Chương 5
Shinjurou hơi nheo mắt trước ánh sáng đột ngột, tay theo phản xạ muốn đưa lên che lấy tầm nhìn nhưng bất thành. Dù không thể điều khiến được cơ thể của mình, nhưng ít nhất ông vẫn có thể đưa mắt quan sát xung quanh.
Nơi này chẳng hề xa lạ chút nào, khuôn viên rộng lớn của Viêm phủ vẫn luôn xanh tươi và tràn ngập sức sống như vậy. Ông không biết lí do tại sao mình lại ở đây, hay đang làm gì, nhưng cảm giác mọi thứ chân thực đến lạ.
Đã lâu lắm rồi ông mới lại đứng ở đây, chỉ bảo hai đứa con trai luyện tập.
- Thả lỏng vai ra, Kyoujurou.
Giọng điệu ân cần của ông vang lên, dù Shinjurou còn không phát hiện ra môi mình đang hé mở, hay thậm chí việc hai tay ông đang đặt lên vai Kyoujurou.
- Vâng, thưa phụ thân! - Đứa con trai cả dõng dạc đáp, hàng lông mày được thừa hưởng trọn vẹn từ ông nhíu lại lộ rõ vẻ nhiệt huyết.
Kyoujurou vẫn luôn là đứa nhóc nhiệt tình và năng nổ như thường lệ. Senjurou nhỏ nhắn đứng bên cạnh như được truyền lửa từ gia huynh cũng bắt đầu nâng kiếm lên.
Nhìn hai anh em chăm chỉ luyện kiếm, từ sâu thẳm trong trái tim Shinjurou như có thứ gì trỗi dậy. Ông không rõ, liệu đó có phải là chút lí trí còn sót lại đứng từ vị trí của người làm cha hay không. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, giờ đây Shinjurou chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi cái giấc mơ chết bằm đang thao túng cơ thể ông lúc này.
- Phải luyện tập thật chăm chỉ ngay cả khi ta vắng nhà đấy. - Shinjurou khuỵu một gối trên đất, một tay xoa đầu Senjurou, mặt khác dặn dò Kyoujurou trước khi rời đi để lo chuyện chính sự ở trụ sở chính.
- Vâng ạ! - Đứa con út nhanh nhảu đáp lời, với một nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lo lắng bất an mỗi khi ông vô tình lướt qua Senjurou trên hành lang, những khi ông ngà ngà tìm đến men rượu.
- Con sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể trở thành một người mạnh mẽ như phụ thân! - Kyoujurou đột ngột lên tiếng sau một hồi tưởng chừng im lặng.
Cậu cười, như mặt trời hạ nắng xuống nhân gian.
Như thể vừa bừng tỉnh từ men rượu, Shinjurou bỗng chốc giật mình, cảm giác chột dạ xoắn chặt lấy dạ dày ông trong sự nôn nao khó tả.
Shinjurou muốn tránh ánh mắt mình khỏi nụ cười ấy, nụ cười như đang soi thấu những sự xấu xí trong trái tim thô kệch của ông. Cảm giác hổ thẹn trước hình tượng đẹp đẽ mà Kyoujurou gầy dựng cho ông khiến ông cảm thấy nghẹt thở.
Nhưng trước khi Shinjurou có thể quay đi, cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi.
Hai đứa con trai vừa nãy còn ở đây đang đứng quay lưng về phía ông, cẩn thận nấp sau liếp cửa để quan sát ai đó đang ngồi trong phòng.
Shinjurou nhìn thấy bản thân mình trong đấy, đang ngồi nhấp từng ngụm rượu một cách bất cần.
- Phụ thân sẽ không sao chứ, gia huynh? - Senjurou cố gắng hạ thấp âm lượng để phụ thân mình không thể nghe thấy, dù không biết mọi thứ đã lọt vào tai của người đứng phía sau.
- Chắc chắn ông ấy sẽ ổn thôi. - Kyoujurou nhẹ nhàng an ủi em trai, hai tay vòng ra sau ôm lấy Senjurou vào lòng.
Khoảnh khắc Shinjurou nhìn thấy ánh mặt đượm buồn của cậu con cả và bờ vai run run của cậu con út, ông cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại trong cuống họng mình.
Giờ đây ông mới chợt nhận ra, rằng bản thân mình không phải là người duy nhất phải chịu tổn thương, Kyoujurou và Senjurou hẳn cũng trải qua nỗi đau đớn tương tự khi chứng kiến sự ra đi của mẹ mình. Nhưng ông lại chẳng hề để tâm đến cảm xúc của chúng, thời điểm ấy ông chỉ mãi đắm chìm trong men rượu để giải tỏa mình khỏi hố sâu tuyệt vọng, mà không biết rằng như vậy sẽ chỉ khiến ông càng ngày càng lún sâu.
Hai anh em vẫn luôn quan tâm đến ông, ngay cả khi người cha đáng xấu hổ ấy buông những lời lăng mạ mạt sát khi nghe thấy tiếng thút thít càng ngày càng lớn dần của Senjurou sau liếp cửa.
Shinjurou muốn ngăn bản thân tại thời điểm ấy, dù biết rằng giờ đây ông chỉ là một linh hồn vất vưởng đang xem lại những trang kí ức đầy tội lỗi của mình.
Thời khắc bản thể của ông ném choang chum rượu xuống đất, khiến nó vỡ tan ra thành từng mảnh, cũng là lúc tầm nhìn của ông bắt đầu tối sầm đi.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, Shinjurou chớp mắt, nhưng thứ chờ đợi ông trước mặt chỉ là màn đêm đen vĩnh hằng.
Bầu không khí lạnh lẽo và hiu quạnh vẫn luôn đeo bám lấy ông giờ đây càng trở nên dày đặc. Từ khi vợ mất cho đến nay vẫn luôn là như thế, những cảm xúc không hiểu vì sao cứ như vậy bị đè nén, chẳng thể nào nguôi ngoai, cũng chẳng thể giãi bày ra ngoài.
Nhưng rồi một cái chạm nhẹ lướt qua trên mu bàn tay Shinjurou, mang trọn mọi sự ấm áp nhất trên đời gửi vào trong đấy, như sự cứu rỗi mà thần linh ban xuống cho ông.
- Phu quân, chàng vẫn khỏe chứ? - Một giọng nói thân thuộc cất lên, vẫn mang âm điệu hiền từ và dịu nhẹ như ngày nào.
Khoảnh khắc ấy cả không gian như bừng tỉnh, ánh sáng chiếu rọi mọi giác quan của ông, khiến mọi thứ trước mắt Shinjurou hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của vợ ông và dáng vẻ thanh tao ấy, tất cả những nét điểm của Ruka vẫn chẳng hề thay đổi so với hình ảnh trong trí nhớ của ông.
- Từ ngày nàng rời đi, chưa ngày nào ta yên ổn. - Shinjurou xúc động ôm lấy người vợ mà mình hằng mong nhớ, để hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của nàng.
- Em xin lỗi vì sự rời đi quá đỗi đột ngột. Em chỉ hi vọng chàng và các con có thể sớm vượt qua nỗi đau buồn. - Ruka dịu dàng nói, một tay đặt ra sau lưng chồng hòng vỗ về và an ủi trái tim sớm đã băng hoại của người đàn ông mình thương.
Sống mũi Shinjurou cay xè, khi nghe Ruka nhắc đến hai đứa con trai mà ông đã đối xử không ra gì kể từ ngày mẹ chúng mất.
- Nàng không làm gì sai để phải nói lời xin lỗi, Ruka à. Ta mới là kẻ đáng trách, ta... đã không đứng trên danh nghĩa của một người cha để quan tâm và chăm sóc cho Kyoujurou và Senjurou. Ta đã không làm được gì ngoài chà xát lên nỗi đau của chúng. Giờ đây đứng trước mặt nàng, ta thật sự cảm thấy rất hổ thẹn, Ruka. - Ông nói một tràng dài, như để trút hết tâm tình với người vợ quá cố.
Những giây phút yếu lòng, Ruka vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với ông. Nhưng giờ đây khi nàng đã mất, Shinjurou không biết phải chia sẻ những cảm xúc bi quan và nhu nhược ấy đến hai đứa con trai của mình như thế nào. Lâu dần những cảm xúc ấy bị tích tụ lại, ứ đọng thành một khối u chặn đứng lí trí và suy nghĩ của ông, khiến Shinjurou hành động dựa trên những cảm xúc bốc đồng của mình.
Nhận thấy giọng điệu run rẩy của chồng, Ruka đưa hai tay đặt lên má Shinjurou, kéo ông lại gần khuôn mặt của mình. Cho đến khi Ruka nhìn thấy mình phản chiếu trong ánh mắt của chồng, khuôn mặt ngày thường có phần nghiêm nghị của nàng mới nở một nụ cười nhẹ.
- Trong mắt em, phu quân vẫn luôn là người đàn ông mạnh mẽ và nhiệt huyết hơn bất kì ai mà em từng biết. Cũng là người có trái tim nhân hậu và bao dung nhất trên đời. Những việc mà chàng tự thấy mình đã sai, chắc chắn chàng sẽ tìm cách để sửa chữa chúng. Kyoujurou và Senjurou cũng sở hữu những nét tính cách như phu quân vậy, nên chúng tuyệt nhiên sẽ luôn giang tay sẵn sàng đón nhận chàng.
Từ nơi đáy mắt Ruka, Shinjurou nhìn thấy sự chân thành và lòng yêu thương vô bờ bến mà nàng đã dành cả một đời để vun đắp cho tổ ấm của hai người.
Ông muốn phản bác, bởi những phẩm chất tốt đẹp mà Kyoujurou và Senjurou có được đều thừa hưởng từ nàng. Và Shinjurou cũng không phải là một người vĩ đại như trong lời nàng nói.
Nhưng không hiểu sao ông vẫn hi vọng...
Có lẽ vì mãi nhìn vào đôi mắt sắc đỏ của vợ mà Shinjurou không nhận ra, rằng khóe mắt mình đã bắt đầu ươn ướt. Chỉ đến khi tầm nhìn của mình mờ đi, ông mới loay hoay lau ngay những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào, để không bỏ lỡ bất kì hình ảnh nào của nàng.
- Nếu được như vậy thì thật tốt. - Đối mặt với những lời động viên của Ruka, Shinjurou không biết nói gì hơn. Lời nói của ông nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng ông thật sự rất cảm động trước những lời lẽ của vợ mình.
Shinjurou muốn trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng được ở bên vợ, bởi ông biết đây chỉ là một giấc mơ, và chẳng có giấc mơ nào là mãi mãi.
- Shinjurou, bất cứ khi nào chàng cảm thấy vô vọng hay muốn buông bỏ mọi thứ, hãy nhớ rằng em sẽ luôn ở đây, ở ngay trong trái tim chàng. Em sẽ là ngọn đuốc thắp lửa trái tim chàng, dù chàng có không nhìn thấy em đi nữa. - Ruka đặt một tay lên ngực chồng, nơi cách trái tim người nàng thương một lớp da.
Những lời lẽ ân cần và ấm áp ấy của nàng khiến Shinjurou không khỏi nghẹn ngào. Người phụ nữ mà ông yêu vẫn luôn là một người hiền lành và dịu dàng đến thế. Dù căn bệnh quái ác có dày vò sức khỏe của nàng, khiến một người vốn ưa ánh mặt trời như nàng chỉ có thể giam mình trong gian phòng tối, thì Ruka vẫn chẳng bao giờ kêu ca lấy một lời, bởi lẽ tâm tư tình cảm của nàng đều đã dành hết cho gia đình, còn thì giờ đâu để đoái hoài những điều mà nàng cho là nhỏ nhặt ấy.
Ngày ấy khi Shinjurou đi làm nhiệm vụ trở về, ông đã không kịp nói với vợ những lời cuối cùng, ông chỉ nhớ bản thân đã thất thần nhìn tấm khăn tang trắng toát che phủ khuôn mặt của nàng một hồi lâu, rồi sau đó không ngừng khóc than, trách móc ông trời.
Ngay khoảnh khắc này đây, Shinjurou muốn nói với nàng những lời ấy, vì ông cảm nhận được sự hiện diện của nàng bắt đầu phai mờ dần, báo hiệu cho việc giấc mơ cũng sắp đến điểm hồi kết.
Shinjurou gom hết những tâm tư của mình lại, cẩn thận sắp xếp từng câu từng chữ trước khi nắm chặt lấy tay Ruka.
- Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta, vì tất cả mọi thứ từ trước đến nay mà nàng đã làm. Ngay cả việc nàng xuất hiện trong giấc mơ của ta cũng là một điều ta thật sự rất biết ơn. Cảm ơn nàng vì đã hứa sẽ dõi theo ta ngay cả sau này. Ruka à, ta vẫn luôn muốn nói với nàng rằng...
Những cảm xúc thuần túy nhất cứ như vậy được trút ra ngoài, từng lời, từng ý như những đợt sóng vô tư ập vào bờ, thoát khỏi xiềng xích của biển cả vô tận ngoài kia. Như hiểu được tâm ý của chồng do mối ràng buộc vẫn còn tồn tại ở nhân gian, nàng đã không để Shinjurou nói hết lời.
- Phu quân, em yêu chàng. - Thời gian đang bào mòn lấy Ruka, khiến cả thân thể nàng dần phát sáng, nhưng vẫn không ngăn được nàng nói những lời yêu thương với chồng.
- Ta cũng yêu nàng, Ruka à.
Đặt lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng, Shinjurou đưa mắt nhìn theo những chú đom đóm cứ bay mãi lên bầu trời đêm vô tận. Chúng tỏa sáng lấp lánh như những vì tinh tú trong đêm, với lời hẹn ước sẽ mãi dõi theo những người thân thương ở dưới phàm trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com