá đang cúi đầu thay băng cho cô bất ngờ hô lên.

- Ừm... xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ...? - Nụ cười gượng gạo kéo nhẹ trên khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của ⋆˚✿˖°.

Bầu không khí im lặng kéo dài chưa được hai giây trước khi cô y tá phá lên cười.

⋆˚✿˖° cũng dần thả lỏng, chủ động hỏi cô về cậu bé ở nhà thờ ngày hôm đó.

- Chân của thằng bé bị chấn thương nhưng không quá nặng, đều ổn cả. Dù sao thì cô đã dùng chính bản thân mình để che chắn cho nó mà. - Giọng nói của cô y tá đều đều, pha lẫn với tiếng kim loại lạo xạo phát ra từ đống dụng cụ y tế đang được cất gọn.

- Vậy thì may quá. - Cô thở phào một hơi, tay theo bản năng đặt lên ngực mình.

Bất chợt, cảm giác trống rỗng dưới lớp vải áo khác với ngày thường khiến ⋆˚✿˖° chột dạ.

- Cô có thấy cuốn sách nhỏ có bìa màu đen của tôi ở đâu không? - Cô lo lắng hỏi y tá, giọng điệu không giấu nổi sự gấp gáp.

- À, là cái này đúng không? 

Người đối diện nhanh nhẹn kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra cuốn sách bị cháy sém ở một góc.

- Ừ đúng rồi! May quá, không bị hư hại gì nhiều.

⋆˚✿˖° phủi nhẹ lớp tro xám bám trên bìa, sau khi giở ra vài trang để kiểm tra liền cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.

Y tá cũng không nán lại lâu, hỏi thăm tình trạng của cô vài câu rồi rời đi để người bệnh có thời gian ngủ nghỉ.

Sau khi đảm bảo cánh cửa đã được đóng lại, ⋆˚✿˖° lại giở cuốn sách ra lần nữa. Vừa nãy cô đã để ý thấy, nhưng giờ mới có cơ hội để xác nhận lại xem.

"Cái này..."

Những trang giấy trước mặt nhìn qua trông không có gì khác lạ, vẫn là những dòng ghi chép về các thủ pháp được chia thành hai thức Nhật - Nguyệt, kèm theo đó là hướng dẫn tiến vào vòng luân hồi như ban đầu.

Điều kỳ quặc là, vốn dĩ trước đây dòng chữ đó là Nguyệt Nhật Chu Thiên, tại sao bây giờ lại trở thành Nhật Nguyệt Chu Thiên rồi?

Cô không khỏi thắc mắc, ngón tay vân vê lên những kí tự khác thường, vừa hay tinh ý nhận ra chúng có nét mực trông mới hơn so với những chữ kia.

Nhớ lại trước đây khi cha dạy cho cô cách hiện thức hóa chiêu thức này, ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng cần phải duy trì thứ tự chính xác cho toàn bộ quá trình, để đảm bảo không xảy ra sai sót cũng như sinh ra phản phệ ảnh hưởng đến bản thân.

Quy trình rõ ràng là từ Nguyệt thức đến Nhật Thức, từ Nhất hình đến Lục hình, ⋆˚✿˖° không bao giờ nhớ nhầm được.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com