Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Say

Cả hai đi đến hết cả khu phố rộng lớn, mọi thứ đông vui náo nhiệt vô cùng. Tuy vậy nhưng người vốn thích ồn ào như Rengoku lại chẳng có tâm tình vui vẻ gì.

  " Quán này được chứ? "

Akaza chỉ chỉ vào một quán rượu nhỏ ven đường hỏi Rengoku, anh chỉ gật đầu không lạnh không nhạt mà trả lời: " Ừ "

Vừa bước vào quán anh liền chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, dù gì chính anh đã yêu cầu đến đây nên anh rất hưởng thụ.

Diện tích trong quán rất hẹp cùng với mấy bộ bàn ghế nhỏ, nhưng bù lại rất sạch sẽ và được lau dọn khá kĩ càng. Hiện tại đã rất khuya nên chẳng có vị khách nào ngoài giá người họ cả, điều này khiến Rengoku vô cùng hài lòng.

  " Hai cậu có muốn thử loại rượu đặc biệt của quán tôi không? Vì là vị khách đầu tiên hôm nay nên tôi sẽ miễn phí"

Chủ quán là một người đàn ông trung niên rất niềm nở hỏi han, Akaza liếc nhìn sang Rengoku rồi cũng cười cho lấy lệ gật đầu thay cho câu trả lời. Đợi một lúc cuối cùng bàn rượu cũng đã lên, gồm 1 bình rượu rất to và hai cái chén cho hai người.

  " Đây là loại rượu đặc biệt nên rất mạnh, hi vọng hai cậu sẽ thưởng thức tốt nó. "

Nói rồi ông chủ liền lui đi, không gian yên tĩnh chỉ còn Akaza và anh.

  " Ta không biết là ngươi còn có sở thích này đấy. "

Akaza nhìn theo hướng Rengoku chăm chú, chính là bầu trời phủ đầy sao cùng với ánh trăng sáng, nhìn một lúc lâu cũng thấy thật là đẹp mắt đi. Hắn khẽ ngáp một hơi, rồi chống cằm đếm mấy ngôi sao đang lấp lánh, điều này nhanh chóng gây sự chú ý của Rengoku.

  " Có thể đếm được sao? "

  " Không, chỉ là giết thời gian thôi, dù gì ta có rất nhiều thời gian mà. "

Akaza cứ nói rồi chỉ tay đếm từng ngôi sao, 1,2,3,4.... Và rất nhiều ngôi sao khác, nhưng cũng đều bất thành.

  " Nếu chúng chịu im là ta có thể đếm được rồi. "

Những ngôi sao lấp lánh thoát ẩn thoát hiện đều không thể đếm được, Akaza cứ thế đếm đi đếm lại nhiều lần, bộ dạng không khác gì tên ngốc. Cuối cùng hắn liền bỏ cuộc xoay mặt vào trong, thực sự không thể đếm hết được.

  " Hôm nay tại sao ngươi lại muốn đến đây thế? " Akaza lấy làm lạ hỏi anh.

Mãi một lúc Rengoku không thèm trả lời, chỉ thấy anh chậm rãi rót rượu uống ừng ực như Akaza trước mắt không hề tồn tại. Hành động khó chịu của anh khiến Akaza có chút không hài lòng, hắn rõ ràng đang bị khinh bỉ bởi Rengoku. Thế nhưng Akaza vẫn không bỏ cuộc nói thêm: " Trước đây ta thấy con người vì có tâm sự mới tìm đến rượu, có thật hay không? "

Rengoku bị nói trúng tim đen khẽ khựng lại một chút, quả thật Akaza đã nói đúng phần nào.

Lúc trước cha anh cũng tìm đến rượu sau khi mẹ anh qua đời, anh biết khi đó cha anh rất đau khổ bởi sự ra đi đó. Thế là ông lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn bất kể ngày đêm, lúc tỉnh một chút lại la hét điên loạn. Nhưng về sau ông ấy đã đỡ hơn, tuy nhiên cha anh trở nên nghiện rượu không dứt được. Đến bây giờ anh đã biết, khi sấy rồi thì những chuyện hiện tại ta đều quên đi hết, thế nhưng anh cứ uống mãi đến khi bị rượu cạn một nửa cũng không say được, có lẽ là do cơ thể của quỷ khiến anh chịu được loại rượu cực mạnh như vậy.

  " Chúng ta cạn một ly nhé? " Akaza rót rượu cho mình cụng vào chén của Rengoku rồi một hơi uống cạn, chất lỏng cay nóng tràn vào cổ họng không mấy dễ chịu.

Akaza chưa từng uống rượu bao giờ, trước kia cũng vậy, cảm giác bây giờ có hơi lạ lẫm đối với hắn.

  " Kyojuro nè, ta và ngươi chơi với nhau một trò chơi nhé? " Akaza cười hỏi.

  " Ừ? " Rengoku đáp lời, nếu là ngày thường chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại có hơi men thì trở nên bạo dạng hơn.

  " Chúng ta chơi trò nói thật nhé, nếu không trả lời được hoặc trả lời không thật lòng sẽ phạt một chén rượu. "

Rengoku nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao cũng chỉ là một trò chơi.

  " Ta hỏi ngươi trước, ngươi sinh ngày bao nhiêu nhỉ? "

  " Là 10/5, chỉ đơn giản vậy thôi sao? "

  " Tới ngươi hỏi ta đó. "

  " Thế còn ngươi. "

Akaza hơi lưỡng lự một chút, hắn đã quên sạch kí ức hồi xưa của mình nên chẳng biết ngày đó là ngày nào cả.

  " Ta thua rồi. "

Nói rồi Akaza cười gượng rót chén rượu uống cạn một hơi.

  " Tới lượt ta hỏi, ngươi có thích một ai không? "

Rengoku mặt lạnh không đáp, anh tự động rót một chén rượu rồi uống. Điều trước mắt khiến Akaza bất giác không khỏi tò mò kẻ đó chính là ai. Một cảm xúc kì lạ cũng vì thế dâng lên trong lòng hắn, hắn cũng không biết tại sao hắn lại có cảm giác đó.

Cả hai cứ uống với nhau đến mực bình rượu to cạn sạch, kết quả là Rengoku say đến mức gục xuống bàn. Akaza cũng không khá hơn bao nhiêu, vì chính hắn cũng bị chuốc cho say xẩm cả đầu óc. Ngay cả hắn cũng như vậy thì mới biết loại rượu này phải cực kì mạnh, nếu là con người có lẽ hắn đã sớm gục sau vài chén rồi.

Cuối cùng Akaza cũng đành phải dìu Rengoku say không biết trời đất gì ra khỏi nơi này, nếu bình minh lên sẽ lớn chuyện mất. Rengoku hiện tại say khướt, toàn bộ sức nặng cả cơ thể đều đổ lên người Akaza. Tuy vậy nhưng đối với hắn cũng không to tát chút nào.

Akaza theo lối đường mòn lúc này mang Rengoku trú ẩn tại một hang động, như vậy mới có thể tạm trốn ánh mặt trời.

  " Ta có chút hối hận vì uống quá chén với ngươi đó. "

Akaza nhìn Rengoku bất tỉnh mà hơi bực mình cằn nhằn, phải nói rằng Rengoku lúc say xỉn thật phiền phức, luôn lảm nhảm mấy lời nghe chẳng hiểu gì cả.

  " Tạm biệt nhé, ta phải đi trước khi bình minh ló dạng rồi. "

Nói rồi hắn xoay người định rời đi, trước giờ hắn luôn biết anh rất khó chịu khi hắn ở gần anh. Hắn cũng không muốn tình huống tưởng chừng bình thường này lại trở nên khó xử.

Nhưng Rengoku dường như nghe thấy được, anh liền bật dậy tỏ vẻ hoảng hốt kéo tay Akaza hét toáng lên: " Đừng đi! "

Không biết anh lấy sức từ đâu ra ấn vai Akaza xuống nền đất, hành động điên cuồng lúc này rõ ràng không cho phép hắn phản kháng. Akaza bị đau bất ngờ nghiến răng chửi thầm một câu: " Mẹ nó, đau đó tên khốn. "

  " Không được đi!!!! Ta không cho phép em đi!!! Làm ơn đừng ghét bỏ ta!!! "

Rengoku mất hoàn toàn ý thức hét lên thất thanh, anh điên cuồng dùng sức ép người dưới thân không cho thoát khỏi mình. Toàn thân Akaza đều bị Rengoku ghìm chặt, hắn bất lực vùng vẫy nhưng cũng không tài nào nhúc nhích được. Cuối cùng hắn liền bất động không phản kháng nữa, chỉ nghe thấy anh ghé sát vào tai hắn thì thầm: " Nửa bước cũng đừng rời khỏi ta có được không? "

Lời nói mang theo chút ý khẩn cầu nhưng lại có phần tức giận.

Đôi mắt sắc lẹm trong tối loé lên đầy kiên định, như là lần đầu hắn gặp anh ở chuyến tàu vài tháng trước vậy. Akaza phải thừa nhận rằng, dù có trở thành quỷ như bây giờ nhưng nhọn lửa nhiệt huyết của anh chưa từng dập tắt, có khi nó lại bùng nhiều hơn so với lúc trước.

Akaza bị khí thế của Rengoku áp đảo không phản kháng được, hành động vô thức này lại khiến mớ cảm xúc của hắn càng thêm hỗn độn hơn.

Hắn biết có thể những lời này không phải của anh dành cho hắn, nhưng hắn cũng đành cười gượng rồi dỗ dành anh như một đứa trẻ:

  " Sẽ không đi đâu cả. "
_____________ Hết chương 5________________
26.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com