Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm Tư Của Rengoku

Tanjirou mơ màng rồi lại một lần nữa thiếp đi, bởi cả cơ thể cậu vẫn chưa khoẻ hẳn nên vẫn không thể tỉnh táo trong chốc lát được. Nhìn người yêu đã an tĩnh chìm vào giấc mộng mà Rengoku không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu khi nãy cậu thật sự tỉnh thì anh không biết bản thân sẽ đối mặt thế nào nữa, nghĩ thôi đã thấy thật phức tạp.

Rengoku ngồi bênh cạnh say mê ngắm nhìn người con trai nọ đang thở đều đều, thật mong những giấc mơ đẹp nhất sẽ đến với cậu.

Sau những cuộc chiến căng thẳng Tanjirou đang dần hồi phục lại sức mình, cậu mê man đến mức khứu giác rất nhạy như bình thường cũng không tỉnh lại nữa. Cậu có thể sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều trong tương lại, đây là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cậu. Rengoku càng nhìn lại càng si mê, Tanjirou thật sự là người anh rất yêu, anh đã từng nghĩ đến một tương lai cùng cậu sau này.

Thế nhưng sự xuất hiện của Akaza đã làm thay đổi tất cả, hắn chính là nguyên do đổ nát hết mọi dự tính của anh. Thượng huyền tam chính là thứ Rengoku hận nhất trên đời này, nhiều lúc chỉ mong hắn đừng lởn vởn trước mặt anh nữa, chỉ làm ảnh càng thêm chán ghét hắn.

Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên quỳ rạp xuống trước sự chứng kiến của các trụ cột, có lẽ anh đã lay động với cậu ngay từ giây phút đó.

Tanjirou thật sự là một chàng trai thuần khiết, cậu ngây ngô như những đứa trẻ chưa dính bụi đời. Cậu ấm áp với tất cả mọi người, cậu ngây ngô, cậu nhân hậu, đôi lúc anh sẽ thấy sự thương cảm của cậu qua đôi mắt dù đó có là một con quỷ.

Có lần Rengoku chia cho cậu ít củ khoai, cậu đón nhận bằng hai tay và nở một nụ cười rất chói tựa như ánh mặt trời nhỏ. Tanjirou vẫn hay cười với người khác như vậy, anh yêu những lúc cậu cười tươi như vậy.

Rengoku nắm lấy bàn tay Tanjirou, chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi.

Anh dịu dàng mân mê đôi tay cậu, cái móng tay đều đã được cắt gọn gàng, khác với chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình, Rengoku không tự chủ được mà vô thức rụt tay về.

  " Xin lỗi em Kamado. "

Anh vuốt ve gò má cậu, sự yêu thương chiều chuộng đều dành hết mức có thể cho cậu, chỉ mong cậu có thể thoải mái mà nhận được hết. Rengoku yêu mọi thứ trên người của Tanjirou, miễn là cậu anh đều dành hết tình cảm này.

Giây sau tầm mắt của Rengoku vô tình nhìn vào tấm gương gần đó, đã thật lâu rồi anh không nhìn thấy bản thân mình. Trong gương phản chiếu lên khuôn mặt điển trai, vẫn không khác biệt lúc trước là bao. Tuy nhiên nếu một người bình thường nhìn vào cũng chắc chắn rằng anh không còn là người nữa.

Rengoku nghiến chặt răng quay đi, anh không dám nhìn bộ dạng này thêm một giây nào nữa. Anh cảm thấy hổ thẹn với những người đồng đội của mình, hổ thẹn với cha mẹ và cả Senjuro, đặc biệt là cậu, anh không muốn cậu thấy. Anh thà rằng để mọi người nhầm rằng mình đã chết còn hơn biến thành như bây giờ, một điều sỉ nhục quá lớn đối với trụ cột mạnh mẽ như anh.

Rengoku nghẹn ngào ôm cậu, anh khẽ thủ thỉ vào tai cậu: " Xin lỗi em, ta thành thật xin lỗi, nhưng ta yêu em rất nhiều, em sẽ đợi cho đến khi ta trở về như trước không? Chàng trai Kamado của ta. "

Tương lai của Tanjirou vẫn còn rất dài, cậu có bao điều hoài bão chưa thực hiện, nếu dành cả tuổi trẻ để chờ đợi anh quả thật rất phí. Dù biết như vậy là ích kỷ nhưng anh vẫn có hi vọng nhỏ nhoi là Tanjirou cũng có tình cảm với mình và sẽ chờ ngày anh trở về, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được.

Rengoku đứng bật dậy, anh không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, nếu ở lại thêm anh sẽ không đành lòng mà rời đi mất. Thật mong thời gian chỉ mãi dừng lại ở khoảng khắc này.

Ngay lúc vừa kéo khăn trùm đầu, một giọng nói gần sát bên hét lên thất thanh: " Ngươi là ai vậy? "

Âm thanh vang dội vừa rồi làm Rengoku hoảng hồn, anh vội quay đầu nhìn về phía người vừa la lên, không ai khác cô ấy chính là Aoi.

Tình huống khó xử khiến bốn mắt giao nhau vài giây, Aoi bị con ngươi nhọn như dao găm của anh dọa cho cứng người. Hiện tại khuôn mặt anh đã được che kín từ đầu chỉ chừa lại phần mắt để nhìn. Đôi mắt anh đỏ rực tựa ánh lửa dường như loé lên trong đêm không khác gì một ác ma.

Soi nhất thời á khẩu không thể bật thốt lên được câu nào. Mãi một lúc cô liền mấp máy thành câu

   " Quỷ... Quỷ... Có quỷ... "

Toàn thân cô toát cả mồ hôi lạnh, cô hoảng sợ lùi về sau vài bước. Trước đây Rengoku còn trong sát quỷ đoàn anh có nghe sơ về cô bé Aoi này, cô dường như chẳng thể chiến đấu được sau một vụ tai nạn khủng khiếp.

Rengoku biết vậy liền gầm gừ khiến Aoi sợ đến ngã khụy xuống.

Anh cũng nhân cơ hội này trực tiếp phá hỏng cửa sổ rồi lao ra chạy thoát, nếu để ai đó trong sát quỷ đoàn thấy được sẽ thành rắc rối to mất.

  " Hơi thở côn trùng - Điệp Chi Vũ: Du Hý " 

Một đoàn tấn công bất ngờ từ phía Shinobu mà anh không kịp để phòng, nhưng may mắn anh đã phản xạ kịp lúc mà nhào ra phía sau né tránh.

  " Một vị khách không mới mà đến sao? Tuy không biết tại sao ngươi có thể mò được đến đây nhưng ngươi phải trả giá nếu làm ai đó bị thương đấy.  "

Shinobu vẫn như bình thường điềm đạm mỉm cười. Giây tiếp theo cả cô và Kanao ở đó cùng nhau đồng loạt tiến đến tấn công, hai người họ coi vậy mà lại phối hợp rất ăn ý. Tốc độ của Shinobu vô cùng kinh khủng, cô ấy không hổ danh là trụ cột nhanh nhất.

Ngày trước Rengoku cũng là một trụ cột mạnh mẽ, hiện tại trở thành quỷ thì sức bền cùng với các cơ quan tăng lên gấp mấy lần. Và dĩ nhiên nếu tung hết sức anh vẫn có thể thắng được cả hai. Tuy nhiên họ đã từng là đồng đội với anh, anh không có can đảm đả thương hại người bọn họ.

Điều đáng ngạc nhiên hơn anh đã có thể đoán trước được hướng tấn công của cả Kanao và Shinobu, anh không khỏi bất ngờ vì mình đã làm được điều như vậy.

Cuộc chiến kéo dài đến mức căng thẳng, nhưng cứ tránh mãi mà không phản đòn không phải là cách tốt nhất. Chính anh đã bị chất độc của Shinobu làm cho toàn thân hơi ê ẩm, các vết cứa của Kanao để lại thì sâu tận xương và đang lành lại vô cùng chậm chạp.

Rengoku lùi về sau giữ khoảng cách, anh không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Có thể cả hai liên thủ không thể chém được đầu anh, nhưng chính anh cũng đã bị thương không ít. Nếu diễn ra như vậy việc cầm chân anh đến lúc bình minh lên vẫn là chuyện có thể xảy ra.

  " Đỡ này! "

Kanao đột ngột lao lên, cánh tay Rengoku theo đó bị chém đứt lìa. Cuối cùng Rengoku đành miễn cưỡng đá văng cô ra xa, anh cố gắng điều chỉnh để mức độ bị thương giảm mức tối thiểu nhất.

Rengoku rút kiếm bắt đầu phản công, anh nương tay hết mức có thể nên hầu như hai cô gái nọ không có vấn đề gì.

Vào đúng lúc này, Kanao không cẩn thận bỗng trúng một đòn. Sức nóng khủng khiếp phát ra từ thanh kiếm gây nên một loại áp lực vô hình.

   " Kanao, em không sao chứ? "

   " Cô chủ đừng để ý đến em, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi. "

Rengoku nhìn vết đỏ ửng trên tay Kanao không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng đây là cách duy nhất để có thể chạy thoát. Nhân lúc cả hai người họ sơ hở anh liền phóng vụt đi mất, ngay đến cả Shinobu cũng bất ngờ không kịp trở tay.

Shinobu nhìn theo bóng lưng nọ dần dần xa mất, trong lòng chợt loé lên một dòng hoài nghi. Trong phút chốc cô liền nhớ đến những lời trước kia của Tanjirou, nhưng đây liệu là sự thật không?

Người vừa rồi sức mạnh có thể sánh với một thượng huyền, thế nên có thừa sức để càn quét toàn bộ Điệp phủ của cô, nhưng hắn lại không làm thế. Điều quan trọng nhất ở đây tại sao lũ quỷ có thể mò được đến tận đây cơ chứ? Hơn nữa Shinobu cũng cảm nhận được người này có nhiều điểm rất khớp với Rengoku. Tuy nhiên cô sẽ không loại khả năng đây chính là một trò lừa bịp của tên chúa quỷ.

Kể từ lúc anh chết đi mọi chuyện cứ như thế diễn ra càng không có trật tự.

  " Cô chủ? "

Shinobu hoàn hồn bởi tiếng gọi của Kanao, cô bé ngơ ngác nhìn vẻ thất thần của Shinobu mà lấy làm lạ.

  " Chúng ta vào trong kiểm tra thôi, hắn ta đi ra từ phía phòng của cậu Kamado. "

  " Vâng. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hồi ức:

Rengoku thử mở mắt, hiện tại anh đang ở một hang động tối om, trong thâm tâm anh lúc này đã bắt đầu có chút sợ sệt. Vết thủng ở bụng do Akaza để lại vẫn còn tứa máu ướt cả mặt đất, cơn đau khủng khiếp cứ như sẽ đoạt mạng đến nơi vậy.

  " Thật đáng ngạc nhiên, lãnh trọn cả cú đấm của ta nhưng ngươi vẫn sống đến bây giờ sao. Nếu là những kẻ khác thì chắc chắn đã toi mạng từ lâu rồi. "

Giọng nói Akaza bên cạnh phát ra, ngay tận lúc này hắn còn chẳng thể tin vào mắt mình nữa, sức sống của Rengoku quả thật rất mãnh liệt.

Hắn đã trải qua biết bao cuộc chiến cùng với những trụ cột đời trước, kẻ sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu còn sống thì cũng là tàn phế cả đời. Trường hợp của Rengoku khiến hắn cảm thấy anh càng trở nên đặc biệt, ngay từ lúc đầu Akaza đã có ấn tượng rất tốt đối với Rengoku.

   " Chàng trai Kamado.... "

Rengoku hấp hối quơ tay xung quang để tìm kiếm thứ gì đó. Đến cả lúc chết đi cũng không được thấy người con trai anh yêu nhất là điều thật tồi tệ.

  " Đang nói thằng oắt con đã ' ban tặng ' ta thanh nhật luân ấy sao? Khốn kiếp, nó ghim ta một nhát khá đau đấy. "

Những câu từ sỉ nhục thậm tệ của Tanjirou khiến Akaza phẫn nộ đến độ nghiến răng, nếu lúc đấy mặt trời không lên hắn nhất định sẽ đấm chết cậu. Một thượng huyền cao ngạo như hắn mà bị một kiếm sĩ không phải là trụ cột đả thương là điều vô cùng nhục nhã đối với hắn.

Mối thù này Akaza hắn nhất định sẽ trả lại sau này.

   " Tạm gác qua chuyện đó đi, ngươi đang hấp hối sắp chết rồi nên ta sẽ giúp ngươi cầm cự một lát, sẽ hơi đau chút đấy nhé Kyojuro. "

Akaza cởi từng chiếc cúc áo, vết thủng ở bụng rất sâu, dường như cơ quan nội tạng ở đây đã bị dập nát hoàn toàn, Rengoku đến tận bây giờ vẫn sống sót đúng thật là một kì tích. Rengoku đau đến bấu chặt lấy nên đất, nhất là khi Akaza cố gắng lau sạch các vết máu ở đó.

Trước giờ Akaza chưa từng phải làm những việc sơ cứu thế này, hắn cũng không có một ít kinh nghiệm gì. Tiếng la đau đớn của Rengoku càng khiến hắn bấn loạn hơn.
Anh nghiến chặt răng bắt đầu vùng vẫy, đằng nào mà chả chết chứ, nếu cứ kéo dài như thế chỉ có đau thêm mà thôi.

Lúc này Rengoku hoàn toàn sụp đổ, tuy không đành lòng nhưng ánh vẫn phải nhắm mắt chấp nhận số phận của mình.

  " Mi còn cựa quậy là ta mặc xác mi thật đấy! Khốn kiếp, không hiểu tại sao ta lại chọn cứu tên rắc rối như ngươi nữa. "

Akaza bực mình cằn nhằn, Rengoku cũng chẳng còn sức lực nào nên chỉ đành nằm im một chỗ.

Xong xui mọi thứ Akaza liền cởi áo mình xé toạc ra thành những mớ vải vụn, sau đó hắn vụng về dùng chúng quấn chặt lại vết thương. Tạm thời trong một khoảng thời gian có thể cầm được ít máu, Akaza nhìn thành quả tỉ mỉ của mình không khỏi hài lòng.

 
   " Sao nào, đã suy nghĩ lại chưa? Ngươi sẽ không qua khỏi thêm một lúc nữa đâu. "

Rengoku thừa biết Akaza đang đề cặp đến vấn đề gì, anh không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay: " Cút! "

   " Nếu đã cố chấp như vậy ta chỉ đành xé xác ngươi, ngấu nghiến ngươi và biến ngươi thành bữa lót dạ cho ta đấy. "

Vừa nói ngón tay hắn vừa vuốt nhẹ trên cơ bụng của anh, khuôn mặt trơ trẽn có thể đến chết anh cũng không thể hết hận hắn.

   " Cứ làm những gì ngươi muốn, ta tuyệt đối sẽ không.... "

    " Ngươi chẳng quyết định được đâu, ta đã suy nghĩ lại rồi. "

Chưa nói dứt câu Akaza đã cắt ngang.

Hắn bỗng dưng cúi mặt áp môi vào môi anh, Rengoku bất ngờ đến mức không biết nên làm gì tiếp theo. Akaza kéo anh vào một nụ hôn, giây tiếp theo một dòng chất lỏng màu đỏ tràn vào cổ họng anh. Akaza theo đó buông anh ra ngay lập tức mà cười khẩy: " Thôi chết, ta lỡ làm máu mình tràn vào rồi. "

Cơ thể Rengoku đột nhiên thay đổi, toàn tế bào đều nóng lên như lửa đốt, nhưng điều kì lạ là các vết thương đã được hồi phục và không cảm thấy đau nữa.

Anh ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất gào lên, bản thân đã mất lý trí cứ như một con quái thú hoang dã. Anh không hề kiểm soát được lý trí nữa, móng vuốt không biết đã mọc lên từ bao giờ mà cào cấu lung tung.

Cả một quá trình thay đổi điều được chứng kiến của Akaza.

  " Tuyệt vời, ngài ấy đã chấp nhận ngươi, ngươi đã về một phê với ta rồi, ta rất vui đấy. Chịu đau một lát đi ngươi sẽ có được một sức mạnh mà ngươi không dám mơ tưởng đến đó. "

Không, ngươi đi chết đi, ta không muốn trở thành thứ dơ bẩn như các ngươi. TA HẬN NGƯƠI! AKAZA!
______________ Hết Chương 11 ___________
25.8.2022


 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com