Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xúc Cảm Kì Lạ

   " Vết bỏng của em không còn rát chứ? "

Shinobu ân cần hỏi thăm Kanao, cô vén cúc áo của Kanao rồi cẩn thận quan sát một lượt. Nơi có vết bỏng đã phồng nước đến đáng sợ, lúc bị tấn công tưởng chừng như đơn giản nhưng đến lúc sau lại vô cùng đau rát.

Trước sự lo lắng của Shinobu thì Kanao liền lắc đầu gượng cười cho qua chuyện: " Không sao đâu ạ, có lẽ một hai ngày nửa nó sẽ tự động khỏi thôi. "

   " Có lẽ nơi này sẽ để lại sẹo đấy, con gái quan trọng nhất là làn da không tì vết mà, em cứ giữ lấy lọ thuốc này mà thoa lên mỗi khi tắm rửa sạch sẽ nhé. Nếu làm đều đặn như vậy thì nó có thể mờ đi nhiều phần đấy. "

Cô đặt lọ thuốc tự tay điều chế cho Kanao, Kanao cũng vẫn vui vẻ gật đầu cảm ơn. Shinobu vẫn rất chu đáo như vậy, nếu tiếp xúc lâu mọi người đều sẽ rất dễ dàng thân thiết với cô, vì cô rất thoải mái trên mọi phương diện.

  " Có điều, em có cảm thấy điểm gì kì lạ ở tên lúc nãy không? "

  " Kì lạ? "

Quả thật rất nhiều điều đáng nghi hoặc ở người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong Điệp phủ.

Theo như giác quan tinh tường của một kiếm sĩ chuyên nghiệp như cả hai rất chắc chắn rằng gã đàn ông ấy chính là quỷ. Nhưng tại sao lại có thể tìm được đến tận nơi này cơ chứ? Dựa theo những điều trước đây, trang viên Hồ Điệp chỉ có những người thật sự thân thiết và một số đồng nghiệp của cô biết đến. Khả năng một con quỷ không thể lẻn vào được.

Nhưng đó chỉ là một yếu tố không mấy quan trọng, quan trọng hơn hết là ánh mắt quen thuộc cùng với dáng dấp quen thuộc của gã đàn ông ấy.

   " Em có nghĩ đây là một sự trùng hợp không? Tại sao tên ấy lại mang lại cho chúng ta cảm giác rất khớp với anh ấy đến như vậy? Em có cảm thấy kì lạ không? "

Kanao bắt đầu suy ngẫm và cũng đã để ý đến điều đó, nhưng cô không biết quá nhiều đến Rengoku để khẳng định những gì diễn ra.

Kanao nghĩ mãi mà không biết nói gì thêm chỉ đành nhẹ giọng trấn an: " Cô chủ đừng suy nghĩ về nó quá nhiều, điều quan trọng hơn bây giờ hết là nơi này là bị một tên quỷ phát hiện, chúng ta phải đề cao cảnh giác hơn. "

    " Mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản như vậy, hắn có đủ sức để có thể kết liễu hai chúng ta, rõ ràng trong cuộc chiến này kẻ đó đã nương tay rất nhiều. "

Shinobu không hề nghĩ theo hướng đơn giản nhất, cô suy đoán rất nhiều điều có thể xảy ra sau đó. Trong chuyện này có rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp.

   " Hắn ta đi ra từ hướng phòng của cậu Kamado, cậu ấy không bị sao chứ? Cả Aoi nữa? "

   " Không ạ, về phía Aoi cậu ấy đã bình tĩnh hơn rồi. "

Sau khi kiểm tra hết một lượt đảm bảo không có vấn đề gì cô liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ như người kia sẽ còn quay lại đây nữa, thế nên đêm nay có lẽ là một có một giấc ngủ không mấy an tâm rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  " Không! Đừng đến gần đây! Biến đi đồ quái vật! "

Thiếu nữ trẻ la lên trong vô vọng, bộ kimono sáng màu cô mặc đã ướt đẫm màu máu do kia kẻ gây ra.

Rengoku gầm gừ mất kiểm soát như con thú dữ nhào đến khiến cô thiếu nữ sợ hãi hơn. Cô ta chính là mang trong mình dòng máu hiếm, dòng máu mọi con quỷ đều khao khát muốn được ăn.

Bởi cơn đói này cứ thúc ép anh liên tục, nước dãi từ khoé miệng theo đó chảy dọc xuống hàm trông vô cùng ghê rợn.

Nội tâm Rengoku lúc này lại trở nên hoãn loạn, anh là một trụ cột, nhiệm vụ của anh là bảo vệ người dân thoát khỏi quỷ dữ. Nhưng nhìn lại anh bây giờ xem, chính anh lại bị cơn khát máu mà tàn sát người vô tội.

Rengoku cố gắng nhịn xuống, anh gặng nói với chất giọng trầm khàn: " Chạy nhanh đi, trước khi tôi không giữ mình được nữa. "

Cô gái đờ người, nhưng vẫn lấy lại tinh thần xoay người chạy thục mạng.

Khung cảnh đùng một cái chuyển đổi, Rengoku trố mắt khi thấy anh đang ngồi trong vũng máu. Anh vẫn chưa kịp định thần dược chuyện gì đã diễn ra thì cái xác không toàn vẹn bên cạnh khiến anh giật thót lên. Cái xác không ai khác chính là của cô gái vào giây trước vẫn đang chạy thoát khỏi đây, thậm chí xác của cô ta còn bị xé thành nhiều mảnh đến không nhận dạng được nữa. Đôi mắt vẫn còn ứa một ít nước, Rengoku có thể nhận ra được sự sợ hãi tột độ vẫn còn thoáng qua trên gương mặt của cô ta.

Rengoku không dám tin anh lại có thể làm ra loại chuyện này, nhưng vị ngọt kì lạ bên trong miệng làm anh không dám nghĩ đến nữa. Gương mặt tuy có vẻ sợ hãi nhưng sâu trong đáy mắt của thiếu nữ nọ chứa một ít sự oán hận, nó cứ như đang nhìn mọi nhất cử nhất động của anh vậy.

Cảnh tượng u ám hiện giờ không khỏi khiến người ta có cảm giác rùng mình, cả anh cũng vậy. Anh rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng dường như có một sợi dây vô hình trói chặt anh lại nơi đây nên không thể nhấc nổi đôi chân lên. Cảm giác tội lỗi này bủa vây Rengoku càng thêm nhiều, anh đã gây ra một tội ác rất lớn đối với một trụ cột, một kiếm sĩ diệt quỷ và cả những người dân vô tội. Đến cuối cùng sự khát máu của quỷ dữ lại gây ra biết bao thương đau trên thế gian này.

  " Thật đáng thất vọng. "

Rengoku giật mình bởi giọng nói quen thuộc phát ra ở sau lưng mình, chính là Mitsiri.

  " Kanroji - san. "

   " Tại sao anh lại làm như thế, anh chính là nỗi ô uế của sát quỷ đoàn này. "

Cô nhìn anh với vẻ mặt thất vọng pha chút phẫn nộ, Rengoku hoảng hốt vội xua tay giải thích.

  " Cậu đã thật sự trở thành thứ chúng tôi ghê tởm nhất, cậu sẽ phải trả giá bằng đầu của mình. "

  " Iguro - san. "

Những vị trụ cột trước kia đều có mắt, ai nấy đều rất phẫn nộ, họ khinh bỉ, họ chán ghét, họ hận anh rất nhiều. Tất cả mọi người đều lao lên một lượt tấn công, anh nhanh chóng không chống đỡ được nữa rồi từ từ mất đi ý thức.

Họ trước đây đều là những người đồng đội cùng anh sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua bao trận chiến sinh tử và phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh không thể chấp nhận bản thân mình bây giờ lại là kẻ thù với họ, nó thật sự rất khó chấp nhận.

  " KHÔNG PHẢI!!! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!! "

Anh mất kiểm soát vung tay xua đuổi, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại.

  " Mọi người? "

.
.
.
.
.
.
.

  " Cha? "

Trước mắt anh là người cha của mình đang cầm con dao sắc nhọn trên tay, trong giây phút đó anh hoảng loạn lên khi biết ý định tiếp theo của ông.

Rengoku ngay lập tức chạy đến nhằm có thể cản ông, nhưng có vẻ như ông không nghe thấy những gì anh đang nói nữa rồi.

   " Cha! Dừng lại đi! Dừng lại đi cha! Cha ơi con xin lỗi, con xin lỗi rất nhiều, đừng vì con mà làm như vậy! "

Rengoku la lên trong sợ hãi, người cha anh yêu thương nhất sẽ mổ bụng tự sát vì anh đã trở thành quỷ, nỗi lo sợ bấy lâu nay của anh thế mà lại trở thành sự thật.

   " CHA!!!!!! "

Anh gào lên trong bất lực, trước mặt anh là các xác vô hồn của cha mình, ông đã chết rất đau đớn. Nỗi thất vọng đối với anh có lẽ còn lớn hơn thể nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rengoku tiếp tục chạy đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, nhưng có điều hôm nay lại tối tăm đến lạ thường. Theo như kí ức của anh con đường này rất ngắn đi chỉ mất năm phút là đến nơi, nhưng con đường anh đang đi cứ như là vô tận vậy.

Chạy mãi một lúc ruốt cuộc đã mất hết sức lực, anh khụy xuống thở hổn hển lấy lại sức.

   " Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh lại giết hết tất cả mọi người như vậy "

   " Chàng trai Kamado? "

Rengoku ngẩn mặt lên nhìn Tanjirou, khuôn mặt cậu lạnh tanh đầy ác ý nhìn anh từ trên cao xuống. Xung quanh con đường u ám bỗng hiện lên xác của rất nhiều người, trong đó có cả những người đồng đội trước kia của anh.

Rengoku lần nữa lại nhìn xuống bàn tay của mình, hai tay anh đều nhuốm màu đỏ tươi, toàn thân thì nồng nặc mùi máu.

   " Không phải như vậy, ngay cả em cũng không tin ta sao?! Ta không có! "

Điều anh sợ nhất vẫn là mất đi Tanjirou, anh sợ khi thấy cậu ghét anh, cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

   " Tại sao lại phải giết hết mọi người, đến cả cha của anh và em trai của anh cũng không tha, tôi thất vọng về anh. Tôi sai lầm khi lúc trước đã từng ngưỡng mộ anh. "

Tanjirou nói rồi quay đi không chút nhìn lại, anh điên cuồng hét lên rồi đuổi theo sau. Bóng dáng cậu cũng nhanh chóng biến mất bỏ lại anh trên con đường u ám này.

  " Thật tốt biết bao Kyojuro à, ngươi đã hoàn toàn trở thành một trong số chúng ta, chào mừng chúng ta đã về một phe. "

Giọng nói của Akaza vang lên, điệu bộ của hắn đầy vui sướng.

  " Không, ngươi thật ghê tởm! Cút đi! "

Anh phẫn nộ vung kiếm chém điên cuồng về phía hắn, Akaza cười đắc ý cầm lên một cái đầu với vẻ mặt đầy thách thức: " Đây là ai nhỉ? "

Rengoku ngẩn người ra một hồi, anh sắp không thể tin vào mắt mình rồi. Kia chính là Tanjirou, không biết từ khi nào cậu lại bị sát hại dưới tay Akaza.

Anh mất kiểm soát lao lên túm cổ Akaza, trong tâm trí anh hiện tại chỉ có việc phải giết chết hắn.

    " Aaaaaaaaaaaa, TAO GIẾT MÀY!!!! TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!!! TAO GIẾT MÀY!!! "






    " TAO SẼ GIẾT MÀY!!! "

Rengoku gào lên rồi giật mình mở mắt, anh hoàn hồn sau khi biết tất cả vừa xảy ra chỉ là ác mộng anh gặp phải. Anh nhớ là mình đã đến thăm Tanjirou ở Điệp phủ, sau đó anh lại đấu với Kanao cùng Shinobu, chất độc của Shinobu khiến anh tê liệt một hồi rồi ngất đi trên đường trốn chạy.

  " Khụ... Khụ... Buông ta ra... "

Akaza khó khăn vùng vẫy khỏi bàn tay đang bóp chặt cổ mình, lực mạnh đến mức hắn cảm thấy như cổ sắp gãy đến nơi.

  " Chết tiệt. " Rengoku chửi rủa một tiếng rồi đẩy hắn ra thật mạnh, Akaza được thả liền giữ khoảng cách với anh rồi ho sặc sụa.

  " Khốn kiếp, ngươi mơ thấy cái quái gì mà đòi giết ta cơ chứ? "

Akaza đảo mắt lườm anh, vết đỏ trên cổ do Rengoku để lại lành đi nhanh chóng.

Đối với Akaza anh chỉ toàn chán ghét, anh cũng chẳng biết bằng một thế lực nào đó anh lại đột ngột xuất hiện bên anh vào mỗi lúc không mấy cần thiết. Hắn lẽo đẽo theo sau anh đến độ anh cảm thấy hắn thật phiền phức.

Cái gai trong mắt lớn nhất của anh chính là Akaza, anh rất ghét hắn chỉ muốn một ngày nào đó hắn biến mất khỏi cuộc đời anh. Akaza vẫn nhận ra được điều này nhưng hắn vẫn mặt dày mà đi theo như một cái đuôi.

  " Bị thương ấy à? Ngươi lại đi gây chuyện ở đâu sao? " Akaza bắt chuyện hỏi thăm.

Từ lúc trở thành quỷ như bây giờ anh vẫn giữ thói quen đi làm nhiệm vụ, chính là diệt sạch lũ quỷ. Tuy nhiên không có nhật luân nên chẳng thể giết chết chúng được, Rengoku chỉ đành tự tạo nên thanh kiếm từ giọt máu của mình để ghim giữ bọn chúng đến khi mặt trời lên.

Anh không ngờ chính bản thân mình đã có thể tạo nên một loại huyết quỷ thuật thế này.

  " Cút đi, nhìn ngươi ta càng thấy thật buồn nôn, đừng làm ta bực mình thêm. "

Rengoku lạnh nhạt phun ra một câu, Akaza nghe vậy có chút sửng sốt trong lòng. Rengoku nhiều lúc cảm thấy rất không hài lòng với hắn, nhưng anh chỉ tỏ thái độ chứ rất hiếm khi buông ra lời cay độc thế này.

Anh trước giờ không phải kiểu người độc mồm độc miệng gì cả, nhưng để phun ra lời cay đắng thế này chắc hẳn hận hắn đến tận xương tủy.

Akaza chẳng biết tại sao bản thân hắn cứ thích bám víu theo Rengoku kể cả người ta có hận hắn đến thế nào đi chăng nữa. Những lúc anh có chút quan tâm nhỏ đến hắn cũng khiến hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười thật tâm nhất từ trước đến giờ. Hắn chẳng biết bản thân cố gắng làm mọi thứ để Rengoku chú ý là vì cái gì, hắn chỉ biết là hắn muốn làm như vậy.

Rengoku chẳng qua chỉ là một trụ cột, ban đầu biến anh trở thành quỷ chỉ để thoả mãn niềm vui được đấu với đối thủ mạnh của hắn. Hắn không ngờ bản thân lại bắt đầu thấy lo lắng, không muốn anh tự lao mình vào những mớ rắc rối kia nữa.


Nếu bình thường những kẻ khác đối xử với hắn như Rengoku hắn sẽ mặc xác kẻ đó mà không thèm để tâm đến nữa. Hắn cũng đã nhiều lần thử không quan tâm đến anh nhưng trong lòng lại nôn nao không thể bỏ được.

   " Được rồi ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp, nhớ là đừng có gây thêm chuyện đấy nhé, ngài ấy sẽ lại trách phạt ta mất. "

Nói rồi Akaza phóng vụt đi mất, tuy hắn tỏ ra rất hiển nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy có hơi khó chịu. Sự quan tâm của hắn đối với Rengoku thế mà lại trở nên rẻ mạt như thế, hắn chẳng biết bản thân cố gắng đến mức này để được gì nữa.

Càng lúc hắn càng cảm thấy cảm xúc kì lạ này dường như đã lấn át con người trước kia của hắn, hắn thật sự chẳng thể hiểu nỗi nữa. Hắn đã cảm thấy mình đã thay đổi không ít từ khi gặp Rengoku ở ngày hôm ấy. Nghĩ đến đây Akaza không khỏi cảm thấy hoang mang, có lẽ hắn nên tự biết điều chính lại cảm xúc này thôi.
_______________ Hết Chương 12 ____________
4.9.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com