Chương 6: Tỉnh Mộng
Remember when I told you
"No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone"
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home
(Way back home - SHAUN)
----------
Tối hôm đó, Sanemi tìm đến Obanai. Bề ngoài, anh viện cớ rủ bạn thân ra quán rượu nhỏ quen thuộc, nơi hai người từng không ít lần ngồi cạn ly đến sáng. Nhưng trong lòng, anh đã hạ quyết tâm trong đêm nay phải moi ra sự thật từ Obanai.
Chính ánh mắt trốn tránh của Obanai đã khiến Sanemi tin tưởng rằng chỉ có từ hắn, anh mới biết được những chuyện đã xảy ra với Giyuu. Cho dù Obanai vốn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, thẳng thắn và giỏi che giấu cảm xúc trước bất kỳ ai. Thế nhưng, với Sanemi thì khác, chỉ với từng ấy năm quen biết, đã đủ để anh nhìn thấu từng cử chỉ của thằng bạn thân.
Bởi Obanai hiểu anh, cũng như anh hiểu hắn. Sự lảng tránh, vốn kín kẽ trước mặt người khác, lại trở nên lộ liễu khi đối diện với Sanemi. Và anh biết, nếu trong tất cả mọi người có ai chịu mở miệng nói ra sự thật, thì người đó chỉ có thể là Obanai.
--------
Trong một góc vắng của quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt căng thăng của Sanemi. Bàn tay anh run nhẹ khi gạt ly rượu sang một bên, không còn sức để giữ vẻ bình thản. Giọng anh trầm khàn, mệt mỏi đến nỗi như lạc đi, nhưng từng chữ vẫn nặng nề đập thẳng vào khoảng không giữa hai người.
"Obanai… mày biết hôm nay tao đến tìm mày vì điều gì...đừng vòng vo nữa. Nói tao biết, Giyuu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt anh, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và kìm nén quá lâu, chẳng còn hung hãn như muốn xuyên thủng đối phương, mà giống như ánh nhìn của một kẻ sắp gục ngã, chỉ còn bấu víu vào sự thật.
Obanai thoáng giật mình, mắt khẽ tránh đi. Hắn đưa ly rượu lên, nhưng bàn tay lại run nhẹ.
"Không có gì đâu. Giyuu chỉ bậ..."
"ĐỪNG CÓ LỪA TAO!" Sanemi đập mạnh tay xuống bàn, khiến mấy vị khách quanh đó ngoái nhìn. Anh gằn giọng, từng chữ như dao cắt:
"Tao đã đến nhà em ấy trước khi đến tìm mày. Và mày biết tao thấy gì không? Ngoài lớp bụi dày phủ kín, chứng tỏ đã lâu chẳng có ai lui tới… thứ đập thẳng vào mắt tao chính là di ảnh của Giyuu! Là di ảnh của Giyuu đó! Thế nên, đừng tìm thêm bất kỳ cái cớ nào để che giấu tao nữa!!"
Không khí đặc quánh. Obanai im lặng rất lâu, như thể đang vật lộn giữa giữ bí mật và nỗi dằn vặt.
Cuối cùng, hắn khẽ nhắm mắt, thở dài:
“Khi mày rời đi, tụi tao… đã nghĩ Giyuu có thể bước tiếp. Nhưng không một ai có thể ngờ được… cậu ấy đã gục ngã từ lâu rồi."
Sanemi siết chặt nắm tay, tim đập loạn. Anh nghe tiếng mình nghẹn lại trong cổ họng:
"Ý mày là sao? Nói rõ đi, Obanai!"
Obanai nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hắn khàn đi, như có gai nhọn mắc trong cổ:
"Giyuu… đã tự tử. Thằng ngốc đó uống hết một lọ thuốc an thần. May mà Mitsuri phát hiện kịp, Shinobu cũng cấp cứu thành công, nhưng từ ngày đó đến nay, cậu ta đã nằm hôn mê suốt một năm trời. Và… lý do tụi tao giấu mày... là vì trong di thư, Giyuu đã tha thiết cầu xin tụi tao đừng để cho mày biết."
Sanemi chết lặng. Như thể cả thế giới trong khoảnh khắc ấy sụp đổ, lồng ngực anh bị bóp nghẹt đến mức không tài nào hít thở nổi. Tim anh dồn dập, mỗi nhịp đập đều đau buốt, như đang trừng phạt chính anh. Đầu óc ong ong, mọi âm thanh xung quanh tan biến, chỉ còn lại giọng mình lạc đi, khàn đặc, như một lời thú tội bật ra từ tận đáy ruột gan:
"Là… tại tao. Tất cả là tại tao nên em ấy mới thành ra như vậy… Nếu hôm ấy tao không rời đi, nếu hôm ấy tao chấp nhận quay lại, thì Giyuu của tao đã không phải chịu khổ đến như vậy..."
Obanai khựng người. Khoảnh khắc ấy, hắn bất giác nhớ đến bức di thư Giyuu từng để lại, những dòng chữ run rẩy nhưng kiên quyết:
"Đừng để Sanemi yêu dấu của mình mang gánh nặng này"
Trong tim Obanai thoáng một nỗi chua xót khó tả.
"Giyuu, cậu thật sự hiểu con người này đến tận cùng"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi như bị thôi thúc, rút từ trong áo khoác ra một phong thư cũ đã ngả màu. Đặt nó trước mặt Sanemi, giọng hắn trầm xuống:
"Tao không biết vì sao… nhưng khi mày hẹn gặp, ta nghĩ mình cần mang theo nó. Đây là di thư Giyuu để lại."
Sanemi run rẩy đưa tay đón lấy, mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc, từng con chữ như cứa sâu vào lòng.
Obanai nhìn anh, rồi thấp giọng nói, gần như là lời an ủi, nhưng cũng là lời di nguyện của Giyuu mà hắn buộc phải nhắc lại:
"Sanemi… mày đừng như vậy. Giyuu tha thiết cầu xin tụi tao giấu mày, là vì không muốn nhìn thấy mày như bây giờ. Cậu ta không mong mày nghĩ mình là nguyên nhân khiến cậu ta gục ngã."
Giọng Obanai nghẹn lại ở chữ cuối. Cả không gian như đông cứng, chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, và ánh mắt Sanemi chìm trong vực sâu của hối hận.
-------
Sanemi ngồi bất động trong phòng bệnh, ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt xuống khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo. Ngay bên cạnh, Giyuu nằm yên lặng trên giường, gầy gò và xơ xác sau gần hai năm cách xa. Dù đã được mọi người chăm sóc chu đáo, thân thể cậu vẫn hao gầy đến mức khiến người ta nhói lòng, gương mặt thanh tú nay chỉ còn lại sự nhợt nhạt và tĩnh lặng, như thể bị thời gian bỏ quên. Tiếng điện tâm đồ vẫn kêu nhịp nhàng, chỉ để chứng minh cho anh thấy cậu vẫn còn ở đây, với anh.
Trong tay Sanemi là bức di thư ấy, một góc giấy đã nhăn nhúm vì bị anh cầm quá chặt, quá nhiều lần. Bức di thư của Giyuu, thứ anh đã đọc đến thuộc lòng từng chữ, đến mức chỉ nhắm mắt lại thôi cũng có thể lặp lại trọn vẹn.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn gương mặt gầy yếu của người đang ngủ say kia, Sanemi lại không kìm được. Anh hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng, rồi run run mở lá thư ấy ra lần nữa...
Từng chữ một như dao đục vào ngực. Trong đầu anh vang lên giọng nói của Giyuu, không rõ ràng, chỉ là tiếng vọng xa xăm, như cậu đang ngồi ngay bên cạnh mà đọc cho anh nghe. Những câu dặn dò nhẹ nhàng cho Mitsuri, những lời xin lỗi mơ hồ… tất cả như mũi kim đâm vào lòng.
Nhưng đến khi chạm vào dòng duy nhất có nhắc đến anh, trái tim Sanemi như bị xé rách.
"…Xin đừng để Sanemi biết."
Chỉ bảy chữ thôi, nhưng đủ để mọi thứ sụp đổ. Anh nghe thấy giọng Giyuu đọc lại câu ấy, lặp đi lặp lại, da diết, và tuyệt vọng...
Nước mắt Sanemi rơi xuống, thấm vào trang giấy mỏng. Anh siết nó chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Giyuu… đến phút cuối vẫn chỉ nghĩ cho anh, vẫn muốn giữ cho anh một chút bình yên, dù cái giá phải trả là chính bản thân cậu.
Sanemi cúi xuống, áp trán lên cánh tay không ghim kim truyền của cậu, giọng run run, khàn đặc như vỡ ra từ lồng ngực:
"Khờ quá… sao em cứ phải một mình gánh hết mọi đau đớn như thế vậy..."
Sanemi hối hận rồi...
Chỉ vì sợ người kia chỉ thay đổi nhất thời, chỉ vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Vì nỗi sợ chết tiệt đó, anh đã kéo mình ra khỏi vòng lặp, đã chọn an toàn cho cả hai theo cách của mình mà không biết, chính vì sự lựa chọn đó mà suýt nữa anh đã mất đi Giyuu.
Tim anh đau thắt lại khi nhận ra một điều đơn giản mà trước đây anh luôn chối bỏ, tình cảm anh dành cho Giyuu không hề tàn phai. Không phải vì lỗi lầm được nói ra, không phải vì một phút yếu lòng mà anh cảm thấy thương hại cậu, mà là bởi suốt từng ngày vắng cậu, khoảng trống trong anh lớn dần, lấp không nổi bằng những bản hợp đồng, những dự án chất chồng kia.
Mắt Sanemi ướt nhòe, anh khàn giọng thì thầm:
"Giyuu… anh xin lỗi. Anh là thằng hèn, một thằng hèn đã trốn chạy và không dám đối mặt với tình yêu giữa chúng ta. Nhưng em yên tâm nhé, từ giờ anh sẽ quay lại, sẽ đối diện tất cả, và sẽ không để em phải chiến đấu một mình nữa."
Anh biết không thể nào kéo cậu về bằng lời nói đơn giản. Nhưng anh có thể làm một việc, ở lại và đối mặt, ngày này qua ngày khác, như những người bạn đã làm cho Giyuu suốt một năm qua. Sanemi không hét ầm, không cầu xin. Anh chỉ thì thầm rất nhẹ nhàng, như sợ làm mộng cảnh của Giyuu vỡ tan:
"Dù em nghe được hay không, anh cũng sẽ ở đây. Anh yêu em, Giyuu. Hãy tỉnh lại và cho anh thêm một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, em nhé."
Nước mắt rơi tí tách, thấm xuống ga giường, ướt lạnh cả mu bàn tay cậu. Đột nhiên, trong bàn tay đang nắm chặt của anh, ngón tay Giyuu run lên một cái, khẽ co giật. Anh nín thở, nhìn chằm chằm. Và rồi, một giọt nước mắt trượt dài nơi khóe mắt cậu, lăn xuống gò má nhợt nhạt.
Sanemi chết lặng. Cả cơ thể anh như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy.
"Giyuu…" Anh thì thầm, giọng run bần bật, sợ rằng chính âm thanh của mình sẽ làm điều kỳ diệu vừa rồi tan biến. Nhưng sau cú giật nhẹ đó, Giyuu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, hơi thở đều đều nối dài qua nhịp máy.
Sanemi cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu, thì thầm như một lời hứa:
"Cảm ơn em đã nói cho anh biết, em vẫn nghe thấy. Mau thức dậy với anh, em nhé…"
Dưới ánh đèn mờ, Sanemi trở thành người canh giữ im lặng cho một linh hồn ngủ say.
------------
Những ngày sau đó, Sanemi biến bệnh viện thành nhịp sống thứ hai của mình. Những việc trước đây do mọi người làm, thì giờ đây sẽ do anh tự tay thực hiện, từ lau người, thay đồ, xoa bóp những cơ bắp đã co rút quá nhiều, đến đưa cậu ra ngoài tắm nắng. Những việc ấy, với anh bây giờ là nhiệm vụ quan trọng nhất, anh làm một cách cẩn thận, chậm rãi và nâng niu, như cố đánh thức một búp bê sứ đang ngủ say.
Công việc cũng như trách nhiệm với công ty không buông tha Sanemi, nhưng không sao, anh biến phòng bệnh của cậu thành văn phòng của mình. Chỉ khi anh thực sự bận, mọi người mới có thể chen chân vào một tí để giúp anh chăm sóc Giyuu. Phòng bệnh của cậu luôn nhộn nhịp, luôn đầy ắp tiếng cười, và ấm áp không tả, như thể cho Giyuu thấy, cậu không đơn độc một mình.
Và khi đêm xuống, khi ánh đèn hành lang dần tắt, khi mọi người ra về nhường lại sự yên tĩnh cho bệnh viện, Sanemi sẽ nằm cạnh Giyuu, cẩn thận ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mình, mặt đối mặt với cậu. Hơi thở hai người gần đến mức anh có thể nghe thấy nhịp thở yếu ớt và cảm nhận được hơi ấm mỏng manh trên da.
Sau đó anh sẽ thì thầm cho cậu nghe những chuyện trong ngày, chuyện công ty, chuyện Shiro nghịch ngợm, từng mẩu chuyện vô nghĩa để giữ cho nhịp sống ngoài kia hiện hữu bên cậu. Cũng có đôi khi anh im lặng, chỉ ngắm nhìn gương mặt của Giyuu, kề trán lên tóc cậu với niềm hy vọng, sẽ sớm thôi Giyuu sẽ về bên anh.
-------------
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Một tháng. Hai tháng. Rồi đến tháng thứ ba...
Đêm hôm ấy, khi Sanemi vừa chợp mắt bên cạnh Giyuu, một giọng nói khàn đặc vang lên, như cố hết sức để có thể cất thành lời:
"Chào anh… Sanemi."
END.
---------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy là kết thúc chuyến hành trình đau đớn của đôi trẻ rồi 😇😇😇
Tên chương mình đặt là Tỉnh Mộng, không chỉ dành cho Giyuu, mà còn là sự thức tỉnh của Sanemi.
Sẽ có ngoại truyện
Sẽ có ngoại truyện
Sẽ có ngoại truyện
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, chắc sẽ có khoảng 3,4 ngoại truyện. Và đọc ngoại truyện 1 xong xin đừng đánh tui 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com