Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đêm Tĩnh Lặng

Akaza ở chỗ Momiji tính đến nay đã được vài ngày, thời gian qua hắn luôn nâng cao tiến độ tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh được Muzan giáo cho. Ngẫm lại vẫn thấy thời gian hắn ở đây quả thật vô nghĩa, thay vì ngồi lì tại đây thì hắn đã có rất nhiều thời gian luyện tập hơn rồi. Đã mấy ngày liền chăm chú vào nhiệm vụ cơ thể đã không được vận động, toàn thân hiện tại cảm thấy vô cùng nặng nề.

Ngoài những lúc Muzan giao nhiệm vụ, Akaza vẫn ưu tiên việc tập luyện của hắn hơn bao giờ hết, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân trì hoãn lại việc luyện tập cả.

Điều làm tâm trạng hắn xấu đến cực điểm là đã lánh ở đây vài ngày nhưng vẫn chưa có thông tin nào hữu dụng. Số sách cùng với đống tài liệu Momiji đưa hắn vẫn không có gì lay chuyển được cả, mọi thứ đều thật mơ hồ.

Akaza liếc nhìn xuống quyển sách đã cũ rích trên tay, thật ra quyển sách này có lẽ chính là thứ chứa manh mối đáng ngờ nhất. Trang cuối cuốn sách có phát hoạ hình ảnh của bông hoa màu xanh, chính là thứ Muzan truy tìm suốt ngần ấy năm.

Tuy nhiên hình ảnh trên quyển sách đã nhoè đi, các dòng chú thích cũng không khá khẩm hơn là bao. Có những chữ đọc được, có những chữ thì biến dạng đến không thể hình dung, thêm vào đó đều nói những lời rất khó hiểu nên thành ra công sức của hắn đều quy về bằng không.

Thậm chí hắn đã dành ra hơn một ngày để phân tích nó, nhưng thật sự vẫn không có thêm tiến triển gì cả. Akaza không khỏi ngáp dài chán nản nhìn vào đống giấy trên bàn, bản thân hắn dán mắt vào chúng liên tục muốn hoa luôn rồi.

  " Tôi về rồi đây. "

Giọng nói của Momiji dõng dạc từ bên ngoài, qua ô cửa sổ hắn thấy cậu ta đang vác trên lưng bó củi cao hơn cả một cái đầu, trên người thì đều lấm lem cả bùn đất.

Momiji nhẹ nhàng đặt bó củi xuống một góc, cậu ta đi đến gần ô cửa sổ gồi gõ vào:

  " Cốc cốc cốc, ông chủ có ở nhà không? "

Akaza đang cậm cụi dưới bàn bị động tác của người nọ làm cho chú ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn Momiji qua ô cửa nhỏ. Hiện tại đang là buổi xế chiều, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào sườn mặt khiến nụ cười của Momiji càng thêm tươi rói.

Momiji không hẳn là đẹp trai, tuy nhiên đường nét trên mặt lại khá hài hoà với nhau. Hàm răng đều tăm tắp khi cười lên trông khá rạng rỡ.

Điều làm Akaza ấn tượng ngay lần đầu gặp Momiji đó chính là dáng người rất giống với Rengoku, tuy nhiên nếu so cậu ta với anh thì cậu ta không có nét chững chạc như anh. Nói tóm gọn mọi điểm của Momiji đều thua rất xa Rengoku.

  " Anh ở trong nhà mãi không thấy ngộp hay sao? Ra ngoài hít thở không khí một lát đi. "

Momiji vừa lấy cái rìu chặt mớ củi vừa nói vọng vào nhà.

Quả thật Akaza rất ít khi ra bên ngoài, đặc biệt là vào ban ngày, bởi hắn sẽ tàn đời nếu như ra ngoài nắng mất. Tất cả các con quỷ đều hạn chế tối đa việc để ánh nắng chiếu vào, một tia nắng nhỏ cũng đủ làm bị thương rất nặng và phục hồi rất khó.

Akaza thử nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ, tùy những hàng cây phong cao to che chở tạo thành những bóng râm, nhưng có vài chỗ vẫn còn tia nắng len lõi. Hắn nhìn vậy liền rúc sâu hơn vào vách tường tỏ vẻ không muốn ra ngoài.

   " Vẫn còn ngồi đó nghiên cứu sao? "

Momiji từ bao giờ đã ngồi đối diện với Akaza, cậu ta liếc mắt nhìn vào cuốn sách trên tay hắn phì cười.

  " Tại sao trang này lại phai màu chứ? Tôi không thể hiểu nó viết gì cả. "

Nghe Akaza nói vậy cậu ta cũng tò mò, thật ra ngay cả Momiji trước giờ chưa từng để ý đến nó cả. Quyển sách trước mắt ít nhất đã tồn tại qua mấy đời, tàn tạ đến mức chỉ cần động mạnh một chút thì sẽ hỏng ngay tức khắc.

Cậu ta nhẹ nhàng lấy quyển sách từ tay Akaza, nhẹ nhàng vuốt nó mà không khỏi nghĩ ngợi.

  " Đây là báu vật ông tội để lại trước khi lâm chung, từ hồi rất nhỏ tôi đã thấy ông miệt mài lật đi lật lại trang sách này, nhưng có lẽ lúc đó nó vẫn có thể đọc được. Một ngày nọ ông tôi có biểu hiện rất lạ, ông định đem quyển sách này nhúng vào nước, mực trên các trang sách cũng vì vậy mà nhoè đi lẫn lộn vào nhau. Có một lần ông đã rất hoảng sợ khi nhắc về bông hoa màu xanh trong trang sách này. "

Akaza nhíu mày khó hiểu, hình ảnh bông hoa màu xanh ở trang này có gì đó rất cấn ở đây, liệu có phải là nói về hoa bỉ ngạn xanh hay không chứ?

" Vậy là cậu không biết nó là loài thảo dược nào sao? "

" Tôi chịu rồi, nếu ông tôi còn ở đây mấy ra sẽ có đáp án đó. "

Xem ra thông tin về hoa bỉ ngạn xanh là thứ gì đó rất mơ hồ, đã suốt ngần ấy năm nhưng kết quả chỉ bằng không. Hắn đã nhiều lần suy nghĩ về điều này, có lần Akaza còn hoài nghi sự tồn tại của thứ là hoa bỉ ngạn xanh.

Liệu đó có phải là truyền thuyết hay không? Nhưng theo như các tế bào, hắn có thể xem được số ít kí ức của Muzan nên vẫn có chút nào đó tin tưởng.

  " Ấy chết, trời mau tối quá, tôi phải nhanh đi làm cơm tối thôi. "

Sắc trời từ vàng giờ đã chuyển đen, Momiji hớt hãi chạy ra ngoài đem một ít củi đã chẻ đi vào bếp. Akaza cũng đi theo cậu ta vào, dù gì hắn đã ở nhà của người khác nên vẫn phải phụ một cái gì đó mới được chứ.

Momiji đang lúi cúi châm lửa, cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy Akaza cũng ở đây. Momiji vội vã xua tay: " Ơ kìa, ở đây nhiều khói lắm, anh ra ngoài ngồi đợi đi. "

   " Tôi phụ một chút được mà, hơn nữa hai người vẫn nhanh hơn. "

   " Vậy Hakuji giúp tôi nhặt rau rồi rửa sạch nhé, tôi xách nước từ hồi sáng rồi, ở đằng ấy kìa. "

Momiji chỉ vào thúng nước gần gian nhà tắm, Akaza gật đầu rồi đi nhặt rau, cũng chẳng có gì phức tạp là bao.

Cậm cụi mãi đến khi mặt trăng lên cao mới xong bữa tối, một bàn ăn đơn sơ được bày ra  trên bàn. Hôm nay gồm một món mặn, một tô canh cùng với vài miếng rau xanh.

Momiji chu đáo xới bát cơm nóng hổi đưa trước mặt Akaza, đôi lúc sự nhiệt tình quá mức của cậu ta lại khiến hắn đôi phần cảm thấy khó chịu.

  " Ăn đi, ăn nhiều vào, ngày mai tôi ra sông câu thêm vài con cá về ăn cho đỡ nhạt miệng. "

Cậu ta gắp vào chén Akaza một miếng thịt, biểu hiện của cậu ta cứ như một tên ngốc ấy. Ăn ít hay nhiều gì cũng vậy thôi, hắn không cảm thấy gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm nay cả Shinobu lẫn Kanao đều đi làm nhiệm vụ, hiện giờ cả Điệp phủ chỉ còn Aoi cùng với ba cô nhóc nhỏ. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Rengoku có thể đột nhập vào trong, sau trận chiến cùng thượng huyền tứ đã khiến Tanjirou lâm vào tình trạng hôn mê sâu, đã có nhiều lần anh cố đột nhập vào để thăm cậu nhưng đều chẳng có khả năng. Vừa hay cả hai người kia đều đi vắng, việc lẻn vào cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Tanjirou đang dưỡng thương ở cuối dãy phòng, anh theo đó lần vào rồi từ cửa sổ bên ngoài nhảy vào trong. Anh chỉ muốn thăm cậu một lát, anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi, nếu không được nhìn thấy cậu anh sợ sẽ không biết mình thành ra dạng gì nữa.

   " Chàng trai Kamado. "

Giọng anh nghẹn lại, người con trai anh yêu đang ở ngay trước mắt, người anh ngày nhớ đêm mong đang trên chiếc giường và thở đều đều. Cậu đang nghỉ ngơi sau những cuộc chiến sinh tử, rất áp lực và mệt mỏi, nhìn vậy anh không khỏi xót xa trong lòng.

Rengoku không kiềm được nữa rồi, anh nhẹ nhàng tiến đến gần khẽ hôn lên trán cậu, anh thật muốn ôm cậu vào lòng và nói với cậu những lời yêu thương. Nhưng liệu Tanjirou có thể chấp nhận việc anh trở thành quỷ hay không chứ? Đã vô số lần anh hình dung ra cảnh mình đến gặp cậu, cậu sẽ tỏ ra rất chán ghét và thất vọng về anh. Tuy chỉ là một sự hình dung nhưng mỗi lần nghĩ đến anh đều vô cùng đau lòng.

Nếu không có sự xuất hiện của Akaza thì anh vẫn là một trụ cột trong sát quỷ đoàn, anh có thể mạnh dạn hơn và bày tỏ tâm tư của mình cho cậu. Nhưng anh đã sa ngã rồi, không biết ngày hôm đó anh lựa chọn uống máu của hắn là đúng hay sai đây?

Nỗi nhớ nhung da diết nhiều ngày lại càng thêm chất chồng, Rengoku nóng vội cúi xuống trao cho Tanjirou một nụ hôn sâu. Khoang miệng ấm áp của cậu nhanh chóng kích thích Rengoku, anh lại thêm cuồng nhiệt hôn cậu đến mức dường như thiếu dưỡng khí. Nhìn người yêu bị mình hôn đến như vậy anh đành luyến tiếc dừng lại, anh không muốn đánh thức cậu.

Đã nhiều ngày không gặp Tanjirou đã có đôi phần trưởng thành lên rất nhiều, sau "cái chết" của anh cậu không ngừng tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, những vết chai đầy đặc trên tay cậu đã nói lên rất nhiều.

Sau trận chiến với cả thượng lục và thượng tứ cậu đều sống sót là một điều kì tích, nhìn người yêu như bây giờ anh rất mừng thay cho cậu. Chắc chắn trong tương lai Tanjirou sẽ trở thành một trụ cột rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc thay anh không thể cùng cậu đồng hành đến lúc đó được, anh chỉ mong cậu thay anh làm hết những phần còn lại mà anh đã bỏ dở.

Vào một ngày không xa nào đó, anh nhất định sẽ tìm mọi cách quay lại làm người, đến chừng đó anh có thể quang minh chính đại mà nói yêu cậu được.

   " Ta yêu em, chàng trai Kamado của ta! "

Rengoku vùi vào hõm cổ cậu rồi thì thầm, anh vẫn không bên đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi chuẩn bị rời đi.

   " Anh Rengoku? "

Giọng nói thiều thào yếu ớt của Tanjirou phát ra, cậu mơ màng vớ lấy ôm chặt cổ anh, Rengoku không khỏi hoảng hốt với tình huống này. Anh lập tức nắm nhẹ cổ tay cậu gỡ ra, anh nhất định không thể để Tanjirou phải gặp mình ngay bây giờ được.

Tanjirou cố ôm chặt anh hơn, hành động này phút chốc làm ảnh không khỏi yếu lòng, trong thâm tâm lại có ý nghĩ không muốn rời đi.

   " Anh là Anh Rengoku. "
_____________  Hết Chương 10 ____________
15.8.2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com