Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bất Ngờ (1)

Sau nhiệm vụ ở Phố Đèn Đỏ, Tengen do bị thương nặng đã xin lui về phía sau hỗ trợ Sát Quỷ Đoàn.

Và hiện tại thì cựu Âm Trụ - Uzui Tengen đang ngồi thưởng trà ngắm mây cùng ba cô vợ xinh đẹp. Lâu lắm họ mới có thời gian rảnh vì bọn họ luôn phải huấn luyện cho các tân binh gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

"Phu quân, coi ai tới kìa!"

Makio nhanh chóng nhận ra vị khách không mời mà tới. Tengen nhìn theo hướng tay Makio chỉ phấn khích gọi.

"Ồ~ Iguro-san, ngọn gió độc nào thổi cậu đến đây vậy? Lại đây thưởng trà cùng chúng tôi nào!"

Chàng thiếu niên khoác haori kẻ sọc trắng đen rảo bước tới, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản đặc biệt là đôi mắt cuồng thâm như mắt gấu trúc.

"Tôi có chuyện cần anh giúp đỡ, Uzui-san."

Tengen và ba người vợ sững sờ vài giây. Lần đầu tiên Obanai nhờ vả ai đó, điều này thật kỳ quái, làm chung nhiệm vụ ư, chắc là không rồi. Hay là nhờ chăm sóc Kaburamaru khi Obanai đi làm nhiệm vụ, càng không khả thi vì chủ tớ tên đó dính nhau hơn cả sam. Thế là vì lý do nào đây.

Đôi mắt Tengen khẽ cong, tay chống cằm cười khúc khích nhìn Obainai, tiện đây buông vài lời trêu chọc.

"Ô kìa, có phải tai tôi nghe nhầm không?"

Makio vẫn còn giận vụ Obanai khịa ở Phố Đèn Đỏ, lập tức xù lông khè hệt như mèo bị giẫm đuôi.

"Quý ngài Iguro có chuyện cần giúp đỡ sao? Phu quân của chúng tôi rất bận ạ! Chắc chuyện cũng không mấy quan trọng."

Obanai hiểu hàm ý trong lời nói của Makio nhưng phải giữ im cái hỗn của mình do đang đi nhờ vả người ta, nhỡ đâu miệng đi hơi xa là bị đuổi cổ mất.

"Chuyện này rất quan trọng với tôi, mong rằng tôi có thể nói chuyện riêng cùng Uzui-san"

Obanai cố dùng giọng nói bình thường nhất để thương lượng với Makio.

Tengen đã ngờ ngợ ra vài phần cái Obanai muốn nhờ vả. Tengen liền nháy mắt ra hiệu cho Hinatsuru và Suma, hai người hiểu ý kéo ngay Makio đi, để lại Tengen và Obanai.

Gió chiều man mác thổi nhè nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá nhỏ rơi xuống bàn trà nơi hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Tách trà trên bàn cũng đã nguội bớt nhưng vẫn chưa ai mở lời, Tengen nhìn Obanai cực kỳ mong đợi, còn Obanai vẫn đang bứt rứt ngón tay không biết nên mở lời sao.

"Tôi...tôi..."

Obanai ấp úng mãi không thành câu.

"Ngày thường cậu chọc người khác ghê gớm lắm. Giờ sao ngay cả một từ cũng không thốt ra được?"

Tengen hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn mong chờ cái lý do chính miệng Obanai nói ra. Ngày thường chém quỷ như bùn, khịa người như nuốt đĩa nhưng hễ việc liên quan tới cô nhóc đó lại ấp úng.

"Chuyện là... Kanjiro-san, cô ấy hình như ghét tôi..."

Trình bày xong lý do, tâm trạng của Obanai như bị kéo xuống vực thẳm, anh đau khổ tột cùng, vì dạo gần đây luôn bị Mitsuri tránh né.

"Thật hào nhoáng, tôi biết ngay mà. Chỉ cần việc liên quan tới Kanjiro-san mới khiến cậu ngây ngô như vậy. Iguro-san, cậu và Kanjiro-san sao vậy? Cãi nhau sao, không phải... Cậu thì sao dám quát cô ấy... Hừm"

Tengen đã xoa cằm suy nghĩ bảy bảy bốn chín kịch bản thay Obanai.

"Dạo gần đây, Kanjiro-san luôn cố ý tránh mặt tôi. Tôi mời cô ấy đi ăn thì nói phải về nhà, nhiệm vụ chung thì xin đổi người, lúc luyện tập có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi. Hơn thế, cả tuần nay tôi chưa giao tiếp được với cô ấy."

Obanai kể lại sự thật phũ phàng, cả tuần qua anh đã sống trong sự buồn tẻ và nhung nhớ. Ngay lập tức, Obanai dùng đôi mắt dị sắc nhìn chằm chặp Tengen đợi chờ lời cố vấn chân thành.

"Nghĩ cũng lạ... Mà sao cậu lại hỏi tôi?"

"Vì cậu là Trụ Cột duy nhất có vợ."

"Hả?"

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn râm ran tiếng quạ kêu đâu đây. Tengen sốc ngửa vì phải làm quân sư tình yêu cho tấm chiếu mới. Obanai thấy Tengen làm lố quá nhún vai bình thản nói.

"Không đúng sao? Tôi không thể nào đi hỏi tên nóng tính, cục súc Shinazugawa-san. Tokitou-san vẫn là trẻ em. Himejima-san và Kochou-san càng không được, cả hai sẽ nói cho Kanjiro-san. Tomioka-san tên này thì bỏ đi. Còn chúa công tôi nào đâu dám hỏi, phu nhân và chúa công luôn hòa thuận..."

"...Và tính đi tính lại chỉ còn một mình cậu thôi! Uzui Tengen, xin hãy giúp tôi."

"Ờ thì... Lúc mấy cô vợ của tôi dỗi, tôi sẽ dỗ dành và tặng quà cho các nàng ấy. Nhanh thôi, họ lại ôm lấy tôi, cứ thế cuộc sống êm ấm tiếp diễn..."

Tengen kể lại có chút ngại ngùng, thật ra anh cũng khá đau đầu khi dỗ dành ba cô vợ xinh đẹp của mình.

"Chỉ cần tặng quà thôi sao?"

"Chính xác!"

Obanai như vớ được cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng rực hừng hực khí thế, trong đầu đã nảy ra hàng tá món quà tặng. Nhưng rồi lại bị thứ cảm xúc tiêu cực đáng ghét bủa vây.

"Nhỡ đâu cô ấy ghét tôi thật thì sao!"

"Ôi dào, chắc cô ấy có điều khó nói thôi. Nhanh mau đi hỏi Kanjiro-san ngay!"

Sau hàng ngàn phút khuyên nhủ, tư vấn rát họng cho Obanai, cuối cùng Tengen cũng tiễn được khách. Trước lúc ra về, Tengen đập tay lên vai Obanai cổ vũ.

"Iguro-san, tôi tin cậu. Hãy thật hào nhoáng, cố lên!"

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com