Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vì Hắn Chính Là Akaza

Akaza chậm rãi phủi phủi những hạt bụi bám trên người mình, hắn liếc mắt sang nhìn mấy cái xác nằm bất động của vài tên sát quỷ nhân vừa hạ được. Phải nói rằng bọn chúng quá kém cỏi, đối với Akaza hắn chẳng khác gì vừa đập chết một đám ruồi muỗi. Nghĩ đến đây Akaza có phần hơi cụt hứng, chẳng hiểu sao Muzan lại giao cho một thượng huyền cấp cao như hắn đích thân ra tay xử lý đám thợ săn quỷ này, hắn cứ ngỡ đối thủ lần này ít ra cũng không tệ chứ.

Đám sát quỷ nhân vừa rồi bị hắn hạ gục có lẽ đều thuộc cấp tân binh, dù gì chúng chỉ toàn là tay kiếm nghiệp dư còn chưa nắm rõ được chiến thuật trong chiến đấu.

      
      " Thật nhàm chán, đúng là chẳng có bao nhiêu kẻ xứng tầm làm đối thủ của ta. "

Akaza  chán nản quay ngoắt đi, hắn tìm đến một vũng nước nhỏ gần đây rồi rửa sạch hết các vết máu còn dính lại trên tay, hắn không khỏi hơi bực vì bị dính bẩn như thế này, cũng có thể do hắn quá ưa thích sạch sẽ.

Sau khi tươm tất hết mọi thứ Akaza liền vội vã đi đến chỗ của Muzan để trình báo về nhiệm vụ lần này đã được hoàn thành, nó quá đơn giản với hắn vì hắn chẳng tốn một giọt mồ hôi nào mà vẫn có thể nhanh gọn lẹ.

Mấy ngày hôm nay Akaza liên tục nhận nhiệm vụ từ Muzan, gã cũng làm khó dễ hắn không ít, vậy nên trong mấy ngày này hắn bận bịu từ nơi này đến nơi khác đến tối mặt, có khi một nhiệm vụ mà phải làm đi làm lại vài lần mới ưng được gã chúa quỷ. Bởi bận tối mặt tối mày như thế nên Akaza vẫn chưa có thời gian đi tìm Rengoku, trong lòng hắn bây giờ đang rất trống rỗng.

Akaza nhanh chóng đi đến chỗ Muzan để trình báo về nhiệm vụ vừa hoàn thành, hắn còn muốn mau mau kết thúc để còn có việc riêng của mình.

Nơi Muzan đang ở cách nơi của hắn hiện tại khá xa, nhưng với tốc độ này hắn hoàn toàn có thể đến trong vòng hơn hai mươi phút.

Khu phố nườm nợp người qua lại, khung cảnh bên ngoài hết sức hoa mỹ không lời nào có thể diễn tả hết, nơi này có lẽ tập trung toàn những kẻ có tiền có tiếng nói trong xã hội. Mọi thứ hoàng nhoáng bên ngoài không khỏi khiến Akaza choáng ngợp vì độ xa xỉ, hắn thích thú từ bên trong góc khuất ngó ra bên ngoài vài cái.

Nhưng Akaza cũng chẳng nén lại lâu thêm được nữa, việc chính bây giờ của hắn là nhanh chóng xong xui mọi chuyện rồi sẽ đi tìm Rengoku. Lâu lắm rồi không cùng anh đánh đấm gì hết nên tay chân đang rất phấn khởi, Rengoku luôn là đối thủ khiến hắn cảm thấy phấn khích nhất, mặc dù Akaza mạnh hơn anh.

Akaza theo thông tin được cấp đã đến nơi ở của Muzan, trước mắt hắn hiện lên toà dinh thự nguy nga sừng sững giữa mảnh đất phồn hoa.

Toà dinh thự được xây nên theo phong cách phương Tây hiện đại, hàng rào bên ngoài cũng bảo vệ khá kĩ càng, ngoài ra bên trong thì nghiêm ngặt người canh gác qua lại.

Akaza phóng lên ban công trên tầng nhà cao nhất, nơi này thông với một căn phòng khá rộng rãi. Nội thất trong căn phòng được bày trí khá giản dị, nhưng chất liệu đều rất đắt đỏ và vẫn toát lên sự sang trọng.

 
         " Muzan - sama. "

Akaza cung kính quỳ xuống, Muzan bên này chỉ vẫn không liếc mắt đến hắn mà đáp:
" Ừ. "

       " Yô~~~ Akaza - dono, buổi tối tốt lành. "

Ở đây ngoài trừ hắn và Muzan còn có Kokushibou với cả Douma, y làm như thể thân thiết lắm mà đến khoát vai hắn, Akaza khó chịu liền hất tay Douma ra.

Akaza rất ghét Douma, càng tránh xa Douma ra được bao nhiêu thì càng tốt hơn bấy nhiêu, dây dưa với thể loại như vậy không hay ho gì cả. Nếu không có Muzan ở đây hắn sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà tẩn cho tên đáng ghét này một trận nên thân.

      " Muzan - sama vừa giao nhiệm vụ cho ta, làm một mình thì chán lắm đây, cậu đi với ta luôn nhé~~ "

Douma bắt đầu nũng nịu, Akaza lúc này cảm thấy phát ói liền lườm y bảo: " Cút, ta không đi! "

     " Ở đây không còn phận sự gì của ngươi cả, mau mau phắn đi. "

Muzan lạnh giọng lên tiếng, gã mất kiên nhẫn đuổi thẳng Douma ra bên ngoài.

Nhìn qua có thể thấy được tâm tình của Muzan đang rất tệ, vẻ mặt cau có cũng có thể thấy được. Douma cũng chẳng ở lại làm trò nữa rồi cất bước quay đi, trước khi rời khỏi còn không quên tặng Akaza một cái hôn gió.

  

      " Ta đi trước đây Akaza - dono, hẹn gặp lại cậu sau. "

Bầu không khí bên trong bắt đầu im lặng đến ảm đạm, Muzan ngồi chễm chệ trên ghế sô pha lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của Akaza.

Akaza bị Muzan nhìn đến ngượng, hắn cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với khí thế áp lực này. Trong anh mắt của Muzan hiện lên một tia quái đản, rõ ràng là muốn dò xét hắn.

Nghĩ đến đây Akaza liền lên tiếng phá vỡ không khí khó nói này:  " Muzan - sama thuộc hạ đã... "

        " Ta đã cho phép người được nói? "

Còn chưa nói dứt câu Muzan đã cắt ngang.

Muzan nhìn nhìn rồi quay sang Kokushibou đứng bên cạnh mình bảo: " Ngươi cứ lui ra trước đi, ta cần việc phải xử lý với hắn một chút. "

Kokushibou nghe vậy gật đầu quay đi, lúc lướt ngang qua Akaza liền đứng khựng lại, y cúi xuống vỗ nhẹ vai hắn trầm giọng nhắc nhở.

       " Tâm trạng ngài ấy không tốt lắm đâu, ngươi liệu mà cẩn trọng. "

Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Muzan và hắn, đúng như Kokushibou nhắc nhở, tâm trạng Muzan rất tệ thế nên có thể làm khó hắn bất kì lúc nào.

Tính khí của Muzan vốn dĩ thất thường như vậy từ rất lâu, chỉ cần một tác động nhỏ bên ngoài cũng có thể khiến tâm trạng gã đang vui sẽ trở nên rất tệ. Hắn nhớ có đôi lần giận quá Muzan còn suýt bóp chết mình, cũng may cuối cùng gã vẫn không vì giận quá mà loại bỏ con cờ hữu ích như vậy.

      " Biết tại sao ta gọi riêng ngươi ra đây không? "

Muzan vắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống Akaza khép nép trong một góc.

Akaza còn chưa hiểu chuyện gì liền lắc đầu lia lịa.

     " Dạo gần đây ngươi rất sao nhãng với những nhiệm vụ ta giao cho, mọi thứ đều được xử lý quá sơ sài, ngươi có thật sự nghiêm túc không? "

Akaza hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối diện với hắn là vẻ mặt đen kịt của Muzan.

Quả thật gần đây hắn có hơi cẩu thả một tí, một người ưa thích hoàn hảo như Muzan rất không hài lòng về những nhiệm vụ được Akaza giải quyết sơ sài như vậy.

Akaza biết mình sắp tiêu rồi, hắn nhanh chóng liền tìm cách làm dịu Muzan.

        " Xin ngài hãy bớt giận, thuộc hạ biết mình đã làm ngài thất vọng rất nhiều, tuyệt đối... khụ... "

Akaza bỗng phun ra một ngụm máu tươi, Muzan trên này đã phẫn nộ đến cực điểm.

        " Chỉ vài lời nói suông đó thì chứng tỏ được cái gì? Thời gian qua ta quá dung túng cho ngươi sao? Kể từ lúc xuất hiện tên trụ cột đó đã khiến ngươi lơ đãng đến mức này rồi, có lẽ quyết định ban đầu giữ lại hắn cho ngươi đã sai lầm lớn rồi! "

Từng tế bào trong cơ thể Akaza bị bóp chặt lại, hắn đau đến mức run lên bần bật. Akaza cố nghiến chặt răng để trấn áp cơn đau này, nhưng hắn đang đau chỉ hận không thể hét lên thật to.

Lúc này có biện minh thêm cái gì nữa cũng đều vô dụng, Muzan không phải kẻ biết lắng nghe thuộc hạ của mình, thế nên Akaza đành im lặng mặc kệ cho Muzan trút giận lên người mình.

Hắn biết dù có giận đến thế nào thì Muzan vẫn sẽ không bao giờ giết hắn, bởi vì hắn hữu dụng rất nhiều so với những thuộc hạ khác của gã, nếu không vì lẽ này Akaza có thể chết không biết bao nhiêu lần rồi.

      " Thời gian qua ngươi vì quá vui chơi cùng tên trụ cột đó mà đã quên hết nhiệm vụ chính của mình rồi? Ta rất thất vọng với kết quả mà ngươi mang lại, càng ngày ngươi càng sa sút nhiều hơn cũng bởi vì hắn. Ngươi chỉ vì một tên rác rưởi mà xem lời nói của ta như gió thoảng qua tai thôi à? Nhiệm vụ ta giao cho ngươi phải được ưu tiên trước, có hiểu hay không?! "

Muzan gằn từng câu, lúc này bên trong Akaza như muốn nổ thành từng mảnh, hắn không giữ được nữa rồi gục xuống hộc ra từng ngụm máu.

Từ ban đầu Muzan đã rất gai mắt với Rengoku, việc giữ lại Rengoku cũng chỉ vì gã xem đó như là phần thưởng tặng cho Akaza sau những lần lập công. Muzan luôn dành cho hắn sự ưu ái nhất định, hắn không chỉ được việc mà còn rất trung thành, với tính cách như Akaza cũng khá được lòng gã. Nhưng không vì điều đó gã cho phép Akaza thích hành động theo ý mình, trước giờ hắn vẫn luôn tôn trọng gã và hỏi ý kiến của gã trước rồi mới làm, ngoại trừ việc liên quan đến Rengoku.

     " Thuộc hạ... Xin ghi nhớ... "

Akaza khó khăn nói, cổ họng khàn đến mất cả giọng.

     " Còn nữa, tên viêm trụ đấy vẫn chưa hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ta đâu, ta chỉ có thể quan sát được hắn trong một phạm vi nhất định, khi khoảng cách càng xa nhau cũng là lúc ta mất kết nối với hắn. Dựa vào vài lần đối mặt nhau ta có thể đọc được ít suy nghĩ của hắn, ngoại trừ giết ngươi ra thì chẳng có gì cả, thế nên ngươi sẽ chẳng thể lường trước được khi nào hắn ta quay sang cắn người lúc nào đâu. "

Vẻ mặt Muzan đầy khinh bỉ nhìn xuống Akaza, hắn dành sự quan tâm với Rengoku rất đặc biệt, đến độ Muzan còn cảm thấy rất kì lạ. Bản tính của Akaza không giống sẽ vì một trụ cột làm mất lý trí như vậy.

       " Nghe đây Akaza, nếu hắn ta là vật cản trở ngươi thì ta sẽ không ngần ngại ra tay khử hắn, ngươi nên nhớ lấy điều đó. "

Sắc mặt Akaza trở nên tái mét, hắn vội vã nói: " Chỉ là một tên trụ cột thì sẽ không thể trở thành vật cản trở thuộc hạ được, thuộc hạ tin rằng mình sẽ hoàn thành các nhiệm vụ lần tới tốt hơn nữa. "

Chỉ khi nhắc đến Rengoku mới khiến Akaza trở nên lúng túng thế này, Rengoku là cái gì đó mà hắn phải nắm giữ thật chặt, hắn chỉ muốn chiếm làm của riêng mình bất chấp phải làm như thế nào.

Những suy nghĩ thầm kín trong đầu Akaza đều bị Muzan đọc được hết, thêm một lần nữa gã lại dâng lên sự nghi ngờ từ lâu. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần Akaza vẫn an phận tiếp tục chịu làm theo ý của Muzan, chỉ cần không có bất kì thứ gì cản trở hắn.

    

     " Đừng quên những gì ngươi đang gánh chịu đấy, Akaza. "

Muzan nhếch mép khinh bỉ.

Hàng mi cong vút của Akaza liền rũ xuống, trên đôi môi hiện lên nụ cười nhẹ: " Nếu có bất kì hậu quả gì xảy ra, thuộc hạ sẽ tự mình gánh lấy hết. "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akaza cuối cùng cũng thoát được lần này, tuy Muzan có làm khó hắn đôi chút nhưng vẫn cho qua. Akaza mang theo một tâm trạng kì lạ rời khỏi nơi này, hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình tự nhìn nhận lại bản thân của mình, lại là thứ cảm giác ấy dâng lên trong lòng hắn nữa rồi.

Akaza tựa người vào gốc cây thở dài,  Kokushibou bên cạnh không khỏi lấy làm lạ bèn hỏi: " Là chuyện của tên trụ cột ngài ấy hay nhắc đến sao? "

Sáu con mắt híp lại nhìn hắn, đôi lúc Akaza cảm thấy như Kokushibou luôn nhìn thấu tất cả mọi thứ từ hắn, dù y chẳng thể đọc được suy nghĩ của hắn như Muzan. Khi tiếp xúc với Kokushibou hắn luôn cảm thấy từ người thượng nhất toát ra cái gì đó rất u ám, đến độ hắn còn phải khoan nhượng vài phần.

Hắn biết Kokushibou là kẻ tuyệt đối không nên chọc vào.

      " Thì sao chứ? "

Akaza không lạnh không nhạt hỏi.

      " Ta cũng đã nghe thoáng qua về hắn, cũng không nghĩ vì hắn mà ngươi thay đổi đến thế này. "

Akaza thẹn quá thành giận liền nhanh chóng phản biện: " Hắn thì liên quan gì đâu chứ? "

Khi đụng chạm đến Rengoku hắn cũng còn có thể bày ra bộ dạng như thế này, Kokushibou che giấu đi vẻ ngạc nhiên.

Kokushibou nói tiếp: " Ngươi vẫn là nên nghe theo Muzan - sama, quả thật đừng dây vào hắn ta, nếu được thì cứ khử hắn để tránh thêm một mối nguy hại. "

Tuy chưa tiếp xúc gì với Rengoku nhưng y vẫn man mán cảm thấy bất thường, Akaza thân là một thượng huyền tại sao lại gần gũi với một trụ cột như vậy chứ? Rengoku tuy đã trở thành quỷ nhưng vẫn giữ vững được lập trường cũ của mình, thế nên anh vẫn chỉ là một trụ cột mang theo tâm tình tiêu diệt loài quỷ.

Akaza nghe vậy chỉ cười nhạt, hắn đáp:
" Ngươi vốn nói nhiều như thế sao? Hơn nữa đừng mang ngài ấy vào để nói, ta tự biết mình đang làm gì nên không phiền ngươi nhắc. Vậy nhé, đi trước đây. "

Nói rồi Akaza chẳng nể nang gì xoay người rời đi, hắn không muốn nghe bất kì ai khuyên nhủ mình cả, đơn giản vì Akaza rất ghét phải làm theo lệnh người khác ngoài Muzan.

Kokushibou nhìn hắn xoay đi rồi bỗng cất tiếng: " Hôm nào chúng ta tái đấu với nhau chứ? Cũng đã lâu rồi không cùng ngươi thử sức. "

Lần cuối Kokushibou và hắn đấu với nhau là hàng chục năm về trước, thỉnh thoảng cả hai vẫn đấu cùng xem như là luyện tập.

Cùng với Kokushibou không hẳn là không tốt, hắn còn có thể học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm, nhưng sau một lúc nghĩ ngợi Akaza liền ra quyết định.

       " Không đâu, ta thích một mình hơn. "

Không phải Akaza không thích tái đấu với Kokushibou, nhưng thời gian này hắn chỉ muốn được tiếp xúc thêm với Rengoku. Akaza đã nhận ra rằng bản thân càng lúc càng đắm chìm vào thế giới của hắn và anh hơn, hắn bỏ qua hết thảy những kẻ khác.

Đến tận lúc này hắn đã hoàn toàn xem Rengoku như một phần cuộc sống của mình rồi, cũng có lẽ vì sống hàng trăm năm rồi nên hắn cảm thấy có hơi cô đơn, hắn cần đến người bạn đồng hành dài lâu với mình. Và dĩ nhiên sự lựa chọn của Akaza vẫn là anh.

Nhìn qua Rengoku có vẻ rất ghét hắn, nhưng hắn không cách nào bỏ qua anh được, cảm giác cứ như hắn đang chinh phục một thứ gì đó rất khó khăn vậy. Nếu có được thứ mình thích quá dễ dàng sẽ trở nên nhàm chán, tuy nhiên hắn sẽ rất trân trọng khi hoàn toàn có được nó.

Rengoku là người đầu tiên khiến Akaza có cảm giác đặc biệt đến như vậy, đến cả hắn cũng không biết rằng mình muốn cái gì từ anh nữa. Hắn chỉ biết bám theo anh như một cái đuôi, có khi làm Rengoku bực mình đến làm ra những hành động rất thô lỗ.



     " Ngươi lúc nào cũng ương bướng hết, Akaza ơi là Akaza, chẳng bao giờ ngươi chịu nghe những lời khuyên thật lòng của ta cả, sẽ đến một lúc nào đó ngươi thấy hối hận vì quyết định này thôi. "

Lúc này Akaza đã đi mất tiêu, Kokushibou vẫn không ngừng một mình đứng đây trách móc hắn.

Akaza rất tốt, nhưng hắn khá bốc đồng và luôn có xu hướng chống đối với tất cả mọi thứ. Nếu hắn thích làm cái gì thì liền liều mạng lao đầu vào mà làm cho bằng được, người duy nhất có thể cản được hắn chỉ có Muzan, hắn rất tôn trọng Muzan.

Hắn bướng bỉnh là vậy, cứng đầu là vậy, vì hắn chính là Akaza.
______________  Hết Chương 17 ____________
24.10.2022











    
    







      










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com