Chương 8: Ngôi Làng Phong Đỏ
Ngôi làng Muzan nói đến cách rất xa với bên ngoài, xung quanh được bao phủ bởi những cây phong cao lớn rậm rạp. Tuy toàn cây cối nhưng khung cảnh không một chút u ám nào, ngược lại màu đỏ của lá phong mang đến một khung cảnh vô cùng huyền ảo.
Hiện tại các ngôi nhà dân điều đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết, hắn cũng không biết phải bắt đầu nhiệm vụ này từ đâu cả. Nếu lần này không vừa ý Muzan hắn không biết gã sẽ trừng phạt hắn kiểu gì nữa, Akaza rất muốn thoát khỏi sự kiểm soát này.
Đi thêm một đoạn đường nữa hắn liền bắt gặp một con sông trong veo, diện tích con sông rất lớn, có thể dài đến tận cuối làng.
Đồng nước xanh biếc thu hút sự chú ý của Akaza, hắn không nghĩ ngợi gì mà thoải mái đi đến ven sông ngắm nhìn. Trên mặt nước theo đó phản chiếu lên hình ảnh của hắn, là khuôn mặt chân chất bởi được cải trang rất kĩ càng, với lớp ngoài hoàn hảo này không một ai ở đây có thể nhận ra điều bất thường từ hắn cả.
" Nếu muốn bảo toàn mạng sống thì mau mang của cải đưa hết cho bọn tao nhanh. "
Giọng nói đầy hâm doạ phát ra phía sau lưng hắn.
Một đám tầm hơn mười người che kín mặt đều vác theo hung khí, tên cầm đầu trong đó bước lên kề sát thanh đao lạnh lẽo vào cổ hắn đầy hăm doạ. Xem ra Akaza hắn "xui xẻo" gặp phải cướp rồi.
Akaza tỏ vẻ khinh thường ra mặt, vẻ điềm tĩnh chẳng mảy may quan tâm đến chúng gì cả. Đám rác rưởi trước mắt không khác gì một đám kiến cả, hắn không quá mất sức vẫn có thể diệt gọn bọn chúng.
Tên cầm đầu thấy hắn quá đỗi bình thản tức giận vung đao định xuống tay, nhưng chưa cảm nhận được gì thình lình xuất hiện một bóng người cản thanh đao đang hướng về phía hắn. Trước mắt là thân ảnh cao to khoẻ khoắn của một nam nhân, tấm lưng rắn chắc đối diện ngay trước mặt Akaza.
Gã cầm đầu hằn học quát to: " Mày là đứa nào? Đừng để bọn tao phải cho mày và thằng nhãi kia lên thiên đường. "
Nói rồi gã liếc mắt nhìn về phía Akaza đang ngồi bệt dưới nền đất.
Tình huống xoay chuyển theo hướng mà ngay cả hắn cũng không ngờ đến, hắn vốn không định tránh né những vết chém tầm thường của đám người kia mà trực tiếp tiễn chúng về nơi chín suối. Nhưng hiện tại lòi đâu ra một người lao vào phá vỡ dự định của hắn, Akaza nhanh chóng cảm thấy thích thú thầm phì cười chứng kiến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Hắn là một con quỷ mạnh mẽ được Muzan tạo ra, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân đang như được bảo vệ vậy, cảm giác thật lạ lẫm.
Đám người kia hùng hổ cầm vũ khí cùng nhau xông lên nhắm vào nam nhân nọ, chỉ thấy cậu ta điềm tĩnh bẻ một cành phong gần đó chuẩn bị thế tấn công. Nam nhân nọ rất dễ dàng bắt được điểm yếu của từng người, từng quyền uyển chuyển đã hạ gục gần một đám. Một tên trong đám đó biết rõ không thể đánh lại, gã liền chơi hèn ném lưỡi đao sắc nhọn về phía nam nhân nọ. Tưởng rằng đã đả thương được, nhưng cậu ta rất nhẹ nhàng đá văng lưỡi đao ghim chặt vào nơi kẻ kia đứng. Một số người gần đó tái mặt liền ba chân bốn cẳng tháo chạy.
Khoảng hơn vài phút sau đám đàn em của tên cầm đầu điều bị đánh nằm la liệt trên mặt đất, còn nam nhân ấy vẫn hiển nhiên không một vết xước.
Gã ta cả kinh vội vã chuẩn bị tẩu thoát, người nọ trong phút giây ngắn như bay đến vật tên cầm đầu ngã sõng soài. Cảnh tượng từ đầu đến cuối đều lọt vào sự chú ý của Akaza.
" Làm... Làm ơn... Tha cho chúng tôi... Chúng tôi... Biết lỗi rồi... "
Tên đàn ông sợ sệt vừa lết vừa ra sức cầu xin, nam nhân kia thô bạo lôi gã ta từ dưới đất đứng lên rồi tháo cái khăn che mặt ra, là một tên đàn ông tuổi trung niên đã khóc đến mặt mũi tèm lem.
Cậu ta chỉ hừ lạnh rồi từng cú chí mạng dán vào mặt gã ta, mặt mũi liền bị đánh sưng híp trông vô cùng thảm hại. Lúc này nam nhân kia vẫn chưa hài lòng một đạp thật mạnh tung vào bụng gã đàn ông, lực mạnh đến mức gã ta hộc máu nằm bất động tại chỗ.
" Tốt nhất đừng để ta bắt gặp các ngươi làm việc này thêm một lần nào nữa, nếu không thì không chỉ có vậy thôi đâu. "
Đám người sợ sãi quỳ lạy cảm ơn rồi vác theo gã đàn ông nọ chạy mất dạng.
" Này, có bị đau ở đâu không? "
Nam nhân lúc nãy ngồi xổm xuống đối diện với Akaza, khuôn mặt non choẹt búng ra sữa hoàn toàn không khớp với bộ dạng hung tợn khi nãy gì cả. Theo suy đoán của hắn cậu ta chỉ đang trong độ tuổi thiếu niên, chẳng trách tại sao lại thích thể hiện như vậy.
Akaza theo phép lịch sự đáp lấy lệ: " Tôi không sao, cảm ơn nhé. "
Cậu thiếu niên nhìn nhìn toàn thân Akaza, sau khi xác định không thương tích ở đâu liền cẩn thận khoát eo đỡ hắn đứng lên.
" À mà chưa giới thiệu nữa, tên tôi là Momiji, anh tên là gì ấy nhỉ? "
( Thật ra tui bí tên nhân vật quá nên quyết định lên gg tra xem cây phong trong tiếng Nhật là gì, tình cờ ra tên này nên lấy lm tên nhân vật lun 😂 )
Akaza hơi khựng lại, một cái tên kì lạ đột ngột hiện lên trong tâm trí khiến hắn trả lời trong vô thức: " Tôi là Hakuji. "
" Hakuji?"
Cậu ta thích thú lập lại cái tên hắn vừa thốt ra rồi cảm thán: " Cái tên thật hay! Được rồi Hakuji, đêm nay anh dừng chân nghỉ lại ở nhà tôi nhé. "
Momiji cười tươi rói với cùng nhiệt tình, cậu ta thân thiết đặt tay lên vai hắn đầy vẻ mong chờ. Akaza ngẫm nghĩ một lúc ruốt cuộc liền gật đồng đi theo Momiji, dù sao hắn cũng nên đáp lại sự nhiệt tình này. Hơn nữa dù sao hắn vẫn có lợi, bản thân sẽ không lo nơi tránh nắng vào ban ngày nữa, có thể xin người ta cho ở lại vài hôm cũng khá ổn.
Suốt quãng đường đi Akaza vô cùng thận trọng hắn có thể gặp bất kì tên sát quỷ nhân nào nếu để lộ một ít sơ hở. Thế nhưng lúc hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh không khỏi làm Momiji bật cười thành tiếng bảo:
" Anh là người từ nơi khác đến sao? Tôi chưa bao giờ gặp anh trong cái làng này cả. "
Akaza không biết nói sao chỉ gật đầu nhẹ.
" Nhưng dù sao cũng không nên đi ra đường vào giờ này, rất nguy hiểm đó, nếu ban nãy không gặp tôi không biết anh sẽ thế nào. "
Momiji xụ mặt tỏ vẻ hơi khó hiểu, nếu cậu ta biết có một thứ còn nguy hiểm hơn đang bên cạnh cậu ta thì thế nào nhỉ? Akaza cảm thấy thật buồn cười mà. Hắn không nói gì thêm tiếp tục đi theo hướng chỉ đường của cậu thiếu niên, từ đầu đến cuối Akaza vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tâm lưng trước mắt. Tấm lưng rộng rãi khoẻ khoắn không khỏi làm hắn nhớ Rengoku.
Thật ra điều làm Akaza để tâm chính là dáng dấp của Momiji có phần tương tự với Rengoku, chiều cao so ra chắc hẳn không khác biệt là bao. Lúc đứng cạnh hắn còn thấy mình thấp hơn cậu ta đến vài cm nữa, thế nên nhìn từ phía sau hắn càng cảm thấy rất giống.
Nghĩ đến đây hắn chợt không kiềm được cảm xúc kì lạ trong lòng mình, một bước thật nhanh đi đến chạm nhẹ vào tấm lưng nọ.
" Có việc gì sao? "
Momiji hơi giật mình xoay người lại hỏi, Akaza lúc này nhận ra hành động kì cục của mình mà không khỏi lúng túng. Hắn cười gượng nhanh trí tìm một chủ đề liền nói: " À cái đó... Nhà cậu có xa ở đây lắm không? "
" Không hẳn, đi qua cây cầu kia một lúc là đến rồi. "
Cậu ta chỉ tay về phía cây cầu bắt qua sông, quả thật với thị lực cực tốt hắn đã thấy một căn nhà nhỏ nằm sâu trong cánh rừng phong.
Akaza liền thở phào nhẹ nhõm, hắn thề là sẽ không làm điều gì ngốc nghếch để tình huống khó xử diễn ra nữa. Mục đích của hắn vẫn mong có thể hoàn thành nhiệm vụ ở đây càng sớm càng tốt, nếu không Muzan sẽ tìm cớ gây khó dễ cho hắn mất.
_______________ Hết chương 8 _____________
26.7.2022
Góc tâm sự:
Hê lô cả nhà, tui muốn ns là tui cảm ơn mng rất nhiều ❤️❤️❤️
Cảm ơn thời gian qua đã luôn theo dõi truyện và ủng hộ tui. Nhờ vậy nên tui ms có động lực viết thêm nhiều, thật ra cx có vài lần tui nản định bỏ truyện r nhma nghĩ nhờ đến những cmt tích cực của mng nên tui ms có thể viết tiếp 😆😆
Vì yếu tố công vc khá bận nên 1 tháng tui chỉ viết đc 3 chương thui, vả lại cx ko rep hết cmt của mng đc, xin lỗi mng nhiều 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com