Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Niềm Tự Hào Của Một Trụ Cột

Bàn tay lạnh lẽo đặt trên bả vai của Akaza từ từ siết chặt lại, người nọ mạnh bạo đến mức tiếng ' rắc rắc ' liền vang lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Akaza cảm nhận rằng ánh mắt nọ đầy lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.

Cách qua lớp vải che kín mặt, Akaza có thể nhận ra anh thông qua vài lọn tóc vàng hoe với những vệt đỏ lộ ra bên ngoài, đây là đặc điểm đặc biệt mà Akaza chỉ thấy ở anh.

      " Kyojuro? "

Akaza không nghĩ rằng có thể gặp anh ở đây, hắn có chút vui mừng khẽ gọi nhỏ một tiếng.

Trái ngược với Akaza, Rengoku người đầy sát khí, anh chỉa mũi kiếm sắc nhọn vào cổ hắn trước sự kinh ngạc của Momiji đang chứng kiến.

      " Lúc ta trên đường có mặt tại đây đã bắt gặp hơn chục cái xác người vừa mới chết, ngoại trừ những con quỷ khác thì ngươi có liên quan đến không? "

Lại là cái dáng vẻ nghi hoặc của Rengoku trừng mắt nhìn hắn, lúc nào cũng như vậy hết. Những lúc Akaza chỉ vô tình ở gần nơi có thảm sát do quỷ Rengoku luôn mặc định là do hắn gây ra, như trường hợp bây giờ vậy. Khi đó Rengoku sẽ tra hỏi hắn với mấy câu như là " Người đã làm sao? " hoặc là " Nó liên quan đến ngươi chứ? " và mấy câu tương tự như thế này.

Càng nghĩ Akaza càng cảm thấy giận Rengoku vô cùng.

        " Xin lỗi anh bạn, chúng ta quen nhau ở đâu sao? Tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp anh cả. "

Hiện giờ Akaza chẳng muốn cùng Rengoku nói chuyện tí nào, nên là cứ xem như chưa từng quen biết vậy. Hắn biết nếu có nói tiếp thì sẽ kéo dài thêm cuộc tranh luận, trong thời gian ấy hắn đã có thể làm thêm được nhiều việc khác hơn rồi.

Không cần phải nói thêm gì, khuôn mặt của Rengoku bên trong lớp vải dày đã méo mó đến mức khó coi. Akaza quả thật chẳng khác một mối phiền phức là bao, lúc cần hắn cút thật nhanh thì lại bám dai như đỉa, nhưng bây giờ anh rất muốn nghe lời giải thích của hắn thì hắn lại muốn lảng tránh.

Rengoku đảo mắt nhìn sang Momiji đứng kế bên Akaza rồi đánh giá một lượt, đây chỉ là chàng thiếu niên bình thường, cậu ta có vẻ như đang bị thương do bị nữ quỷ khi nãy tấn công.

Không cần biết Akaza đang có ý đồ gì, Rengoku nhìn sang hắn rồi lập tức chỉ thẳng vào Momiji kịch liệt nói: "Còn không mau chạy nhanh lên đi, còn ở đây là cậu sẽ chết thật đấy! "

Nói rồi Rengoku xô mạnh cậu ta tách ra khỏi Akaza, anh rất biết rõ về sự tàn bạo của hắn. Akaza đã giết hại rất nhiều người vô tội, anh không thể đảm bảo được người thiếu niên nhỏ tuổi này sẽ vẫn sống sót khi đụng phải hắn.

Bên này Momiji chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa Rengoku và Akaza cả, thế nên cậu ta cứ vậy mà đứng đờ ngay tại chỗ. Hơn nữa vết thương trên lưng đang mỗi lúc chảy càng nhiều máu hơn, nó rất đau, nếu muốn chạy nhanh sẽ không phải chuyện dễ.

Mùi máu tươi từ Momiji nhanh chóng lấy được sự chú ý từ Rengoku, anh cực kỳ nhạy cảm với máu người.

Rengoku đang rất là đói, cơn đói này khó chịu gấp trăm lần khi còn là con người. Trong thời gian qua anh đã rất khó khăn để kìm hãm bản năng khát máu vốn có của quỷ, nó chẳng hề dễ dàng gì khi bên tai anh luôn có giọng nói cám dỗ mình.

Rengoku đã mất đi hết kiểm soát, anh cúi xuống ôm đầu rú lên như con vật hoang dã bị bỏ đói lâu ngày. Nước dãi từ trong miệng vô thức chảy dọc xuống theo khoé miệng, anh ngước lên nhìn Momiji với đôi mắt đầy tơ máu, bộ dạng của anh bây giờ trông đáng sợ không khác gì những con quỷ ngoài kia.

Trong tâm thức của Rengoku lúc này vẫn đang khó khăn chống đỡ cơ thể mình, giọng nói kì lạ ấy một lần nữa vang lên: " Ăn đi, ăn nó đi, rồi ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn vì bị cơn đói này hành xác nữa. Hơn nữa ngươi sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều, không phải ngươi muốn khử Akaza sao? "

Trong tiềm thức anh còn thấy cả hình ảnh của một gã đàn ông lạ mặt, gã ta có ngoại hình chuẩn quý ông với bộ âu phục sang trọng trên người. Có lẽ gã chính là chủ nhân của giọng nói luôn cổ xúy anh làm hại người khác.

Quả thật Rengoku đã không thể chống đỡ được nữa, anh phát điên lên mà gào thét vang vọng cả màn đêm.

Momiji chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này liền lùi về sau vài bước, cậu ta đã biết rõ thứ mình phải đối diện không phải là con người rồi.

Bỗng hàng loạt sợi tóc từ đâu kéo dài đến trói chặt toàn thân Momiji lại, cách đó không xa chính là ả quỷ nữ đã lắp lại được đầu và đang lăm le sang Akaza.

Tiếp đến ả ta định lao đến tấn công Momiji, Rengoku như đã làm chủ được ý thức liền rút kiếm chém đứt những sợi tóc đang siết chặt cậu ta, Rengoku thành công giải thoát cho Momiji.

Rengoku rất nhanh đã lấy lại được tinh thần chiến đấu, phải vậy, anh không thể quên nhiệm vụ cao cả này của mình được, nhiệm vụ phải bảo vệ tất cả những người vô tội khỏi bọn quỷ.

Ả quỷ nữ hoàn toàn lép vế trước Rengoku, hạ được con quỷ hạ cấp như vậy chẳng đáng trở ngại gì.

Trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn vài cái chớp mắt, đang đến đỉnh cao trào nhất đột nhiên tứ phía xung quanh cũng xuất hiện thêm vài con quỷ khác. Thấy vậy ả quỷ nữ đang thất thế liền cười đắc ý một cái, bọn chúng rất có thể đều là đồng minh của nhau.

Bọn quỷ này có đến tận năm tên, nếu tính thêm ả quỷ nữ đăng kia là sáu.

Một trong số chúng nhào đến chỗ Akaza, thoạt nhìn tên này mạnh hơn con quỷ nữ kia, nếu tính thì ngang bằng với hạ huyền hạng bét lúc trước. Akaza chẳng thèm bận tâm, hiển nhiên tung một đấm trong không khí liền khiến con quỷ nọ văng tít đến chỗ Rengoku.

      " Đồ cặn bã, dơ bẩn, các ngươi không bao giờ đủ đẳng cấp để chơi cùng ta đâu. "

Akaza khinh thường ra mặt mà lẩm bẩm.

      " Mau rời khỏi đây thôi, tôi ghét nơi này. "

Akaza nói với Momiji rồi sau đó xoay đi, mặc kệ cho Rengoku đang chú tâm vào những con quỷ thấp hèn kia.

Akaza rất ghét phải ở đây chứng kiến Rengoku so đo với bọn thấp kém như vậy, hắn đơn giản chỉ cảm thấy anh đang tự hạ thấp bản thân mình để chung một đẳng cấp với đám quỷ kia. Cũng có thể do Rengoku vẫn còn giữ cái ý định ngu ngốc ấy của mình.




      " Mẹ kiếp! Nó ăn được bao nhiêu đứa rồi mà trâu phết, đánh mãi cũng không đụng vào được! "

Một con quỷ hoảng loạn hét lên.

Rengoku vốn đã là trụ cột, bọn chúng dù có phối hợp nhuần nhuyễn bao nhiêu thì vẫn không thể áp đảo được anh.

Tên quỷ kia càng lúc càng hấp tấp lấn gần tới anh hơn, nó hùng hổ quát lên: " Thằng khốn chết tiệt! Tao nhất định sẽ làm gỏi mày. "

Rengoku nhẹ nhàng né sang bên khác, thuận tiện cầm thanh kiếm trong tay xiên vào ngực con quỷ và ghim dưới đất. Thanh kiếm Rengoku hay dùng được tạo nên từ giọt máu của anh, chúng không phải là nhật luân nên chẳng thể chém chết quỷ được, tuy vậy nó vẫn là dụng cụ đủ mạnh để giữ chúng đến lúc bình minh lên.

Mấy con quỷ khác biết mình yếu thế hơn nên chúng liền nhanh chân bỏ chạy, Rengoku chỉ híp mắt lãnh đạm nhìn theo bọn chúng. Anh điềm tĩnh dùng móng vuốt của mình cắt sâu một đường trên cổ tay, những giọt máu rỉ ra tạo thành những thanh gươm sắc nhọn, anh liền cầm chúng phi đến mấy con quỷ, từng tên một trong nháy mắt đều đã bị thanh kiếm ghim vào mỗi nơi.

       " Mày đã làm gì bọn tao!? Tại sao không thể nhúc nhích được chứ, chết tiệt! "

     

       " Vô dụng thôi, với sức mạnh của các ngươi thì không đủ để chống lại thanh kiếm của ta đâu, nó sẽ giữ các ngươi đến khi mặt trời lên hoặc khi thợ săn quỷ nào đó đi ngang qua đây. "

Rengoku hừ lạnh một tiếng.

Đám quỷ sau khi nghe vậy điên cuồng muốn rút lấy thanh kiếm ra, nhưng cả cơ thể chẳng cách nào nhấc lên được ngoài giãy giụa trong vô vọng.

Tại nơi bị đâm xuyên qua như có dòng dung nham chảy ra khắp bên trong cơ thể, đây có lẽ là nguyên nhân khiến bọn quỷ dường như là tê liệt. Chúng đau đớn la lên thất thanh, cảm giác này cứ như có ngọn lửa từ địa ngục thiêu đốt tận xương tủy vậy.

Rengoku quan sát một lúc mới cảm thấy hài lòng về chiến tích của mình, đây là nhiệm vụ cao cả mà kiếm sĩ nào cũng phải thực hiện.


    " Này, không phải chúng ta đều là quỷ cả sao? Tại sao mày lại tiếp tay cho bọn sát quỷ nhân? Ngài ấy nhất định sẽ không tha cho mày! "

Con quỷ gào lên trong tức tưởi, nó đang rất đau đớn mà chống lại thanh kiếm đang ghim vào người mình.

Rengoku liếc mắt sang nhìn nó, anh nghiến răng nói rõ từng câu: " Nên nhớ rõ rằng ta không cùng phe với các ngươi nên đừng có nói mấy lời tương tự như thế với ta, ta không biết " ngài ấy " mà các ngươi nhắc đến là kẻ nào nhưng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Ta là một trụ cột được bao người khác quý mến, thế nên ta phải bảo vệ được nụ cười, hạnh phúc, mạng sống của tất cả mọi người. Sự xấu xí trong mắt ta chính là những sinh vật đi trái lại với quy luật tự nhiên, các ngươi gây ra bao nhiêu mất mát, các ngươi đều đáng chết, kể cả kẻ đã biến ta thành bộ dạng như hôm nay. Ta là viêm trụ của sát quỷ đoàn - Rengoku Kyojuro, ta sẽ thay mặt những ngươi chết oan ức đưa các ngươi đến địa ngục. "

Bọn quỷ bị khí thế của anh gây lên áp lực vô hình liền không rét mà run, ánh mắt kiên quyết như rực lên ánh lửa chói loà. Có cả nỗi hận thù, có luôn cả niềm tự hào to lớn của anh khi là mộ kiếm sĩ diệt quỷ.

Anh rất hạnh phúc khi bảo vệ được mạng sống của mọi người, anh cũng sẽ cảm thấy bứt rứt cùng với có lỗi khi không thể cứu hết những người bị quỷ sát hại. Niềm tự hào lớn nhất của Rengoku chính là được trở thành trụ trột, một trong những kiếm sĩ diệt quỷ ưu tú nhất.

Nhiều năm tồn tại trong sát quỷ đoàn, cùng với việc trải qua biết bao trận sinh tử anh đã chứng kiến rất nhiều nỗi đau khác nhau do loài quỷ gây nên.

Rengoku rất ghét quỷ, anh chưa thể ngờ thế mà lại trở thành thứ sinh vật mà anh từng cho là kinh tởm nhất. Anh có niềm tự hào riêng của mình, cảm giác này cứ như bị kẻ khác đem niềm tự hào này nhúng vào bùn vậy.




Lúc này Rengoku nhìn dáo dác xung quanh, ban nãy anh hăng say vào lũ quỷ này nhất thời quên mất Akaza đang giữ con người trong tay, hiện tại với tốc độ của hắn có lẽ đã cách anh rất xa.

Rengoku tức giận đấm mạnh vào thân cây, lại một lần nữa, anh đã không thể bảo vệ được người vô tội khỏi tay hắn.

Sự tàn bạo của Akaza đã được anh chứng kiến trong vòng vài tháng qua, hắn đã giết rất nhiều người trong thời gian đó. Nhưng rất tiếc anh không đủ mạnh để có thể cản được Akaza.

Bởi hoạt động quá sức, Rengoku lại lần nữa rơi vào cơn đói dữ dội này. Cơn đói của quỷ là rất khủng khiếp, có vài lần anh cứ ngỡ như mình sẽ chết đến nơi vậy. Và tất nhiên Rengoku rất biết ơn vì bản thân anh đã có thể vượt qua hết thảy sự tra tấn này.

Em gái của Tanjirou - Kamado Nezuko cũng bất đắc dĩ phải trở thành quỷ, và bây giờ anh đã hiểu thế nào là cùng cực của hành hạ. Cô bé có cái gì đó rất giống với cậu, vì cả hai đều là anh em mà. Nghĩ lại anh cảm thấy rất khâm phục cô bé đó, những gì cô bé đó phải chịu ảnh đã cảm nhận được rồi. Cô bé có sự kiên cường gì đó rất giống với Tanjirou, anh cũng yêu cậu vì điểm đó, tất cả những thứ có trên người Tanjirou anh đều yêu hết.

Hai chân Rengoku không thể đứng vững nữa, anh mất thăng bằng ngã khuỵu xuống. Dạ dày anh đang đau thắt rất dữ dội, do chẳng có gì để lót dạ cả, kể cả máu thịt của các con vật cũng chẳng thể làm dịu đi được bao nhiêu.

    
Cơn đau kéo dài vô tận khiến anh lại nghĩ đến Akaza thêm lần nữa.

      " Kể cả có thành như hôm nay ta cũng sẽ không để thêm ai khác bỏ mạng bởi ngươi nữa! Một ngày nào đó không xa chính tay ta ép ngươi phải chết, AKAZA! "
______________ Hết Chương 15 _____________
4.10.2022









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com