Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm

Diệt quỷ không phải là một công việc đơn giản, chỉ cần sơ suất xíu thôi là một đi không trở lại, mạng sống hoàn toàn bị lung lay, đích thị là game một mạng. Nhưng đổi lại tiền thưởng lại vô cùng hậu hĩnh, càng được lên cấp thì tiền được lãnh càng nhiều. Chẳng lạ gì với những kẻ tham lam vì đồng bạc mà chểnh mảng trong chiến đấu, kết quả bị quỷ xâu xé đến biến dạng, chết mất xác.

Trụ cột là cấp cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn, khỏi phải nói lương hằng tháng của họ khủng cỡ nào. Trong chín trụ cột ai cũng sở hữu cho mình một căn biệt phủ rộng mấy ngàn thước. Tất nhiên tiền thưởng tỉ lệ thuận với nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ càng khó thì tiền nhận được càng lớn. Và với tư cách là Trụ cột, chẳng có nhiệm vụ nào với họ là dễ xơi cả, đều phải đặt cược mạng sống mình vào đó, một là sống hai là chết.

....

Phong trụ Shinazugawa đang ngồi trước hiên nhà hắn, nhâm nhi vài ba cái Ohagi khoái khẩu. Gió thu nhẹ thổi qua từng cơn man mát làm chuông gió trước hiên kêu leng keng.

Shinazugawa hít đầy một bụng không khí rồi thở ra từ từ. Ban nãy vừa có khách ghé phủ hắn chơi, là Âm trụ Uzui và Viêm trụ Rengoku.

Hai vị khách không mời mà đến này muốn khủng bố cái màng nhĩ tội nghiệp của hắn đến nơi. Kẻ la người hét, hết rủ hắn nhậu lại hỏi hắn có muốn đến phố đèn đỏ dạo một vòng không. Shinazugawa đương nhiên điên tiết từ chối, kẻ đã có người trong lòng như hắn sao có thể làm loại chuyện bẩn thỉu như thế?

Nhắc mới nhớ, hắn đã không gặp Tomioka gần 2 tháng rồi. Nghe bảo nhiệm vụ lần này anh nhận đã khó mà vị trí địa lý còn xa, mất khoảng nửa ngày đường để di chuyển đến đó. Hơn nữa nhiệm vụ này vẫn còn nhiều ẩn khuất, cần phải điều tra làm rõ thêm, chắc vì thế mà nó ngốn hết gần 2 tháng để phá giải.

Shinazugawa nằm dài trên hành lang, không biết Tomioka có ăn uống đầy đủ không, có chăm sóc tốt cho bản thân không. Đi lâu như vậy không biết bộ dạng anh trông đầy đặn hơn hay gầy hơn hay vẫn vậy.

Shinazugawa nhắm mắt, ở với Tomioka lâu ngày hắn mới biết được anh có một chế độ ăn uống không hề điều độ một tẹo nào. Thân là Trụ cột phải biết chăm lo sức khỏe của bản thân, thế mà Thủy trụ đây dường như chả quan tâm gì sất đến thể trạng của mình. Anh chỉ ăn khi nào đói bụng, chỉ ngủ khi nào thực sự buồn ngủ, chẳng hề quan tâm đến giờ giấc nghỉ ngơi, cứ có nhiệm vụ là chạy đi ngay dù là đang ăn dở bát cơm hay uống nửa cốc trà.

Shinazugawa nhiều lần mắng anh, hắn dọa sẽ không bao giờ nhìn mặt hay ăn Ohagi anh tặng nữa nếu anh cứ tiếp tục duy trì việc này. Tomioka đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời.......khi ở đó có Shinazugawa, còn nếu không thì "Ngựa quen đường cũ" bỏ ăn vẫn hoàn bỏ ăn.

Gió lại thổi lên, lá trên cây kêu xào xạc lất phất rơi trên mái hiên rồi nhẹ đáp trên một mái đầu đen nhỏ nhắn đang lững thững bước vào cửa Phong phủ.

"Mày về rồi?!"

Shinazugawa bật dậy ngay tắp lự khi thấy bóng dáng mảnh khảnh kia tiến về phía mình, mắt liếc nhanh từ đầu đến chân rà kiểm tra xem anh có bị tổn hại gì không.

"Ừm, mới nãy thôi. Onigiri không?"

"Không, ta mới ăn Ohagi. Ngươi cứ để đó đi."

Thủy trụ gật đầu rồi ngồi xuống kế bên Phong trụ. Hắn rót cho anh một chén trà, ngắm nhìn động tác uống trà đầy tao nhã, mắt hắn cứ dính lên yết hầu đang di chuyển lên xuống của người kia, khẽ nuốt nước bọt.

Thủy trụ bàn tay trắng đặt một bên, ngón tay trỏ gõ gõ trên nền nhà gỗ nghe "cộp cộp" theo một giai điệu. Shinazugawa liền bắt lấy bàn tay người nọ bằng bàn tay rám nắng gân guốc, tay còn lại hắn luồn qua hông kéo anh vào lòng mình. Vùi mặt trong mái tóc đen dài mềm mại, một mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng xâm nhập vào khoang mũi hắn.

Có trời mới biết hắn nhớ mùi hương này thế nào.

Tomioka khẽ rùng mình, vì làn gió se se vừa thổi qua, và cũng vì hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào cần cổ trắng ngà nhạy cảm của anh. Shinazugawa gác cằm lên vai Tomioka, cắn cắn vài cái vào tai phải anh, nhâm nhi nó nom vô cùng tận hưởng. Tomioka hơi rụt cổ lại né tránh nhưng gần 2 tháng không gặp mặt Shinazugawa hắn hẳn nhớ anh lắm, nghĩ có chút thương nên anh đành nhắm mắt mà làm ngơ. Tomioka hơi ngả ra đằng sau, tựa lưng vào lòng ngực người kia, cảm nhận cái ấm áp từ bàn tay hắn truyền qua đôi tay lạnh của anh. Shinazugawa ôm anh, hắn nhắm mắt rồi vùi mặt vào hõm cổ người trong lòng, mùi Tomioka ở đây rõ nhất song vẫn khiến hắn si mê không thể dứt mũi ra được, cứ như bị nghiện hít hà mãi không thôi. Mà....có khi hắn nghiện thật.

"2 tháng qua có ăn uống đầy đủ không thế?"

Shinazugawa hỏi khi mân mê bàn tay trắng có không ít vết chai vì cầm kiếm của người trong lòng. Hắn đặt tay anh lên tay hắn, ngón tay dài nhẹ nhàng mát xa cho những ngón tay ngắn hơn, chốc chốc lại nâng lên ngắm nghía rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Có mà, ngày 3 bữa đầy đủ, ngươi khỏi lo."

Tomioka đáp lại, tay đưa ra sau luồn vào mái tóc màu bạc, vuốt ve. Anh quay mặt sang phải, mũi cao thanh tú quẹt nhẹ qua gò má người nọ, nở một nụ cười.

Shinazugawa không tin, hắn không tin anh ăn một ngày đủ 3 bữa. Mà nếu có đủ đi chăng nữa 3 bữa của anh chắc chỉ có vài ba cái Onigiri không có tí nhân nào hoặc chỉ là mấy cái Dango bé tẹo chả có chút gì gọi là dinh dưỡng.

Phong trụ cau mày gằn giọng ghé sát tai Thủy trụ, bàn tay chai sạm chuyển xuống bao quanh lấy vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc của người trong lòng.

"Nói dối, nếu đã ăn uống đầy đủ thì cái bụng này phải phình lên đầy đặn chứ đâu có xẹp lép mềm nhũn thế này?"

Hắn không nhịn được nhéo một cái rõ đau vào bụng Tomioka khiến anh giật bắn. Bàn tay đang vuốt ve mái đầu trắng tức tối nắm lấy tóc hắn mà giật ngược về, coi như trả thù.

"Công sức ta nuôi cục mỡ này mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã bị ngươi làm cho tiêu tan hết! Đừng làm công sức ta đổ sông đổ biển thế chứ, Giyuu."

Shinazugawa dụi dụi vào hõm vai anh càu nhàu, tay kéo anh vào một cái ôm chặt hơn, để lưng anh áp sát lên ngực hắn. Tomioka toàn thân bị người kia siết đến không thể cử động, nhất thời chỉ có thể ngồi im vô lực để mặc hắn ôm.

"Ngươi đừng nói như thể ta là con nít, ta lớn rồi, không cần ngươi quan tâm."

"..."

Phong trụ nghe thế chỉ im lặng, úp bản mặt vào vai anh thở dài, chóp mũi cạ cạ làm Thủy trụ thấy hơi ngứa.

Tomioka không phải không biết hắn là trưởng nam nhà Shinazugawa, bản tính chăm lo đã ăn sâu vào máu từ những thuở còn thơ bé. Anh không trách hắn luôn lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, ngược lại bản thân Tomioka còn thấy thích nữa. Nhưng đôi khi chăm thì không nói, đằng này cứ hễ chạm mặt là y như rằng bản năng anh cả lại trỗi dậy, lại gặp anh tuy là út nam nhà Tomioka nhưng từ khi Tsutako chị hai không còn trên đời, Tomioka đã học cách sống tự lập và không phụ thuộc vào ai cả. Thế nên bản thân khi được ai đó săn sóc quá mức cần thiết, tự khắc anh sẽ sinh ra khó chịu. Kể cả đó có là Shinazugawa Sanemi đi chăng nữa.

"Shinazugawa ta lớn rồi, cũng đã 21 tuổi, không còn là mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh nữa. Lo cho ta cũng được, nhưng đừng quên bản thân mình chứ?"

Tomioka hơi cựa mình, nửa vì muốn thoát ra khỏi cánh tay đang giam chặt mình, nửa muốn đổi tư thế vì ngồi thế này khiến anh bị mỏi.

Shinazugawa thấy người trong lòng bắt đầu giãy giụa không chịu ngồi im, thêm với lời người ban nãy vừa thốt ra liền có chút khó chịu. Hắn một mực dùng hai tay xoay người anh lại, để mặt anh đối diện mặt hắn, tay anh quàng qua cổ hắn và tay hắn quàng quanh eo anh. Lông mày Shinazugawa chau lại vào nhau nhìn gương mặt có phần hơi hóp lại của người đối diện, đoạn bất ngờ nhấn lên cánh môi mỏng một nụ hôn làm Tomioka bất ngờ không kịp phản kháng.

"Tomioka ngươi khó chịu vì luôn được người khác chăm sóc hay ngươi khó chịu vì luôn được ta chăm sóc?"

Tomioka nghe vậy thì giật mình, hỏi cái gì mà khó hiểu vậy?

"Không phải ai ta cũng đối xử giống nhau, riêng ngươi Tomioka Giyuu ta càng đối với ngươi trân quý vô cùng."

Ánh mắt buồn rầu nhìn lên, hắn mắt tím tử đằng chạm phải mắt phượng xanh lam mở to cũng đang nhìn lại hắn, tay hắn vô thức siết vòng eo bên dưới mà giữ chặt lấy, tựa như đang nâng niu bảo vật, tuyệt nhiên không buông tay.

Shinazugawa cả đời này chưa từng chăm sóc cho ai khác ngoài mấy đứa em nhỏ sớm đã không còn trên đời này của hắn. Chẳng ai biết hắn yêu quý những đứa trẻ này như thế nào, càng yêu người mẹ tần tảo cả ngày trời bán buôn hơn. Hắn luôn muốn một ngày có thể thay mẹ gánh vác việc gia đình để mẹ hắn có thời gian nghỉ ngơi. Hắn muốn chăm sóc mẹ mình như hắn chăm sóc em mình vậy, thế mà trớ trêu thay ông trời lại không thương hắn. Chỉ trong một đêm đã tước đi hết những đứa em và người mẹ hắn yêu quý, chỉ chừa lại đứa trẻ Genya còn sống mà giờ đây hắn còn chả có dũng khí nhìn mặt.

Shinazugawa luôn muốn những người hắn thương có một cuộc sống khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc. Nhưng khổ nỗi người hắn thương lại đứng ngang hàng với hắn, lại mang trên người danh xưng Trụ cột giống hắn, lại đang mặt đối mặt, mắt đối mắt ngồi trong lòng hắn. Đã dấn thân vào con đường diệt quỷ thì sẽ chẳng có gì gọi là hạnh phúc, nên Shinazugawa chọn cách làm người hắn thương được khỏe mạnhấm no.

Chỉ có điều ngươi kia lại ương ngạnh, khó chiều, rắn rỏi và cứng đầu...

Thân là con út, đáng ra phải được cưng chiều nhưng số phận đưa đẩy lại không cho Tomioka được như vậy.

Phong trụ ủ rũ lại áp mặt vào ngực Thủy trụ, nói giọng buồn rầu.

"Tomioka ta cả đời này muốn dành hết những yêu thương trân trọng cho người ta trân quý. Ta muốn nâng niu ngươi, muốn bao bọc ngươi, muốn bảo vệ ngươi. Cớ sao ngươi lại từ chối?"

Tomioka không biết trả lời thế nào cho phải, chỉ nhẹ giọng ừm hửm ôm lấy mái đầu trắng mà vuốt ve, xoa xoa tấm lưng rộng đã chịu đừng đủ điều tàn độc trên thế gian này. Mong hắn nói tiếp.

"21 tuổi thì 21 tuổi, có nhiều tuổi thế nào thì vẫn là phàm nhân, vẫn có thể bị thương và cần được chăm sóc."

"Bản thân ta tự biết chăm lo cho chính mình nhưng còn ngươi, Tomioka? Ngươi đã làm tốt việc đó chưa?"

"Ta..ừm...ta chưa..."

"Vậy sao ngươi không để ta chăm sóc ngươi?"

Tại sao ấy hả? Tại vì anh không muốn làm phiền hắn, cả đời này Tomioka đã dựa dẫm và làm phiền quá nhiều người rồi. Anh đã làm phiền Tsutako, đã dựa dẫm vào Sabito và giờ anh không muốn bản thân ỷ y vào Shinazugawa. Không, anh không muốn tí nào hết...

"Tại ta không muốn làm phiền ngươi. Không muốn bản thân ỷ lại ngươi mà dựa dẫm, ta không thiếu thốn yếu đuối đến phải cần người khác ở bên mới ăn ngon ngủ say được."

Tomioka nhẹ giọng nói, cúi xuống nhìn gương mặt sẹo là sẹo của người thương, đoạn hơi ngập ngừng nói tiếp.

"Ta không lo cho ngươi được một bữa nào nên hồn, mà ngươi lại không quản ngày đêm bên ta săn sóc. Ta thấy bản thân ta thật phiền hà, nên, nên mới...không muốn được ngươi..ngươi..."

Càng về sau chữ trong miệng phát ra càng nhỏ, đến khúc cuối chỉ còn lời lí nhí. Tomioka mặt đỏ lựng tay bấu chặt lên hai vai Shinazugawa, xấu hổ trả lời hắn, đáp lại anh là một tiếng cười trầm thấp, làm con tim Tomioka khẽ rung lên.

"Nên nhớ ngươi là người yêu ta, đương nhiên chuyện săn sóc ngươi ta chả thấy gì phiền hà. Gắng gượng làm gì? Ỷ vào ta một chút cũng được mà?"

Hàng mi đen rung rung theo từng lời hắn, Tomioka môi mím chặt, lòng cuộn lên cảm giác tội lỗi, phần lớn là hối hận.

"Việc chăm lo cho ngươi vốn đều là ta tự nguyện, hơn nữa ngươi là người của ta. Ta làm sao để ngươi má hóp mặt tái ốm yếu đi diệt quỷ được? Ngươi xem có đúng không?"

"..."

"Ta muốn chăm sóc cho người ta thương, như vậy không được sao?"

Shinazugawa ngẩng lên nhìn gương mặt 10 giây trước còn nhợt nhạt 10 giây sau đã hóa cà chua mang một màu đỏ lựng. Thấy vậy hắn chỉ nhếch môi, hơi ngả về phía trước mà ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của thanh niên trong lòng.

"Tomioka Giyuu, hãy để ta được chăm sóc ngươi."

Khẽ chạm nhẹ cánh môi lên mi mắt người nọ, Shinazugawa hắn lại không nhịn được mà tới tấp hôn lên khắp khuôn mặt góc cạnh của anh. Mặt Tomioka đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"L-làm gì tùy ngươi, ta không ý kiến. Nhưng nhớ lấy những lời ngươi nói ra, ngươi mà thất hứa ta tuyệt đối sẽ không tha."

Tomioka tay để trước ngực hắn cố gắng đẩy người ra, vừa đẩy vừa nói. Hắn ôm anh chặt quá, không tài nào vùng ra được..

Shinazugawa nghe vậy thì bật cười, chất giọng ủ rũ ban nãy theo gió trời cuốn bay đi mất. Hắn ngả ra sau thuận tay đang ôm Tomioka mà kéo anh nằm xuống cùng, để đầu anh gối lên ngực mình.

Không biết là do thân nhiệt người kia hay do bản thân anh mà hai má khi áp vào lồng ngực phong trần lại như dính lửa cảm giác như bừng cháy. Nóng quá! Tomioka cảm thấy sức nóng dường như lan ra hết khuôn mặt anh, hình như đến tận mang tai thì phải.

Sau hôm đó Thủy trụ đã thay đổi thói quen ăn uống lẫn ngủ nghỉ một cách đáng kinh ngạc. 3 bữa một ngày đầy đủ làm da dẻ đã trắng còn thêm hồng hào căng mọng, quầng mắt tối màu đã biến mất. Tomioka vốn đã có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành qua tay chăm sóc của Shinazugawa lại trở thành tuyệt sắc giai nhân không ai bì được.

Bản thân từ nhỏ đã tự cựa mình sống trong cái thế giới tàn độc gian trá này, nhận được sự quan tâm hiếm có tự khắc sinh nghi và khó chịu. Tất cả đều là bản năng sinh tồn mà ra..

Là út nam nhà Tomioka nhưng thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc nay lại được trưởng nam nhà Shinazugawa lo lắng, nâng niu liền lộ ra tính tình trẻ con thích được nuông chiều. Bất cứ khi nào đều có thể mè nheo làm nũng mong muốn người kia một tay ủ ấp mình.

Tomioka Giyuu dạo ấy chẳng còn bỏ ăn, bỏ ngủ dù không có ai ở bên nhắc nhở. Ra ngoài là một người đàn ông trưởng thành cầm kiếm xông pha không ngại nguy hiểm, trở về lại như một đứa trẻ làm tổ trong lòng người yêu luôn muốn được ôm hôn vỗ về.

Tomioka không sợ sự nuông chiều chăm sóc Shinazugawa dành cho anh sẽ bị giảm bớt. Vì suy cho cùng cũng chỉ mình anh là được hắn đối đãi như vậy.

Chỉ có mình anh và duy nhất một mình anh mà thôi.

Lần đó Sanemi chữa lành cho Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com