Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc say xỉn đáng nhớ

Sekido/Karaku/Urogi x Aizetsu
Au hiện đại
__________________________________

Vào một buổi chiều ngày nghỉ lễ giữa tháng ba, do vẫn còn ảnh hưởng của những dư âm mùa đông nên tiết trời vẫn còn se lạnh. Có 4 chàng trai trẻ đang cầm những túi lớn thực phẩm chưa chế biến để chuẩn bị cho một bữa ăn hoành tráng mừng lễ vào tối nay. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau hăng say. Karaku đột nhiên nhảy ra phía trước với vẻ hớn hở, y đang có một ý tưởng tuyệt vời cho đêm nay.

"Ê nè tụi bây, với cái thời tiết lạnh lạnh như này mà uống bia thì hết sảy luôn đó!"

"Ohh được đó được đó! Tối nay dù sao cũng có cả đống đồ nhắm, nếu không uống bia thì đúng là một thiếu sót lớn nha!"

Urogi cũng nhiệt tình hưởng ứng theo lời đề nghị của Karaku. Trong khi đó Sekido thì lại có hơi giật mí mắt một chút, rồi gã lên tiếng để nói ra cái vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải.

"Bộ hai thằng bây quên mất là bọn bây chưa đủ tuổi à? Rồi làm sao mà mua được bia?"

Nhắc mới nhớ là họ chỉ mới vừa đủ 18 tuổi, trong khi quy định về độ tuổi có thể uống hay mua rượu bia lại là 20. Nhưng nhìn cái nụ cười ma lanh của Karaku và Urogi thì chắc cũng phần nào đoán được bọn này đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cả rồi. Karaku vỗ ngực nói một cách tự tin.

"Mày khỏi lo, bọn tao có cách!"

Nghe y nói mà Sekido cảm thấy quan ngại đầy mình, nhưng rồi cũng mặc kệ, để xem hai cái tên báo thủ này định làm gì để mua được bia về nhà. Đối với gã thì gì cũng được, miễn đừng gây khó chịu đến gã thì coi như an toàn.

Cả ba người bọn họ thế mà lại không để ý đến cái người đi sau cùng với gương mặt buồn bã nhưng có thêm lo lắng thấp thỏm Aizetsu này. Cậu cầm hai túi đồ, im lặng không lên tiếng ý kiến gì về vấn đề bia rượu của họ, nhưng trong lòng cậu không muốn đụng đến mấy thứ có cồn đó lắm. Biết rằng đêm nay họ cùng nhau ăn lễ lớn nhưng cậu vẫn khá là không muốn. Aizetsu đã mong cậu sẽ được ngoại lệ.

Vào tối hôm đó, Sekido cùng Aizetsu chuẩn bị đồ ăn ra bàn tại phòng khách. Một lúc sau thì Karaku và Urogi đi mua bia về, mỗi người một thùng vác vào trong nhà. Sekido nhìn thấy mà muốn đấm cho vài phát, gã chậm rãi nói từng lời mang đầy tính đe doạ.

"Tụi bây có khùng hay không mà mua lắm vậy hả?!"

"Không uống được hết thì lần sau mình uống tiếp thôi, cần gì phải nóng?~"

Urogi đặt thùng bia xuống bên cạnh bàn và nói. Aizetsu ngó qua mà lòng bất an, sợ rằng mua nhiều như vậy đến cậu cũng sẽ bị ép uống cho xem. Tuy nhiên thì cậu vẫn thắc mắc cách thức làm sao mà họ mua được với số lượng nhiều như vậy, bèn hỏi.

"Mà nè, làm sao bọn bây mua được tận hai thùng luôn vậy? Nhân viên siêu thị chịu bán cho bây sao?"

Karaku tiện tay lấy ra một lon khui uống ngay một ngụm đỡ khát rồi giải thích cho cậu hiểu. Hoá ra là hai cái tên trời đánh này giở thói du côn, chặn đường một anh trai công sở rồi hăm he doạ người ta sợ, sau đó bắt người ta vào cửa hàng mua hộ hai thùng bia, đúng là rất đáng quan ngại. Aizetsu nghe xong mà cũng hết cách với họ, chỉ có thể thở dài mà thôi.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Sekido không nổi đoá nhiều, vì thế mà họ khá thoải mái với nhau. Khi tất cả ngồi vào bàn, mỗi người đều khui một lon bia để sẵn ngay cạnh. Karaku thấy Sekido cũng tham gia nên càng hào hứng hơn.

"Không ngờ một người thích an phận như mày cũng chủ động tham gia vào mấy cái này ha."

"Mày thắc mắc nhiều quá làm đéo gì? Dù sao thì rượu bia chả thấm vào đâu với tao, nên tao coi nó như nước lả thôi."

Sekido cũng sung như vậy, tiếc là nhóc Zohakuten đã về nghỉ lễ ở nhà bố già rồi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ lại để ý đến Aizetsu, người không có lon bia nào trên bàn. Urogi liền lên tiếng ngay rồi tiện tay lấy ra một lon bia để bên cạnh.

"Gì vậy hả Aizetsu? Không uống là không có lòng với anh em đâu đó."

"Phải nha, hiếm lắm mới có ngày thoải mái như vậy, nên xả đi chứ, mai cũng đâu có đi học, mày uống tới bến cũng chả ai nói gì đâu."

Thấy Karaku cũng rất nhiệt tình dụ dỗ cậu như Urogi mà Aizetsu không biết phải đáp lại sao. Cậu khẽ nhìn qua Sekido để mong tìm kiếm một sự trợ giúp nhưng gã chỉ im lặng, thế là hiểu gã cũng đang ngầm ủng hộ rồi.

Aizetsu bất lực nhận lấy lon bia, cùng cạn với ba người kia rồi uống. Trông mặt cậu khi uống mà nhăn đến cỡ nào. Có một điều cậu không muốn nói ra, đó chính là tửu lượng của cậu không cao bằng Sekido, Karaku hay Urogi. Không đến nổi một ngụm là say, nhưng cỡ ba lon là đủ quắc. Trong khi ba con người kia thì chả biết như nào mới say được. Tuy họ không mấy khi uống rượu bia, nếu có uống cũng sẽ không uống đến say khướt. Aizetsu từ trước nay không uống được quá hai lon vì chỉ nhiêu đó thôi là đầu cậu đã váng lắm rồi. Ba người kia đương nhiên không biết điều này. Cậu lo lắng rằng đêm nay bản thân sẽ bị ép phải uống nhiều, tâm thế không khỏi bất an.

Cậu đã thử cách nhấp môi để tránh uống quá nhiều, nhưng vẫn không thoát được vì khi họ uống gần đến lon thứ ba thì cậu vẫn không xong lon đầu tiên, thế là bị phát hiện và bị Karaku và Urogi bắt uống hết.

Họ xôm xả với nhau, cùng trò chuyện, ăn uống rất vui vẻ. Aizetsu lúc đầu thì còn nói chuyện bình thường, nhưng cho đến lúc sau thì cậu chỉ im lặng ngồi nghe và hơi gục mặt xuống. Để ý kỹ có thể thấy mặt cậu đã đỏ bừng rồi, đã vậy còn có chút ngả nghiêng nữa.

Lúc Aizetsu khẽ nhìn lên thì mọi người vẫn cứ đang nói không ngừng, nhưng hai tai cậu cứ ù lên chả nghe thấy gì, mắt cũng bắt đầu mờ lên mờ xuống. Thậm chí tâm trí cũng bắt đầu mơ hồ không định hình được bất cứ điều gì nữa.

Đương nhiên việc thiếu tỉnh táo do men rượu này sẽ khiến cho con người ta trở nên ngớ ngẩn. Trông cái mặt Aizetsu là rõ rồi, không hay trời biết đất, mà vẫn cứ cười cười một mình vu vơ như vậy. Thế mà chả ai để ý đến tình trạng bất ổn của cậu.

Aizetsu cứ như vậy mà để men rượu thấm dần vào mình, và rồi mất hết ý thức.

Urogi ngồi gần đó đang vui vẻ nói chuyện hăng say, bỗng nhiên hắn cảm giác có hình bóng ai đó tiến đến gần, nhìn lại thì há hốc mồm khi thấy Aizetsu đã ngồi lên đùi hắn với gương mặt đỏ bừng. Hắn chưa kịp hỏi, cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cúi xuống hôn Urogi, trước sự kinh ngạc của Karaku và Sekido.

Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng gió thoảng mây bay, cậu đã chủ động hôn, cũng chủ động đẩy lưỡi vào miệng Urogi. Hắn bất ngờ lắm, nhưng sau đó cũng rất tận hưởng. Không vội vàng, hắn để cậu tự mình lo liệu, quả nhiên có thể thấy cậu vụng về đến mức nào trong mấy chuyện này.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc vì Aizetsu chưa đủ mãnh liệt, cậu chỉ đơn thuần là do không kiểm soát được hành động nên mới làm việc này. Ngờ đâu lại khiến Urogi hứng thú không thôi, vừa dứt ra lại đẩy đầu cậu xuống hôn tiếp, đương nhiên lần này do hắn nắm quyền kiểm soát.

Aizetsu không quấy cũng không chống cự, ngoan ngoãn để hắn càng quét khoang miệng mặc kệ sự hiện diện của hai người còn lại. Cơ mà dây dưa không được bao lâu đã phải dứt ra lần nữa vì sự can thiệp của người thứ ba. Sekido cọc cằn nắm vai của Urogi và Aizetsu, mạnh bạo tách họ ra.

"Bọn tao chưa có chết, hai đứa bây tém lại bằng khôn-..!"

Sekido cũng không thể hoàn thành câu nói của mình, đã phải ngỡ ngàng khi Aizetsu nắm cổ áo gã mà kéo lại hôn. Cậu vẫn dứt khoát đẩy lưỡi vào miệng gã và nghịch ngợm. Sekido chả thể tin được là cậu dám làm vậy với gã, nắm chặt lấy hai bên vai cậu, vừa muốn đẩy ra lại vừa không. Nhìn cái vẻ mặt mơ màng đỏ au này, đoán chắc là say rồi. Thôi thì chơi tới luôn, gã luồn tay ra sau gáy cậu và đẩy đầu cậu sát vào, hôn cậu một cách mãnh liệt nhất. Sekido hôn bạo đến nỗi Aizetsu không theo kịp, nước bọt chảy khỏi khoé miệng, và dường như có chút ngạt thở, cơ mà vẫn cuốn lắm.

Nhìn một màn cháy bỏng của hai người họ mà Urogi và Karaku thèm đến phát điên, xem ra có thêm một tiết mục đặc sắc cho đêm nay rồi.

Ngay khi vừa được Sekido thả ra thì Aizetsu thở hổn hển để lấy lại không khí bị thiếu hụt. Kèo ngon như này thì sao thiếu phần Karaku được. Y đã nhanh chóng tiến đến bên cạnh Aizetsu, kéo mặt cậu về phía mình.

"Còn tao nữa Aizetsu, mày sẽ không từ chối đâu có đúng không?~"

Đương nhiên cậu không từ chối, Aizetsu với vẻ mặt ngu ngơ, hôn lấy Karaku một cách đầy đam mê. Y cũng không để cậu tự lực cánh sinh, trực tiếp đẩy lưỡi vào miệng cậu, càng quét như một cuộc hành quân.

Và khi nụ hôn ấy kết thúc, là lúc mà ba ánh mắt thèm khát nhìn về phía cậu. Sẵn men rượu trong người, cộng thêm sự kích tình từ Aizetsu, cái gì đến cũng đến rồi. Urogi nhìn xuống phía dưới của mình, rồi lên tiếng.

"Mẹ nó, tao cương rồi."

"Cùng cảnh ngộ."

Karaku gật đầu đồng cảm, Sekido cũng không khác đâu, chỉ là gã không muốn nói đến thôi. Aizetsu dù đã lấy lại nhịp thở nhưng vẫn chưa có bất kỳ tia tỉnh táo nào, đồng nghĩa với việc cậu sẽ rất dễ bị lợi dụng.

Họ đứng nhìn cậu đang ngồi vật vã mơ mơ màng màng dưới sàn, rồi lại nhìn nhau, dường như chỉ cần qua ánh mắt cũng có thể biết ý nhau, sau đó vẫn quay lại nhìn cậu. Karaku nở một nụ cười ranh mãnh, bước đến trước mặt Aizetsu và đưa một tay xoa đầu cậu.

"Nếu đã phóng khoáng như vậy rồi, chi bằng giúp bọn tao thêm một việc đi Aizetsu."

Urogi cũng tiến tới gần hơn, tay bạ lên vai Karaku, nhìn xuống Aizetsu với vẻ mặt ma lanh chẳng kém gì y.

"Phải đó! Là mày hôn bọn tao trước, khiến bọn tao thành ra thế này, mày phải chịu trách nhiệm đấy, Aizetsu~"

Sekido thì chỉ khoanh tay và bước lại gần, mặt gã không cọc cằn nhưng vẫn rất nghiêm nghị, lườm xuống Aizetsu.

"Mày chọc điên tao rồi, tốt nhất là nên làm gì đó để chuộc lỗi đi, nếu không đừng trách tao."

Ba thân hình cao lớn đứng thẳng nhìn xuống một Aizetsu ngơ ngác trong men rượu. Có một điều là những gì họ vừa nói, cậu không hiểu mấy đâu, mà họ cũng chả quan tâm, mấy lời nói đó chỉ là để họ cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi lợi dụng một người đang say mà thôi.

Ngước nhìn ba người kia với đôi mắt sớm đã mơ hồ, cậu không thể biết được chuyện gì đang xảy ra hay bản thân nên làm gì, cứ ngu ngơ như vậy. Họ biết, biết rằng cậu cần một chỉ thị, Aizetsu khi say sẽ mất ý thức, vào lúc như thế này chỉ cần hướng dẫn cho cậu những điều cần làm thôi.

Karaku xung phong tiến công đầu tiên, y đẩy hông mình lên phía trước để phần đũng quần của mình đụng vào miệng Aizetsu.

"Nào, giúp tao cởi nó ra và giải quyết nó cho tao đi."

Aizetsu ngơ ngác nhìn vào nơi đũng quần đang giấu đi con quái vật đã sớm thức tỉnh bên trong. Không một lời chối từ, cậu cư nhiên ngoan ngoãn nghe theo, hai tay đưa lên đặt vào phần nhô ra đó, với vẻ mặt đỏ bừng có chút hiếu kỳ, cậu sờ lên nó, mặt cũng áp gần. Nhẹ nhàng và khéo léo kéo chiếc quần thun cùng boxer xuống, và cây hàng cương cứng gân guốc của y bật ra đập vào mặt cậu. Trông cây hàng với kích thước đáng ngưỡng mộ đó làm Aizetsu lộ vẻ thèm muốn, cậu dùng một tay cầm lấy nó và nhẹ nhàng vuốt ve. Urogi cũng muốn điều này, hắn lên tiếng thúc giục cậu.

"Nè Aizetsu, đừng quên bọn tao chứ."

Aizetsu nghe thấy, liền bỏ tay khỏi dương vật của Karaku và kéo quần của cả Sekido và Urogi xuống. Một cảnh tượng hết sức dâm loạn cứ thế mà xuất hiện, khi mà ba cây dương vật đều hướng thẳng mặt cậu, chúng đều có một kích thước thuộc dạng hàng khủng, và đều đang cương cứng.

Trên gương mặt Aizetsu lúc này tụ lại không biết bao nhiêu là cảm xúc, trước nhất chính là đôi má đỏ ửng, ngỡ ngàng trước sự hiện diện của ba cây hàng to lớn, và thèm muốn khi cơn hứng tình đang lên cao.

Cậu nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve từng cây một, tuy nhiên thì chỉ dùng tay thôi không thể thoả mãn được họ. Sekido bình tĩnh nói với chất giọng trầm nam tính của mình.

"Dùng miệng của mày ấy, Aizetsu."

Cậu nhất thời có chút ngơ ra, nhưng sau đó liền thè lưỡi liếm lên phần đầu khấc của Sekido khiến gã rít lên trong sự lâng lâng của thứ cảm giác mới lạ. Cậu làm điều này với hai cây dương vật còn lại rồi cứ luân phiên như thế. Một màn dạo đầu đáng yêu và đầy tính tự nguyện như này làm Urogi thở hắt ra một cách sung sướng.

"Đúng là một mỹ cảnh tuyệt đỉnh mà~"

Hắn cảm thán, đồng quan điểm với hai người còn lại. Đến một lúc nhất định, Aizetsu há miệng, trực tiếp ngậm vào cây hàng của Karaku, y liền thở ra đầy thoả mãn.

"Ngh-... Hah... Đúng rồi, chính là như vậy!.. Ngoan lắm Aizetsu~"

Karaku đặt tay lên đầu cậu mà xoa như sự tán dương. Aizetsu hai tay là hai cây hàng của Sekido và Urogi, liên tục vuốt ve. Miệng thì ngậm lấy của Karaku, lưỡi cậu đảo quanh trên thân dương vật, di chuyển đầu ra vào để tạo ma sát. Nghe tiếng mút chùn chụt mà cả ba tên nào đó mặt đỏ lên, sướng rơn người.

"Uhm...hm.. umm~.."

Những âm thanh nghẹn ứ từ cổ họng thế mà làm họ càng mê mẩn hơn. Aizetsu chiều ý Karaku thì đến lượt Urogi, cậu cũng làm điều tương tự như vậy và khiến hắn phải rên rỉ trong sung sướng. Kiểu gì trong đầu họ cũng có cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ một mình ăn sạch Aizetsu.

Xong Urogi thì lại đến Sekido, cả ba người thì cậu đều thực hiện điều đó giống nhau. Nhưng khi ngậm của Sekido vào thì gã lại mạnh bạo đẩy đầu cậu khiến cho chiều dài của gã chạm đến cuống họng cậu. Đương nhiên Aizetsu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng màn này càng làm cho mấy tên kia hứng tình hơn. Karaku và Urogi đều há hốc mồm khi thấy Sekido dứt khoát đến vậy.

"Mày bạo quá đó Sekido."

"Câm mồm đi!"

Không dừng lại ở đó, dường như lời nói của Karaku khiến gã có chút cọc cằn, không thương tiếc mà đẩy hông để dương vật chôn sâu trong miệng cậu.

"Uhm!!... hmm..."

Aizetsu đã phải rất chật vật khi phải nhét cả cây vào trong miệng như vậy, cậu cảm thấy khó thở, cổ họng còn có chút đau rát. Dù là thế nhưng Sekido cũng không nhẹ nhàng với cậu hơn, mà còn để cho hai tên còn lại có thêm động lực để chơi cậu nhiều hơn.

Phải liên tục thoả mãn họ, Aizetsu nhanh chóng mất nhiều sức lực. Nhưng còn may cho cậu, vì từ nãy đến giờ đã rất tận tình phục vụ nên cả ba đều gần đến giới hạn rồi.

Cố thêm một chút nữa, trong khi hai tay vẫn đang không ngừng vuốt cho Sekido và Urogi, miệng thì đang bú cho Karaku, y bất chợt đẩy đầu cậu ra. Đột ngột dứt ra nên miệng vẫn còn đang mở, chính vào lúc này, họ đồng loạt cao trào, bắn vào miệng và lên mặt cậu.

Cả ba người thở ra một cách đầy thoả mãn khi nhìn xuống gương mặt dính đầy tinh dịch của Aizetsu. Karaku cười đến là mãn nguyện, xoa xoa đầu cậu.

"Trông mày dâm quá, Aizetsu~"

Aizetsu thực sự đã kiệt sức với việc này rồi, cậu càng mất ý thức hơn trước, không tự chủ mà nuốt luôn số tinh dịch trong miệng trước sự khoái chí của ba tên xấu xa kia. Rồi tầm nhìn của cậu mờ dần, và gục ngã xuống sàn. Sekido cúi người đỡ cậu ngồi trong lòng gã, ân cần lấy giấy lau mặt cho cậu.

"Tới đây cũng được rồi, vệ sinh cho nó xong rồi bế nó vào phòng nghỉ đi."

Urogi nghe vậy liền chạy vào phòng tắm để nhúng khăn ướt lau cho cậu. Karaku chỉ thong thả cúi xuống nhìn Aizetsu đang say giấc, y thở dài.

"Tính ra như vậy vẫn chưa đủ, tao còn nghĩ là sẽ được đụ nó luôn cơ."

Vừa nói xong y liền bị Sekido ký một phát rõ đau lên đỉnh đầu, gã cọc cằn nói.

"Kiềm cơn nứng của mày lại! Nó đang say đấy! Nếu mà cảm thấy chưa đủ thì tự chơi mình mày đi!"

Lúc này Urogi cũng đã quay lại, mang theo khăn ướt lau một lần lại cho sạch sẽ rồi để Sekido bế cậu vào phòng ngủ, hai người còn lại thì đi theo phía sau.

Lúc đặt cậu lên giường cũng phải chu đáo đắp chăn kỹ càng, đặt sẵn một cốc nước trên tủ cạnh giường để phòng khi cậu tỉnh giấc có cảm thấy khát. Có vẻ như họ đang tỏ ra có trách nhiệm với những gì đã làm với cậu cũng như là với một người say rượu.

Điều kỳ diệu là sau khi tỉnh dậy, Aizetsu chẳng nhớ bất kỳ chuyện gì kể từ lúc cậu mất ý thức vào đêm qua. Ba người họ cũng không nhắc gì đến việc xấu hổ đó, làm vậy để còn có thể tiếp tục kiếm cơ hội húp cậu nữa.

_________________________________

Xin lỗi vì đã dâm 🫠
Ta nói nó lười dã man rợ luôn 🫠🫠🫠🫠🫠
70% chap này tôi viết lúc đang say 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com