Chương 5: Quay Về
Anh chưa bao giờ ngừng một ngày nhớ về em
Chưa khi nào ngừng một giờ nghĩ về em
Chưa phút nào ngừng thuộc về em
Chưa từng một giây nào ngừng yêu em
Anh mang kỷ niệm chìm vào hồi ức thật lâu
Ghi tên một cuộc tình từng rất đậm sâu
Cảm ơn vì đã gặp được nhau
Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu
(Kho Báu - (S)TRONG, Rhymastic)
----------
Vận mệnh vẫn cứ xoay vần, dẫu có chạy trốn đến đâu, kẻ ra đi rồi cũng có ngày phải quay về.
Sanemi đã từng thề sẽ không bao giờ đặt chân lại nơi này, nơi chất chứa quá nhiều ký ức đau đớn. Thế nhưng, vòng quay của số phận lại đưa anh trở lại. Tập đoàn nơi anh làm việc bất ngờ dời trụ sở chi nhánh, và chuyến bay sáng nay đã đặt anh xuống chính thành phố mà anh từng muốn vĩnh viễn lãng quên.
Bước xuống sân bay, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro. Vẫn là gam màu cũ, vẫn là hơi ẩm nặng nề trong không khí, vẫn là nhịp người hối hả nơi thành phố... Tất cả vừa quen, vừa lạ. Gần hai năm rời đi, anh tưởng mình đã kịp xa cách, đã cất giấu được mọi thứ trong ngăn tủ ký ức. Nhưng chỉ vừa chạm đất, trái tim anh lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Gần hai năm rồi… vậy mà chẳng một ngày nào anh có thể ngừng nhớ về em.
Dù có đi bao xa, đổi bao nhiêu vùng trời, hình bóng Giyuu vẫn hằn nguyên trong tâm trí của anh, như vết khắc không bao giờ phai nhòa.
Tình yêu mà anh dành cho Giyuu từ lâu đã trở thành một nhà giam vô hình, giam giữ trái tim Sanemi suốt gần hai năm nay. Anh càng cố vùng vẫy, xiềng xích lại càng siết chặt, khiến mỗi hơi thở cũng nặng nề như bị bóp nghẹt.
Có những đêm, anh ước gì mình có thể quên đi tất cả để bắt đầu lại, nhưng mỗi lần nhắm mắt, những ký ức về những lần đổ vỡ, những lần tổn thương nhau lại kéo đến như đèn kéo quân, hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Chưa bao giờ anh ngừng nhớ, chưa bao giờ ngừng nghĩ, chưa bao giờ ngừng yêu… và cũng chưa bao giờ thoát nổi khỏi nỗi sợ rằng nếu một lần nữa quay về, tất cả sẽ chỉ lặp lại bi kịch xưa.
Sanemi siết chặt tay nắm vali. Quay lại nơi này chẳng khác nào bước vào ngục tối do chính anh dựng lên, nơi mà tình yêu và nỗi sợ quấn riết lấy nhau, không lối thoát. Nhưng anh biết, cho dù toàn thân đầy vết xước, anh vẫn không thể không quay lại.
---------
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi trở về, Sanemi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trong tuần, hầu như buổi tụ họp nào cũng vắng một người. Hôm thì Tengen "bận tăng ca", hôm thì Shinobu "có ca trực", hôm thì Mitsuri "có việc gia đình không tiện". Những lý do ấy nghe thì hợp lý, nhưng lại xuất hiện với tần suất bất thường đến mức anh không thể bỏ qua.
Và kỳ lạ hơn cả là… Chủ nhật.
Ngày vốn là truyền thống của cả nhóm, ngày mà cả bọn bỏ hết tất cả mọi bộn bề của cuộc sống, để cùng nhau ngồi lại, ăn uống, nướng thịt, chơi đùa đến tận khuya. Nếu là trước đây, khi ai đó có việc bận, những người còn lại vẫn tụ lại cho đủ không khí. Thế nhưng, kể từ khi anh quay lại thành phố, Chủ nhật bỗng trở thành khoảng lặng. Tin nhắn nhóm im thin thít, chẳng ai hé miệng rủ rê, cũng chẳng ai nhắc đến Giyuu.
Mà nhắc đến Giyuu… lại càng lạ lùng.
Từ lúc anh về đây, cậu hoàn toàn biến mất. Không một cuộc hẹn, không một tin nhắn, cũng chẳng xuất hiện trong những buổi họp mặt. Cứ như cậu chằng từng tồn tại vậy...
Mỗi lần Sanemi vô tình gợi hỏi, cả bàn tiệc bỗng lặng đi nửa nhịp, rồi ai nấy lại tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Cái tên "Tomioka Giyuu" như bị cố tình xóa bỏ, trở thành điều cấm kỵ trong những buổi trò chuyện vốn chẳng giấu nhau chuyện gì.
Đặc biệt là Obanai. Đó giờ thằng bạn anh là người thẳng thắn, chẳng bao giờ biết vòng vo, vậy mà mỗi khi nghe nhắc đến Giyuu, ánh mắt hắn liền né đi, hằn rõ sự bối rối. Sanemi nhìn thấy, và chính sự im lặng vụng về ấy lại như lưỡi dao xoáy vào lòng anh. Càng ngày, nghi ngờ trong anh càng lớn dần, len lỏi thành một thứ ám ảnh: chắc chắn bọn họ đang che giấu điều gì đó, một điều có liên quan đến Giyuu.
Sanemi siết chặt ly rượu trong tay, men rượu cay xè chẳng thể át đi cái vị chát đắng trong lòng. Sự kiên nhẫn vốn mỏng manh của anh chẳng còn bao nhiêu.
"Tại sao trong tuần luôn thiếu một người? Tại sao Chủ nhật ai cũng biến mất, dù đó từng là truyền thống của cả nhóm? Và quan trọng nhất… tại sao Giyuu lại biến mất hoàn toàn khỏi nơi này?"
Nỗi nghi ngờ như mũi dao xoáy sâu. Trong đầu anh vang lên một câu hỏi dai dẳng:
"Rốt cuộc, họ đang giấu anh điều gì?"
Anh không dám hỏi thẳng, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ là đêm đến, trong căn phòng im lặng, gương mặt Giyuu lại hiện lên rõ rệt, cùng với một câu hỏi không có lời đáp:
"Em đang ở đâu, Giyuu…?"
--------------
Chiều hôm đó, Sanemi không còn chịu nổi nữa. Anh biết mình không thể để những nỗi bất an và nghi ngờ gặm nhấm thêm một ngày nào. Bao lâu nay, anh cứ để bản thân bị những lý do lấp liếm kéo đi, nhưng anh biết, trái tim mình chưa một giây phút nào yên ổn.
Anh lái xe thẳng đến căn hộ của Giyuu, không báo trước, cũng không còn những đắn đo, do dự. Anh tự nhủ trong lòng là coi như cho mình một đáp án, dù kết quả có như thế nào đi nữa. Bánh xe lăn trên con đường quen thuộc, mỗi vòng quay như thúc giục, như trói buộc.
Tầng hành lang quen thuộc đón anh bằng sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng bước chân anh dội vang, từng nhịp một, nặng nề như búa nện vào tim. Càng đến gần cánh cửa kia, lồng ngực anh càng thắt lại, nhịp tim đập loạn như muốn xé toang ra ngoài.
Sanemi dừng lại trước cửa, bàn tay run rẩy đặt lên hộp mật khẩu lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết, hoặc là sự thật sẽ chôn vùi anh tại đây, hoặc nó sẽ giải thoát anh khỏi cơn ám ảnh đã dày vò suốt mấy tuần qua.
Mật khẩu cửa vẫn không thay đổi. Cánh cửa khẽ mở ra, một luồng khí ẩm và lạnh phả vào mặt anh. Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày anh rời đi, chỉ khác là một lớp bụi dày phủ lên bàn ghế, kệ sách và khung cửa sổ. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi đây từng có người sống trong một thời gian dài.
Sanemi bước chậm rãi qua từng gian phòng, ngón tay khẽ lướt qua lớp bụi trên mặt bàn. Anh dừng lại ở phòng ngủ. Và rồi, tim anh như khựng lại.
Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, một khung ảnh viền đen được đặt ngay ngắn. Ánh trăng từ ô cửa hắt vào, phủ lên gương mặt của Giyuu. Trong ảnh, cậu nở một nụ cười dịu dàng như xuyên qua lớp kính lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn anh từ bên trong, như đang dõi theo anh, vừa thân quen vừa đau đớn..
Nụ cười kia như trở thành vết dao xoáy thẳng vào tim Sanemi, như thể Giyuu đang nhìn anh từ một thế giới mà anh không thể chạm tới.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi bỗng thấy nghẹt thở. Trái tim anh co rút dữ dội, đầu óc trống rỗng. Anh nghe thấy tiếng mình thì thào, run rẩy như kẻ mất trí:
"Không… không thể nào… Không thể nào như thế được…"
Cả cơ thể anh lùi lại, va mạnh vào tường mà không hay biết. Những bất an mơ hồ suốt mấy tuần qua, từng ánh mắt né tránh, từng khoảng trống bất thường trong những buổi gặp gỡ, tất cả đồng loạt ùa về, kết lại thành một sự thật tàn nhẫn. Trước mặt anh, Giyuu hiện hữu… chỉ còn trong một tấm di ảnh.
Ngực anh đau đến mức khó thở, từng hơi hít vào như lưỡi dao rạch nát lồng ngực. Bóng dáng Giyuu trong khung kính như ám ảnh anh, đuổi anh từng bước, đốt cháy từng mạch máu.
Anh siết chặt nắm tay đến bật máu, quay người bỏ chạy khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Nếu còn ở lại thêm một giây, anh sợ mình sẽ gục xuống ngay trước di ảnh kia. Anh không thể cứ im lặng chịu đựng, không thể để cơn nghi ngờ này nuốt chửng mình.
Nhưng càng bước đi, tiếng gào thét trong tim càng lớn dần, ám ảnh như một bản án không lời:
"Giyuu… em đã làm gì với chính bản thân mình?"
---------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa về nhà sau gần 2 năm và đập vào mặt là di ảnh của người yêu =]]
Thật tuỵt vời làm sao 🤡🤡
Kỳ này Salemi xanh, xanh lè xanh lét, xanh hơn tàu lá chuối 🤡🤡🤡 cho vàng cho bạc cũng hổng dám bỏ bé iu nữa 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com