Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết

Thủy trụ đại nhân vốn nổi tiếng không chỉ nhờ vẻ ngoài băng lãnh kiệm lời nhất trong số chín trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn, mà còn nhờ vào chiếc haori hai màu đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Chiếc haori sờn cũ bên phải chỉ độc một màu đỏ rượu bên trái là hoa văn lục giác ba màu vàng lục cam luôn được Thủy trụ khoác lên mình ở bất cứ đâu. Nghe thiên hạ đồn anh quý trọng nó còn hơn cả mạng sống của của mình...

Tất nhiên mọi chuyện điều có nguyên do của nó và việc Tomioka Giyuu đi đâu cũng khoác theo song sắc haori cũng có câu chuyện đằng sau đó. Chỉ có điều nó bi kịch hơn mọi người vẫn tưởng.

Bản thân Shinazugawa biết, Tomioka luôn mang trong mình những mặc cảm và tự ti, về việc đáng ra mình nên chết thay cho chị gái Tsutako và bạn đồng môn Sabito, về việc đáng ra bản thân không nên có mặt trên đời làm cản trở mọi chuyện.

Và Shinazugawa cũng biết, sâu thẳm bên trong Thủy trụ Tomioka băng lãnh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn luôn sợ sệt cảm giác bị bỏ rơi, sợ chịu cảnh cô độc một mình.

Kể ra thì mọi người không tin, họ không chấp nhận được Thủy trụ trông cứng rắn thế mà lại có thể nằm trong lòng ôm Phong trụ chặt cứng khóc tu tu chỉ vì vài vết sức sờn rách trên haori. Hay đơn giản chỉ là một lời cảm ơn cũng có thể làm đôi môi mỏng đó cong lên cả ngày. Mọi người không biết, Tomioka là người nhạy cảm, hơn tất thảy chỉ cần là hành động nhỏ hay lời nói vu vơ cũng làm cái đầu nhỏ của anh suy diễn ra được biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu kịch bản mà trong đó anh luôn là kẻ chịu tủi nhục và kết thúc cuộc đời bằng một cái chết không thể thê thảm hơn.

Shinazugawa cảm thấy đau đầu, đau vì người tình bé nhỏ của hắn không khi nào để cái đầu nhỏ bé ấy được yên, không khi nào để đôi mày đó thôi nhăn lại vì nghĩ ngợi. Càng đau hơn khi cảm giác sợ bị bỏ rơi trong con người kiệm lời này đã hằn sâu đến mức lời nói không còn có thể chạm tới, thời gian cũng chẳng thể bào mòn, còn hành động và sự kiên trì chỉ làm cảm giác ấy thuyên giảm chứ chẳng thể biến mất đi.

"Giyuu, ta hứa sẽ không để ngươi mang mặc cảm vì gánh nặng ngươi tự mình gánh lên nữa..."

"Ừm..."

...

"Quạ! Quạ! Phong trụ Shinazugawa trọng thương đã trở về! Cứu trợ cứu trợ!"

Tiếng quạ truyền tin hôm ấy chả hiểu sao văng vẳng bên tai Tomioka lại oang oang chua chát lạ kì, tựa như vô vàn tiếng sấm hợp lại oanh tạc dữ dội trên bầu trời vốn đang xám xịt u ám đầy mây đen.

Chả biết sức đâu mà Thủy trụ với một bên chân bị thương vừa được điều trị lại có thể phóng như bay đến Điệp phủ cách đó 2 dặm. Băng xuyên qua rừng trúc bốn mùa im ắng bữa đó lại lạo xạo như dậy sóng, ngả nghiêng va vào nhau. Tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu như đang gào thét, thúc giục đôi chân Thủy trụ di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

Khi đến nơi đập vào mắt là người anh thương toàn thân bê bết máu, màu huyết đỏ nhuộm thẫm một bên vai haori vốn là màu trắng tinh. Hắn ngã gục xuống, ngay trước cửa Điệp phủ. Nội tâm Tomioka như gào như thét, toàn thân cứng đờ nhìn thân ảnh vừa ngã xuống trước mắt, chân đột dưng không thể nhấc lên mà di chuyển đến nửa bước. Đứng đó, miệng há hốc mắt trợn to dán chặt lên Phong trụ bất động trên đất, được các Ẩn nhanh chân chạy tới mà dìu vào chữa trị.

Choàng tỉnh, Thủy trụ Tomioka đã đứng trước cửa phòng bệnh người thương từ bao giờ. Một tai loáng thoáng nghe tiếng Shinobu nhắc nhở các Ẩn, tai còn lại lại như ù đi, chỉ còn nghe thấy vô vàn tiếng sóng nhiễu cùng tạp âm, hệt như đang áp tai nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm vào bờ cát vàng mịn.

Đẩy cửa đi vào, mắt phượng xanh lam quét qua từng người trong phòng, khẽ cúi chào rồi như nam châm hút chặt ánh mắt vào người tóc trắng đang nằm trên giường.

Băng vải trắng che phủ gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra đôi mắt và cánh môi hơi hé. Tay trái chỉ bị xước nhưng tay phải lại gãy phải dùng nẹp và băng cố định lại. Bắp đùi hai chân bị cứa sâu, xuất huyết ồ ạt cầm máu vô cùng khó khăn. Tính mạng Phong trụ Shinazugawa một chốc lâm nguy mém xíu đã không thể cứu được, thật may vì Sát quỷ đoàn có một bác sĩ giỏi như Trùng trụ Kochou Shinobu, bằng không số phận của Shinazugawa thế nào Tomioka bản thân không dám nghĩ tới.

Khuôn mặt da tái nhợt và đôi mắt xanh có nhiều biến động trong đó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt toàn băng vải của người nọ mà không khỏi thắc mắc, con quỷ nào có thể khiến Phong trụ Shinazugawa đường đường là người mạnh nhất nhì cái Sát Quỷ Đoàn phải ra nông nỗi như thế này?

Là Thượng huyền sao?

"Thượng huyền Nhất, Phong trụ đại nhân đã giao chiến với Thượng huyền Nhất, ngài ấy đỡ đòn cho chúng tôi nên mới thành ra như vậy."

À..

Theo lời kể của cậu kiếm sĩ nọ, đang lúc lần mò hang quỷ ngay chân núi chỗ Shinazugawa nhận nhiệm vụ, hắn vô tình chạm mặt Thượng huyền nhất Kokushibou ở đây. Cũng may khi đó trời đã gần sáng, mặt trời cũng đã ló đầu lộ diện Thượng nhất Kokushibou mới rút lui mà tha cho Shinazugawa thừa chết thiếu sống ngã quỵ xuống choáng váng vì mất máu.

"Cũng may là về kịp thời, nếu chậm hơn chút nữa..."

Shinobu nhỏ giọng nói, len lén nhìn về phía Tomioka, nãy giờ anh chỉ lo nhìn tên đang nằm kia mà chẳng mảy may để ý gì đến xung quanh cả. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại ánh lên một tia sợ sệt.

"Tomioka ngươi cũng đừng lo lắng, Shinazugawa đã qua cơn nguy kịch, sẽ ổn thôi."

Shinobu nhẹ vỗ vai Tomioka rồi rời đi cùng các Ẩn để lại Tomioka đứng như tượng ở kế bên giường bệnh.

Nhìn người thương băng vải quấn kín mít bất động trên giường, lồng ngực Tomioka chợt đau nhói. Không ổn rồi, hơi thở anh có chút... Bình tĩnh nào Thủy trụ Tomioka, điều chỉnh lại hơi thở.. Cần phải giữ bình tĩnh...

Mắt phượng nhắm lại, đôi môi mỏng ẩn nhẫn khẽ mím lại, điệu bộ như đang kìm nén điều gì kinh khủng lắm.. Mà có lẽ vậy thật.

Thủy trụ bình tâm lại một chút, đứng nhìn Phong trụ nhắm nghiền mắt thêm hồi lâu rồi mới rời đi.

Tròn 2 ngày sau Shinazugawa tỉnh lại, người đầu tiên thông báo cho Shinobu biết người nọ đã tỉnh không ai khác ngoài Tomioka rảnh rỗi lại đến thăm người yêu.

"Có vẻ là ổn rồi đấy, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm."

Trùng trụ tay nhanh thoăn thoắt dọn sạch băng gạc, kéo, dụng cụ y tế lại vào hộp, lại quay sang nhìn Shinazugawa ngồi đờ người trên giường, mắt nhìn vào hư không như đang mải nghĩ chuyện gì.

Chợt hắn bất giác hỏi, chất giọng khàn khàn của người lâu ngày chưa nói chuyện.

"Tomioka...đây rồi?"

"Hửm?"

Trùng trụ quay sang nhướng mày, môi vẫn treo lên nụ cười xinh xắn.

"Ara... Mới vừa tỉnh dậy đã tìm người thương rồi sao? Sao không hỏi thăm ta có mệt không khi phải cứu thương cầm máu cho ngươi suốt 2 tiếng đồng hồ?"

"Trả lời câu hỏi của ta.."

"Shinazugawa thật vô tình a... Thủy trụ đang ở ngoài cửa chờ, ta bảo hắn ra ngoài vì ở đây chỉ vướng chân vướng tay ta."

Shinazugawa trầm ngâm hướng ánh mắt ra phía cửa, trong lòng bỗng thấy nhộn nhạo...

"Tên đó... 3 ngày qua tên đó thế nào?"

"Cái đó phải hỏi Thủy trụ đại nhân mới biết chứ, nhưng mà..."

Đóng hộp y tế lại, Shinobu thở dài, nụ cười theo đó cũng vụt tắt.

"Nhìn hắn như người mất hồn vậy, rảnh giờ nào lại đến ngồi ngay đầu giường nhìn ngươi chằm chằm. Hỏi gì cũng chỉ gật hay lắc đầu."

"..."

Shinazugawa im lặng lắng nghe, hắn hơi cau mày khi được hay tình trạng người yêu hắn ba ngày qua. Shinobu thấy vẻ mặt trầm ngâm của thanh niên tóc trắng cũng im lặng không nói gì thêm, lẳng lặng cầm hộp y tế mà bước ra cửa, đoạn ngoái đầu lại nhắn nhủ.

"Thủy trụ Tomioka, chắc là đang có nhiều tâm sự lắm đấy..."

Dứt lời liền mở cửa bước ra ngoài, không lâu sau cửa lại được mở ra. Lần này là Tomioka bước vào, vẫn gương mặt sắc cạnh như ngày nào, chỉ khác là nhìn anh có vẻ hơi nhợt nhạt.

Đôi ngươi tử đằng lặng lẽ quét sơ qua người con trai đang kéo ghế ngồi xuống cạnh mình mà không nhịn được tặc lưỡi một cái. Lại bỏ ăn nữa rồi...

Ban nãy khi tỉnh dậy hắn chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh chứ chưa quan sát kĩ như bây giờ.

Cặp mi dài rũ xuống, rung rinh trước làn gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ, nước da trắng không còn hồng hào mà tái đi, đáy mắt nhìn thoáng qua vẫn một vẻ điềm tĩnh nhưng để ý sẽ thấy những "hỗn loạn" trong đó, tựa như mặt biển lặng lại có những cơn sóng nhấp nhô.

"Ngươi..thấy trong người thế nào?"

"Ổn cả, Kochou bảo tốc độ hồi phục của ta khá nhanh nên thời gian nằm viện sẽ không lâu đâu."

"Ừm, vậy tốt quá.."

Cánh môi anh mấp máy, định bụng nói thêm vế sau nhưng thâm tâm không cho phép đành nuốt ngược lại. Đôi vai gầy hơi run lên, mày khẽ nhăn lại,..

Bình tĩnh nào Tomioka, Shinazugawa đã tỉnh rồi, mọi chuyện ổn rồi. Tomioka nhắm mắt, cố trấn an bản thân.

"Tomioka."

Nghe gọi tên Thủy trụ liền mở mắt nhìn lên, không tự chủ mà thở hắt ra một hơi.

"Ngươi không sao chứ? Sao mặt tái đi thế này?"

Ân cần hỏi han, Shinazugawa dù đau nhưng vẫn rướn người lên xoa đầu người yêu hắn. Ánh mắt ôn nhu và dịu dàng vô cùng.

"Ta.."

"Ngươi đang có phiền não đúng không? Nói ta nghe đi."

Tay hắn đặt nhẹ lên hai tay đang nắm chặt tấm ga giường của anh, bàn tay thô cuốn đầy băng vải thế nhưng vẫn truyền được nhiệt ấm áp qua cho đôi tay lạnh ngắt của Tomioka. Hắn ân cần nắm lấy mà xoa xoa, nhẹ nâng một tay anh đặt lên đó một cái hôn, cốt để trấn an anh.

"Ngươi lại tự dằn vặt bản thân mình nữa đúng không?"

Tomioka bị nói trúng tim đen nhất thời đứng hình, mắt xanh ngạc nhiên đối diện là mắt tím kiên định.

"Đừng giấu nữa, nói ta nghe đi."

Bình thường khi ai đó đang nhẫn nhịn cố gắng kìm nén nước mắt, chỉ cần hít thở thật sâu sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng nếu có ai đó lại gần hỏi thăm thì lập tức người kìm nén sẽ òa lên khóc không cần biết mình đang ở đâu, vì sao lại khóc hay mình khóc vì cái gì.

Tomioka Giyuu cũng không ngoại lệ.

Lời nói của Shinazugawa tựa như một cơ chế kích hoạt, lời vừa thoát ra lập tức cơ thể Tomioka đã phản ứng lại. Tròng mắt lung lay, lông mày thanh mảnh nhăn lại, môi mím méo xệch đi, vai gầy lại run lên. Anh gục mặt xuống cánh tay vừa mới xoa đầu mình ban nãy, nước mắt bắt đầu trào ra, tay anh không chịu được bấu chặt lấy tay hắn mà run run bật khóc. Hệt như một đứa trẻ.

Tomioka thôi không kìm nén cảm xúc của bản thân nữa, để nó cứ thế mà trào ra từ hai bên khóe mắt, ướt thẫm miếng gạc trên tay Shinazugawa.

Hắn nhìn anh ôm tay hắn khóc mà lòng đau như đứt lìa. Shinazugawa thu cánh tay ướt đẫm nước mắt người kia lại, lại rướn mình hôn lên mắt phải còn đang ướt nhòe lệ rồi kéo anh lên giường nằm cạnh mình. Để đầu anh gối lên bả vai dù nó đang nhói lên dữ dội.

Nhìn người yêu mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem, khóe mắt chóp mũi lẫn hai má đều đỏ hoe, Shinazugawa không nhịn được cau mày cúi xuống hôn anh thêm hai ba cái nữa. Nhìn người hắn thương nức nở trong lòng mà nguyên nhân gây ra đều là do hắn như vậy, Shinazugawa cảm thấy thật hổ thẹn.

Hổ thẹn vì suýt chút nữa thôi đã không còn được nhìn thấy mặt trời.

Hổ thẹn vì làm người mình thương phải lo lắng đến nỗi òa khóc.

Hổ thẹn vì bản thân đã làm không tốt vai trò của một người bạn đời...

Shinazugawa thở hắt ra một hơi, lại nhìn xuống người trong lòng đang vùi mặt vào áo hắn làm ướt một mảng lớn. Phong trụ nhẹ xoa cái đầu nhỏ của người thương, đoạn đặt lên cánh môi đang rưng rức phát ra tiếng rên rỉ thêm một cái hôn, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Đôi mắt xanh trong veo nghẹn ứ nước, anh nâng cánh mi ươn ướt lên nhìn hắn, miệng vẫn nấc lên từng hồi.

"Ta xin lỗi, đã để ngươi lo đến phát khóc thế này... Thật xin lỗi."

Shinazugawa đưa tay quệt đi nước mắt đang chảy trên gò má trắng trẻo rồi lại rải xuống đó thêm hai ba nụ hôn, nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật quý giá nhất trần đời.

"Nhưng cũng đừng dằn vặt mình như vậy nữa, đây hoàn toàn không phải lỗi của ngươi, ngươi biết điều đó mà."

Tomioka được vỗ về nên bình tĩnh một chút nhưng nhìn gương mặt 3 phần trầy trụa 7 phần quấn băng của hắn lại làm anh chạnh lòng. Hình ảnh hắn toàn thân thương tích ngã quỵ trước Điệp phủ xoẹt qua tâm trí anh, tay vô thức nắm chặt vạt áo hắn, không kìm được lại vùi mặt vào hõm vai người nọ.

Shinazugawa thở dài, người yêu hắn lại thế nữa rồi.

Shinazugawa biết câu chuyện quá khứ bi thương của Tomioka, biết cái haori kia là từ chị và bạn thân anh để lại, biết anh muốn chết thay họ hơn ai hết, biết anh vì chuyện đó mà mặc cảm bản thân, biết anh luôn sợ cảm giác bị bỏ lại, biết anh không tự tin đứng ngang hàng với các trụ, biết anh không bao giờ mở lòng vì sợ cảm giác bị tước mất, biết anh nhạy cảm vô cùng, biết anh luôn cố gắng nói chuyện với mọi người dù không giỏi ăn nói, biết anh bí mật làm Ohagi tặng cho mình, biết anh thương mình hơn ai hết và biết mình cũng thương anh hơn tất thảy mọi người.

Shinazugawa luôn biết, nỗi sợ thầm kín phải mất đi một ai đó của Tomioka lớn thế nào. Thế nên khi đối mặt với một Shinazugawa thương tích đầy mình, cảm giác ấy lại một lần nữa trỗi dậy mà nhấn chìm Tomioka trong biển cả lo sợ. Hắn biết anh ôm hắn chặt cứng thế này vì không muốn để vụt mất hắn như vụt mất hai người kia. Hắn biết anh nắm chặt vạt áo mình như vậy vì không muốn sau này vạt áo đó sẽ được ghép chung với song sắc haori anh đang khoác lên hiện tại.

Vậy nên Shinazugawa mới ở đây, hắn ở đây để trấn an, hắn ở đây để âu yếm, hắn ở đây để bù đắp cho mất mát mà sâu tận đáy lòng Tomioka đang phải chịu.

"Tomioka."

Shinazugawa thấp giọng gọi, Tomioka vẫn không ngẩng đầu lên, một mực úp bản mặt nhem nhuốc vào áo bệnh của hắn.

"Giyuu... Ngẩng đầu lên nhìn ta này."

Lần này hắn gọi tên, giọng vẫn dịu nhưng xen lẫn chút đe dọa.

"Đừng khóc nữa, ta vẫn còn sống, vẫn còn ở đây và ôm ngươi mà. Việc gì phải khóc lóc như thế? Trông xấu chết đi được."

Shinazugawa lấy tay áo lau lau khuôn mặt nước mắt pha nước mũi của Tomioka, hắn vén tóc mái dính chặt trên trán ra, nhẹ hôn lên đó rồi rải từ từ xuống khóe mắt và dừng lại ở cánh môi.

"Xem này, là ta bằng xương bằng thịt, số ta còn dài lắm, chưa diệt tận quỷ làm sao ta có thể an tâm mà nhắm mắt?"

"..."

"Hơn nữa, ngươi khóc thế này, không phải trong thâm tâm coi ta như người đã chết rồi chứ?"

Tomioka nghe vậy thì nghẹn ứ, lời nói đã trực trào khóe môi lại theo cái mím môi mà rơi ngược lại cuống họng. Lệ ngay khóe mắt toan rơi thì bị hắn dùng tay lau đi sạch.

"Không... Ức, Ta không c-có xem ngươi như-ư người đã chết..ức."

"Vậy sao ngươi lại khóc, hửm? Bộ Thủy trụ nào cũng lắm nước mắt như ngươi sao?"

Shinazugawa không ngừng trêu ghẹo nhưng lời nói vẫn đầy mật ngọt, hắn cứ từ từ rỉ từng chút một vào tai người trong lòng cho đến khi anh ngừng khóc hẳn.

Bộ dạng anh bây giờ trông thật khó coi, ít nhất là khó coi với các kiếm sĩ cấp thấp. Hình tượng Thủy trụ Tomioka sống lưng thẳng tắp lạnh lùng trang nghiêm đã biến đâu mất, nhường chỗ lại cho một Thủy trụ bọng mắt sưng sưng, mũi ửng đỏ như bị ai nhéo, má phớt hồng vì áp lực máu dồn lên khi khóc. Tổng thể khuôn mặt chẳng khác nào bị phủ lên một lớp phấn trang điểm màu đỏ khiến ai đi ngang cũng phải bất ngờ. Cá nhân Shinazugawa lại khá thích khuôn mặt này của anh.

"Ta... Lúc thấy ngươi trông kiệt quệ và hoàn toàn thiếu sức sống... Ta đã rất sợ, sợ ngươi cũng sẽ bỏ ta mà đi như..như.."

"Bình tĩnh nào, cứ từ từ mà nói, ta đâu có giành nói với ngươi?"

"Ức... Ta sợ, sợ sẽ lại là người bị bỏ lại một mình. Ai cũng rời bỏ ta mà đi, ta không muốn.. Không muốn cả ngươi cũng thế."

Tomioka giọng hơi nghẹn nhưng vẫn nói ra hết nỗi lòng, Shinazugawa chỉ gật đầu lắng nghe, tay vỗ nhẹ lưng anh để an ủi cũng như khuyến khích anh nói thêm.

"Đừng...đừng bỏ ta lại.. Ta không muốn mất thêm ai nữa. Ngươi, đôi khi cũng nên ích kỉ một chút, chạy đi cũng được mà..hức."

"Ta làm sao có thể chạy đi khi đang mang trong mình danh xưng Trụ cột được? Làm thế chỉ làm bộ mặt Sát Quỷ Đoàn thêm xấu đi. Hơn nữa, đó là nghĩa vụ của ta, ta phải cầm chân và tiêu diệt hắn, "bỏ chạy" là từ vốn không bao giờ nằm trong từ điển của ta, ngươi biết điều đó mà."

Dừng lại một chút, đoạn hắn nói tiếp.

"Hơn nữa ta vẫn còn sống nhăn răng ở đây, ngươi xem thường lời nói của ta, không tin vào những gì ta đã hứa trước đó với ngươi sao?"

"Ngươi hứa sẽ không để ta mang mặc cảm.."

"Ừ và còn một điều nữa."

Shinazugawa nâng cằm Tomioka lên, để mắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Tomioka nuốt nước bọt...

"Phong trụ Shinazugawa Sanemi ta đây.."

"Có chết cũng phải chết sau ngươi, nhất định không để ngươi đơn côi một mình!"

"Thủy trụ Tomioka Giyuu ngươi tốt nhất là ghi nhớ kĩ điều đó, đừng có mang gương mặt khóc nhè ra mà để nước mắt làm trôi hết những lời ta nói. Lúc đó ta sẽ không ở đây ôm hôn dỗ dành mà sẽ dùng cây gỗ đét vào mông ngươi đấy!"

Vừa dứt lời cánh mông Tomioka tựa như phải lửa mà truyền đến bỏng rát, tiếng "Bộp" không to không nhỏ phát ra từ cánh mông nhỏ xinh nhất thời làm Giyuu hoảng hốt mà lấy tay vội che đi.

"Vô liêm sỉ.."

"Chỉ với một mình ngươi."

Shinazugawa mỉm cười ranh mãnh cúi xuống ngậm lấy cánh môi người trong lòng mà không ngừng xâu xé. Tomioka đến nước đó cũng chỉ nằm im mặc hắn làm gì thì làm, lo lắng trong lòng đã bị lời nói lẫn nụ hôn này cuốn đi từ lâu.

Shinazugawa tựa như một liều thuốc, làm dịu đi những cơn đau âm ỉ bên trong Tomioka mà không có ai ngoài hắn có thể thấy được. Làm lắng xuống những ý nghĩ đang sôi sục trong lòng anh, xoa dịu đi biển hồ đang cuồn cuộn sóng trong đầu anh. Là nơi anh có thể dựa vào, là nơi anh có thể thành thật với bản thân, là nơi anh có thể chấp nhận nỗ lực của chính mình.

Shinazugawa luôn biết, luôn biết anh cần những gì, luôn biết nên nói những gì làm gì cho hợp tình huống hiện tại. Tomioka vẫn luôn biết, rằng hắn yêu anh rất nhiều, biết hắn không bao giờ nói suông, biết hắn không bao giờ thất hứa.

Thế nên anh tin tưởng hắn, trao cho hắn những gì quý giá nhất, trái tim và linh hồn. Để hắn luôn biết bản thân còn có người đang chờ hắn ở nhà, để hắn luôn biết bản thân không thể bỏ mạng ở đây được, để hắn luôn biết bản thân còn nhiều điều dang dở cần phải thực hiện.

Và cũng để cho anh biết anh vẫn có hắn ở bên.

Để cho anh biết mình không đơn côi một mình...

Lần đó Sanemi chữa lành cho Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com