Chương 8
Bầu trời về đêm được điểm xuyết bằng những ngôi sao nhỏ lấp lánh ở đằng xa, buông màn trên những mái ngói đã sớm phai màu. Những ngọn gió cuối hè mang theo sự háo hức rộn ràng của lễ hội mơn trớn trên đôi má ⋆˚✿˖°, không khỏi gợi cho cô cảm giác miên man.
Cô chỉnh lại bộ yukata đang mặc trên người. Chiếc obi màu vàng óng được tô điểm bằng nhiều sắc hoa được kéo nhẹ lên, vừa vặn với phần thân trên của cô. Nhẹ nhàng nâng tay áo lên, cô lần nữa không khỏi cảm thán trước tài tình của dì mình.
Ngày hôm đó, giữa phiên chợ đông nghịt người, dì Hanakuji đã kéo tay cô luồn lách qua các gian hàng bán vải dọc hai bên lối vào, đi sâu vào những ngõ hẻm mà chỉ những người lành nghề như dì hay. Cô nhớ mình đã rất kinh ngạc, nơi gian hàng mà cô được dì dẫn đến ấy, có những thước vải đầy màu sắc được trang trí bằng nhiều họa tiết khác nhau được xếp gọn gàng và cẩn thận thành từng hàng.
Ánh mắt cô ngay lập tức bị thu hút bởi thước vải màu hồng nhạt mà vị thương gia giới thiệu. Dưới mỗi cái chạm của cô, chất vải mềm mịn vẽ thành từng nét gấp uốn lượn như sóng nước, cuốn theo một biển hoa của mùa xuân đương tràn sức sống ùa về. Nét trang nhã của hoa thược dược và hoa cúc hòa quyện với nét duyên dáng của hoa cẩm tú cầu sau cơn giông. Những cánh hoa anh đào bung nở tượng trưng cho mùa xuân, được cách điệu hóa đem vào trong thước vải một cách tinh tế, không làm lu mờ những đường nét thanh lịch của loài hoa cát cánh bên lề.
⋆˚✿˖° tự hỏi cảm giác mang trên mình cả một cánh đồng đầy hoa sẽ như thế nào, có phải sẽ cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang chìm đắm trong hương hoa ngạt ngào hay không. Hoặc có lẽ nên nói cô đang cảm thấy phấn khích thì đúng hơn.
- ⋆˚✿˖°, em đợi có lâu không? - Thanh âm của Kyoujurou nhất thời kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ.
Cậu thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt của cô, với trang phục màu đỏ đô in họa tiết sọc giản dị trái ngược với mái tóc rực rỡ dài chưa đến vai của mình.
- Em mới ra đây thôi. Mà Senjurou đâu? - Nhớ lại hôm trước Kyoujurou kể rằng cậu nhóc đã rất háo hức muốn đi xem lễ hội nên cô hỏi.
- Đệ ấy nói không muốn để phụ thân lại một mình nên đã quyết định ở nhà. - Cậu đáp, đôi mắt không khỏi ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt trong bộ yukata.
- Bộ này hợp với em lắm! - Kyoujurou cười, trong ánh mắt chỉ phản chiếu hình bóng của cô gái.
- Anh cũng vậy, Kyoujurou.
Cô cười nhẹ, trong lòng không kiềm nổi phấn khích mà nắm lấy tay cậu.
- Chúng ta mau đi thôi, không thì sẽ muộn mất!
Kyoujurou bị cô kéo đi, cảm giác nhột nhạt ở má khiến cậu không khỏi phì cười.
Mái tóc ngày thường được buộc đuôi ngựa lên cao của cô nay được xõa ra, theo làn gió tung bay phấp phới, tinh nghịch vuốt ve làn da của cậu khi chúng vô tình chạm vào.
*
Bước qua cánh cổng torii gợi cảm giác trang nghiêm, ⋆˚✿˖° choáng ngợp trước cảnh tượng hội chợ được bày ra trước mặt.
Những chiếc đèn lồng giấy nhiều màu sắc được treo dọc theo hai bên lối vào, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo giữa bầu trời đêm. Đan xen giữa những ánh sáng mờ ảo ấy là những dải lụa dài pha trộn nhiều màu sắc được treo trên cao, tượng trưng cho dải ngân hà trong câu chuyện truyền thuyết.
- Oa, đẹp quá đi! - Cô không khỏi trầm trồ, hai mắt sáng hơn sao nhìn ngắm xung quanh như muốn thu cả hội chợ vào tầm mắt.
- Ừ đúng vậy! Lễ Thất Tịch ở đây mỗi năm tổ chức đều rất hoành tráng đó!
Kyoujurou ngân nga, tận tình giải đáp mọi thắc mắc của cô về thứ này thứ kia như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt thành.
Đắm mình trong ánh sáng ấm áp của lễ hội, những gian hàng được bài trí nằm san sát nhau đầy ắp tiếng người nói cười. Trong vô thức, cô hướng mắt về phía hai mẹ con đang chia nhau một cây kem, nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt của cô con gái hướng về phía người mẹ đang mỉm cười hiền từ.
Kyoujurou nhận ra sự im lặng đột ngột từ ⋆˚✿˖° liền quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú có phần trầm tư của cô.
- ⋆˚✿˖°, chúng ta lại kia chơi bắt cá vàng đi! - Không để cô kịp trả lời, cậu kéo tay cô dẫn đến quầy hàng nằm phía đối diện, giọng điệu tỏ vẻ thích thú.
Tối hôm ấy, cả hai đã chơi qua cả tá trò, từ bắt cá, bắn súng cho đến cắt khuôn hình, rút thăm may mắn, rồi ném phi tiêu. Kyoujurou chưa bao giờ thấy cô cười nhiều đến thế. Cô cười khi cậu lần này đến lần khác làm rách chiếc vợt giấy trong một nỗ lực muốn bắt được một chú cá vàng. Cô cười khi cậu giành được con gấu bông mà cô yêu thích ngay trong phát bắn đầu tiên. Cô cười ngay cả khi chiếc thăm mà cô bốc được chỉ ghi dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau." trên đó.
Những nụ cười của ⋆˚✿˖° mang nhiều sắc thái khác nhau, nhưng chung quy lại đều khiến trái tim của cậu thiếu niên trở nên ấm áp lạ thường, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên theo.
- Nhìn em mà học hỏi này, Kyoujurou! - Cô giơ miếng kẹo hình bông hoa được cắt góc cẩn thận lên trước mặt cậu, khoe khoang với vẻ mặt tự hào.
- Lần này chắc chắn anh sẽ làm được! - Với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, cậu đáp, tay vẫn cầm chiếc kim nhỏ tỉ mẩn rạch từng đường.
Rẹt một cái, phần thân và cán chiếc dù bị tách làm đôi, kết cục bi thảm như những miếng kẹo trước đó.
- Không sao, em hiểu mà... - Tay cô đặt trên vai cậu giả vờ an ủi, tay còn lại che miệng để ngăn bản thân mình phát ra tiếng cười.
Trong lúc Kyoujurou đang loay hoay không biết mình sai ở đâu, một mùi hương thơm phức từ quầy đồ ăn bên cạnh thu hút sự chú ý của ⋆˚✿˖°, khiến bụng cô bất chợt kêu lên.
- N-Nãy giờ tại anh cứ cố trụ ở đây nên bụng em đói mốc meo rồi đây này! - ⋆˚✿˖° thẹn quá hóa giận liền đứng dậy đập bàn, giả vờ như không bận tâm tiếng cười khúc khích bên tai.
- Vậy ta đi mua đồ ăn nhé! - Nhẹ nắm lấy vai đối phương, cậu háo hức đẩy cô bé đang phồng má giận dỗi đi về phía trước, ánh mắt nán lại nơi quầy bán takoyaki ăn liền.
- Vâng, đồng ý cả hai tay hai chân! - Vẻ xấu hổ vừa nãy của cô bị đánh bay trong chớp mắt, thay vào đó là sự hào hứng không thể kìm nén trong giọng nói và theo mỗi bước chân cô đi.
"Hôm nay phải làm một chuyến food tour mới được!" Cô tự nhủ khi nhìn những viên bánh mực tròn vo đang được người bán lật qua lại một cách điêu luyện, không để ý đến những ánh mắt tò mò đang quan sát mình.
*
Mặt trăng hôm nay dường như dậy muộn hơn thường ngày, uể oải vươn mình trước ánh sáng rực rỡ của ngày hội.
Trong bầu không khí rộn ràng ấy, có một khu vực yên tĩnh đến lạ, nằm cách biệt sau những gian hàng nhộn nhịp đằng xa. Dưới ánh sáng ấm cúng của đèn lồng, những rặng tre xanh mơn mởn dần lộ ra, theo một trật tự nhất định xếp dọc hai bên đường, xen giữa những chiếc đèn bonbori được trang trí bằng hoa văn sóng nước. Trên cành trúc mảnh khảnh treo đầy những mảnh giấy ghi điều ước, kèm theo những đồ vật trang trí như hạc giấy và toami được làm thủ công.
Một ngọn gió lướt qua làm lay động những tán lá, và những mảnh giấy đầy sắc màu khẽ rung rinh như đang thầm thì.
Bóng lưng của hai đứa trẻ sánh vai nhau in trên con đường rợp bóng lá. ⋆˚✿˖° ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy yên bình. Khổ nỗi bình yên đến chưa được lâu, cái bầu trút tâm sự trong cô đã bị không khí tĩnh lặng ép đến nghẹt thở, hết cách đành phải bung nút mà giải phóng ra ngoài.
- Thật ra, đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội đó. - Cô lặng lẽ cất lời.
"Hay nói đúng hơn là lần đầu tiên mình đi hội chợ ở thế giới này."
Cô kể lúc mình còn nhỏ, mỗi lần dưới núi tổ chức dịp gì đó, cha sẽ mua thêm vải vóc lụa là để mẹ may thêm áo quần cho cả nhà. Lí do vì sao cô biết đó là dịp lễ hội, là bởi những tối hôm ấy khi cha trở về, y như rằng cô sẽ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ở đằng xa. Những ngày ⋆˚✿˖° còn bướng bỉnh đòi cha cõng mình lên cành cây để ngắm nhìn cảnh tượng ấy, cô nhớ bản thân đã khóc um lên chỉ vì nhận ra các cây khác lớn hơn đã chắn hết tầm nhìn. Cô vẫn còn nhớ khi cô sụt sịt hỏi ông ấy:
"Cha ơi, khi nào thì chúng ta mới được ngắm pháo hoa vậy ạ?"
"Khi nào mẹ con khỏi bệnh, ta chắc chắn."
Nhớ lại câu trả lời hôm ấy của cha khiến cô không khỏi chạnh lòng, ánh mắt cũng theo đó trùng xuống.
Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp truyền đến trên đỉnh đầu, cô ngước lên, ánh mắt bắt gặp hai vầng mặt trời lửa đang nhìn mình.
- Vậy khi nào có cơ hội thì chúng ta lại cùng nhau ngắm pháo hoa nhé! - Trên môi Kyoujurou nở một nụ cười chân thành, và từ giọng điệu cũng có thể nghe ra sự nghiêm túc của cậu.
⋆˚✿˖° im lặng, vẻ mặt phức tạp cố gắng quay đi để không bị bỏng rát dưới ánh nhìn mãnh liệt ấy.
- Cảm ơn anh, Kyoujurou.
Cô lặng lẽ cất tiếng khi cô nhích đầu ra khỏi cái chạm của cậu, trái ngược với bộ dạng vô tư chuyện trò vừa mới nãy của mình. Thay vào đó, ánh mắt cô hướng về phía bộ giấy bút viết điều ước được sắp gọn trên bàn.
- Anh cũng phải cảm ơn em, ⋆˚✿˖°. Nhờ có em mà hôm nay anh đã rất vui! - Cậu vui vẻ đáp lại với giọng điệu ôn hòa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một chút.
Tay cô khựng lại trong một khoảnh khắc trước khi chấm bút vào nghiên mực. Tuy cô không nhìn cậu, nhưng Kyoujurou biết trên môi cô đang nở một cười dịu dàng, và ngay cả từ khóe mắt cô cũng ánh lên những tia ấm áp.
Mảnh giấy bắt mắt dưới ngòi bút của cô được thảo lên những nét mềm mại, từng từ từng chữ được gói ghém cẩn thận bởi nhiều tâm tư.
Cậu nhóc bên cạnh cô cũng loay hoay viết điều ước của mình vào giấy, sau một thời gian có vẻ là để suy nghĩ.
⋆˚✿˖° viết xong trước, liền nhanh nhảu đứng dậy tuyên bố:
- Của em treo bên kia, còn anh là bên này nhé?
- À ừ... - Kyoujurou ngước lên trước khi ậm ừ đáp, tay theo bản năng che lấy tờ giấy nhỏ trên bàn.
Chú hạc con mà cô tự tay xếp được treo lên cẩn thận cùng giấy ước nguyện. ⋆˚✿˖° chắp tay, thành tâm hi vọng các vị thần trên cao sẽ nghe thấy điều ước của mình.
Chờ đến khi cô quay lại, Kyoujurou mới bắt đầu thắt dây treo tanzaku của cậu lên.
- Hù! Anh viết cái gì mà giấu giấu diếm diếm ghê vậy hả? - Cô bất thình lình xuất hiện từ sau lưng cậu, bắt trọn vẻ mặt hốt hoảng do giật mình của đối phương.
- Nếu mà nói ra thì sẽ mất thiêng đấy! - Kyoujurou đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc pha chút bối rối nhất thời.
- Vâng vâng, em biết rồi. - Cô không khỏi phì cười, đành nhún vai chịu thua trước sự cứng rắn của Kyoujurou.
Đột nhiên, âm thanh kì lạ như tiếng súng trên bầu trời lọt vào tai cô, theo bản năng khiến cô ngẩng đầu lên.
Những tràng pháo hoa lần lượt được bắn lên nền trời đen kịt, họa nên những bông hoa rực rỡ tỏa sáng cả đất trời. Tiếng pháo hoa lộp độp nổ bên tai, những bông hoa cứ bung nở rồi lại tàn, nhường chỗ cho những nụ hoa mới nhú sắp sửa phô diễn trước mắt người xem.
Cảnh tượng đặc sắc muôn màu ấy khiến ⋆˚✿˖° không thốt nên lời. Ánh mắt cô chăm chú ngắm nhìn chúng, như thể không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút huy hoàng nào.
- Đẹp quá. - Cô khẽ cất tiếng, âm điệu nhỏ nhẹ như sợ giọng nói của mình có thể làm gián đoạn màn trình diễn tuyệt vời.
- Ừ, quả thật rất đẹp.
Một giọng nói trầm lắng đáp lại cô, nhưng ánh mắt của cậu ấy ngay từ lúc bắt đầu đã không hướng về bầu trời.
Kyoujurou lẳng lặng ngắm nhìn những màu sắc rực rỡ đang phản chiếu trong mắt ⋆˚✿˖°, để ý cách pháo hoa làm sáng bừng từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái.
Ánh mắt ấy quấn quýt mãi chẳng rời, cứ âm thầm và lặng lẽ như thế, mãi cho đến thời khắc bóng dáng của cô dần khuất xa về phía chân trời.
- Một hành trình mới sắp sửa bắt đầu. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com