Chương 6
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí, đánh thức ⋆˚✿˖° khỏi trạng thái mê man mơ hồ. Một người mạnh mẽ và có sức bền dẻo dai như cô lại vì mấy cơn gió mát ban đêm làm cho nằm liệt giường, đúng là chuyện hiếm gặp.
⋆˚✿˖° ngồi dậy, cẩn thận nâng bát thuốc mà dì đã sắc cho cô. Vị đắng của lá thuốc tràn vào cổ họng cô, gửi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mảnh khảnh đang tựa vào tường.
Cô thở dài, trong đầu đã định sẵn sáng nay sẽ đến Viêm phủ để nghiệm thu kết quả mà nào có ngờ giờ lết cái thân ra khỏi giường đối với cô cũng đã là một vấn đề.
- ⋆˚✿˖°, có người đến tìm cháu này. - Dì cô gọi với vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Tôi vào được chứ?
Giọng nói quen thuộc làm cô ngồi thẳng người dậy, tay vội chải qua mái tóc rối bù có phần hơi ướt do phát sốt của mình.
- Vâng. - Cô giấu đi sự hốt hoảng của mình rồi đáp gọn.
Kyoujurou nhẹ nhàng đẩy cửa ra, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình.
- Kyoujurou sao anh lại đến đây? - Cô nghi hoặc hỏi, mắt hướng về phía chàng trai trước mặt.
- Vì tôi có chuyện muốn kể cho em nghe. Không ngờ lại bắt gặp em đang ốm thế này. - Cậu đáp, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn về phía cô.
- Ư oa, không nghiêm trọng đến vậy đâu! Anh ngồi xuống đây đi, không thể cứ đứng mà nói chuyện được đúng chứ? - ⋆˚✿˖° khua tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh giường tấm mền.
Kyoujurou như chú cún con ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy phấn khích khi chạm phải ánh nhìn của cô.
- Quan trọng hơn, có chuyện gì ở nhà sao? - ⋆˚✿˖° hỏi, từ đáy lòng không khỏi dâng lên sự mong chờ khi cô rướn người về phía trước để nhìn vào mắt Kyoujurou.
- Sáng nay phụ thân đã ăn sáng cùng tôi và Senjurou đấy! Ông ấy thậm chí còn khen tài năng nấu ăn của đệ ấy nữa! - Cậu hào hứng lên giọng, cả khuôn mặt sáng bừng lên khi cậu nhoẻn miệng cười.
- Đúng là một dấu hiệu tốt! Em đã nói rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Có thể nghe thấy sự hạnh phúc trong giọng điệu của ⋆˚✿˖°, hay nói đúng hơn là sự vui mừng của cả cô và Kyoujurou đang hòa quyện với nhau.
Hai tay cô đặt lên vai cậu, như để củng cố thêm niềm tin vững chắc cho cậu thiếu niên. Má Kyoujurou ửng hồng, vẻ mặt thoáng phần bối rồi nhưng rồi sớm nở một nụ cười dịu dàng.
- Tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang tốt lên kể từ khi em xuất hiện vậy.
Tay cậu đột nhiên đặt lên mu bàn tay của cô trên vai mình, rồi khẽ siết chặt lấy nó. Ánh mắt khép hờ mang theo ý cười, cậu đưa bàn tay còn lại của mình lên vuốt tóc cô, để lộ đôi tai đã sớm đỏ chót của cô nàng.
⋆˚✿˖° không nói gì, chỉ im lặng một hồi lâu trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Kyoujurou. Cậu có thể nhận thấy khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ dần và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
- ⋆˚✿˖°, em sốt lại rồi à?! - Kyoujurou vội đặt tay lên trán cô, nhanh chóng cảm thấy lòng bàn tay mình bỏng rát vì thân nhiệt đột ngột tăng vọt.
Môi cô mấp máy không nói thành lời, tròng mắt dãn ra khi ánh mắt cô không còn tập trung vào một điểm. Có lẽ là do cơn sốt đột ngột ập đến khiến đầu óc cô quay cuồng, nên ⋆˚✿˖° theo quán tính ngã về phía Kyoujurou.
Cậu hốt hoảng vội vàng kiểm tra nhịp đập của cô. Sau khi đảm bảo cô vẫn ổn, cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống trên tấm nệm, nhìn cô một hồi lâu trước khi rời đi.
*
Tròn một tuần sau, khi nhịp sống đã quay trở lại yên bình, cũng là lúc Cuộc tuyển chọn cuối cùng sắp sửa bắt đầu.
Về phần Kyoujurou, không thể phủ nhận cậu khá mạnh ở thời điểm hiện tại để có thể tự mình xoay xở, tuy nhiên phụ thân cậu cảm thấy mình vẫn chưa truyền đạt hết những điều tâm đắc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đứa con trai của mình. Cũng phải thôi, sau một khoảng thời gian ông đã bỏ bê Kyoujurou và để cậu tự mày mò bí kíp gia truyền như thế, Shinjurou giờ đây hẳn phải có rất nhiều điều muốn chỉ bảo cho cậu, từ kinh nghiệm thực chiến của ông chứ không chỉ là những dòng chữ trên trang giấy ố màu.
⋆˚✿˖° đã sớm lành bệnh chỉ sau ba ngày, chuẩn bị khăn gói lên đường đến núi Fujikasane sau khi được quạ của cha báo tin.
Không biết phải đến khi nào cô mới được gặp lại cha, kể từ ngày hôm ấy.
- Cha ơi, con muốn làm thợ săn quỷ.
Trên đường đến làng Komazawa, ⋆˚✿˖° đã thu hết can đảm nói với cha mong muốn của mình.
Koukuji bỗng dừng bước. Ông im lặng một hồi lâu, nhìn cô con gái duy nhất của mình với ánh mắt đượm buồn.
- Ta không mong con sẽ đi theo bước đường này. Ta chỉ mong con có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.
- Con chỉ có thể hạnh phúc khi làm thợ săn quỷ thôi thưa cha. - Cô nhìn cha mình với ánh mắt kiên định, như thể mọi sự chuyển biến trên đời đều không thể làm cô lung lay.
Ánh mắt ấy, Koukuji không thể nào quên được. Kiyoko - mẹ của cô cũng đã từng nhìn ông với đôi mắt như thế, khi bà hiên ngang đứng trước mặt ông với bộ dạng tả tơi sau khi đuổi theo ông vào trong núi cả một ngày trời. Can trường và quyết tâm như thế, cũng chỉ có Kiyoko và con gái của ông mới làm được.
- Được rồi, ta sẽ gửi quạ báo tin cho trụ sở. Đến lúc đó ta sẽ gửi thư cho con. - Ông thở dài rồi nói.
- Vâng, con cảm ơn cha!
⋆˚✿˖° vui mừng ra mặt, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Koukuji tự hỏi sau này ông sẽ còn được ngắm nụ cười ấy bao nhiêu lần, một khi cô con gái nhỏ rời khỏi vòng tay ông. Suy nghĩ ấy khiến cổ họng ông nghẹn lại, khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày nay dãn ra đôi phần, lông mày nhíu lại lộ ra vẻ đau đớn.
Bàn tay thô ráp vì cầm kiếm của ông đặt lên đầu ⋆˚✿˖°, vuốt ve mái tóc đen tuyền mà cô hưởng trọn từ ông.
- Hứa với ta, phải thật cẩn thận. - Giọng nói ông nghiêm nghị nhưng cô có thể nghe ra sự lo lắng của ông.
- Vâng, con hứa. - Cô đáp lại ông bằng một nụ cười tự tin, hi vọng có thể giúp cha cô an tâm hơn phần nào.
Koukuji tự biết năng lực của con gái mình đến đâu, bởi ông là một giáo thủ. Để trang bị cho cô những kĩ năng cần thiết khi đánh nhau với lũ quỷ những lúc ông vắng nhà, ông đã huấn luyện cho cô theo cách mà ông từng làm với những kiếm thủ trước đây. Với chế độ luyện tập khắc nghiệt trong một khoảng thời gian gián đoạn những khi Koukuji vừa hoàn thành nhiệm vụ, ⋆˚✿˖° dần làm quen với những chiếc bẫy trên núi mà cha cô tạo ra. Đồng thời cô cũng có thể tự mình tập luyện với hình nhân gỗ hoặc học cách hít thở tập trung mà cha đã dạy cho cô.
Trong thâm tâm cô biết mình đã được cha công nhận, có đủ khả năng tự lực cánh sinh ngay cả khi phải đương đầu với lũ quỷ đáng sợ một mình.
Tự nhủ điều đó trong lòng, cô siết chặt tay nải của mình trước khi chào tạm biệt dì rồi rời đi.
"Em phải cẩn thận đấy nhé!"
Giọng nói của Kyoujurou vang vọng trong đầu cô. Nhớ lại mấy ngày nay, bất cứ khi nào cô gặp cậu, cậu cũng không quên dặn dò cô phải thật cẩn trọng, không được lơ đãng để lộ bất cứ sơ hở nào.
Và lần nào cô cũng sẽ đáp "Vâng vâng, em biết rồi mà." kèm theo một tiếng thở dài.
Sau một ngày đi đường, cuối cùng cô cũng đặt chân đến núi Fujikasane.
Bước trên những bậc thang dẫn lên sườn núi, ⋆˚✿˖° cảm nhận từng làn gió lướt qua mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa tử đằng. Những khóm cây tử đằng được trồng san sát nhau, thẳng tắp nối dài từ dưới chân núi lên đến giữa sườn đèo, tạo thành con đường thơ mộng được điểm xuyết bởi những cánh hoa du đãng.
Có vẻ cô đến sớm hơn so với dự tính. Phải đợi một lúc sau, những người khác mới dần xuất hiện, hầu hết đều là những người trạc tuổi cô, có hay chăng họ cũng chỉ hơn cô một hai tuổi.
Hai người con của Chúa công như thường lệ giải thích cho mọi người về địa hình của núi Fujikasane đồng thời đưa ra điều lệ để vượt qua vòng tuyển chọn.
- Do đó, chúc các vị vạn sự tốt lành.
Lần lượt những người có mặt chia ra tại những ngã rẽ khác nhau. Cô nhanh chóng chọn một con đường cho chính mình, từ từ tiến sâu vào vùng núi âm u phía trước. Giờ đây chẳng còn những cánh hoa tử đằng, bao quanh bốn phía là rừng cây bạt ngàn với những mối hiểm họa ẩn nấp muôn nơi. ⋆˚✿˖° cẩn thận bước từng bước, hai tai tập trung lắng nghe bất cứ tiếng động bất thường nào xung quanh.
- Hơi thở của Ánh sáng - Khởi hình: Chiếu Diệu Chi Quang.
Còn chưa kịp lộ diện, con quỷ đã bị cô chém bay đầu bằng một chuyển động nhanh chóng. Xác thịt hắn tan biến vào màn đêm, trong không trung còn sót lại một vệt ánh sáng dài mờ dần theo đường kiếm.
Sau khi đi sâu vào khu rừng, cô bắt gặp thêm vài thiếu niên đang đương đầu với lũ quỷ. Cô quyết định giúp đỡ họ, dù không biết nay mai những người ấy cô còn gặp lại hay không.
Những đêm tiếp theo trong khu rừng tối, cô dần quen với địa hình của nơi này, dùng kiếm đánh dấu nơi những gốc cây hòng ghi nhớ vị trí. Những bước chân của cô cũng mạnh dạn hơn, thoăn thoắt lướt qua những đám lá vàng dưới chân mà hầu như không gây ra tiếng động nào.
"Con quỷ đột biến khổng lồ đó rốt cuộc đang ở đâu?"
Mặc dù ⋆˚✿˖° không biết Giyuu và Sabito có tham gia Cuộc tuyển chọn cuối cùng trước cô hay không, hay nói đúng hơn là Sabito đã bị con quỷ đó giết hại hay chưa, nhưng thâm tâm cô sớm đã nung nấu ý chí muốn tự tay giết chết hắn.
Tiếng hét thất thanh của một cậu trai thu hút sự chú ý của cô, theo bản năng khiến cô phi nhanh về hướng phát ra tiếng.
Cậu thiếu niên chạy hớt hải về phía trước, vẻ mặt tái nhợt cho thấy cảnh tượng của con quái vật khổng lồ cậu đã chứng kiến kinh hoàng như thế nào. Con quỷ cao phải gấp ba lần người bình thường, cơ thể gớm ghiếc của hắn phình to ra. Từ bốn phía, những cánh tay to lớn nổi đầy gân guốc của hắn hung hăng lao về phía cậu thiếu niên, tưởng chừng như muốn bóp nát cậu thành một mớ hỗn độn bùi nhùi máu thịt.
Không để nỗ lực của hắn thành công, cô nhảy lên phía trên những cánh tay đang lăm le con mồi của hắn, dùng thế lộn nhào để tung một đường kiếm hình vòng cung nhằm loại bỏ mối nguy hại cho cậu thiếu niên.
Nhân lúc hắn ta lơ là trong một khoảnh khắc, cô đẩy cậu thiếu niên ra xa hòng bảo cậu chạy đi thật xa. Nét mặt cậu trai vẫn còn hoảng sợ, cậu lắp bắp không nói nên lời trước khi cuối cùng cũng thu hết sức lực vào chân mà quay đầu lao đi.
- Ngươi dám phá bẫng bữa ăn của ta! - Hắn ta giận dữ rú lên sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
- Cuối cũng cùng tìm thấy ngươi. - ⋆˚✿˖° điềm tĩnh đáp, sát ý được che giấu cẩn thận dưới đôi mắt màu vàng hổ phách trong veo.
Cô không nhiều lời, chạy vút qua con quỷ đang lăm le tóm lấy cô. Hắn thấy vậy liền quay đầu lại, đuổi theo cô từ phía sau. Trọng lượng khủng bố của hắn làm mặt đất dường như rung chuyển theo từng bước chân, những cánh tay khua khoắng hòng chộp lấp con mồi phía trước nhưng đều bất thành.
Theo những dấu vết trên các gốc cây, cô dụ con quỷ ra một bãi đất trống vắng tán lá, nơi ánh trăng sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu.
Cô lao lên một thân gỗ lớn, dừng sức của chân để bật người lại đối mặt với con quỷ.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chính là khoảnh khắc này.
- Hơi thở của Ánh sáng • Nhị hình - Nguyệt Thức: Ngọc Tinh Quang.
Ngay lập tức, một màn sương ánh sáng dịu dàng bao quanh lấy con quỷ, những tinh thể lấp lánh ẩn hiện trong làn sương bộc lộ sức mạnh tối đa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của trăng rằm. Con quỷ nhất thời bị che mất tầm nhìn, những bàn tay loạng quoạng xung quanh hòng vồ lấy đối phương trong cơn choáng váng. Không tốn nhiều thời gian, cô vung kiếm chém thành một đường vòng cung, kéo theo một vệt sáng lấp lánh xung quanh vùng da dẻo dai nơi cổ con quỷ.
Chính điều này đã khiến Sabito mất mạng, cô nhớ rõ chuyện đó. Nhưng lần này đã có người thực hiện sứ mệnh ấy thay cậu, dù là sớm hay muộn hi vọng Sabito có thể an tâm phần nào.
Đầu con quỷ rơi xuống, những cánh tay ôm lấy đầu hắn cuối cùng cũng lỏng ra.
Cô nhớ câu chuyện đằng sau hắn. Trong nguyên tác, Tanjirou đã nắm tay hắn và cầu nguyện hắn kiếp sau sẽ không phải làm quỷ.
Nhưng cô không phải là người như cậu ấy. Cô nhỏ mọn, cô ghi nhớ hắn đã cướp đi bao nhiêu mạng người từ trước đến nay. Nếu như không được cha chỉ dạy đàng hoàng, có lẽ cô cũng là một trong những người xấu số đó.
Ấy vậy mà, ánh mắt cô lại không khỏi đượm buồn khi nhìn về phía cánh tay vươn ra trên thân xác đang tan rã dần của hắn, mong cầu một bàn tay ấm áp nắm lấy mình. ⋆˚✿˖° thở dài, cuối cùng vẫn không ngăn nổi bản thân sử dụng sức mạnh của mình để mang lại một chút hơi ấm cho con quỷ.
Những tia sáng lấp lánh uốn lượn trong lòng bàn tay hắn, như đang vuốt ve vỗ về trước khi tiễn hắn xuống cổng hỏa lò.
Cô quay người bước đi, trước khi bản thân lại nảy sinh thêm bất cứ cảm xúc kì lạ nào đó.
- Này, đợi chút đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com