Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cảnh Sát Và Tội Phạm

14.10.2021.
Tác giả: Cahier.
__________________________________

Tại Tokyo - Nhật Bản.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây xanh, gió mát, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ của những toà nhà chọc trời tại nơi đây, bước đi trên con đường lớn tấp nập, những hàng cây bên đường cũng rào rạc đung đưa theo gió, tuy có đôi chút ồn ào, nhưng cái cảm giác thoải mái này rất hiếm có.

Một nam nhân tóc đen dài, nghiêm nghị bước đi trên con đường tấp nập, trang phục cảnh sát, bên hong có đem theo khẩu súng, ai ai nhìn vào mà không phải e dè chứ.

Cậu là Hashugawa Genya, một cảnh sát tuần tra, chuyên nhận nhiệm vụ truy bắt tội phạm, hoặc là tra hỏi, hôm nay vốn là ngày bình thường không phải ca trực của cậu nhưng nghe nói nhóm tiền bối đã bắt được " hắn ", nên cậu mới nhanh chóng đi đến, dù chỉ mới là một tân binh nhưng cậu cũng không thể nào mà nhận những nhiệm vụ lớn, nói là truy bắt tội phạm cho oai thế thôi, thực chất là những việc vật vẳn không đáng nói.

Vẻ mặt cậu có đôi nét sợ hãi, nhanh chóng mở cửa lớn ở sở cảnh sát mà chạy vào phòng làm việc, nhưng chỉ vừa mấy bước đã có người kêu lại.

" Genya! Sao cậu lại ở đây? ". Tanjirou vừa thấy cậu, liền lập tức chạy đến.

Genya chẳng còn kiên nhẫn để giải thích liền nói.

" Hắn đang ở đâu? Làm thế nào mà mọi người bắt được hắn dễ dàng như thế? ". Thấy Genya có chút hoảng, Tanjirou nhẹ nhàng đặt tay lên vai chấn an cậu.

" Bình tĩnh đã, hắn là ai? Ý cậu là người có tên là Sanemi? "

Vừa nghe thấy tên đó, hai chân của cậu liền không đứng vững mà loạng choạng lùi về sau, cũng may mà Tanjirou kịp giữ lấy.

" Bao năm qua đến cả đặc vụ cấp cao còn không bắt nổi hắn, dù chỉ là một manh mối nhỏ, làm sao mà sở cảnh sát tầm trung chúng ta có thể dễ dàng bắt được mà không có tổn hại gì? ". Nghe cậu nói xong, Tanjirou hơi im lặng, lời cậu nói cũng rất có lý, một kẻ chuyên xử lý gọn gàng lại chẳng để lại một manh mối, còn là thủ lĩnh của nhóm tội phạm khét tiếng, không lý nào lại dễ dàng bị tóm được.

" Tớ nghe chị Shinobu nói, khi cảnh sát bao vây lấy hắn, hắn không hề có ý định phản kháng mà còn ngoan ngoãn chịu trói ".

" Vậy hiện giờ hắn đang ở đâu? ". Thấy Genya cứ hoảng hốt như thế, Tanjirou có chút lo lắng liền hỏi.

" Cậu không sao chứ? Chuyện này chúng ta không thể đụng vào, rất nguy hiểm "

Genya bỗng nhiên im lặng, sau khi bình tĩnh lại mới nói.

" Tôi biết..tôi chỉ là muốn đến xem như thế nào thôi, cậu biết hắn đang đâu chứ?".

Tanjirou khẽ thở dài.

" Hắn đang ở phòng số 7, chờ lấy lời khai, hiện giờ không có ai ở đó hết, chỉ có mỗi Zenitsu đang canh hắn thôi "

Vừa dứt lời, Tanjirou chỉ thấy Genya chạy như bay đến phòng số 7, vẻ mặt trong rất lo lắng.

Genya từ từ đến chỗ phòng số 7, hơi thở của cậu càng lúc càng khó khăn, tim cậu đập mạnh như sấp nổ tung ra vậy, cậu sợ hắn đang có âm mưu nào đó, nhưng lại sợ khi gặp hắn, cậu sẽ phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng ấy...Những tháng ngày địa ngục ở chính ngôi nhà của mình.

...Hồi Tưởng...

Hôm ấy, trời đổ mưa rất to, Genya tay cầm lấy ly sữa nóng hỏi, nhẹ nhàng uống một ngụm, thật là thoải mái biết bao, trời lạnh thế này mà được uống ly sữa nóng thì còn gì bằng.

Anh trai sao rồi nhỉ? Kí hợp đồng gì mà trễ đến thế, đã 12h đêm rồi, các em và mẹ cũng đã ngủ mất, có lẽ anh ấy đã ngủ ở khách sạn rồi, trời mưa to thế cơ mà.

* Cạch.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền vui vẻ quay đầu lại, anh trai cậu về rồi, cậu nhanh chóng đặt ly sữa xuống bàn, mà chạy đến. Toàn thân anh thì ướt đẫm hết, cậu còn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, không chịu được liền lên tiếng quở trách.

" Anh hai à, em đã dặn anh phải uống ít lại mà, nhìn xem, anh đi còn muốn không vững, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu ly rồi ". Cậu nhanh chóng đỡ lấy anh về phòng, trên đường đi anh không ngừng gọi tên cậu, cũng chẳng biết vì lý do gì.

" Genya...".

" Sao vậy? Đã là lần thứ năm anh gọi tên em rồi đấy, sao lại không trả lời ".

" Tao yêu mày ".

Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế, bản thân không quan tâm mấy lời anh vốn nói ra, chỉ nhanh chóng lấy quần áo và ly nước ấm đến.

Cậu nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người anh ra, rồi thay vào đó là chiếc áo khác, nhưng chưa kịp chòng vào thì đã bị anh một tay kéo ngồi vào lòng, mà siết chặt không để cậu thoát ra.

" Anh làm gì vậy? Mặc áo vào đi, kẻo lạnh "

Anh không quan tâm đến mấy lời cậu nói, mà tựa cằm vào vai cậu rồi nói.

" Tại sao? "

" Tại sao gì cơ?"

" Tại sao tao và mày lại là anh em? "

" Anh đang nói gì vậy? Là anh em thì có sao? Anh luôn là người anh trai tốt nhất của em ". Cậu vui vẻ nói, nhưng trái với biểu cảm vui vẻ của cậu thì anh lại tức giận mà cắn lấy cổ cậu. " Ah..đau".

" Tao không thích làm anh trai của mày...mày biết không, tao yêu mày rất nhiều ".

Cậu tròn xoe mắt kinh ngạc, cậu linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng. Anh không nói lấy một lời liền hôn lấy cậu, cậu phản kháng kịch liệt, miệng ngậm chặt, không để anh đưa lưỡi tiến vào được, tay thì liên tục đập vào bả vai anh, Sanemi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng kiên nhẫn hôn lấy môi cậu, sau bao nhiêu lần phản kháng, cậu đã không còn đủ sức đánh nổi, anh thì liên tục hôn lấy khiến cậu không thể thở nổi mà há miệng hớp lấy ngụm khí, nhân cơ hội cậu vừa há miệng anh liền đưa lưỡi xâm nhập vào, lúc nãy đã khó thơ hiện giờ còn khó hơn, cậu còn cảm nhận mùi vị của rượu từ anh, bàn tay anh không yên phận mà xoa nắn nhũ hoa ở lớp áo, khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, không kiềm chế được mà phát ra âm thanh khiêu gợi, âm thanh đó chính là thứ mà Sanemi muốn nghe nhất, anh đang cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, sợ rằng bản thân không kiềm được mà khiến cho Genya đêm nay không qua nổi.

Hiện giờ trong đầu Sanemi chỉ muốn thấy hình ảnh Genya khóc thúc thít cầu xin hắn, nằm dưới thân hắn mà rên rỉ do những khoái cảm mà hắn tạo ra, hắn muốn nhìn thấy từng tấc da, tấc thịt của em trai mình được hắn đánh dấu, chứng minh rằng nó chỉ có thể là của hắn, mãi mãi là như thế.

Hắn yêu nó, yêu nó đến điên dại, yêu đến mức chỉ muốn xé nát cái gọi là gia đình, cái bức tường đã ngăn cản hắn tiến đến tình yêu của mình, hắn biết, khi bản thân vượt quá giới hạn của một người anh trai, thì Genya sẽ rất sợ hắn, thậm chỉ là căm hận, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần hắn có được nó, thì dù cho nó có căm ghét thì hắn cũng bằng lòng.

Vì nó..hắn có thể làm tất cả!

...

Từ cổ đến ngực, kéo dài đến đùi điều bị Sanemi để lại những dấu hôn đỏ ửng tà mị, thậm chí là dấu răng cắn đến bầm tím, những khoái cảm trộn lẫn khiến Genya không thể kiềm được, mặc dù cậu đã tự cắn vào môi để bản thân không thốt lên những âm thanh đó, nhưng càng làm thế, Sanemi càng luân động mạnh, tay chân cậu từ lúc nào đã mềm nhũn, đứng còn không biết có nổi không, nói chi là việc phản kháng.

Hai bả vai Sanemi đã bị cậu bấu vào đến mức rỉ máu.

" Mày xem kìa, mặc dù miệng nói không thích nhưng nhìn hạ bộ mày xem, nó không ngừng kêu gào tao hãy thúc thật mạnh đó...chân mày cũng siết chặt tao quá rồi, thả lỏng ra nào ". Sanemi đưa tay nắm chân cậu đặt lên vai anh, anh hạ người xuống mà hôn lấy bờ môi của cậu, sau đó từ từ xuống đến cổ, xương quai xanh, rồi đến đầu nhũ, những dấu tích đỏ do hắn tạo ra nay lại chồng chất lên nhau ngày một nhiều.

Đêm hôm đó, tiếng mưa rơi không ngớt, trong căn phòng không một ánh đèn chiếu sáng là hai thân ảnh nam nhân đang ái muội, kẻ điên cuồng thúc đẩy, kẻ thì khóc nấc lên theo từng nhịp thúc, nói không thành lời.

...Trở về...

Cậu đứng thơ thẩn như người mất hồn, rốt cuộc thì cũng tỉnh táo trở về hiện thực, bàn tay cứ mãi nắm lấy khoá cửa, ngập ngừng muốn mở nhưng lại không dám, đợi đến khi người bên trong bước ra cậu mới lập tức lùi về sau.

" Genya?! May quá...huhu cứu tôi với, tôi không muốn ở cùng tên đáng sợ này đâu ". Zenitsu có đôi chút hốt hoảng, vừa thấy cậu thì lại vui mừng không thôi, không nói một lời liền lao đến ôm chặt lấy cậu.

" Ai mà chẳng khiến cho kẻ nhát cáy như cậu phải sợ?! Cậu báo với Tanjirou kiếm người khác thay cậu đi, tôi sẽ canh ở đây dùm cậu một lúc". Vừa nghe thấy cậu nói thế Zenitsu mừng khôn xiết, liền lập tức gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Cậu chỉ biết lắt đầu chán nản cái tên này, thật sự mới đầu cậu chả ưa gì cậu ta đâu, nếu không tiếp xúc một thời gian có lẽ cậu cũng không dám tin Zenitsu có đôi lúc ngầu đến thế.

Ngoài trừ cái đó ra thì Zenitsu thường ngày chẳng có gì nên hồn.

Dẹp cậu ta sang một bên, cậu nhanh chóng bước vào bên trong.

Cậu không dám tin sao gần ấy thời gian trốn chạy mà cậu có thể gặp lại hắn, một khi hắn đã đến nơi này, thì chắc chắn cậu không thể trốn thoát.

Chạy chẳng có nghĩa gì thì cậu hà tất tốn công vô ít, chi bằng thuận theo rồi tìm kế sách.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn đang ngồi một cách thoải mái trong khi hắn đang bị bắt với nhiều tội án khác nhau, khuôn mặt hắn không hề có cảm giác lo lắng, sợ hãi mà là hài lòng.

Vừa nhìn thấy cậu, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, dường như đã đoán trước là cậu sẽ đến.

" Lâu rồi không gặp...Em trai ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com