Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Thức Giấc


Ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn ngủ bên đầu giường hắt lên phòng bệnh, phủ lên căn phòng một lớp yên tĩnh mong manh. Ngoài kia, đêm đã sâu, bầu trời đen đặc không lấy một ngôi sao. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hơi thở của hai người hòa vào nhau, chậm rãi và mong manh như sợi tơ.

Cơ thể Giyuu khẽ run, mí mắt nặng trĩu bắt đầu lay động. Từ trong cơn mê mịt mù, cậu chậm rãi nhận thức không gian xung quanh, cảm giác đầu tiên là vòng tay ai đó đang siết chặt lấy mình. Ấm áp, run rẩy, và vô cùng thật.

Sanemi nằm sát bên, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của cậu, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến. Hơi thở anh phả nhẹ lên cổ Giyuu, nóng ấm, dồn dập, như một kẻ sợ hãi điều gì đó đến tuyệt vọng. Mái tóc bạc rối bời vương trên gối, khuôn mặt anh nghiêng về phía cậu, đôi hàng mi rũ xuống nặng nề vì nhiều đêm không ngủ.

Giyuu khẽ chớp mắt, hàng mi run run. Mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt trong sương tối của cơn mơ dài, nhưng cậu nhận ra hơi ấm này, vòng tay này, là thật.

Một nụ cười run rẩy thoáng hiện trên môi. Cậu cố gắng lấy hơi, cổ họng khô khốc nhưng vẫn gắng bật ra từng tiếng yếu ớt mà đầy dịu dàng:

"Chào anh... Sanemi."

Âm thanh ấy nhẹ như gió, đến mức như tan vào bóng tối, nhưng với Sanemi, nó tựa tiếng sét đánh giữa đêm tĩnh mịch. Anh giật mình choàng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe mở to. Trong vòng tay anh, Giyuu thật sự đang mở mắt nhìn anh. Đôi mắt xanh kia chao nghiêng ánh sáng, lấp lánh như ngôi sao cuối cùng còn sót lại sau cơn bão.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Sanemi như sụp đổ rồi bùng nổ cùng một lúc. Anh khựng lại trong vài giây, không tin nổi vào mắt mình, rồi bật cười, một tiếng cười vỡ vụn giữa tiếng nấc nghẹn. Cả người anh run lên, hai tay siết chặt lấy Giyuu như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ lại rơi vào khoảng không tối tăm kia.

"Cảm ơn em... cảm ơn em, Giyuu..."

Giọng anh khàn đặc, vỡ ra từng chữ.

"Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã để em chịu một mình... Anh...anh..."

Mỗi lời nói tuôn ra đều lẫn vào tiếng thở dốc, lộn xộn và run rẩy, chẳng còn giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ vốn có. Anh cứ thế nói mãi, hết cảm ơn lại xin lỗi, rồi lại bật cười, nước mắt ướt đẫm trên gò má.

"Anh mừng quá... mừng đến phát điên rồi, Giyuu ơi... Em trở về với anh thật rồi..."

Trong vòng tay ấy, Giyuu khẽ mỉm cười yếu ớt. Cậu không nói gì, chỉ nhắm mắt, để mặc cho Sanemi nói loạn lên giữa những tiếng cười và tiếng nấc, thứ âm thanh hỗn độn nhưng đẹp nhất mà Giyuu từng nghe trong đời.

------------------

Tin nhắn đầu tiên mà Shinobu nhận được không phải từ nhóm bạn, mà từ hệ thống nội bộ của bệnh viện, một thông báo khẩn yêu cầu cô đến ngay phòng bệnh số 207. Tim cô chợt thắt lại.

Đó là phòng của Giyuu.

Không kịp khoác áo blouse, cô vội lao ra khỏi phòng trực, tiếng gót giày gõ dồn dập trên hành lang vắng. Trong khoảnh khắc ấy, hàng trăm giả thuyết vụt qua đầu, tái phát, biến chứng, hay… một điều gì khác. Ngón tay cô thoáng run khi cầm thẻ bác sĩ quét qua cửa, hơi thở lẫn vào nhịp bước vội vã.

Nhưng khi cánh cửa bật mở, Shinobu khựng lại. Thứ đập vào mắt cô là ánh sáng đèn mờ hắt lên hai bóng người. Giyuu nằm trên giường, đã mở mắt tỉnh dậy và Sanemi đang ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo.

Giọt nước mắt mà cô không hề nhận ra cứ thế rơi xuống, hòa vào tiếng thì thầm run rẩy nơi cổ họng:

"Sanemi, cậu ấy thật sự… tỉnh rồi sao?"

Sanemi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như chưa từng có:

"Phải… cậu ấy vừa gọi tên tôi. Giyuu trở về rồi, Shinobu."

Shinobu tiến lại, kiểm tra phản xạ và mạch đập. Dù vẫn yếu, nhưng rõ ràng, Giyuu đã trở lại. Cô ngẩng lên, gật đầu khẽ, môi run lên vì xúc động:

"Ổn rồi… thật sự ổn rồi. Tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay."

Chưa đầy mười phút sau, điện thoại của nhóm bạn đồng loạt reo vang giữa đêm khuya. Tin nhắn từ Shinobu chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng đủ khiến tim ai nấy thắt lại rồi vỡ òa:

"Giyuu tỉnh rồi."

Mitsuri là người đầu tiên bật khóc. Cô chẳng kịp thay đồ, chỉ khoác vội chiếc áo ngoài rồi kéo tay Obanai chạy ra khỏi nhà.
Kyojuro phóng xe như bay, gió rít qua tai, ánh mắt anh sáng rực không khác gì ngọn lửa đang cháy bùng.

Tengen thì gần như hét vào điện thoại, vừa lái xe vừa gọi liên tục:

"Cái gì!? Giyuu tỉnh rồi hả!? Không đùa chứ!? Thiệt hào nhoáng!? Trời đất ơi, tôi đang trên đường đây!"

Khi tất cả đến nơi, tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang bệnh viện. Họ chẳng chờ ai mở cửa, cứ thế ào vào phòng. Và rồi, qua lớp ánh đèn vàng nhạt, khung cảnh hiện ra khiến cả đám khựng lại.

Sanemi ngồi cạnh giường, tay anh vẫn nắm chặt tay Giyuu không rời.

Còn Giyuu, gương mặt gầy yếu, mái tóc đen rối, nhưng đôi mắt xanh kia đã mở, sáng và dịu đến lạ.

Mitsuri là người đầu tiên xông vào, nước mắt chảy dài, vừa cười vừa khóc:

"Giyuu! Trời ơi, cậu làm mình sợ muốn chết! Mình tưởng đã mất cậu thật rồi!!!!"

Giyuu khẽ cười, giọng khàn và yếu ớt:

"Xin lỗi… để các cậu lo lắng rồi."

Obanai chỉ im lặng, bước lại đặt tay lên vai Sanemi. Hắn chẳng nói gì, nhưng ánh nhìn nói thay tất cả.

"Mừng cậu ấy trở lại với mày."

Shinobu đứng lùi ra một chút, nhìn cảnh trước mắt. Cô khẽ thở ra, nụ cười hiếm hoi nở trên môi:

"Chào mừng cậu trở lại, Giyuu."

Giyuu gật đầu nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi Sanemi vẫn đang nắm lấy tay mình. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên sau rất, rất lâu, Giyuu nhận ra rằng, lần này, mình đã thật sự trở về.

-----------

Những ngày sau đó, hành trình hồi phục bắt đầu.

Sau hơn một năm hôn mê, dù được mọi người chăm sóc cẩn thận, các cơ của Giyuu vẫn yếu đi trông thấy. Mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ban đầu là những buổi tập ngồi dậy, rồi tập đi từng bước chậm chạp với sự dìu đỡ. Mỗi lần Giyuu ngã, Sanemi lại siết tay cậu chặt hơn, khẽ cúi xuống, giọng khàn khàn nhưng vững vàng:

"Không sao đâu Giyuu. Mình thử lại lần nữa nha em."

Ánh mắt anh luôn kiên định như thế, vừa là chỗ dựa, vừa là lời khích lệ âm thầm kéo cậu đứng dậy hết lần này đến lần khác.

Shinobu thì nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa Giyuu đến gặp bác sĩ tâm lý. Cô luôn đi cùng cậu trong những buổi trị liệu đầu tiên, lúc Giyuu vẫn còn dè chừng, ánh mắt lẩn tránh mọi câu hỏi. Có những khi cậu im lặng suốt buổi, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và giọng nói dịu dàng của Shinobu ở bên cạnh:

"Giyuu không muốn nói bây giờ cũng được. Cậu đồng ý đến đây đã là một bước tiến rồi, mình cứ từ từ nhé."

Từng chút một, cô giúp cậu học cách đối diện với những vết thương sâu trong lòng, không xóa bỏ chúng, mà là chấp nhận và cùng bước tiếp.

Tengen thì gần như biến cả bệnh viện thành sân khấu nhỏ của riêng mình. Ngày nào anh cũng xuất hiện với tiếng cười sang sảng, tay xách túi quà vặt, tay còn lại cầm mấy trò chơi lỉnh kỉnh. Anh bày trò cho cả phòng cùng chơi, kể chuyện phóng đại đến mức Giyuu cũng phải bật cười dù chưa kịp hiểu nửa đầu câu chuyện. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, giúp Giyuu vui hơn, sống động hơn, và nhớ rằng mình vẫn được yêu thương.

Còn Rengoku thì rực rỡ như ngọn lửa giữa những ngày dài hồi phục. Mỗi khi Giyuu bước thêm được một bước, tựa dậy không cần giúp đỡ, hay ăn được thêm vài miếng, anh lại hoan hô ầm ĩ như thể cậu vừa chiến thắng cả thế giới. Sự nhiệt thành ấy ồn ào đến mức cả hành lang đều nghe thấy, nhưng với Giyuu, đó là âm thanh của sự sống, của niềm tin được thắp lại.

Mitsuri và Obanai thì luôn mang theo hơi ấm dịu dàng của những ngày bình thường mà Giyuu từng đánh mất. Mỗi lần ghé qua, Mitsuri đều mang theo hộp bánh ngọt vừa nướng, tay dính bột mà vẫn cười rạng rỡ, kể cho Giyuu nghe đủ chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, từ việc hàng xóm trồng thêm hoa đến chuyện Obanai ghen với chú chó Shiro.

Obanai thường lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng chỉnh lại chăn cho Giyuu hay bế Shiro lên cho cậu. Mỗi khi chú chó nhỏ chạy đến dụi đầu vào tay cậu, đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương, Giyuu lại khẽ mỉm cười. Những khoảnh khắc giản dị ấy, như ánh sáng ấm áp len qua những vết nứt trong lòng, kéo cậu dần trở lại với nhịp sống thật.

-----------------

Ngày qua ngày, dưới sự đồng hành của mọi người, và hơn hết là Sanemi, người chưa từng rời khỏi dù chỉ một đêm, Giyuu dần tìm lại chính mình. Những vết thương đã khép miệng, còn trái tim, dù vẫn mỏng manh, cũng bắt đầu đập lại theo nhịp sống dịu dàng của hiện tại.

Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng rơi nghiêng trên hành lang bệnh viện. Lần đầu tiên, Giyuu bước đi mà không cần chống gậy. Mỗi bước chân tuy còn run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lại sáng hơn bao giờ hết.

Trước mặt cậu, Sanemi đứng chờ, đôi tay dang rộng, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

“Mừng em về nhà, Giyuu.”

Tiếng gọi khàn khàn nhưng đầy yêu thương ấy vang lên, kéo theo hàng trăm ký ức ùa về, những giấc mơ mờ mịt tối tăm, giọt nước mắt nóng hổi, giọng nói run rẩy đã gọi cậu quay lại từ nơi hư vô.

Giyuu tiến lại gần, từng bước, từng nhịp tim hòa vào nhau.

Khi khoảng cách cuối cùng tan biến, cậu mỉm cười, khẽ thì thầm:

“Mừng anh về nhà, Sanemi.”

--------------

Cuối ngày hôm ấy, trong quán nhỏ quen thuộc nơi cả nhóm vẫn thường tụ tập, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên những gương mặt thân thương, mọi người lại ngồi quây quần bên nhau. Tiếng cốc chạm nhau lanh canh, mùi thức ăn nóng hổi hòa cùng tiếng cười ấm áp lấp đầy không gian.

Nhưng khác với những lần trước, hôm nay chẳng ai dám giơ ly mời Giyuu cả. Một người vừa mới rời bệnh viện chưa đầy tháng mà đã ngồi đây với họ, thế là quá đủ để ăn mừng rồi. Chưa kể, ngoài ông kẹ Sanemi đang ngồi kè kè bên cậu, thì Shinobu cũng đang ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt liếc qua từng người một cách đầy cảnh cáo.

Tengen định mở miệng trêu, nhưng chỉ cần thấy nụ cười dịu dàng quá mức cần thiết của Shinobu là anh lập tức đổi đề tài sang món sashimi mới ra. Mitsuri cười khúc khích, Obanai khẽ lắc đầu, còn Rengoku thì vỗ vai Giyuu, giọng vẫn sang sảng:

"Không rượu thì nước trà! Miễn là cậu ở đây với tụi này!"

Giyuu khẽ mỉm cười. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp ngụm trà ấm, vị đắng dịu lan dần nơi đầu lưỡi, như cách cuộc sống đang khẽ trở lại trong tim mình.

Hơn một năm rồi, Giyuu mới lại đặt chân đến nơi này. Không còn mùi thuốc sát trùng, không còn ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện, chỉ còn tiếng cười, hơi ấm, và những người vẫn luôn ở lại bên cậu.

Cậu khẽ ngẩng nhìn quanh. Rengoku vẫn rực rỡ như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt, Mitsuri nhìn cậu mỉm cười ấm áp, Obanai ngồi im lặng nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng, Tengen ồn ào đến mức cái bàn rung lên, còn Shinobu thì ngồi cạnh, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa hiền đến lạ. Bên cạnh cậu, Sanemi vẫn nắm chặt tay, siết nhẹ như một lời trấn an, rằng mọi thứ đã qua rồi.

Giyuu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ cúi đầu. Giọng cậu run run, nghẹn lại nơi cổ họng nhưng vẫn đầy kiên định:

"Cảm ơn các cậu… vì tất cả. Vì đã ở lại, vì đã không bỏ rơi mình, và đã luôn bên cạnh mình trong suốt thời gian qua."

Không gian lặng đi trong một nhịp. Rồi tiếng Rengoku bật cười vang như phá tan bầu không khí, Tengen huých vai Obanai, Mitsuri ôm chặt lấy cậu mà òa khóc, còn Sanemi chỉ siết tay Giyuu chặt hơn, không nói một lời.

Shinobu khẽ nghiêng người, nụ cười nơi khóe môi càng thêm tinh nghịch. Cô đưa tay lên, thay vì chỉ xoa tóc như mọi khi, lại nhẹ nhàng chọt vào má Giyuu, khiến cậu khựng lại, đôi mắt xanh mở to đầy bối rối.

“Cậu làm tốt lắm, Giyuu. Cố gắng nói ra cảm xúc của mình nhiều hơn nhé."

Tiếng nói, tiếng cười, xen lẫn nước mắt, tất cả hòa lại thành âm thanh của một điều giản dị mà thiêng liêng, hạnh phúc và được yêu thương.

Và lần đầu tiên, sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối, Giyuu thật sự cảm nhận được, cậu đã trở về.

---------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đáng lý là chỉ còn thêm 1 ngoại truyện nữa là hết, nhưng mình lại có ý tưởng nên sẽ là 2 =]]]]] (hoặc nếu nó ngắn quá thì gộp lại =]]]]])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com