Ôm
Cuối cùng ngày định mệnh ấy đã đến, ngày mà suốt mấy trăm năm qua Sát Quỷ Đoàn luôn mỏng mỏi, ngày mà cuối cùng công sức chui rèn kiếm thuật đến đỉnh cao được đền đáp.
Ngày mà mặt trời đằng Đông chưa bao giờ chói lòa rực rỡ đến thế.
Ngày mà Sát Quỷ Đoàn đặt dấu chấm hết cho lũ quỷ đã tung hoành từ thế kỉ này qua thập kỉ nọ.
Ngày mà Vua quỷ dữ Kibutsuji Muzan bị ánh dương mà hắn luôn luôn ghét thiêu cháy.
Họ đã thắng, đã dành được chiến thắng sau hàng thập kỉ qua. Những kiếm sĩ, những người đã ngã xuống, đã hy sinh, tất cả công sức và sương máu ấy giờ đây hòa với ánh nắng đầu tiên trong ngày hôm ấy lóe lên tỏa sáng ngời ngời.
Chưa bao giờ bình minh lại ồn ào như thế.
Chưa bao giờ bình minh lại reo vui đến thế.
Chưa bao giờ bình minh lại tàn tạ đến thế.
Và
Chưa bao giờ bình minh lại đau đớn đến thế..
....
Đã 3 tháng kể từ ngày bọn quỷ bị diệt tận. Các kiếm sĩ tử vong sau trận chiến ngày hôm ấy đều đã được an táng và chôn cất đàng hoàng. Những người ở lại hậu phương cùng những người tham gia tiền tuyến còn sống sót đều vô cùng đau xót vì mất mát to lớn này.
Quỷ đã không còn, bình minh nở rộ ở chân trời phương Đông còn màn đêm thì chẳng còn đáng sợ. Tất thảy mọi thứ đều như một trang mới, mở ra một cánh cửa mới cho nhân loại một "bình yên" mới.
Thế nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
"Bình yên" tuy là hai từ thốt ra ngoài miệng thật nhẹ nhàng nhưng bản thân để có được nó lại phải đánh đổi bằng một thứ còn nặng nề hơn là kim loại, quý giá hơn vàng bạc, đắt đỏ hơn kim cương.
Mạng sống...
Chín trụ giờ đây chỉ còn hai, Thủy trụ Tomioka Giyuu và Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Hai người đã sống sót sau trận chiến tàn khốc đó và trở về với cái cơ thể không thể nào tàn tạ hơn.
Nhưng thật may họ vẫn giữ được cái mạng.
Cả hai khi được xuất viện đã cùng nhau đi thăm mộ những người đã ngã xuống. Tấm bia mộ trắng tinh được xếp cạnh nhau ngay hàng thẳng lối, dán trên đó là những tấm ảnh, khắc lên đó những cái tên đọc thôi là nước mắt lại ứa ra, lòng lại đau quặn.
Đều là những cái tên quen thuộc, đều là những gương mặt thân quen, tất cả đều đã cố gắng hết sức để có được những tháng ngày không quỷ dữ, không giết chóc, không bạo loạn này. Nhưng cớ sao...cớ sao người duy nhất được hưởng cái bình yên vốn là tất cả mọi người đều dành lấy, hưởng cái ánh nắng ấm áp, hưởng cái bóng tối với hàng vạn ngôi sao tỏa sáng khắp màn trời đêm lại không phải bọn họ- những người đã khuất mà chỉ có hắn- Shinazugawa Sanemi và anh- Tomioka Giyuu?
Có bất công quá không khi thứ mà cả bọn hợp sức để dành lấy nhưng cuối cùng chỉ có mình hắn và anh dành được?
Có bất công quá không khi điều mà cả bọn đều mong muốn được nhìn thấy nhưng cuối cùng chỉ có hắn và anh là được ngắm nhìn?
Có bất công quá không khi đó đều là nỗ lực của cả bọn nhưng cuối cùng chỉ có hắn và anh là được nhận công?
"Sanemi, Giyuu, cảm ơn hai người. Gia tộc Ubuyashiki chúng tôi vô cùng biết ơn."
Lời này đáng lẽ tất cả mọi người đều phải được nghe chứ, sao chỉ có mỗi hắn và anh là được ngồi đây, đối diện với cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi khóc lóc vì xúc động thế này?
"Xin ngài đừng khóc! Sát Quỷ Đoàn được như ngày hôm nay cũng nhờ vào công sức và tài lãnh đạo của tộc Ubuyashiki."
"Phải đó ạ, xin ngài đừng cúi đầu, hãy ngẩng đầu thật cao để cha ngài còn tự hào!"
Đừng chỉ cảm ơn bọn ta, cảm ơn cả những người đang hiện diện ở đây nữa! Ta có thể cảm thấy, cảm thấy "họ" đang ở đây, xung quanh chỗ này...
"Ừm! C-cảm ơn mọi người..."
Kiriya cúi rạp bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lúc trước kìm nén giờ được dịp mà tuôn ra không ngớt.
Shinazugawa thấy vậy cũng mỉm cười, quay sang nhìn người kế bên hắn, người mà hắn dành cả chân tình để nâng niu, dùng cả mạng sống để bảo vệ cuối cùng cũng không bị quỷ dữ tước đi mất.
Tomioka Giyuu đang ngồi kế bên hắn, cũng quay sang nhìn, nở một nụ cười với hắn.
....
"Dọn về phủ ta ở chung đi, Giyuu."
Shinazugawa dõng dạc đề nghị, tay phải vẫn nắm lấy tay trai người nọ, nhẹ đung đưa.
Cả hai đang đi dạo quanh chợ để mua đồ nấu cho bữa tối. Ở đây chợ tuy vẫn còn có người bán kẻ mua nhưng không còn nhộn nhịp đông đúc như trước. Có nhiều cửa hàng một số bị phá hủy, số còn lại thì chuyển đi nơi khác. Nguyên nhân đều do trận chiến dữ dội kia gây ra.
"Bộ trước giờ...hai ta ở riêng hả?"
Giọng nói điềm đạm phát ra bên tai Shinazugawa, lập tức lông mày hắn giật giật.
"Tên ngốc, tuy trước đây ta hay qua chỗ ngươi ăn uống ngủ nghỉ nhưng về cơ bản vẫn phủ ai người nấy ở, giờ dọn về ở chung, chỉ ở một chỗ thôi, hai người một nhà ấy!!"
"Àa...hiểu rồi."
"Đại ngốc."
"Ta không ngốc!"
"Ừ, chỉ rất ngốc."
"......."
Tomioka vùng vằng hất tay hắn ra một mạch đi thẳng về phía trước. Nhịp chân nhanh quyết định không chờ người phía sau, băng băng lao đi.
"Sanemi mới là đồ ngốc! Ta không thèm ở với ngươi, ta có phủ của ta và chắc chắn nó đẹp hơn phủ của ngươi!!"
Tomioka hậm hực, Shinazugawa phía sau trưng ra khó hiểu biểu cảm nhìn theo bóng dáng chỉ chớp mắt cái đã còn bé xíu, hắn rất nhanh cong môi phì cười. Đưa tay đỡ trán lắc đầu đầy bất lực.
Không biết anh có nhận ra không nhưng...hướng anh đang đi là hướng về nhà hắn, về cái phủ to ngất ngưởng bự tổ chảng mà chắc chắn ăn đứt phủ anh của hắn. Bảo ngố lại tự ái, tự nhìn lại bản thân mình xem? Shinazugawa Sanemi này đã phán là cấm có sai nha.
"Đã ngốc còn hay dỗi.."
Shinazugawa nghĩ, đoạn xách túi đồ đuổi theo.
Thân là cựu Phong trụ, không mất bao lâu hắn đã đuổi kịp bóng hình kia. Hình như người kia cũng biết hắn đang tới liền tăng tốc bước nhanh hơn nhưng lại bị bàn tay chai sạn bắt lấy.
"Ngoan, ngươi không ngốc, là ta sai. Xin lỗi ngươi."
"....đừng có động vào ta."
Tomioka làm bộ quay mặt đi chỗ khác, tay trái có vùng vẫy nhưng không đáng kể, nhìn vậy thôi chứ thực ra là hết dỗi rồi, anh chỉ muốn làm giá thêm xíu nữa thôi.
Shinazugawa hắn biết thừa điều đó. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để đối phó với trò giận dỗi này rồi. Nói toẹt ra là, hắn gặp trường hợp này nhiều lắm lắm luôn rồi ấy!
Gặp từ hồi còn nhỏ xíu cơ...
"Nào, đừng vậy chứ. Thôi được rồi... Là ta ngốc, là ta ngốc vì bảo ngươi ngốc, ngươi thông minh, ngươi tài giỏi, ngươi khôn lanh. Chỉ có ta là ngu ngốc thôi. Vậy đã được chưa?"
"Phụt... Đ-được rồi. Vậy được rồi.."
Tomioka nhịn cười, vẻ mặt xuống nước xin lỗi của Shinazugawa luôn là vẻ mặt Tomioka thích nhất, hắn hẳn không biết điều đó đâu.
"Về nhanh nào. Ta sẽ nấu cho ngươi món ngươi thích nhất, được chứ?"
Shinazugawa giơ hai túi một túi đựng củ cải túi còn lại đựng thịt cá hồi tươi được gói lại gọn gàng lên trước mặt Tomioka. Không ngoài dự đoán cả khuôn mặt anh bỗng chốc sáng bừng lên khiến ai nhìn cũng phải nhắm mắt nếu không muốn bị lóa.
Shinazugawa hoàn toàn hài lòng với phản ứng của người thương, nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng phau mà dắt về phía trước.
Tomioka Giyuu sau trận chiến không còn là một người khô cằn khó gần như ban đầu mà trở nên điềm đạm cởi mở hơn. Biểu cảm lạnh lùng vẫn còn khá "thịnh hành" trên mặt anh nhưng những biểu cảm khác cũng được anh "cập nhật" thường xuyên hơn trước. Giống như..
Nụ cười hồn nhiên có phần giống trẻ thơ mà Shinazugawa đang chứng kiến đây.
Trước giờ chỉ toàn thấy anh cười mỉm, nay hiếm hoi được nhìn thấy điệu cười trầm pha trong lại nhất thời ngây ngất.
Đẹp quá đi mất.
Cũng có phần thật ngây thơ
Nó làm hắn nhớ tới một thứ cũng thật thân thuộc gần gũi với hắn. Là gì nhỉ?
"Sanemi là tuyệt nhất!"
"Anh hai là đỉnh nhất! Lúc nào cũng mua toàn đồ em thích."
Thịch.
Tim hắn bỗng hẫng một nhịp.
Trong một thoáng bóng hình nhỏ bé của cậu em trai vụt qua trước mắt hắn. Khiến ruột gan hắn nóng bừng, trong lòng lần nữa lại sôi lên...
Tch..
Không phải bây giờ.
Shinazugawa lắc đầu, bàn tay cầm tay anh vô tình siết chặt lại kéo anh về phía trước.
Hắn bước nhanh thật nhanh, theo sau là Tomioka miệng vẫn còn tươi rói nhưng mày bên phải hơi nhếch lên biểu lộ sự khó hiểu.
"Ừ, ta là tuyệt nhất. Lúc nào cũng tuyệt nhất..."
....
Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai quyết định ra ngoài hiên hóng gió tiện ngắm sao. Đã lâu rồi hai người không có được một đêm bình yên chỉ toàn tiếng dễ kêu như hôm nay. Màn đêm những ngày trước đều chỉ dành cho những trận đánh khốc liệt và tàn bạo nhất, nay lại trở nên bình dịu và thơ mộng biết nhường nào.
Shinazugawa cầm bình rượu sake được Uzui tặng rót vào cái chén nhỏ, hớp một ngụm.
Tomioka cũng uống, nhưng không nhiều, chủ yếu là nhấp môi thử vị.
Hai người bọn họ một tóc đen, một tóc trắng chụm đầu vào nhau ngồi ríu rít trò chuyện suốt mấy giờ đồng hồ. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, bàn đủ mọi chuyện dưới đất thao thao bất tuyệt, trên đầu là màn đêm tựa dải lụa mềm mại mang theo những vì sao trải dài tận chân trời, dưới chân là mảnh vườn hoa là hoa xen lẫn với tiếng dế kêu tựa như một buổi hòa tấu giữa bạt ngàn cỏ mướt.
Shinazugawa lúc này đã có chút hơi men trong người nên ngả lưng xuống nền sàn gỗ, tựa đầu gối lên đùi Tomioka.
Gió ngoài hiên thổi từng cơn mát rượi xoa dịu cái nóng của cồn đang hừng hừng trong phế quản hắn. Hắn ngước lên nhìn Tomioka mặt cũng ửng đỏ vì sake, ánh mắt giờ đây có phần hơi đờ đẫn, nhắm nhắm mở mở tưởng như sắp ngủ gục. Đôi mắt xanh biển giờ tựa mặt hồ đen tuyền mang theo bao vì tinh tú ném vào đó.
Shinazugawa nhìn người đẹp lòng hắn lắc lư giọng trầm thấp ngân nga giai điệu chẳng rõ lời mà khô khan nuốt nước bọt..
Nhận thấy châm chích từ cái nhìn của đối phương, Tomioka cũng ngoảnh mặt nhìn lại hắn. "Hồ sao xanh đậm" chạm với "tử đằng màu tràm" rồi ngẩn ngơ, ánh nhìn cả hai như giam chặt đối phương vào trong đáy mắt, lưu giữ hình ảnh ấy vào tận sâu trong khối óc. Đầy chân thành như chất chứa trong đó bao trìu mến, bao tâm tư thầm kín. Rồi cả hai bật cười, một tràng cười sảng khoái, đoạn Tomioka cúi xuống đặt lên môi Shinazugawa một nụ hôn.
Môi lưỡi giao nhau mang hơi men cay nồng mà nuốt xuống. Không phải một cái hôn sâu cũng chẳng phải nhẹ nhàng phớt qua, chỉ đơn giản là gặp nhau, bịn rịn giữ lấy rồi lại như có như không luyến tiếc rời xa.
Tomioka lại mỉm cười, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt ửng đỏ vì men của anh thiếu điều làm hắn muốn bổ nhào xơi tái anh ngay lập tức.
"Sanemi có nụ cười rất đẹp."
Tomioka nhẹ nhàng bình luận, tay vùi trong mái tóc trắng, lại vuốt ve.
"Vậy sao?"
"Ừm, sao ngươi không cười nhiều hơn? Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, không phải sao?"
Tomioka lại nhắm mắt ngâm nga, người đung đưa theo từng nhịp gió thổi, cành lá cũng rung rinh theo, hương hoa thơm hòa vào gió tỏa ra khắp khoảng sân vườn. Tiếng dế kêu ban nãy cũng chợt im bặt, trả lại sự yên tĩnh cho không gian.
Shinazugawa lặng đi, không phải là hắn không biết trả lời, chỉ là hắn lại nhớ tới...
"Em thích nụ cười của hai nhất! Nụ cười của hai đẹp nhất trần đời."
"..."
"Sanemi sao vậy? Ngẩn ngơ như thế..Ngươi mệt rồi hả?"
"A... à.. Ta không..Ta.......Ừ, ta hơi mệt."
Shinazugawa chống tay ngồi dậy, đoạn lại kéo Tomioka vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ anh.
"Vậy vào trong nhé? Ngoài này cũng bắt đầu trở lạnh rồi..."
"Một xíu nữa, ta muốn ôm ngươi thêm xíu nữa."
"Vào trong ôm cũng được mà, ngươi mệt, ở ngoài lạnh không tốt."
Miệng nói vậy nhưng Tomioka vẫn ngồi im cho hắn ôm ấp. Anh biết Shinazugawa có gì đó không ổn lắm, nhưng lại không muốn hỏi, anh thích để hắn chủ động mở lời nói với anh hơn.
Gió đêm lồng lộng thổi mang theo cái lạnh thấu xương. Shinazugawa vẫn ngồi đấy ôm chặt lấy thân hình nhỏ hơn mặc cho gió như cắt như xé vào da thịt hắn. Cảm giác nhớ nhung ấy vẫn cuồn cuộn chảy trong hắn, làm hắn một chốc cũng không dám buông ra.
Bình tĩnh lại Shinazugawa, đừng để cảm xúc chi phối ngươi.
"....."
Phù....
Cúi xuống nhìn người trong lòng, Tomioka đã ngủ từ lâu. Mi mắt ngoan ngoãn nhắm lại, miệng hé phát ra tiếng ngáy nhỏ. Tay trái ôm lấy bả vai hắn tựa đầu vào đó ngủ ngon lành, không hề có tí phòng bị nào.
Shinazugawa cười nhạt nhìn người thương say giấc, cảm giác sợ sệt cũng lắng đi phần nào.
Hắn từ từ đứng dậy, sàn gỗ cũ kĩ kẹt kẹt kêu, hắn ôm người bước vào trong đẩy cửa. Để lại sau lưng mảnh vườn lại bắt đầu ngân lên tiếng dế kêu.
...
Ngày qua ngày hai người vẫn ở với nhau, vẫn dính lấy nhau không rời. Cảm giác thân thuộc muốn quên đi của Shinazugawa cứ ngày một tăng lên.
Không phải hắn không muốn quên, mà là không thể. Hình ảnh cậu em trai luôn lảng vảng trong tâm trí hắn, hiện hữu qua bóng hình người hắn yêu, một thân dày vò Shinazugawa ngày này qua tháng nọ.
"Sanemi món này ngon quá! Lần sau ngươi nấu nó tiếp đi."
"Ngon ghê, hai khéo tay thật, lần sau lại làm món này cho em nhé?"
"Con bọ hung to như vậy, ngươi hẳn phải thích lắm nhỉ."
"Đẹp ghê! Nó to hơn cả lòng bàn tay em, 'Nemi thích lắm phải không?"
"Sanemi Sanemi! Nhìn kìa."
"Anh hai! 'Nemi! Bên này này."
'Nemi.
Này Sanemi...
Sanemi...!
"Sanemi, ngươi đứng đó làm gì thế?!"
Tiếng kêu lớn làm hắn choảng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Lại quay sang nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân làm sao đến được đây.
"Sao tự dưng ngươi ra đây? Ngươi bảo ta chờ ở nhà để ngươi đi bẻ mấy búp măng thế mà lại cầm dao ra đây đứng?"
Tomioka nắm lấy vai hắn lắc lắc, gương mặt bơ phờ như vừa tỉnh ngủ của hắn làm anh không yên tâm tí nào.
Sanemi của anh mấy nay lạ lắm, hắn dường như chẳng chú tâm vào chuyện gì cả. Lâu lâu còn thấy hắn bất động nhìn chăm chăm vào chỗ đẩu đâu, hoặc đang nói chuyện tự dưng lại đờ người ra nhìn anh chằm chằm.
Đã vậy bây giờ còn đang là giữa trưa, một mực bảo anh ở nhà thế mà đi gần 2 tiếng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Giờ lại ở đây, trước nghĩa trang này, trước bia mộ trắng bị nước mưa sương gió làm cho xói mòn này.
Trước cái tên Shinazugawa Genya được khắc cẩn thận trên đó này.
Hắn hẳn phải đứng ở đây rất lâu, bằng chứng là chỗ hắn đứng bị bùn lún xuống mà đến hắn còn chẳng nhận ra.
Shinazugawa lạ quá, nhưng lạ thế nào, hắn lại chẳng hé môi nói cho anh biết. Cứ một câu hai chữ "Ổn mà" rồi lại đứng đấy thất thần như xuất hồn. Là ổn dữ chưa?
"Sanemi... Shinazugawa.., ngươi sao vậy? Sao không nói gì hết?"
"Ta..Giyuu. Ta.."
"Sao ngươi lại ở đây? Giữa trưa nắng, sao lại đứng ở nghĩa trang này?"
"Ta..."
"Sanemi hít thở sâu nào, từ từ rồi nói ta nghe đi."
Nhận thấy con ngươi người đối diện đang lung lay đảo tròng liên tục, Tomioka biết người này đang phải vấn đề gì đó khó nói, đành lên tiếng trấn an.
Anh nắm tay hắn kéo về phía nhà chòi gỗ gần đó, đẩy hắn ngồi xuống, rút khăn tay trong túi ra thấm mồ hôi đang túa ra không ngừng trên trán hắn. Đoạn ngồi xuống kế bên, tay trái anh đặt lên tay phải hắn, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay hắn.
"Sanemi, đang có gì đó làm ngươi phiền lòng đúng không? Nói ta biết đi."
"L-làm gì có, ta ổ-"
"Ngươi không ổn! Sanemi nói thật cho ta biết đi."
"..."
"Ngươi biết ta chúa ghét mấy kẻ nói dối mà..."
Tomioka đặt tay lên má Shinazugawa muốn mắt hắn nhìn thẳng vào mình, ánh mắt anh ánh lên tia mong chờ chăm chú nhìn biểu cảm mặt hắn.
Đến nước này rồi..Shinazugawa cũng không muốn giấu nữa..
"Chuyện về Genya... Ta thấy thật bất công cho thằng bé."
Cặp mắt tím sắc lẹm rũ xuống, giọng khàn khàn pha chút buồn bật ra từ đôi môi khô khốc nứt nẻ. Hắn áp tay hắn lên bàn tay đang đặt lên má, mắt nhắm lại tựa vào cảm nhận lượng nhiệt ít ỏi tỏa ra từ cái tay lành lạnh của anh.
"Nó còn quá nhỏ, ở cái tuổi đó đáng lẽ chỉ cần biết đến chuyện ăn ngủ vui chơi chứ không phải loại chuyện hệ trọng liên quan đến mạng sống thế này.."
Shinazugawa khó khăn bày tỏ nỗi lòng, vô tình làm mảnh đau buồn bị hắn vùi sâu, trộn lẫn trong đống kí ức bị bới lên, làm vết thương hở trong lòng lại rỉ máu. Em trai hắn nằm trên nền nhà hàn khí nát tươm bê bét máu. Thoi thóp thở dù cho phổi đã bị cắt đứt, cơ thể đã hoàn toàn suy kiệt. Đến cuối cùng khi Thượng huyền nhất bị tiêu diệt, hắn một sợi tóc của em cũng không có. Toàn thân em không sót thứ gì đều tan rã theo gió mà bay đi, vụt khỏi vòng tay hắn.
Tấm bia mộ kia cũng chỉ là tưởng nhớ, sâu thẳm trong lòng đất hắn biết chả có bộ hài cốt hay mẩu xương mảnh vải nào của Genya. Tất cả những gì còn lại của thằng bé đã theo Vô hạn thành đổ nát mà bị chôn vùi. Vĩnh viễn biến mất.
Vĩnh viễn rời bỏ hắn...
Tomioka nhắm mắt lắng nghe, mặc kệ bàn tay chai sần kia đang nắm lấy tay mình chặt đến mức tưởng như muốn bóp nát nó..
"Ấy vậy mà.., nó lại có mặt ở đó, lại chết mất xác ở đó... Thân thể nó trong một chốc chạm vào ta tưởng như được làm bằng không khí vì nó nhẹ vô cùng."
Nước mắt ấm nóng len lỏi qua khóe mắt chảy xuống gò má chạm nhẹ vào tay Tomioka.
Shinazugawa khóc, hắn đang khóc, đang để lộ ra điểm yếu mà chỉ có mình người hắn thương mới có thể nhìn thấy.
Người đàn ông của anh đang khóc, đôi mắt ngày thường trợn trừng lên dọa nạt giờ nhắm tịt lại để nước mắt cứ thế chảy ra ngoài. Đôi vai rộng vững chãi ấy thế bây giờ lại bần bật run lên. Shinazugawa khóc, Tomioka biết, Shinazugawa nắm tay anh bịn rịn mãi không buông, Tomioka biết, Shinazugawa giấu vì không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình, Tomioka biết.
Thế nên anh mới tức tốc chạy đến nghĩa trang này.
Thế nên anh mới ngồi cạnh hắn ở đây.
Để hắn cứ rưng rức tựa mặt vào tay anh mà khóc, Tomioka vẫn ở đây mỉm cười dịu dàng, không ngừng vuốt ve xoa dịu gương mặt kia.
"Ta đã khóc, đã xin lỗi, nhưng thứ đầu tiên tan rã lại là tai nó, ta không biết... Không biết liệu nó có nghe thấy mấy lời đó không..."
"Ta thấy thật bất công, quá bất công...vì chỉ có mình ta là được hưởng cái bình yên này., còn Genya... Genya lại.."
"Rồi rồi.. Ta nghe rồi...ngươi bình tĩnh.."
Tomioka rướn lên, ôm gương mặt lấm lem nước mắt mà áp vào lòng, tay luồn ra sau nhẹ vỗ lên tấm lưng rộng.
"Thằng bé đáng lẽ phải nhận một cái kết viên mãn hơn là phải chịu chết chôn thây dưới chân bọn quỷ...."
"Sanemi, nghe ta, đã bao giờ ngươi tự hỏi vì sao đến cuối cùng thằng bé lại chọn chết đi để cho ngươi được sống không?"
"..........chưa, ta chưa..nghĩ tới loại câu hỏi này.."
"Bây giờ ta hỏi rồi đó, ngươi trả lời đi. Vì sao Genya lại chọn bảo vệ anh trai nó mà không chọn bỏ chạy để được toàn mạng? Nếu làm vậy không phải trước sau gì anh em các ngươi cũng được đoàn tụ sao?"
"Ta..không biết nữa.."
"Vì thằng bé thương ngươi, Sanemi. Rất thương ngươi."
Nhẹ tênh và bình thản, Tomioka lời nói dịu dàng kề sát bên tai Shinazugawa. Từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ.
"Thương ngươi từ nhỏ đã phải chạy việc quần quật vì gia đình khó khăn, thương ngươi vì đã nỗ lực bảo vệ cả nhà khỏi người mẹ hóa quỷ, thương ngươi vì đến phút chót vẫn phải đưa kiếm ra bảo vệ nó."
Tomioka nói giọng ôn tồn. Người nọ chỉ ngồi im gật gật mái đầu trắng lắng nghe.
"Nếu là ta, ta cũng sẽ hy sinh thân mình thôi. Người mà trước đó bị chính mình lên tiếng đuổi đi giờ lại đứng trước mặt che chắn cho mình, quả thật đáng xấu hổ. Ngươi thấy có phải không?"
Shinazugawa gật đầu, Tomioka hài lòng nói tiếp.
"Vậy nên thằng bé đã chọn hy sinh bản thân mình để ngươi được sống, để ngươi được vung kiếm tiêu diệt vua quỷ thay cho thằng bé, để ngươi được ngắm nhìn bình minh đầu tiên của ngày không bóng quỷ thay cho thằng bé. Sanemi thằng bé rất thương ngươi, thực sự thương. Nếu Genya biết bây giờ ngươi đang vì nó mà buồn tủi khóc lóc thế này, liệu cu cậu có thể yên tâm mỉm cười trên thiên đàng được hay không?"
"....."
"Không cười được, đúng chứ? Thế thì thay vì đứng trước bia mộ thằng bé với khuôn mặt buồn bã sao không mỉm cười vui vẻ để thằng bé dù đã mất cũng sẽ cảm thấy được yên lòng?"
"Shinazugawa Sanemi ta hiểu vì sao ngươi cảm thấy bất công cho Genya, nhưng chính thằng bé đã chọn lấy cái chết để cứu ngươi. Nó sẽ không cảm thấy bản thân mình thiệt thòi đâu vì đã có anh trai Sanemi mạnh mẽ và trách nhiệm sẽ thay nó làm hết phần việc còn dang dở.."
Nói rồi Tomioka im lặng, nước mắt trên mặt Shinazugawa đã khô lại. Hắn một tay quặp chặt eo anh, dụi đôi mắt đỏ hoe vào hõm cổ anh, gật đầu đồng tình.
"Sanemi này, dù mất đi Genya nhưng bản thân ngươi vẫn còn có ta ở đây. Ta ở đây và sẽ luôn ở đây vì ngươi. Cái ôm này của ta sẽ mãi dành cho ngươi, chất giọng này của ta sẽ mãi chỉ gọi tên ngươi, ánh mắt này của ta sẽ mãi chỉ ngắm nhìn ngươi. Một mình ngươi mà thôi."
Nghe đến đây Shinazugawa miệng lại méo xệch đi, cảm xúc lại dâng trào. Hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt, không phải nước mắt vì sầu vì rầu như ban nãy nhưng là vì vui vì hạnh phúc.
Có lẽ ông trời đã cướp đi mọi thứ từ Shinazugawa, nhưng vẫn thương tình ban cho hắn một phước lành.
Phước lành mang tên Tomioka Giyuu.
Người đang ôm lấy hắn, đang vuốt ve hắn, đang thơm lên má hắn vụng về mà ân cần.
Hắn yêu quý người này, hắn biết ơn người này, hắn hạnh phúc vì người này.
Hạnh phúc vì người này là Tomioka Giyuu, hạnh phúc vì người này là của hắn, chỉ một mình hắn.
Lời anh vừa nói làm hắn cảm động lần nữa huhu khóc. Tomioka ngạc nhiên vì khía cạnh trẻ con này của người thương liền ôm hắn haha cười.
Cái ôm anh ấp ám cảm tưởng như màu xuân đang bao quanh lấy hắn. Shinazugawa khóc, lại vùi mặt thật sâu vào hõm cổ anh, thật sâu vào vòng tay anh, thật sâu vào sự ngọt ngào của anh.
"Chí ít hai ta vẫn còn bên nhau, nhỉ?"
Tomioka hỏi, xung quanh nhà chòi gió thổi lên, làm tán cây cao xào xạc kêu, làm lá trên cây lả tả rơi..
"Ừ... Chí ít hai ta vẫn còn bên nhau...."
Rồi cả hai im lặng, cảm nhận cái man mát của gió thổi qua da, cảm nhận cái đồng đều của nhịp đập đối phương qua lồng ngực gần kề, cảm nhận cái ấm áp lan truyền từ cái ôm của người kia.
Tomioka kiệm lời luôn tự nhận mình không giỏi ăn nói. Anh bảo bản thân chỉ đang lặp lại những lời đối phương từng nói với mình chứ thực chất chả biết khuyên nhủ bảo ban người ta ra sao. Hoặc nếu có khuyên thì toàn bị lặp lại. Tomioka cũng bảo việc ôm ấp khi tâm sự cũng xuất phát từ việc không giỏi lựa lời nói của anh. Thế nên anh chỉ toàn sử dụng hành động, ít khi mở miệng.
Vậy mà Tomioka đâu biết, khi đối diện với Shinazugawa từng câu anh thốt ra lại chẳng hề trùng lặp một tẹo nào, ngược lại còn rất thấm. Không điêu chứ nếu là Shinazugawa hắn có thể ngồi cạnh nghe anh nhai đi nhai lại một câu cả ngày cũng không thấy chán. Chỉ đơn giản vì hắn thích nghe giọng anh.
Shinazugawa yêu từng câu nói của Tomioka. Từng ngữ điệu, cử chỉ đến nhấn nhá, hắn yêu tất.
Shinazugawa cũng yêu từng cái chạm chủ động của Tomioka. Từng cái nắm tay, vuốt mũi, thơm má, hắn yêu tất.
Hắn không ngại để người hắn thương ôm ấp hắn ở nơi đông người. Càng không ngại tiếp xúc tay chân khi cả hai ở trong nhà.
Shinazugawa sĩ diện không bao giờ muốn để người khác thấy vẻ mặt yếu đuối của bản thân, tất cả ngoại trừ người hắn thương.
Vì khi đó hắn biết, cả thế giới của hắn sẽ bao quanh hắn....
Tomioka Giyuu của hắn sẽ ôm lấy hắn.
Lần đó Giyuu chữa lành cho Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com