Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia tay

"Chết rồi! Mình đã nói chia tay người ta mất rồi!
Người đồng ý ngay khi em cất lời
Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi

Vậy là chấm hết rồi đúng không
Vậy là tất cả đổ xuống sông
Thầm cầu mong đó là giấc mơ
Và tỉnh dậy anh vẫn ở kế bên"
(Lỡ say bye là bye - Lemese, Changg)

----------------------------------

"Anh lại về muộn!" Giyuu ném cái gối xuống sàn, giọng gay gắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Sanemi đá giày ra, lưng còn đau nhức sau mười mấy tiếng ở công ty. Anh nhíu mày, cố giữ bình tĩnh:

"Anh đã nói rồi, hôm nay có cuộc họp gấp. Anh đâu cố..."

"Lúc nào cũng họp, lúc nào cũng bận! Em chẳng khác gì người thừa trong đời anh!" Giyuu cắt ngang, giọng the thé như muốn gào vỡ cả ngực.

Sanemi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nhưng mệt mỏi cả ngày đã bào mòn sự kiên nhẫn. Anh đập tay xuống bàn rồi gào lên:

"Người thừa à? Giyuu, em có biết bao nhiêu lần anh phải chạy như điên vì em không? Em ốm, anh bỏ cả dự án. Em quên mang ví, anh phóng xe cả chục cây số đem tới. Thậm chí có lần nửa đêm em đòi ăn mỳ, anh cũng đi mua. Tất cả những lần đó, em có nhớ không?"

Giyuu sững người lại, mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ. Cậu nghiến răng:

"Anh quát em à? Em có ép anh đâu! Anh thích thì anh làm thôi, giờ quay lại trách em à?"

Sanemi bật cười, tiếng cười chua chát:

"Ừ nhỉ? Là anh ngu, anh tự nguyện đâm đầu vào cái tình yêu chết tiệt này. Nhưng Giyuu à, ít ra em cũng nên học cách trưởng thành đi. Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ biết nhận."

Ngực Giyuu phập phồng, mắt cậu mở to, tay siết chặt lấy chiếc gối như thể vũ khí tự vệ trước những câu nói ấy. Đã mắng cậu, đã chê cậu ích kỷ, mà còn đòi dạy cậu cách sống nữa sao???? Đồ đáng ghét Shinazugawa!!!!

Cậu hét lên, như mọi lần trước:

"Vậy thì chia tay đi!"

Không khí nặng như chì. Sanemi nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn đau đớn và tuyệt vọng. Lại nữa, lần nào cũng như vậy, cứ cãi nhau là lại đòi chia tay... Đột nhiên anh cảm thấy bản thân như một thằng hề trong mối quan hệ này vậy...

"Được thôi, như ý em muốn" – Giọng anh khàn đặc – "Anh nghĩ chúng ta thật sự nên dừng lại."

Im lặng nuốt chửng căn phòng. Khác mọi lần, Sanemi không quay lại dỗ dành nữa. Anh chỉ đứng dậy, lấy áo khoác, và rời đi.

Còn lại một mình, Giyuu chôn chặt gương mặt trong gối. Câu "Chia tay đi" vừa thoát ra khỏi miệng bỗng trở nên quá nặng nề, khiến ngực cậu nghẹn lại như không thở nổi. Rõ ràng cậu không muốn như thế, rõ ràng cậu chỉ muốn được quan tâm hơn thôi... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
----
Sáng hôm sau, Giyuu vẫn ngồi bất động trên ghế sofa. Cậu đã ngồi như vậy từ đêm hôm qua đến bây giờ, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng Sanemi.

Căn phòng vốn đã yên tĩnh, giờ càng trở nên ngột ngạt bởi tiếng đồ đạc bị xếp vào vali, từng tiếng khóa đóng lại như những nhát búa gõ từng hồi vào tim cậu...

Vốn dĩ khi nghe tiếng cửa mở, cậu đã mừng rỡ thế nào khi thấy anh.  Đã mong anh sà vào lòng an ủi cậu như mọi khi. Thế nhưng, đáp lại ánh mắt mong chờ của cậu chỉ là ánh nhìn hờ hững cùng câu nói "Anh sẽ dọn khỏi đây."

Mùi cá hồi hầm củ cải vẫn còn vương trong căn bếp nhỏ — mùi vị quen thuộc mà Sanemi thường nấu mỗi khi Giyuu bỏ bữa, nhưng hôm nay nó lại trở thành thứ khiến cậu nghẹn họng. Vì cậu biết, đó là sự tử tế cuối cùng Sanemi dành cho cậu...

Thật ra anh cũng chỉ định quay về dọn dẹp thật nhanh rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn ngồi yên một vị trí như vậy, cùng đôi mắt sưng húp thì anh đoán là cậu đã chẳng ăn uống gì tử tế sau 1 đêm. Ngay khi anh còn đang phân vân không biết có nên nấu cho cậu một bữa sáng rồi rời đi không, thì mớ ký ức cơ bắp chết tiệt đã dẫn anh thẳng vào bếp và mở tủ lạnh ra rồi...

"Thôi vậy, coi như lần cuối cùng..."

Sau khi hoàn thành nồi cá hồi hầm củ cải cuối cùng ấy, Sanemi quay lại phòng khách, tiếp tục lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chẳng nói một lời.

Chiếc áo khoác xám anh hay vắt trên ghế, tập hồ sơ còn dang dở, thậm chí cả chiếc cốc sứ bị sứt một mảnh mà Giyuu luôn chê xấu… tất cả đều lần lượt biến mất khỏi căn phòng này, khỏi cuộc đời cậu.

Từng chút từng chút một biến mất, nó như lời nhắc nhở cậu rằng: "Kết thúc rồi Giyuu à, mày mất anh ấy thật rồi đó thằng ngu."

Giyuu vẫn ngồi đó, im lìm nhìn anh. Trong ánh mắt ướt át, như có hàng nghìn điều muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại chẳng thành tiếng.

Cánh cửa khép lại. Không có tiếng thở dài, không có lời níu kéo. Chỉ có khoảng trống vô tận ùa vào, lạnh buốt hơn cả mùa đông.

Một tháng sau.

Căn hộ rộng rãi bỗng trở thành nơi im lặng nhất. Một tháng qua, Giyuu vẫn sống ở đó, nhưng không còn tiếng bước chân quen thuộc, không còn mùi cá hồi hầm củ cải mỗi sáng.

Màn hình tivi phát bản tin buổi sáng, giọng nữ phát thanh viên vang lên rõ ràng:

"Tập đoàn Kimetsu thông báo giám đốc khu vực mới — Shinazugawa Sanemi."

Bóng hình Sanemi mặc vest, dáng đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhưng quyết đoán, hiện rõ trên bản tin.

Cốc nước trong tay Giyuu run lên, giọt nước bắn xuống bàn gỗ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới được nghe cái tên ấy? Vậy ra không có cậu, anh có thể tỏa sáng đến nhu vậy sao?

Tin tức kia như một nhát dao chém thẳng vào tâm trí cậu, khiến những ký ức bị chôn vùi ập đến.

Hình ảnh Sanemi từng cau mày cằn nhằn khi cậu bỏ bữa. Bóng lưng anh khi lặng lẽ nấu cá hồi hầm củ cải khi cậu chán ăn, hay những lần cậu ốm anh bỏ mặc mọi thứ để chăm cậu. Và... những trận cãi vã mà cậu luôn kết thúc bằng câu nói lạnh lùng:

"Chia tay đi."

Rồi miền ký ức kéo cậu về điểm tận cùng, khoảnh khắc anh đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhưng kiềm nén, không nói gì, chỉ xoay người bước đi.

Giờ đây cậu mới thấy trong mối quan hệ này, mình đã ích kỷ và bất công thế nào. Sanemi chưa từng bỏ mặc cậu, chưa từng thôi chăm sóc, nhưng cậu thì sao? Chỉ biết giận dỗi, chỉ biết đẩy anh ra xa , chỉ... liên tục phủ nhận tất cả những gì anh cố gắng xây dựng cho cậu, cho tình yêu của cả hai.

Bàn tay Giyuu siết chặt. Nước mắt dâng lên, nóng hổi. Là do cậu, tất cả là do cậu đã hủy hoại Sanemi, hủy hoại đi tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com