Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè

Sekido/ Karaku/Urogi x Aizetsu
AU hiện đại
__________________________________

Thoắt cái đã đến hè, đây chính là những ngày tháng tuyệt vời nhất với lũ trẻ con năng động. Được nghỉ ngơi sau một năm học, mặc trên mình những bộ quần áo mát mẻ và được đi chơi.

Nhưng đó là với lũ trẻ, hoặc những người thích hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp nhiều điều kỳ bí tuyệt vời. Còn đối với những kẻ bất cần, mùa hè chính là cực hình, gần ngang với án tử.

"Đuma nó nóng vãiiiii"

Nghe thôi là hiểu, người đang gào lên đầy khổ sở đó chính là Urogi. Cơ mà cũng chẳng phải chỉ có mình hắn đâu.

Trong căn nhà xinh xắn của anh em nhà Hantengu, có năm con người đang khổ sở bởi cái nóng khủng bố giữa hè.

Urogi thực sự không chịu nổi nên đã sớm cởi bớt đồ rồi, chỉ là mặc quần đùi thôi. Nhưng còn quá hơn hắn, Karaku dứt khoát cởi hết chỉ còn độc nhất một chiếc boxer bó sát.

Mùa hè đã đủ nóng rồi, nhưng cảnh tượng mà hai tên này bất đắc dĩ mà tạo còn nóng hơn, nóng mắt lẫn nóng lòng.

Cả hai tựa vào nhau mà ỉu xìu, họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến tình trạng bỏng mắt của họ hiện tại rồi. Body rắn chắc, múi nào ra múi nấy, cơ bắp thì khỏi phải bàn, cộng thêm làn da rám nắng, đúng là hết nước chấm. May là nhà không nữ.

Karaku cầm cái quạt nhỏ trong tay, vẫy kịch liệt với hi vọng những làn gió bé tẹo này sẽ làm y mát hơn xíu. Vừa quạt y vừa than trời trách đất.

"Chúng ta đã làm gì ở kiếp trước để phải nhận lấy kết cục như này vậy chứ?..."

"Tao cá chúng ta là sát nhân.."

Urogi đáp lại, tình trạng của hắn cũng không khá khẩm hơn y đâu, muốn tan chảy thành nước luôn rồi. Và hai người cứ liên tục than như vậy suốt mà không để ý đến Sekido đang đi tới.

Nóng thì ai cũng nóng cả, gã cũng thế thôi, nhưng có vẻ khả năng chịu đựng của gã tốt hơn, mặt vẫn bình thản phết. Sekido không hay mặc áo ba lỗ, gã không phải kiểu phóng khoáng như Karaku hay Urogi, ít khi lộ da thịt. Nhưng lúc này đây thì có muốn hay không cũng phải chịu, cơ mà cũng cuốn lắm chứ chả đùa. Sekido tuy không thích khoe body nhưng cơ thể vạm vỡ không kém gì hai tên kia.

Trời nóng sẽ khiến cho con người ta dễ cảm thấy bực bội, Sekido vốn tính cọc sẵn, giờ còn có thêm những tác động bên ngoài nữa. Điển hình nhất chính là tiếng ve kêu inh ỏi làm cho đầu gã muốn nổ tung luôn. Chưa hết đâu, thứ thực sự khiến gã nổi điên nhất chính là sự lải nhải than vãn liên tục của Karaku và Urogi.

Tất nước vỡ bờ chính là khi trán gã nổi gân, với lấy cái áo trên sofa và mạnh tay quăng vào mặt Karaku.

"Câm mồm và mặc thêm đồ vào đi thằng dị hợm!!"

"Ặc!..."

Urogi thấy gã nổi điên là ngay lập tức im pặc, còn lại để Karaku tự lo. Y lấy áo xuống khỏi đầu mà mặt cáu kỉnh.

"Thôi nào Sekido, tao đang nóng muốn chết mà mày còn bảo tao mặc thêm đồ, sẽ chết thật đấy."

"Nóng thì con mẹ nó hai thằng bây dắt nhau đi bơi đi, ở nhà than cái đéo gì?!!"

"Giờ mà ra khỏi nhà sẽ bị thiêu sống luôn đóooo."

"Vậy thì địt mẹ ngậm mõm vào, bằng không tao sẽ thiêu sống cả hai thằng bây trong nhà luôn!!"

Giờ đã xác định, Sekido còn nóng hơn cả mùa hè. Karaku và Urogi trong mấy câu bị mắng cho lên bờ xuống ruộng, chỉ dám hậm hừ vài tiếng bất lực, không dám cãi lại nữa.

Lúc này, Aizetsu từ trong bếp bước ra, miệng ngậm một cây kem, tay cầm một cây kem khác chưa bóc vỏ. Cậu đi tới chỗ ba con người đang bốc khói kia rồi đưa cho Sekido cây kem mình đang cầm. Cậu đưa cho mỗi gã là để muốn gã hạ hỏa, đừng nổi giận khi trời đang nóng như thế này.

Tuy nhiên thì sự xuất hiện của Aizetsu làm cho Karaku và Urogi cảm thấy càng bứt rứt khó chịu hơn. Lý do là vì cậu mặc nguyên một bộ đồ thể thao, với quần dài và áo khoác, đã thế dây kéo còn kéo cao đến hết cổ luôn.

Đích thị y và hắn chính là đang cảm thấy nóng dùm cậu, trong khi Sekido thì vẫn bình thường. Gã nhận lấy cây kem, có vẻ không còn quạo như lúc nãy nữa.

Nhưng Karaku và Urogi thì lại không chịu bỏ qua như vậy đâu. Họ túm lấy vai cậu, mỗi người một bên, giữ cậu đứng yên. Karaku nhìn lại một lượt tổng thể Aizetsu, sau đó thở dài day trán.

"Gì vậy hả Aizetsu? Mày có lộn mùa không đấy?"

"Bộ... có vấn đề gì sao?"

Aizetsu hoàn toàn không biết ý của y là gì, mặt cậu vẫn ngơ ra như kiểu cũng không mấy quan tâm lắm. Urogi mới lay lay một bên vai cậu với vẻ quan ngại.

"Aizetsu mày không sao chứ? Có bị cảm lạnh không vậy? Cơ mà sao lại bị cảm lạnh vào mùa hè được?.."

"Đừng lay tao nữa... Thế rốt cuộc ý tụi bây là gì?"

Aizetsu vịn tay Urogi lại để ngăn hắn lay cậu. Khẽ nhíu mày nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Hai người yên lặng một lúc nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu, rồi Karaku mở miệng nói trước.

"À thì, trời nóng như vậy, sao mày còn mặc kín đáo thế? Không thấy hầm à?"

"Phải đó, bọn tao nhìn còn nóng dùm mày luôn. Mày thấy Sekido không, nó cũng đâu mặc áo sơ mi như thường nữa đâu."

"Ý kiến gì tao hả thằng chó kia?!"

Sekido ngồi không thôi cũng bị nhắc tên làm gã lại cọc. Còn Aizetsu, cậu cũng không hiểu lắm tại sao vấn đề như vậy mà họ cũng thắc mắc cho được, toàn làm quá lên. Cậu vẫn bình thản thưởng thức cây kem mát lạnh đã vơi được hai phần ba của mình.

"Đơn giản là vì tao quen rồi."

Quen?? Cái cách giải thích này thật không thể nào chấp nhận được mà. Cả Karaku và Urogi lúc này nghe xong lại lần nữa im lặng, rồi họ nhìn nhau, lại nhìn Aizetsu.

1 giây ... 2 giây ... 3 giây ... Karaku hít một hơi dài, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo cậu...

"Nhìn ngứa mắt quá! Mày mau cởi áo ra đi!!"

"Mau cởi ra đi Aizetsu!! Tao lo mày sẽ bị sốc nhiệt đó!!"

"Tụi bây điên à? Mắc gì bắt tao cởi chứ?!.. Nè-.. đừng kéo xuống nữa mà.. khoan..."

Không chút chần chừ, Karaku kéo dây kéo áo khoác của cậu xuống và Urogi thẳng thừng banh ra. .... Họ bất động, không nói được, cũng không nhúc nhích gì luôn, vì trước mặt họ đây là cảnh tượng mà thân hình rắn chắc của Aizetsu lộ ra. Không khác của họ lắm, cũng sáu múi đều đặn, cơ ngực cuốn hút. Nhưng kỳ lạ là khi nhìn Aizetsu như vậy lại có một thứ xúc cảm rất khó nói.

Có vẻ như là do trời nóng nên hôm nay Aizetsu đã không mặc thêm áo phông như mọi khi, thế nên khi áo khoác bị phanh ra thì cơ thể cậu cũng trực tiếp phô ra luôn. Aizetsu cũng là một kiểu người giống Sekido, không thích để lộ da thịt, thậm chí cậu còn kín đáo hơn cả gã. Vì vậy mà mỗi lần có dịp phô ra thì lại khiến người khác nảy sinh những cảm giác lạ lẫm.

Cũng không trách được khi mà với tác động từ cái nóng, cơ thể Aizetsu đã sớm phủ một lớp mồ hôi mỏng, càng tăng thêm độ lôi cuốn cho quả body ngon nghẻ đó. Và với một gương mặt mang vẻ đẹp trầm uất đang bối rối của cậu, Karaku và Urogi thực sự là trúng đòn hiểm rồi.

Mặt họ đỏ lên, thân nhiệt cũng tăng một cách kỳ lạ, tưởng chừng còn đang bốc khói ấy, chỉ thiếu điều máu mũi chưa chảy ra thôi. Aizetsu thấy họ không phản ứng gì chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngực cậu, Aizetsu thực rất bối rối, khẽ nhíu mày.

"Tụi bây sao vậy? Đừng có ngớ ra như vậy chứ."

Karaku và Urogi còn chưa kịp làm được thêm cái hành động ngớ ngẩn gì thì hai bàn tay đầy uy lực đã giáng xuống, dứt khoát nắm đầu hai thằng, kèm theo đó là giọng nói "thân thương" giết chết người.

"Hai thằng bây khùng điên đủ chưa? Đéo phải ai cũng thích thả rông chạy nhông nhông khắp nhà như tụi bây đâu!"

Sau đó chính là tiếng la hét của hai con người bị Sekido nắm đầu quăng đi.

Aizetsu vẫn chưa hết bối rối với sự hỗn loạn trước mặt này. Lúc đó, Sekido đã nhìn qua và nói với cậu.

"Mày cứ mặc kệ bọn nó, kéo áo lên đi. Tao không muốn trời nóng như này mà phải hoạt động mạnh đâu."

"À ừ..."

Aizetsu nghe vậy mới lại bình thản kéo áo lên, cậu đã không để ý đến ánh mắt đăm chiêu mang nhiều hàm ý của Sekido. Gã tặc lưỡi, rồi lại nổi đoá lên giựt đầu Karaku và Urogi.

Cùng lúc này thì ở trên lầu, tại căn phòng có cánh cửa để chữ "cấm vào", Zohakuten đang nằm dài ra dưới sàn, hai bên là hai cây quạt máy đang hoạt động hết công suất. Nhóc ta chỉ nằm yên đó, đầu đắp khăn lạnh, cố gắng thư giãn nhất có thể để thân nhiệt không tăng lên nữa.

"Mẹ nó ồn vãi. Khí hậu đéo gì chả biết nữa. Khó chịu vl."

Mùa hè là thế đấy, chuyện thường thôi mà.

_________________________________

Sao bảo lười mà cứ viết hoài vậy 🫠 thôi mai nghỉ.
Nhưng tôi muốn đụ Aizetsu nữa quá 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com