Chương 16: Chính Thức Rời Đi
Rengoku ôm cái bụng đói của mình đi thêm một vòng, lúc này anh chỉ mong rằng có thể tìm được một con vật nào đó ăn được để áp chế cơn đói như muốn đoạt mạng này. Bởi vì đang rất đói nên Rengoku chẳng còn tí sức lực nào cả, toàn thân run rẩy ngã gục xuống không cách nào đi tiếp được nữa.
Thế nhưng anh chẳng thể bỏ cuộc được, anh sẽ chết vì bị cơn đói này hành hạ trước khi mặt trời lên cao mất. Rengoku cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại tiếp tục đi tìm mồi. Tầm mắt hiện tại của anh đã mờ đi rất nhiều, từng bước chân nặng nề đều mò theo cảm tính.
Qua một lúc lâu, không biết hiện tại anh đã lết đến nơi nào rồi, trong tầm nhìn lờ mờ anh thấy được mình đã đi đến nơi xa lạ nào đó, có vẻ như là một ngôi làng của những người dân.
Rengoku không khỏi kinh sợ, anh như lấy lại được tinh thần liền bỏ chạy bạt mạng nấp vào góc khuất vắng vẻ, như vậy sẽ không lo rằng có người vô tội bị anh hại chết trong lúc mất kiểm soát. Để giữ được nhân tính con người khi lên cơn khát máu là rất khó khăn, anh không khỏi sợ hãi vì đã có đôi lần chính anh cũng suýt đánh mất chính mình.
Cùng lúc này, một chú mèo từ đâu ra đi chậm rãi đến gần Rengoku, chú mèo nhỏ không biết từ đâu lại đi lạc đến đây.
" Meo. " Chú kêu lên một tiếng sau đó nhảy vọt vào lòng anh, Rengoku vẫn chưa kịp định thần được gì.
Chú mèo nhỏ này nhìn rất đáng yêu cùng với bộ lông trắng muốt, trên cổ nó được đeo cái chuông màu vàng " leng keng " vài tiếng, chú mèo này nhất định đang bị lạc chủ.
Rengoku ngắm nghía nó một chút, chú mèo sở hữu đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên làm anh cảm thấy hơi giống với màu của mắt của Akaza.
" Mèo con nhỏ, ngươi bị lạc chủ sao? "
Anh ôm nó trong lòng vuốt ve bộ lông mềm mượt, chú mèo lại " meo " lên một tiếng như đang thay cho câu trả lời.
Tuy chỉ là mới gặp nhưng chú mèo lại có vẻ rất mến anh, chỉ cần Rengoku nhẹ nhàng vuốt ve nó thì nó liền an tĩnh mà nằm im trong lòng anh.
Rengoku vui đùa chọc vào cái bụng béo múp của nó, chú mèo giật mình dậy cắn nhẹ vào ngón tay anh, Rengoku vì nhột mà cười lên ha ha.
" Ngươi rất thích ta sao? Nhưng ta rất xin lỗi ngươi nhé. "
Chú mèo dụi dụi người vào anh, Rengoku lại càng tiếc nuối hơn.
Nhưng cơn anh đang rất đói, mục đích ban đầu của anh vẫn là tìm con mồi nào đó có thể ăn được. Anh có chút chần chừ vì phải ra tay với chú mèo con này, cơn đói của anh thì lại có thể đột ngột ập đến bất kì lúc nào vào bây giờ.
Nghĩ là liền làm, Rengoku do dự vài giây rồi dùng móng vuốt sắc nhọn của mình bóp chết chú mèo trên tay, nó đau đớn kêu lên thảm thiết. Chú mèo vùng vẫy một lúc rồi tắt thở, trên bộ lông trắng tinh ướt đẫm màu máu tươi, đôi mắt thì trừng trừng mở to nhìn anh như rất căm hận.
Rengoku bỗng chốc thấy có lỗi, nhưng anh không còn cách nào rồi, nếu bây giờ không làm như vậy anh sẽ mất kiểm soát và tàn sát hết tất cả những người dân trong làng này.
Rengoku ngồi chật vật xé xác chú mèo nhỏ tội nghiệp cho vào miệng, thật sự anh chẳng muốn ăn những thứ như vậy chút nào, nhưng làm gì còn cách nào khác để áp chế cơn đói chứ.
" Miu - chan! Miu - chan! "
Tiếng gọi trong trẻo của một bé gái vang lên gần đây, cô bé đang rất sốt ruột tìm kiếm chú mèo cưng đi lạc của mình.
" Miu.... "
Cảnh tượng trước mắt khiến cô bé nọ đứng chết trân tại chỗ, Rengoku cũng giật mình quay người nhìn lại, hai người bốn mắt đối diện nhau.
Bé gái này nhìn qua khoảng tầm tám chín tuổi, và có vẻ như là chủ nhân của chú mèo con Rengoku cầm trên thấy.
Anh vẫn đang há miệng tiếp tục nhai chú mèo, hàm răng nanh nhọn hoắc dính máu lộ ra làm cô bé kia không kiềm được nữa mà hét lên. Tiếng hét rất nhanh đánh động đến những người dân sống gần đây, mọi người dân trong nhà đều đốt đuốc rồi đồng loạt chạy ra bên ngoài.
Rengoku cứ như vậy bị bao vây bởi những người dân trong làng, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Anh cũng vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng được gì.
" Này, kia là thứ gì vậy? "
" Đáng sợ quá, hình như không phải là con người, con người nào mà lại có nanh vuốt như thế chứ. "
" Trông nó tởm thật đấy, nó sẽ không quay sang ăn thịt luôn tất cả chúng ta chứ? "
" Tôi nghĩ là chúng ta tránh xa nơi này ra, ở đây thật sự nguy hiểm. "
Vô số con người ở đây chỉ trỏ bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều thoáng qua vẻ bàng hoàng và kinh sợ.
Rengoku biết mình đã bị phát hiện ra rồi, anh liền lau sơ vết máu trên người mình rồi kéo khăn che mặt phóng đi nhanh như bay, tất cả mọi người ở đây không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Lúc này Rengoku đã chạy được đến một cánh đồng mênh mông, xunh quanh vắng lặng rất thích hợp để trốn khỏi sự để ý của người khác.
Sau khi xác định quanh đây không có ai anh liền thoải mái ngồi bệt xuống, vẫn là không nên mang bộ dạng này doạ sợ người khác, kể từ lúc trở thành quỷ anh đã ít đi đến nơi đông người hẳn. Nếu là Rengoku của lúc trước sẽ rất không vui khi đi đâu đó chỉ có một mình, đã vậy còn hay tới lui những nơi hẻo lánh, ít nhiều gì cũng phải có hơn hai người đi cùng anh để mọi thứ thêm náo nhiệt.
Nhưng hiện tại đã khác, anh ý thức được rằng người dân sẽ rất hoảng loạn khi thấy anh, từ đó Rengoku cũng ít xuất hiện hẳn, một phần vì anh lo rằng những người đồng đội của mình sẽ nhận ra anh.
" Này ông chú, đêm hôm khuya khoắt rồi sao lại còn ra đây mà không về nhà chứ hả? Ông chú không sợ rằng sẽ gặp những sinh vật không sạch sẽ hay sao? "
Một bàn tay khều vào vai Rengoku nói.
Nghe được người nọ nói vậy Rengoku liền quay đầu nhìn lại, trước mặt anh một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, trên người khoát bộ đồng phục không thể quen thuộc hơn được. Phía sau cậu nhóc này còn có thêm ba cậu nhóc khác đi chung một đám, tất cả đều là người của sát quỷ đoàn.
" Ông chú có nghe tôi nói không đấy? Tốt hơn hết nên về nhà đi, bên ngoài bây giờ không an toàn lắm đâu.
" Phải đấy, ông chú đừng có cố nén lại đây thêm nữa. "
Một cậu nhóc khác đồng tình nói thêm, cả đám cũng cùng ý kiến mà gật đầu.
Rengoku bây giờ trùm khăn kín người, nhìn anh ít nhiều gì cũng già đi vài chục tuổi, chẳng trách sao bị đám nhóc nhìn nhầm gọi thành " ông chú ".
" Này, chúng ta mau nhanh chóng đi làm nhiệm vụ thôi, tớ cảm thấy có điềm không lành! "
" À, được, à mà ông chú nhớ về nhà ngay đi nhé, bọn cháu có chuyện gấp xin phép được đi trước. "
Nói rồi cả đám cầm theo thanh nhật luân chạy cái vèo. Rengoku nhìn theo mấy cậu nhóc liền bất giác mỉm cười.
Nhìn qua đã biết đám nhóc vừa rồi đều là tân binh vào sát quỷ đoàn chưa được bao lâu, tuổi đời cũng còn rất nhỏ. Anh như thấy được bản thân của mình ngày trước vậy, đó là khoảng thời gian vẫn còn chập chững bước vào con đường diệt quỷ. Lúc ấy anh làm quen với khá nhiều người bạn tốt, cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử.
Đến cuối cùng đồng đội cũ của anh đều lần lượt ra đi, nếu bây giờ họ còn sống có lẽ sẽ lên được trụ cột như anh. Để tồn tại lâu như vậy không chỉ cần vào tiềm năng mạnh mẽ, mà cũng phải cần sự may mắn để sống sót. Đã có rất nhiều kiếm sĩ trẻ tuổi tài năng nhưng đều không may mà ngã xuống.
" Ta cũng rất muốn được chiến đấu cùng mọi người, mà bây giờ thì còn mặt mũi gì về lại nơi ấy nữa chứ. "
Rengoku sờ lên khuôn mặt mình cười khổ, đến cả soi gương anh cũng không dám nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akaza lẳng lặng quan sát Momiji đang bất tỉnh nhân sự, vết thương trên bụng một lúc càng chảy nhiều máu hơn, sắc mặt cũng vì thế trở nên trắng bệch.
Akaza liền cúi người xuống nếm thử vệt máu, vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi khiến hắn vô cùng hài lòng. Momiji là thiếu niên ở giai đoạn trưởng thành, các khối cơ bắp phát triển khá tốt, vừa hay cũng rất hợp với khẩu vị yêu thích của hắn.
Ngoại trừ những kiếm sĩ trẻ tuổi phải luyện tập thường xuyên thì không dễ dàng gì tìm được con mồi có cơ thể tốt thế này. Nghĩ đến đây hắn liền giơ đấm định rằng sẽ đấm nát đầu cậu ta, nhưng nắm đấm lại dừng giữa không trung.
" Chậc, thôi bỏ qua cho ngươi vậy, lần này xem như ngươi mắn đấy nhóc con. "
Akaza lầm bầm trong miệng.
" Tỉnh lại, tỉnh lại đi, vẫn nghe tôi nói đấy chứ? "
Akaza vỗ bộp bộp lên má Momiji, trong cơn mơ màng cậu ta liền lờ mờ tỉnh lại.
Thế nhưng có vẻ như chả khá bao nhiêu, bởi Momiji dường như đã mất rất nhiều máu rồi, Akaza vẫn không chắc cậu ta sẽ qua khỏi được.
" Hakuji? "
Momiji bật dậy như chưa có chuyện gì, điều này lại đả động đến vết thương, cậu ta liền nhăn mặt la lên đau đớn.
" Nằm yên đi, nếu không sẽ chết đấy. "
Akaza quăng cho Momiji con mắt khinh bỉ, suy cho cùng vẫn chỉ là một con người yếu ớt, đến thời gian nào đó sẽ già đi và trở nên vô dụng, đây là điều hắn cảm thấy khó chịu nhất khi chứng kiến.
" Là anh đã đưa tôi về nhà sao? "
Momiji liếc mắt nhìn căn phòng quen thuộc của mình, trong lòng cảm thấy vui mừng không ít.
Phải công nhận rằng Momiji phúc lớn mạng lớn, bởi người bình thường khi đối mặt với một con quỷ thì khả năng sống sót rất thấp.
" Thế cậu nghĩ rằng thiên tiên giáng trần xuống cứu cậu mang về sao? "
Akaza nói một cách hơi mất kiên nhẫn, Momiji nghe vậy chỉ cười hì hì không biết nói gì.
" Lần đầu tiên tôi bị thương nặng như vậy luôn ấy, đau chết đi thôi. "
Momiji gắng gượng ngồi dậy xem qua vết thương của mình, điệu bộ thế này như thể chẳng đáng lo ngại gì hết. Điều này vô cùng kì lạ, bởi giây trước mặt mũi của cậu ta còn trắng bệch không khác gì người sắp chết.
Momiji bình thản đi đến ngăn tủ lục lọi, Akaza thu hút sự chú ý đảo mắt nhìn theo, trong ánh nến vàng phảng phất lên thân ảnh cao lớn vững chãi. Dáng dấp của cậu ta hoàn toàn tương đương với Rengoku, nếu nhìn lờ mờ từ phía sau thế này rất dễ nhầm lẫn.
Chẳng biết đây có phải sự trùng hợp hay không, nhưng ngay lần đầu tiên gặp cậu ta chính hắn cũng bất ngờ vì sự tương đương này.
" Vết sẹo này là... "
Khi Momiji thay cái áo rách bươm của mình liền lộ ra đầy những lằn sẹo xấu xí, trên cơ thể săn chắc không chỗ nào là không nhìn thấy chúng. Nhận thấy Akaza đã nhìn được những vết sẹo này Momiji liền vội vã mặc áo vào, dường như không muốn bị ai thấy vậy.
" Anh đang hỏi vết sẹo này sao? Nó có từ khi tôi còn rất nhỏ nên chẳng nhớ là bị cái gì gây ra nữa. "
Trong thoáng chốc Akaza thấy trên trán Momiji nổi đầy gân xanh, sắc mặt cũng đen đi vài phần, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại được trạng thái tươi cười như thường lệ.
" Bây giờ anh định đi luôn sao Hakuji? "
Momiji đang sắp xếp lại túi đồ đưa cho Akaza, vẻ mặt cậu ta bây giờ trông có hơi buồn buồn.
" Ừ, tôi phải rời đi trước khi trời sáng. "
" Nếu vậy thì tôi cũng hết cách giữ anh ở lại thêm nữa rồi, này, hãy mang theo nó mà dùng nhé. "
Momiji lại đưa cho Akaza thêm một cái túi nữa, nhìn túi đồ to đùng được xếp gọn trên tay mình hắn không khỏi tò mò.
" Bên trong có cái gì vậy? "
Akaza chỉ vào túi đồ Momiji cho mà hỏi, cậu ta mỉm cười đáp: " Không có gì nhiều cả, bên trong là quần áo giữ ấm cho mùa đông sắp đến và cả đồ dùng hằng ngày nữa. Còn cái túi nhỏ này là lương khô đủ ăn trong vòng mấy tuần, ngoài ra còn có mấy cái bánh nếp tôi mới làm vừa nãy, vẫn còn rất nóng đấy, trên đường đi nếu có đói thì anh lấy ra ăn lót dạ nhé, xin lỗi nhưng tôi chỉ có thế này thôi. "
Momiji nói rất kĩ càng, Akaza nhìn đống đồ của cậu ta cho liền trề môi bảo: " Tôi mà phải cầm đến mấy thứ này sao? Cậu giữ lại đi tôi không lấy. "
" Đừng nói như vậy chứ, mùa đông năm nay rất lạnh so với những năm trước đấy nên không thể ăn mặc phong phanh được. Cứ lấy đi đừng khách sáo làm gì. "
Đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng Akaza đành nhận lấy, hắn cười nhạt nói tiếp: " Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu đấy. "
" Tất nhiên rồi, đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi ấy mà. "
Akaza không nói gì nữa liền ngoảnh đầu bước đi, trời đã tờ mờ sáng, rất nhanh thôi bình mình sẽ lên. Thế nên Akaza cũng đang rất gấp rút rời đi, nếu còn cố nén thêm nữa hắn sẽ bị kẹt lại ở ngôi làng này thêm một ngày nữa mất.
Lúc này bóng dáng của Akaza đã hoàn toàn đi khuất sau những hàng cây phong cao lớn, Momiji ở bên đây vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn theo.
Sau khi Akaza đi rồi cậu ta liền nhảy bật lên một cái cây phong gần đó, bản thân thì thư thái đứng trên đỉnh cây tiếp tục ngắm Akaza từ phía xa. Đôi mắt hẹp dài của Momiji chợt híp lại tà mị, khoé môi mỏng nhếch lên thành nụ cười chứa đầy ẩn ý.
______________ Hết Chương 16 ____________
14.10.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com