MuiNezu (Req): Ginkgo
Req của nezu28
Pairing: Tokitou Muichirou x Kamado Nezuko
Note: Dựa theo cốt truyện gốc, về một bạn nhỏ thầm thương một bạn nhỏ.
**********
Ngày X tháng X năm 19XX
Chào bạn Kamado Nezuko!
Đã lâu không gặp, bạn vẫn còn nhớ mình chứ? À xin lỗi, mình hỏi thừa rồi, vì mình biết bạn luôn chú ý từng người mà bạn tiếp xúc, có khi còn để tâm hơn cả chính bạn nữa. Bạn có thể đánh mất tất cả, biến thành một kẻ chỉ còn bản năng, nhưng vẫn mang trong mình một tâm hồn ấm áp có thể sưởi ấm trái tim của những người xung quanh. Thành thật mà nói, bạn là người dịu dàng nhất mà mình từng gặp, dù mình chỉ biết bạn trong dạng quỷ mà thôi. Với mình, dù bạn có là gì, bạn cũng là người tuyệt vời nhất trên thế giới, nên đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, Nezuko nhé!
Nói nhỏ cho bạn nghe cái này, nhưng bạn phải hứa với mình là không được giận đâu. Mình mới biết là chúng mình gặp nhau lần đầu ở Phủ Chúa Công, không phải ở Làng Rèn Kiếm. Thật lòng là mình chẳng nhớ gì hết, trong đầu cứ mù mù mờ mờ như phủ sương. Anh hai bạn kể nên mình mới biết, thư của anh ấy còn để mở trên bàn mình này. Ngại quá, nếu biết trước thì mình đã để ý xung quanh chút, nhiều thì bảo vệ được bạn, còn ít thì có thể kéo quan hệ với bạn sớm thêm một khoảng thời gian nữa. Thật ra mình có thể giấu chuyện này đi, dù sao thì ấn tượng đầu tiên tệ thế mà. Nhưng anh bạn bảo những người thành thật sẽ được yêu thích hơn, Nezuko có thấy vậy không nhỉ?
Sang lần gặp thứ hai thì mình đã nhớ được một chút rồi. Mình nhớ được một cái bóng màu hồng nhạt thật nhỏ thật xinh, trông như một bé búp bê thủ công truyền thống vậy. Thực ra đấy là một bạn nữ 14 tuổi, dáng người như vậy là do cố tình thu nhỏ lại thôi. Mình đã nghĩ bạn thật kì lạ, nhưng cũng đáng yêu phết. Có điều bạn chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, toàn là giờ mình bận việc nên chúng mình chỉ lướt ngang qua nhau. Tiếc thật, tìm được một người bằng tuổi để giao lưu ở Sát Quỷ Đoàn thực sự rất khó khăn đấy…
Ở lần thứ ba gặp nhau, cả Nezuko và mình đều có chuyển biến tốt hơn nhiều so với trước đây, bạn đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời, còn mình thì tìm lại được những kí ức quý giá mà mình đã đánh mất bấy lâu. Thật tuyệt vời nhỉ? Tiếp đó chúng ta còn có thể kết bạn với nhau. Không biết bạn thấy thế nào, còn mình thì rất hạnh phúc vì điều đó. Nói chuyện với bạn thật sự rất vui, dù lúc ấy bạn còn chưa nói rành rọt được, nhưng vẫn khiến cho những ngày điều trị của mình không còn quá đau đớn và nhàm chán nữa. Mà cái cách bạn gọi tên mình nghe dễ thương đấy, lần sau bạn nhớ gọi nhiều nhiều vào, rõ chưa?
Trong suốt quá trình mình dưỡng thương thì ngày nào bạn cũng đến, còn mang theo cả quà. Công nhận là bạn siêng thật đó Nezuko! Lần thứ tư mình gặp thì bạn đem Konpeitou tới, sợ mình uống thuốc đắng, còn bảo đấy là món bạn thích ăn nhất nên chia cho mình. Người gì đâu mà ngọt ngào dữ thần, không cần ăn kẹo đã thấy ngọt cả lòng. Đúng như bạn mong muốn, mình không còn thấy thuốc của chị Kochou quá khó nuốt nữa, tốc độ hồi phục cũng tăng đáng kể. Mà Konpeitou đấy ngon thật, bạn mua ở đâu chỉ mình với. Tự dưng lại thèm kẹo ghê…
Vào ngày cuối cùng mình ở Điệp Phủ, bạn tặng mình một đoá hoa. Đấy là lần đầu mình được tặng hoa, đã vậy còn là con gái tặng nữa nên mình bất ngờ lắm. Nhìn vào là biết người tặng đã rất dụng tâm, vì đấy không phải hoa có thể được mua hay hái ở bất kì đâu, mà là một đoá hoa được làm bằng tay từ những chiếc lá ngân hạnh của mùa thu vàng rực rỡ. Mình rất thích loài cây ngân hạnh vì nó đã gắn bó suốt những năm tháng ấu thơ của mình, nhưng mình không ngờ nó lại có thể xinh đẹp nhường ấy. Một đứa con trai thích hoa thì cũng lạ, mình cũng chả thích hoa bao giờ, thế mà mình lại rất thích đoá hoa bạn tặng. Hiện tại nó đang ở trên bàn làm việc của mình, vẫn nở bung khoe sắc như ngày đầu. Thật tốt khi nó là hoa khô, nhưng mà chỉ có một đoá thì ít quá, mình muốn có thật nhiều để trang trí biệt phủ của mình. Sao lúc đó mình không hỏi bạn cách làm hoa nhỉ, không hiểu sao lúc đó mình khờ ngang.
Chà, chúng mình gặp nhau chưa được bao lâu nhỉ, số lần chạm mặt cũng chẳng đếm quá một bàn tay. Thật may là chúng mình đã có thể gọi thẳng tên nhau, cũng được coi là có mối quan hệ thân thiết rồi. Nhưng mình vẫn thấy không đủ, mình vẫn muốn gặp bạn sớm hơn. Nghĩ thử xem, nếu chúng mình sống cùng một nơi, chúng mình sẽ là một cặp thanh mai trúc mã, luôn được ở cạnh nhau để cùng chơi đùa vui vẻ. Mình sẽ dắt bạn đi ngắm rừng ngân hạnh, lúc nhỏ mình đi đốn củi với anh hai đã phát hiện ra chỗ đó. Mỗi mùa thu sang là khu rừng ấy lại đổ lá vàng, những phiến lá hình quạt chao liệng theo gió trông thơ mộng như xứ sở thần tiên ấy, chắc chắn bạn sẽ thích. Nhưng mình không biết nấu ăn, nên mỗi lần mình rủ bạn đi hẳn là mình sẽ nhờ anh hai mình nấu cho một ít đồ ăn để vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh. Tay nghề bếp núc của anh hai mình đỉnh lắm, không thua gì anh hai của bạn đâu!
Ơ, mình mơ cao quá nhỉ, xuống cái nào. Dù sao cũng nên thực tế chút, trèo cao té lại đau. Mình không trông chờ ở thứ xa vời ấy nữa, thay vào đó là hi vọng vào tương lai đi. Cả bạn và mình, cả những thành viên của Sát Quỷ Đoàn đều có một khát vọng chung, đều cố gắng hết sức vì điều đó. Mình nghĩ ngày chúng ta hoàn thành nó sẽ đến sớm thôi. Mong rằng khi ngày ấy đến, chúng ta sẽ chứng kiến điều mà chúng ta hằng theo đuổi – một cuộc đời tươi đẹp vốn dĩ thuộc về loài người. Tương lai sẽ không giống như thứ quá khứ đau khổ của chúng ta, bị vấy bẩn và nhấn chìm bởi máu và nước mắt. Tương lai sẽ tràn ngập trong yên bình mà hạnh phúc. Nên là Nezuko à, nếu sống sót sau tất cả, hãy tiếp tục cuộc sống của bản thân và tận hưởng nó thật lâu, nhé?
Đến lúc mình đi huấn luyện rồi, nên tới đây thôi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, và gửi lời hỏi thăm đến anh bạn và những người khác giúp mình. Chúc Nezuko dễ thương của mình một ngày vui vẻ!
Tokitou Muichirou
**********
- Nezuko, hôm nay em cũng tới đó chứ?
- Dĩ nhiên. Em sắp làm xong rồi, sẽ đi ngay thôi.
Thiếu nữ năm xưa đã trưởng thành, đằm thắm và chín chắn hơn. Nhưng em vẫn như thuở nào, luôn gìn giữ một bóng hình đã cũ trong tim. Em rũ mắt, chú tâm vào đôi tay đang vuốt ve thật kĩ đoá hoa thứ 100 trong ngày, khiến cho nó nở bung đẹp đẽ như hoa thật. Mỗi khi thu đến, Tanjirou lại thấy em gái mình tỉ mẩn làm hoa, ngày nào cũng đầy một hộp – chính chiếc hộp em đã trú thân vào thời kì quỷ dữ còn tồn tại. Anh biết, em đang thực hiện một lời hứa, đã kéo dài được tám mùa lá ngân hạnh ngả vàng.
- Năm nay anh không đi cùng em được, xin lỗi em…
Cô gái lắc đầu thật khẽ. Thông qua mùi hương của em gái, Tanjirou hiểu được niềm đau đớn vô hạn ấy. Người em thương đã bỏ mình trong trận chiến, chính anh cũng sẽ như vậy, bị số phận ép buộc phải rời khỏi em. Nezuko là một cô gái mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng em xứng đáng phải chịu đựng nỗi đau đằng đẵng như thế.
- Hãy làm những gì khiến em vui vẻ đi, Nezuko.
Đôi mắt hồng phản chiếu bóng anh, rồi cong cong theo khoé môi cười. Em đưa tay lên ngực áo, nơi lá thư duy nhất của người ấy yên vị, luôn ấm áp cùng con tim bồi hồi vì xúc cảm.
- Vâng, em hiểu mà…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com