Ghen
Thủy trụ Tomioka và Phong trụ Shinazugawa đang trong một mối quan hệ yêu đương. Mặc dù đã công khai nắm tay bước đi hiên ngang trước mặt bàn dân thiên hạ nhưng hình như biểu cảm của Thủy trụ so với trước đây cũng chả thay đổi gì mấy. Trừ mấy lần cậu chàng cười mỉm mỉm khi ở cạnh người yêu thì hầu như cơ mặt vẫn đâu lại vào đấy, mặt vẫn đẹp như tượng mà cảm xúc thì vẫn lạnh như băng.
Nhiều lần người yêu anh- Phong trụ Shinazugawa nghi ngờ rằng có thật anh và hắn đang yêu nhau không? Khi mà ngay những giờ khắc sinh tử nhất Tomioka Giyuu lại chẳng để lộ ra một tia dao động nào trong cảm xúc, hay khi bản thân Shinazugawa bị thương nặng trở về sau nhiệm vụ Tomioka vẫn chẳng có vẻ gì là lo lắng cho người mình yêu cả...
Nhưng không biểu lộ ra ngoài không có nghĩa là bên trong không cũng không cảm thấy gì. Thủy trụ Tomioka im im là thế nhưng trong đầu nghĩ gì lại chẳng mấy ai hay. Bản thân anh tựa như mặt hồ không một chút lăn tăn lại không một chút dao động, nhưng ẩn dưới đáy lại cuộn lên không ngừng từng đợt xoáy nước, sẵn sàng nhấn chìm những ai không nhìn thấy nó.
Và nạn nhân đầu tiên cho đợt "xoáy nước" lần này không ai khác là một cô gái đang cầm một bó hoa đứng trước mặt Shinazugawa bây giờ.
Cô có vóc dáng nhỏ nhánh, thanh Nhật luân đao dắt bên hông vòng eo thon thả, mái tóc ngắn màu vàng tro dài đến vai, nom rất xinh xắn. Trên tay ôm một bó thược dược trắng cùng màu với tóc Shinazugawa, hình như đang nói gì đó với hắn.
Tomioka ở đằng xa trên tay mang Ohagi mới vừa làm ban nãy đem cho Shinazugawa thấy cảnh tượng trước mắt lập tức đứng hình. Im lặng nép mình một góc mà quan sát. Con ngươi xanh lặng lẽ quét qua hai con người một cao một thấp, tay vô thức siết chặt bọc vải Ohagi trong tay. Nói chuyện gì mà lâu thế?
Tomioka bản thân đi làm nhiệm vụ kéo dài suốt cả tháng trời chỉ mong hoàn thành thật sớm để được về với vòng tay của Phong trụ. Tomioka thừa biết, người nọ tuy hung hăng dữ tợn, tuy thô lỗ cọc cằn nhưng lại có một gương mặt vô cùng điển trai, chính diện hay nghiêng góc nào góc nấy đều rõ ràng, ngang dọc toàn thân sẹo là sẹo làm vẻ ngoài tuấn tú thêm 3 phần đáng cậy, 7 phần đáng tin. Một vẻ đẹp tuấn lãng như thế tất nhiên sẽ có nhiều người ái mộ, bản thân anh cũng phải chết mê chết mệt vì vẻ đẹp ngời ngời của người nọ cơ mà... Và Tomioka cũng thừa biết, hơn hết thảy mọi người Shinazugawa là một người thủy chung, sẽ chẳng có chuyện hắn vì người khác mà bỏ rơi anh đâu.
Nhưng làm người ai cũng có những nghi vấn lo toan, Tomioka Giyuu cũng không ngoại lệ. Shinazugawa chung tình là thế, nhưng ai biết được trong vòng một tháng qua không có mặt anh hắn đã làm những gì? Có chắc hắn sẽ không đi chơi, không cười đùa hay không tán tỉnh ai đó? Huống hồ gì hắn là người đào hoa, lại có nhiều người ngưỡng mộ vây quanh mà trong số đó có cả khối người đẹp hơn anh, Tomioka làm sao không lo người của anh sẽ bị cướp mất?
Lại bảo anh yêu hắn quá nên suy nghĩ linh tinh, vậy ai đó làm ơn giải thích cho anh tại sao cô gái kia và người yêu anh đứng đó cả buổi trời mà mãi cuộc đối thoại của họ vẫn chưa kết thúc? Ohagi trong tay anh sắp nguội hết rồi này...
Mau chóng kết thúc để anh còn được chạy ra ôm người anh hằng mong nhớ đi chứ?!
Chợt mắt Tomioka mở to, cô gái nhỏ nhắn kia đưa bó thược dược trắng cho Shinazugawa rồi ôm chầm lấy hắn, mà..hắn hình như cũng chẳng có ý định đẩy cô ra.
Đùng!
Bên tai Tomioka như vang lên tiếng sét lớn, lặng lẽ đưa mắt nhìn hai thân ảnh kia mà lòng anh như quặn lại. Ruột gan Tomioka như bị ai xé toạc mà dấy lên đau đớn khó tả, anh nhăn mặt, rũ mắt thôi không nhìn họ nữa. Lẳng lặng rời đi, bước chân nhẹ tênh không hề phát ra tiếng động, biến mất tăm chẳng để lại tí dấu vết.
Về phía Shinazugawa sau khi nhận hoa liền đi vào trong phủ, ban nãy hắn cứ có cảm giác nhồn nhột ngay gáy, như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào đó vậy. Bất giác đưa tay lên gãi, Shinazugawa có linh cảm sắp tới có điều gì đó không ổn nhưng quyết định lờ nó đi. Dù gì ban nãy quạ truyền tin của hắn mới báo cho hắn hay người yêu Tomioka của hắn đã trở về sau nhiệm vụ, thể nào anh cũng sẽ đến tìm hắn mà sà vào lòng ôm hắn đến nghẹt.
Nghĩ đến đây Phong trụ Shinazugawa không tự chủ nở nụ cười, người yêu hắn tuy không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần qua từng cử chỉ cũng nói lên anh yêu hắn nhiều như hắn yêu anh vậy.
Shinazugawa hôm đó không có nhiệm vụ, chỉ đành ở ngoài vườn luyện vung kiếm một lúc rồi vào bếp nấu canh Cá hồi hầm củ cải chờ Tomioka đến. Nhưng đã hai canh giờ tức 4 tiếng trôi qua, bóng dáng mảnh khảnh kia vẫn chưa thấy xuất hiện làm lòng Phong trụ dấy lên nhiều nghi vấn.
Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa vác mặt tới?
Chả lẽ con quạ kia lừa mình?
Không không, chắc Tomioka mệt nên nghỉ ở phủ chăng?
Nghi vấn thứ ba có vẻ khả quan hơn, cũng phải, một tháng đi diệt quỷ muốn bở hơi tai, lại còn gặp Thủy trụ Tomioka là người nghiện công việc làm việc không ngơi nghỉ, quả nhiên sẽ thấy mệt và kiệt sức.
Thôi thì, anh không qua chỗ hắn thì để hắn qua chỗ anh, tiện mang món yêu thích qua "mớm" bồi bổ cho anh luôn.
Nghĩ đến đây sâu thẳm đáy mắt màu tử đằng ánh lên một tia lưu manh, Shinazugawa nhanh chóng gói ghém rồi thẳng cẳng tiến tới Thủy phủ cách đó không xa, ẩn sâu trong rừng trúc bạt ngàn...
Cửa gỗ sồi kèn kẹt kêu, Shinazugawa đẩy cửa bước vào trong, khuôn viên Thủy phủ trồng cơ man nào là hoa nhưng chỉ yếu là hoa Cúc, đây là điều mà ai ra vào Thủy phủ lần đầu đều sẽ bất ngờ. Thủy trụ Tomioka trông vậy mà khéo tay phết, chăm bón cho cả một vườn cúc là cúc, bảo sao người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi dìu dịu nhè nhẹ.
"Tomioka, ngươi có ở đây không?"
Không có tiếng trả lời, Shinazugawa kéo cửa đi vào phòng khách, không có ở đây. Hay là ở hành lang? Cũng không có. Hắn rẽ tiếp vào phòng bếp, ở đây có mùi gạo nếp và đậu đỏ, hắn tiến đến bàn ăn, thấy trên đó là một bọc vải mà hắn không thể không nhận ra. Shinazugawa nhẹ cởi tấm vải bọc, lộ ra hai cái Ohagi thơm nức.
Quái lạ thật, bánh ở đây vậy người ở đâu?
Cẩn thận gói lại bọc vải, Shinazugawa chắc mẩm có điều gì không hay đã xảy ra. Nhưng không biết đó là gì, cái này phải tìm chính chủ hỏi thì mới biết. Không lẽ nào người yêu hắn làm Ohagi mà không đem tặng hắn cả, tất cả đều phải có nguyên do.
Phòng khách không có, ngoài hành lang không có, trong phòng bếp cũng không có. Hay là...phòng ngủ?
Shinazugawa nhanh chóng chạy đến phòng ngủ ở cuối dãy hành lang được thiết kế nằm ngay giữa Thủy phủ, tốc độ hệt như một cơn gió.
Cửa phòng bị Phong trụ mở ra không thương tiếc tạo nên một tiếng "Rầm", bên trong phòng được bố trí vô cùng đơn giản, vô cùng hợp với phong cách của Thủy trụ Tomioka. Một cái tủ gỗ trong góc treo quần áo, kế bên là dàn tủ gỗ để đựng các vật cá nhân, chính giữa phòng là một tấm Futon cao cấp được trải ra và...khỏi phải nói cái người đang nằm trên Futon đó là ai.
Tomioka Giyuu nằm cuộn tròn trùm chăn kín mít, tựa như đang ngủ rất say.
"Tomioka?"
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng người dưới chăn động đậy, bàn tay thon trắng nhẹ thò ra kéo chăn lên cao hơn, phủ kín chỉ chừa một nhúm tóc nhỏ bị sót ra ngoài. Đủ để báo cho Shinazugawa biết rằng người yêu hắn chưa ngủ.
Không, nói chính xác hơn là anh không thể ngủ được, có muốn cũng không thể.
Nhận thấy điều khác thường, Shinazugawa không khỏi cau mày tiến lại gần, hắn ngồi xuống bên cạnh Tomioka đang cuộn tròn trong chăn, bàn tay gân guốc đầy sẹo dịu dàng vỗ về.
"Tomioka, làm sao vậy? Sao ta gọi ngươi không trả lời?"
Tomioka vẫn chung thủy với hai từ "im lặng", quyết không mở miệng nói một câu, bản thân vô thức khép mình lại giữ chặt lấy tấm chăn mềm giờ là vật duy nhất cản giữa hai người.
Shinazugawa ngày thường cáu bẳn chửi mắng không chừa một ai thế nhưng ở cạnh Tomioka lại dịu dàng lạ thường. Hắn biết linh cảm của hắn đã đúng, rằng người hắn thương giờ đây đang giận dỗi hắn điều gì đó. Tomioka Thủy trụ ngày thường ít nói nhưng chỉ cần Shinazugawa Phong trụ lên tiếng trước liền sẽ nhận được tiếng trả lời. Nhưng nếu là Tomioka đang giận dỗi thì lại là một câu chuyện khác, dù Shinazugawa hắn đây có lôi canh Cá hồi hầm củ cải ra dụ dỗ thì tuyệt nhiên anh vẫn không mở miệng hé nửa lời.
Với những tình huống thế này muốn cạy mỏ anh ra cũng khó nhưng không phải là không cạy được... Từ khi trở thành tri kỉ-bạn trai-người yêu của Tomioka, Shinazugawa về cơ bản đã quen với những trường hợp như này rồi. Dỗ thì dễ thôi nhưng mà phải kiên nhẫn!
Shinazugawa nằm xuống kế bên Tomioka, vòng tay qua đem cục chăn cuộn tròn ấy giấu vào lòng. Hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng chuyên dành để dỗ mấy đứa con nít đem đi thủ thỉ cho Tomioka nghe, đem lời nói xuyên qua lớp chăn dày rót từng chút từng chút một vào tai người đang nằm trong lòng.
"Ngươi giận ta sao? Nói ta nghe đi. Giận ta điều gì?"
Cưng chiều vỗ vỗ vào một chỗ trên chăn nơi mà hắn biết chắc đầu của anh đang ở ngay đó, nhẫn nại từ suy nghĩ cho đến hành động, kiên nhẫn từ lời nói cho đến ánh mắt. Mọi điều ưu tiên và dịu dàng nhất Shinazugawa đều chỉ dành riêng cho người yêu của hắn, đều chỉ dành riêng cho Tomioka Giyuu của riêng hắn.
Cái chăn khẽ động, người trong chăn trở mình, lưng hướng ra ngoài bức tường còn mặt hướng vào trong ngực Shinazugawa. Chăn hở, lộ ra mái đầu đen với cái trán bết mồ hôi, rõ là nóng muốn chết mà cứ cứng đầu ôm khư khư cái chăn không chịu tòi ra đây mà.
"Nào nào, giận ta thì phải nói lí do, không nói sao ta biết đường sửa?"
Lặng một chút, trong chăn bỗng rục rịch, chăn vẫn ở nguyên vị trí che đi khuôn mặt nhưng phập phồng hơi thở kèm lời nói, truyền đến tai Phong trụ một giọng nam đầy uất giận..
"Shinazugawa nhà ngươi là đồ đáng chết."
Cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng sao lời nói thốt ra lại nặng nề đến thế? Shinazugawa Sanemi nghe vậy thì không cam lòng, liền cau mày nhỏ giọng tiếp tục dỗ dành người thương vẫn đang núp trong chăn.
"Cẩn thận lời nói! Nói mau, ta mắc tội gì mà lại đáng chết đến thế?"
"Tội ôm người khác trước mặt ta, lại còn là gái trẻ vô cùng xinh đẹp.."
Lời nói từ trong chăn truyền đến phát ra ồm ồm nhưng thái độ người nói tuyệt nhiên không thay đổi. Shinazugawa nằm đó tức thì ngây đơ ra, mắt trợn tròn nhìn vào mái đầu đen nhánh, mày hắn nhăn lại cố nhớ xem bản thân thực sự đã làm loại chuyện đó sao?
"Sao? Nói đúng quá nên không phản bác được chứ gì? Ta nói trúng tim đen của ngươi rồi sao Shinazugawa?"
Tomioka khó chịu thò đầu ra khỏi tổ, đôi mày đen thanh tú nhăn lại, mắt lam thường ngày tĩnh lặng không chút cảm xúc giờ đây lại dao động dữ dội tựa như sóng biển dâng cao có thể quật nát thuyền buồm. Anh gằn giọng, gương mặt hằn lên vẻ tức giận hiếm thấy, càng làm cho Shinazugawa thêm phần bất ngờ.
"Ngươi...hình như hiểu lầm gì đó thì phải?"
"Mắt ta làm sao lầm được chứ. Hai người các ngươi rõ là nói chuyện một hồi lâu, rồi đến khúc cuối còn tặng hoa ôm nhau nữa. Ngươi tưởng ta ngốc lắm sao?"
Đến lúc này Shinazugawa như bừng tỉnh, trong đầu tua lại cảnh hồi trưa lúc hắn và cô gái nọ đứng nói chuyện trước phủ của hắn, chắc Tomioka đến gặp hắn lúc đó. Bảo sao hắn cứ có cảm giác nhồn nhột ngay gáy...
"Ngươi...ta cứ nghĩ thời gian ta đi làm nhiệm vụ, ngươi sẽ chờ ta. Ai dè lại lén lút sau lưng ta, ta -"
"Hahaha.."
Điệu cười khanh khách của hắn cắt ngang lời nói dang dở có phần uất ức của anh, Tomioka lập tức trừng mắt, bộ có gì đáng cười lắm sao?
"Tomioka.. Haha Giyuu...ngươi đích thị là hiểu lầm ta rồi..haha"
"...."
Không thèm trả lời, Tomioka một mực kéo chăn quay lưng với hắn, tên khốn không biết tội biết lỗi mà còn bật cười làm như chuyện này hài lắm ấy. Nhưng rất nhanh cái chăn trong tay anh bị hắn giật lấy giấu ra sau lưng, Shinazugawa dần lấy lại bình tĩnh sau tràng cười, tuyệt nhiên ánh mắt dịu dàng dán lên người anh vẫn không thay đổi, có điều dưới đáy mắt màu tử đằng lại ánh lên một tia vui vẻ kì lạ.
Bị giật mất "tấm chắn bảo vệ", Tomioka bực bội xoay lưng lại với người kia nhưng bị hắn dùng tay nắm áo mà xoay ngược về. Mặt đối mặt, Thủy trụ Tomioka bĩu môi nhăn mày đối diện là Phong trụ Shinazugawa tươi tắn nham nhở cười.
"Ngươi, nghe ta nói đã, không như những gì ngươi nghĩ đâu."
Shinazugawa thanh minh, tay lại vòng qua kéo con người kia vào lòng, trấn giữ ủ ấp anh thay cho cái chăn kia. Tomioka không nói gì nhưng tay vẫn chặn giữa ngực cố giữ khoảng cách với hắn, hành động có phần chống cự này qua con ngươi tử đằng của Shinazugawa lại thấy đáng yêu vô cùng.
"Hồi trưa đúng là ta có nói chuyện với một cô gái, nhưng tất cả chỉ là cô ta đến cảm ơn ta. Cả bó hoa kia cũng là quà cảm ơn."
Shinazugawa siết chặt cái ôm, tùy tiện để ngũ quan Tomioka áp vào ngực mình. Hơi thở anh phả ra làm hắn hơi nhột, nhưng bù lại hai tay chắn trước ngực đã vòng qua ôm lấy hắn tự bao giờ. Nguôi giận rồi.
"Tại sao cô ta lại đến cảm ơn ngươi? Lại còn mang cả hoa đến nữa, tặng cái khác không được sao?"
"Vì trước đó ta đã cứu gia đình cô ta khỏi quỷ nên đã tìm đến ta để cảm ơn. Hoa là quà cảm ơn cô ta mang đến, ta đâu thể từ chối được? Nếu là ngươi ngươi cũng sẽ nhận thôi, ta nói đúng chứ, Tomioka?"
Cảm nhận cái gật đầu từ người trong lòng, Shinazugawa lại phì cười mà ôm chặt hơn, đến độ Tomioka tưởng mình sắp bị hắn ép chết.
"Hơn nữa ngoài ngươi ra ta không để tâm đến ai hết. Việc gì ngươi phải xốt vó lên như thế? Sợ ta bị cướp mất hả? Do ta đẹp trai nên ngươi không muốn bị ai giành mất sao?"
Shinazugawa được đà lấn tới trêu ghẹo Tomioka, áp sát mặt mình vào mặt anh cười khoái chí.
"I-im đi.."
"Tomioka Giyuu, ngươi ngốc quá, chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà giận dỗi ta vô cớ. Không chịu tìm hiểu kĩ đã lăn ra trùm chăn không muốn nhìn mặt ta. Bữa nào ta thử dỗi xem ngươi có dỗ ta như ta đang dỗ ngươi bây giờ không."
"Ngươi nhiều lời quá đấy Shinazugawa."
"Nhiều lời mới tháo được nút thắt mà ngươi tự mình mắc vào chứ? Thử hỏi nếu chiều nay ta không đến thì ngươi còn nằm đây suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa đây?"
"Ta.."
"Nghe cho rõ đây Tomioka Giyuu, những lời sau đây ta sắp nói ra ngươi phải khắc ghi thật sâu trong lòng mình, đừng để mấy thứ linh tinh ngoài kia làm xói mòn lời ta nói."
Shinazugawa nhẹ vén tóc mái Tomioka ra đằng sau, lộ ra cái trán trắng bóc bóng nhẫy mồ hôi. Hắn hơi cúi người xuống, cưng chiều đặt lên đó một cái hôn.
"Ta là của ngươi... Dẫu có ở dạng nào đi chăng nữa, vẫn là của ngươi."
Nói rồi hắn vùi đầu anh vào hõm cổ mình, để anh tùy tiện hít hà mùi hương của mình, tay ôm chặt không buông anh ra. Hành động của hắn làm xoa dịu đi tâm hồn đang không ngừng xao động của người trong lòng. Khiến tay Tomioka vô thức ôm lấy hắn chặt hơn, đầu cũng vùi vào sâu hơn, mắt cũng nhắm lại chặt hơn...
Shinazugawa đem người yêu bé nhỏ của hắn giấu kín chôn sâu vào trong lòng.
Tomioka im im là thế nhưng trong đầu nghĩ gì lại chẳng mấy ai hay, nhưng Shinazugawa lúc nào cũng như đi guốc trong bụng anh. Biết lúc nào anh cần một cái ôm, cái xoa đầu, cái thơm hay đơn giản chỉ là một lời nói. Biết trong đầu anh nghĩ gì, lòng anh cảm thấy như nào, cảm xúc anh rối loạn ra sao, Shinazugawa đều biết.
Hắn dễ dàng bắt từng nhịp cảm xúc, nắm thóp từng suy nghĩ của đối phương, luôn dành cho anh những "treatments" mà chỉ riêng một mình Tomioka Giyuu mới có. Là bê tông chắp vá cho mối quan hệ này, vững chắc và không thể bị phá vỡ một cách dễ dàng.
Shinazugawa ôm lấy Tomioka nhẹ thơm lên má anh một cái, mùi hoa cúc lẫn với mùi của rừng trúc tràn vào mũi, mùi tỏa ra nhè nhẹ làm hắn bất giác muốn tham lam hơn một xíu.
Tomioka dù có tạo ra tình huống khó xử nhất đi nữa thì Shinazugawa vẫn tự tin mình sẽ tìm ra cách xử lí nó một cách gọn ghẽ nhất.
Lần đó Sanemi chữa lành cho Giyuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com