Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SST 1] Sabito×Reader: Mãi có người đợi em sau bình minh chớm nở

Req for master_OO. Mong bạn thích, trả giờ hơi thiêng👉💖

L/n: last name
Y/n: your name
e/c: eyes colour
h/c: hair colour

- Vì để hợp lý với cột mốc thời gian, mình sẽ đổi tuổi reader xuống thành 11. Và mặc định Makomo 11 tuổi.
________________
Cp: Sabito×You [Title: Vẫn luôn có người đợi em sau bình minh chớm nở] SE
.
.
.
Sabito đi rồi...anh ấy không về nữa..

Ngươi úp mặt vào gối để giấu đi những tiếng ho khản đặc. Ngươi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến đau rát cổ họng, khóc đến đỏ hoen mi mắt, nhưng không hiểu sao...nước mắt vẫn tựa biển khơi mà chẳng thể cạn.

Những giọt thủy tinh của ngươi trượt qua khóe mắt sưng đỏ , lăn trên gò má mà chảy xuống, thấm đẫm cả một mảng gối đầu. Sabito, người mà ngươi thương đã mãi ra đi trong cuộc tuyển chọn ấy. Bỏ mặc ngươi ở đây một mình mà khóc.

Sabito đi rồi, sẽ chẳng còn ai đến lau nước mắt cho ngươi cả, cũng chẳng còn ai cùng ngươi luyện kiếm, cũng chẳng còn bóng hình nào đợi ngươi sau những cuộc huấn luyện trên ngọn núi mù sương.

Tim ngươi đau lắm, đau như thể bị ai đó trực tiếp đem đi đục khoét vậy. Ngươi cũng chỉ biết miết chặt khóe mi sũng nước, đem tất cả những đau khổ thành nước mắt mà hòa theo cơn mưa tầm tã ngoài kia

"Sabito-kun mạnh mẽ như vậy, sao có thể ra đi?"

"Tại sao huynh cứ phải ra tay cứu giúp những người đó?"

Đúng vậy...

Vì sao cứ phải Sabito?

Ngươi cứ hỏi mà chẳng màng đến câu trả lời. Ngươi kiệt quệ trong nước mắt, muốn giãi bày với mưa nhưng cũng chẳng được, cũng chỉ đành mang cả tấm lòng cạn nắng mà gào lên. Sabito đi rồi...thâm tâm ngươi cũng theo đó mà tan vỡ, tựa như những giọt nước mưa mỏng manh ngoài kia.

Bàn tay ngươi mân mê chiếc sáo gỗ cậu tặng, trong đầu cứ lặp đi tên của cậu ấy. Nhưng người đi rồi, vật ở lại chỉ khiến ngươi càng thêm nhói đau.

Trong đầu chỉ toàn là bóng hình của người, từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu đã từng là hồi ức tươi đẹp. Nhưng nay lại biến thành những kí ức đau thương.

Ngươi lỡ thương cậu quá nhiều, nên giờ cũng vì cậu mà đau khổ cực cùng.

Những kí ức về cậu cứ thế mà tràn về trong tâm trí như muốn thôi thúc ngươi gào khóc to hơn.
_______________

Ngươi nhớ đó là một ngày đầy nắng nhưng cũng chẳng thể sưởi ấm cái tâm hồn đã kiệt quệ, ngươi cũng chỉ giống cậu, là một cô bé đáng thương đã mất đi gia đình vì lũ quỷ đáng hận. Có lẽ là ngươi thật may mắn khi được Urokodaki-sensei cứu thoát, nhưng phải tận mắt chứng kiến hình ảnh thân sinh phụ thân bị xâu xé dưới bàn tay của quỷ dữ quả thực chính là cú sốc nhất đời ngươi.

Lúc đó, thế giới trong mắt ngươi mờ dần, khi nhận ra thì toàn bộ đã bị đem sửa thành màu đen trắng đơn độc...

Mắt ngươi chết rồi.

Đôi mắt e\c long lanh tựa biển trời khi xưa đã chẳng còn nữa, tròng mắt ngươi lúc ấy vô định, đục ngầu. Tựa như...đôi mắt của người chết?

Ngươi thẫn thờ đưa bàn tay bụi bặm bíu lấy tà áo của sư phụ, sợ sệt ló con mắt phải ra. Ngươi hoảng loạn liếc qua liếc lại, khắp nơi chỉ có màu đen trắng đơn độc không hơn không kém. Ngươi còn chẳng thấy được rõ khuôn mặt của những cô bé cậu bé đồng trăng lứa đứng kia.

Ngươi rơi vào tuyệt vọng, tay cứ thế mà bấu càng chặt vào vạt áo sư phụ.

Chợt, ngươi thấy một gam màu khác hẳn, chẳng phải là trắng và đen...

Ngươi thấy đôi mắt mang màu oải hương trong vắt với mái tóc cam xao động trong gió trời. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp làm xao động cả một tâm hồn đang tàn lụi.

Ngươi không nói chẳng rằng chỉ bước đến nhào vào lòng cậu như một đứa trẻ cần hơi ấm. Cậu ấy thật xa lạ, mà cũng thật ấm áp, nụ cười của cậu khi ấy là thoáng qua, nhưng chính là giọt nắng ấm nhất cõi trần. Trong mắt ngươi chỉ còn hơi ấm của cậu thôi.

"Cậu đã rất đau phải không?"

"Sẽ ổn cả thôi, từ nay Urokodaki-sensei hay tớ, và tất cả mọi người sẽ ở bên cậu."

Câu nói ấy chính là câu nói ngươi nhớ mãi không quên...

Suốt đời... thời thời niệm niệm...
.
.
.
《Nhật kí của reader》

Cậu như thể một thiên thần soi sáng cho đời tớ.

Nụ cười của cậu là ánh sáng.

Ánh mắt của cậu là hi vọng.

Mỗi nơi cậu chạm vào đều một lần nữa tô lên màu sắc sinh động trong mắt tớ.

Cũng chính khoảnh khắc đó, tớ chợt nhận ra...

...tớ lỡ thương Sabito mất rồi.

Trong lòng tớ có những cảm xúc thật sinh động.

Nó khiến tớ có động lực tiếp tục mà mỉm cười.

Mỗi ngày thức dậy, nhìn qua ngưỡng cửa sổ đầy nắng, phủ lên từng đường nét trên căn phòng nhỏ, tớ lại nhớ đến nụ cười của cậu.

Mỗi sáng đều có thể cùng cậu luyện kiếm, mỗi sáng đều có thể nhìn cậu mà cười tươi.

Tớ tự hỏi liệu tình yêu phải chẳng là phép thuật màu nhiệm?

Mà lòng tớ nôn nao, ấm áp như có nắng mùa hạ vậy?

Liệu...Sabito-kun có cảm giác giống tớ không?
________________

Những hồi ức tươi đẹp ngày xưa giờ hóa thành ngàn mũi dao mà đâm vào trái tim bé nhỏ. Là vì ngươi thương cậu quá nhiều nên giờ mới đau đớn đến vậy.

Giờ có khóc to đến mấy cũng chẳng ai nghe được tiếng lòng ngươi cả, dù là Tomioka hay Makomo-chan cũng không thể đau bằng ngươi. Ngươi đau lắm, vì thương cậu nhiều nên đau cũng thật nhiều.

Nhưng ngươi chẳng thể trách cậu, chỉ có thể khóc, khóc mãi, khóc đến khi quá mệt mà lịm đi...

Kể từ hôm đó...ngươi không còn cười nữa rồi.

Hỉ ái nộ phẫn đều không lộ ra.

Quyển nhật ký ấy cũng bị xé nát, tựa như muốn quên hết đi ký ức về cậu.

Càng nhớ...thì càng đau mà thôi.
_______________
.
.
.
Đôi mi ngươi khẽ mở, một lần nữa, ngươi lại mơ về cậu. Mơ thấy cậu trở về, ngồi trên phiến đá linh thiêng ấy, nhìn ngươi mà mỉm cười.

Giấc mơ này đã đeo bám ngươi mãi từ cái tuổi 11, vào cái ngày Sabito đi mãi không về. Bây giờ ngươi 19 tuổi, vậy là cũng được 8 năm rồi...ngươi sống với giấc mơ ấy 8 năm.

Mệt mỏi ngồi dậy, cũng đã chạng vạng rồi. Kể từ lúc gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn, đồng hồ sinh học trong ngươi bị đảo lộn, ngày thì ngủ còn đêm thì làm nhiệm vụ.

Ai nói ban ngày không thể mơ?

Ngươi đã triền miên với những giấc mơ về cậu khi vạt bình minh mới chớm nở.

Ngươi cảm thấy trống trải...

Makomo-chan cũng không còn nữa rồi...cậu ấy không vượt qua kỳ tuyển chọn cuối cùng...

Hôm đó mình ngươi trở về với tấm thân tàn tạ. Nhưng ngươi không khóc nổi...

...nước mắt tưởng chừng như đã cạn từ ngày cậu đi mất.

Ngươi cũng không còn gặp Gyuu nhiều như trước nữa. Cậu ta là trụ cột, nên cũng bận lắm.

Kể ra thì...7 năm cũng có nhiều thay đổi quá.

Ngươi thành công gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn, và giờ cũng đã là một trong những thành viên ưu tú nhất.

Nhưng ngươi không phải Trụ, ngươi nhường chức vụ đó cho Gyuu- người muốn thay Sabito sống tiếp ở Sát Quỷ Đoàn.

Dù sao thì ngươi cũng đơn giản chỉ muốn làm Sát Quỷ Nhân để kế thừa ý chí của cậu và sư phụ, cũng như trả thù cho ba mẹ.

Ngươi chẳng muốn ngược với lòng, biết mình không xứng đáng với cái danh trụ cột mà vẫn đứng lên đảm nhiệm. Ngươi không muốn thế, nên sẽ chỉ âm thầm cống hiến.

Quả nhiên...nếu Sabito không chết...cậu đã trở thành một Sát Quỷ Nhân vô cùng mạnh mẽ.

Thật là...ngươi lại nhớ đến cậu.
______________

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt...

Là tác chiến cuối cùng để triệt tiêu mầm mống tội ác- Kibutsuji Muzan!

Một cú nổ vang trời xé tan màn đêm tĩnh lặng, ngươi lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi.

Toàn bộ đã bị đem đổi thành một không gian rộng lớn với nhiều chi tiết nhà chồng chéo.

Bắt đầu rồi...

Máu sẽ đổ, xương sẽ tàn...nhưng đây là lựa chọn duy nhất.
________________

Bình minh đã bung nở rực rỡ sau màn đêm tăm tối, mọi người reo hò trong vui sướng tột cùng. Tanjiro đã thoát ra khỏi sự khống chế, vậy là ngươi an tâm rồi.

Nhưng mà...

...ngươi đã chạm đến giới hạn rồi.

Ngươi chiến đấu rất oai dùng.

Nhưng ngươi đã phải hứng trọn một cú chém trí mạng của hắn.

Máu từ miệng tuôn ra không ngừng, cả người ngươi không còn chỗ nào là lành lặn.

Cố hít lấy từng ngụm khí một, ngươi biết mình sẽ chẳng thể qua khỏi. Nhưng bình minh thật rực rỡ...ngươi muốn ngắm thêm một lát.

Các kakushi và đồng đoàn khóc thương cho cái chết của ngươi và những vị đồng đội khác. Nhưng sao ngươi không buồn nổi vậy?

Muzan chết rồi, thù cũng đã trả, ngươi chẳng còn lý do để sống tiếp.

Bình minh thật đẹp nhưng cũng mau lụi tàn, ánh mặt trời dịu nhẹ khẽ chạm lên làn da mềm mỏng ấy.

Ngươi ngủ mất rồi...và sẽ mãi không dậy nữa.

Tiếc nuối duy nhất...là kiếp này để vuột mất cậu.

______________

Chẳng đơn thuần là thương, là thích nữa.

Tớ yêu cậu mất rồi, Sabito.
______________

Ánh bình minh của tớ là cậu...nhưng tớ lại vuột mất cậu quá sớm.

Tớ mở mắt, rồi lại ngỡ ngàng thấy cậu, ở ngọn múi mù sương.

Tớ đã khóc rất nhiều, nhào vào lòng cậu mà khóc như một đứa trẻ.

Trong làn sương nhàn nhạt, cậu mờ ảo, nhưng vẫn ấm hơn bao giờ hết.

Hóa ra cậu vẫn luôn đợi tớ...

...sau ngọn núi mù sương.

_______

Mãi có người đợi em sau bình minh chớm nở

_______

Bonus:

Sabito...đợi tớ ở kiếp sau nhé?

Lúc đó, tớ nhất định sẽ không vuột mất cậu đâu.


-------------------------END--------------------------

- Mình trả hơi muộn vì wattpad liên tục lỗi😔mong bạn đặt thích.

Qua chương đầu đặt để không bị từ chối nhé các bạn. Số stt tiếp theo là 2 và tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com