Xuyên không (2)
Urogi x Aizetsu
Đụ thôi 🫠
__________________________________
"Aizetsu! Về thôi, mày không đợi nổi thằng Urogi đâu."
Aizetsu giật mình khi nghe thấy giọng điệu bực dọc của Sekido. Cậu hiện đang đứng trước cửa phòng giáo viên để đợi Urogi, nhưng từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi, nếu về trễ quá sẽ không kịp nấu bữa tối. Aizetsu hơi do dự, cậu khẽ siết chặt tay.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Về!"
"Hôm nay sẽ có bão, Urogi lại quên mang ô..."
"Nếu mày sợ nó mắc mưa thì cứ để lại ô cho nó rồi cùng tao về. Nhanh đi, về còn nấu bữa tối nữa. Thằng Karaku và nhóc Zohakuten sẽ đói chết nếu mày còn ở đây đợi nó đấy."
Aizetsu thở dài, đành phải nghe theo lời Sekido thôi, dù sao đây cũng là cách tốt nhất rồi. Cậu để lại chiếc ô màu xanh của mình trước cửa, cùng Sekido về nhà trước.
Lúc này trời vẫn chưa mưa, nhưng nhìn bầu trời đen kịt như vậy Aizetsu thật không khỏi lo lắng. Khẽ tự trấn an, Urogi chắc sẽ ổn thôi.
Vừa về đến nhà, Karaku đã lập tức chạy từ phòng khách ra cửa mà ôm chầm lấy cậu.
"Aizetsuuuu~ Tao còn tưởng là mày sẽ đợi thằng Urogi và để tao ở nhà chịu đói chứ. Không ngờ mày biết nghĩ cho bọn tao như vậy."
Để giải thoát Aizetsu ra khỏi sự khó xử và cái thằng mất nết này, Sekido đã thẳng tay ký vào đầu y một cái đau điếng.
"Thằng chó kia, mày với thằng Urogi không gây chuyện thì chết à? Hôm nay lại cúp tiết, tao còn tính bảo Aizetsu bỏ đói mày cơ, nhưng vẫn còn Zohakuten ở nhà nên coi như mày tốt số đấy."
Sát khi phát ra từ đầu đến chân, gã khiến cho y cũng phải có chút dè chừng, cười khổ mà buông Aizetsu ra.
Tối đó, trong lúc đang chuẩn bị bữa tối, Aizetsu đã luôn cảm thấy bất an. Ngoài trời mưa và có cả sấm nữa, nhưng vẫn chưa nghe được tiếng cửa mở. Cậu đã phải liên tục trấn an chính mình, đoạn đường từ trường về nhà không có gì là xa hay khó đi, Urogi cũng là một người khoẻ mạnh, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được.
Chính vào ngay sau đó, một tiếng sấm rền vang vọng bất chợt, nghe tưởng chừng nó đã có thể đánh trúng một thứ gì đó trên mặt đất vậy. Aizetsu đã giật mình và vô tình khiến ngón tay bị cắt trúng, cứ như một điềm báo.
"Aizetsu, mày xong chưa?"
Nếu như không có sự thúc giục của Sekido, có lẽ Aizetsu sẽ lại trầm tư mất.
"À-.. xong ngay đây."
Bữa tối đã sẵn sàng, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu duy nhất mỗi Urogi mà thôi. Trái ngược với vẻ lo lắng của Aizetsu, thì Sekido, Karaku và Zohakuten lại chỉ đơn thuần là ăn và tỏ ra như chả có gì. Cậu không thể bình thản như mọi khi được, và điều này khiến Sekido để tâm.
"Mày vẫn còn lo sao Aizetsu?"
Khi gã hỏi thì mới kéo theo sự chú ý của Karaku, y hướng ánh mắt cười cợt nhìn cậu.
"Thằng đó không chết được đâu, kiểu gì cũng về được tới nhà. Trời mưa lớn vậy, chắc nó trú đại đâu đó rồi cũng nên."
Nghe được những lời đó cũng không khiến cậu cảm thấy ổn hơn. Aizetsu chỉ thở dài, mong mọi chuyện sẽ ổn thoả.
Sau khi bữa ăn kết thúc, ai nấy đều rúc vào một góc khác nhau làm chuyện riêng. Ở phòng khách, Karaku thì xem tivi, còn Sekido thì đọc sách. Nhóc Zohakuten chạy thẳng lên phòng rồi lại tự nhốt trong đó. Riêng Aizetsu vẫn ngồi ở một nơi có thể nhìn thẳng ra cửa chính, cứ thế trông chờ. Tiếng mưa rơi khiến cậu không sao yên lòng được. Lúc nhìn lên đồng hồ đã điểm chín giờ tối, cậu càng cảm thấy bất an hơn. Đã trễ đến vậy rồi cơ mà. Việc cứ lo lắng suốt như vậy làm cậu thấy mệt mỏi, Aizetsu thật không biết phải làm gì vào lúc này. Cậu quyết định sẽ về phòng ngủ một giấc, và cầu mong là khi tỉnh dậy sẽ có thể thấy Urogi trở về, nếu không chắc cậu bất chấp giông bão mà chạy đi tìm hắn quá.
Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái mà trong lòng nặng trĩu, Aizetsu lại thở dài. Cậu không biết mình đã làm thế bao nhiêu lần rồi, nhưng biết phải làm sao nữa đây. Cố gắng dằn lòng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ngủ một giấc...
Cậu thực sự đã bị cơn mệt mỏi quật ngã rồi.
Bên ngoài trời mưa không dứt, gió thổi mạnh khiến khiến những hạt mưa đập vào kính cửa sổ. Trời mưa sẽ khiến con người ta ngủ ngon hơn, và ngủ sâu hơn. Vì thế mà Aizetsu ngủ rất say. Cậu đã không nghe thấy tiếng cửa sổ mở.
Trong cơn mộng mị, cậu cảm thấy nặng nề, giống như có thứ gì đó đè lên cơ thể. Đã thế cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích, và có một chút khó thở, lẽ nào là bị bóng đè?
Cố gắng vực mình dậy khỏi tâm thức, Aizetsu khó khăn mở mắt. Tuy nhiên thì do phòng quá tối nên cậu nhất thời chưa thể thích nghi với tầm nhìn. Nhưng Aizetsu có thể cảm nhận cổ mình rất đau, như đang bị một bàn tay bóp chặt vậy. Đến khi có thể nhìn được rõ hơn, cậu thấy phía trên mình là một cái bóng to lớn.
Bản thân như muốn ngất đi khi không khí không thể lưu thông, Aizetsu cố dốc hết những sức lực cuối cùng để giữ mình tỉnh táo, một chút nữa thôi. Và khi tầm nhìn đã đủ, cậu thấy hắn.
Đôi mắt vàng quen thuộc và nụ cười vui vẻ, cả mùi hương nữa. Chính là hắn.
"U..rogi?...."
Tiếng gọi yếu ớt của cậu khiến hắn thực sự sững sờ. Quả nhiên lúc đó cậu cảm thấy cổ của mình như được giải thoát, cậu phải cật lực hít thở để lấy lại không khí. Khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng nói của hắn, giọng nói của người mà cậu trông ngóng từng phút từng giây vào vài giờ trước.
"Lẽ nào ta đã giới thiệu tên mình rồi sao?"
Không phải hắn.
Aizetsu như chết lặng, cậu mở to mắt trong sự hoang mang tột cùng. Nhận ra kẻ đang ngồi trên người mình không phải Urogi mà cậu biết, hắn không phải.
Aizetsu không dám nhúc nhích, cậu cũng không dám nói hay thở mạnh. Giờ đây trong sự căng thẳng, cậu mới nhận ra tiếng mưa đã trở nên rõ ràng hơn, cửa sổ đang mở, hắn vào từ cửa sổ sao? Nhưng điều đáng nói hơn cả, hắn không phải con người.
Nghĩ đến đây thì sự sợ hãi trong cậu càng tăng thêm vài bậc. Vẻ ngoài của hắn, đôi cánh to lớn, tay và chân thì giống như loài chim, sừng quỷ và đôi mắt dị sắc cùng những mảng da biến đổi sắc tố, cả răng nanh nữa. Hắn hoàn toàn không phải con người.
Nhưng mà tại sao, gương mặt và giọng nói của hắn lại giống hệt Urogi? Nhìn thấy hắn càng cúi xuống gần hơn, cậu càng chắc chắn hắn giống Urogi y đúc, chỉ trừ đi những điểm khác người thôi. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Aizetsu giật mình khi nghe hắn gọi.
"Này! Nhìn kỹ thì trông ngươi rất giống Aizetsu, nhưng ngươi lại là con người, còn Aizetsu là quỷ."
Aizetsu đã cảm thấy khó hiểu, cậu mới là Aizetsu cơ mà, ai mới là quỷ chứ? Nhận ra trong sự việc này chắc chắn có uẩn khúc, lẽ nào cũng có ai đó giống hệt cậu và là đồng loại với hắn? Những suy nghĩ bắt đầu chồng chất lên nhau khiến cậu phân tâm, và hắn đã phải gọi cậu một lần nữa.
"Nàyy! Ngươi tên là gì? Tốt nhất là ngươi nên để mắt đến ta, bằng không chỉ một cái vẫy tay của ta là ngươi cũng có thể toi mạng đấy~"
Aizetsu dè chừng, cậu cân nhắc bản thân phải thật thận trọng với hắn, có vẻ hắn thực sự nguy hiểm. Cậu trả lời, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể.
"...Tên là Aizetsu.."
Hắn cũng bất ngờ khi nghe thế đấy, nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui tươi thích thú của mình.
"Ngươi thực sự là Aizetsu sao? Hay là người giống người nhỉ? Cơ mà như vậy là giống quá rồi!! Hơn nữa ngươi lại là con người. Cơ mà giống thật ấy."
Hắn ta có vẻ hơi quá khích giống hệt Urogi. Chuyện này ngày càng trở nên kỳ lạ rồi.
"Thế tại sao ngươi lại biết tên ta nhỉ? Ta nhớ là ta vẫn chưa nói tên cho ngươi biết mà."
Nghe hắn hỏi thì cậu phải trả lời, tốt nhất là không nên làm hắn khó chịu.
"Bởi vì ta cũng biết một người tên Urogi, cũng giống hệt ngươi... Nhưng là con người."
"Ohhh! Vậy à?"
Trông hắn có vẻ như chả bối rối gì khi biết một chuyện kỳ lạ như vậy. Thậm chí hắn còn có chút như đang... hứng thú.
Urogi đè chặt hai bên vai cậu xuống giường, cậu có thể thấy hắn đang nở một nụ cười ranh mãnh, và nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như kẻ săn mồi.
"Ngươi cứ như là một phiên bản yếu ớt hơn của Aizetsu vậy. Vẫn là một mà nhỉ? Vì mùi hương của ngươi không thể lẫn vào đâu được~"
Hắn nói khi cúi xuống vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà mùi hương dịu nhẹ. Urogi nghiện cái mùi này, nhưng Aizetsu của hắn thật khó để tiếp cận, giờ đây hắn nắm trong tay là một Aizetsu không có sức chống cự, có là phiên bản khác thì hắn cũng muốn xơi.
Còn Aizetsu, cậu đang rất hoang mang khi hắn tiếp xúc gần như vậy, điều này vẫn có thể làm được hay sao, chúng ta vẫn chưa rõ về nhau cơ mà.
"Urogi-.. Ngươi định làm gì vậy?"
Hắn ngồi dậy và lại nhìn cậu, nhưng sao ánh mắt cùng nụ cười đó bỗng chốc trở nên thật đáng sợ. Và Aizetsu chỉ thấy bản thân như một con mồi trong mắt hắn vậy. Khi cậu nghe hắn nói, chính là lúc mà Aizetsu cảm thấy hãi hùng nhất.
"Ta sẽ ăn sạch ngươi~"
Không để cho Aizetsu có thể nói thêm điều gì, Urogi đã dùng những móng vuốt của mình kéo rách hết đồ cậu, nhưng không may là vì quá hăng nên hắn cũng vô tình khiến cậu bị thương ở cánh tay và trước ngực. Móng vuốt của hắn vốn sắc nhọn, với da thịt của con ngươi thì rất dễ tổn thương.
Aizetsu rít lên đau đớn, những vết cào trên cơ thể cậu tuy không sâu nhưng đó vẫn đủ để máu ứa ra. Urogi ngửi thấy mùi máu liền đảo điên đầu óc, nào có ngờ lại là máu hiếm. Nhưng đương nhiên là hắn sẽ không muốn ăn thịt cậu rồi, vì Aizetsu mang dòng máu hiếm thì giống như là báu vật đối với hắn vậy, phải nâng niu một chút.
Đau rát từ các vết thương, lại còn phải cố gắng che đi cơ thể trần trụi của mình, chưa bao giờ cậu khoả thân trước mặt ai, nhưng lúc này lại bị gượng ép mà không có đường thoái lui.
"..Urogi.. đừng làm như vậy mà.."
Hắn chỉ mỉm cười, chắc chắn sẽ không có chuyện dừng lại rồi. Urogi chậm rãi cúi xuống, hướng đến các vết thương đang chảy máu mà liếm nhẹ. Aizetsu bị một pha căng cứng người vì rát da thịt. Cậu muốn đẩy hắn ra lắm, nhưng mỗi lần lưỡi của hắn lướt qua miệng vết thương lại khiến cậu căng cứng các cơ.
Urogi thưởng thức mỹ vị đã đời, lại ngẩng mặt lên, liếm môi một cách thoả mãn. Hắn thích thú ghé vào tai cậu, thủ thỉ những lời đáng quan ngại.
"Đáng ra ta định tìm vài cái mạng để lấp đầy dạ dày, vào đến đây lại gặp phải một cực phẩm, dù ngươi có vị rất ngon nhưng không thể ăn được. Vì thế phải ăn ngươi theo kiểu khác, đê mê hơn~"
Nói xong hắn tiện liếm lên tai cậu, còn tay thì bắt đầu lướt đi trên từng thớ thịt của cậu. Aizetsu không biết phải làm sao, cậu rất hoang mang, hoảng loạn và sợ hãi, khiến cho khả năng ngôn từ trở nên khó khăn.
Cậu có thể cảm thấy hắn để hai chân mình mở rộng, còn bản thân thì áp sát hạ bộ vào cậu. Tay của hắn tuỳ ý rong ruổi, và dừng lại trên cặp mông căng nảy của cậu mà bóp. Urogi càng hăng hơn khi liếm mút nhủ hoa của cậu, tận hưởng khoảnh khắc mà Aizetsu phát ra những âm thanh trong sự kiềm nén.
"Ngh-...ư-..hah..."
Urogi càng mút mạnh hơn khiến cho nhủ hoa của cậu sưng lên đau rát. Và khi đó Aizetsu đã không kiểm soát được cơ thể mà vô thức ưỡn ngực lên trong lúc run rẩy, hành động này vô tình đẩy nhủ hoa vào miệng hắn hơn.
"Uhm~... hah..a-..."
Urogi càng khoái chí hơn, hắn không hề bỏ sót bên còn lại mà tiếp tục bú liếm khiến Aizetsu run rẩy mất kiểm soát. Đôi khi hắn lại liếc mắt lên để nhìn xem biểu hiện của cậu thế nào, thì ôi thôi, vẻ mặt hường phấn đó cùng với biểu cảm nhuốm màu dục vọng như tiếp thêm cho hắn cái động lực để không được dừng lại vậy.
Cơn đau của vết thương hiện hữu, nhưng sự kích thích thì không phải là không có, thế nên cậu vẫn cương lên mà thôi. Và hắn biết điều đó.
Buông tha cho nhủ hoa tội nghiệp của cậu, Urogi trườn lên để kéo Aizetsu vào một nụ hôn không báo trước. Hắn đẩy lưỡi vào miệng cậu và càng quét như hành quân, để cậu phải choáng váng trước sức tiến công đó.
Tuy nhiên thì Aizetsu lúc này không biết là ma xui hay quỷ khiến, mà cậu như muốn như không đáp lại nụ hôn của hắn. Chiếc lưỡi rụt rè đã trở nên chủ động hơn chút, cuốn lấy đối phương, cùng nhau đắm chìm.
Đến khi dứt ra, một sợi chỉ bạc mắc nối đầu môi như một sự lưu luyến. Urogi rất hài lòng, hắn nhìn cảnh tươi đẹp trước mắt, một Aizetsu buông thả đầy gợi tình. Gương mặt cậu sớm đã đỏ bừng, giờ đây bị tình dục lôi kéo mà càng trở nên câu dẫn. Trong đôi mắt xanh đó chính là bị che phủ bởi màn sương dục vọng.
Urogi yêu chiều hôn dưới cằm cậu, mọi hành động của hắn nhẹ nhàng hơn thấy rõ. Aizetsu cũng rất hưởng thụ sự cưng nựng đó, việc cậu vịn vào vai hắn cũng biết cậu chấp nhận để hắn tiến xa hơn, một cách tự nguyện.
" Aizetsu ngoan quá đi~ Nhưng ngươi phải chủ động nhiều hơn, nếu không sẽ bị đau đó."
Vừa nói, hắn vừa cạ cây hàng cương cứng của mình ngay sát cửa huyệt chật chội của cậu. Aizetsu hơi rùng mình khi cảm nhận vật lạ có nhiệt lượng cao chạm vào nơi tư mật của mình.
Nhưng có vẻ cậu phần nào hiểu được ý hắn trong câu nói, nên cố ý để chân mở rộng hơn, luồn một tay xuống dưới tự mình nới lỏng.
Thực chất thì bản thân Aizetsu cũng không có nhiều kinh nghiệm, nên khi cậu cố gắng cho ngón tay vào lỗ huyệt lại gây ra chút đau đớn và khó khăn vì không có chất bôi trơn. Nhưng sau cùng thì một ngón tay cũng vào hết. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ rộng để kích thước đáng gờm của Urogi có thể vào được.
Thấy Aizetsu gặp phải một vấn đề nhỏ, coi như là vì cậu có tính tự giác nên hắn sẽ vui lòng giúp đỡ. Urogi cố định hai bên đùi cậu, hắn hơi cúi xuống canh đúng vị trí rồi thè lưỡi ra để nước bọt chảy xuống.
"Như vậy sẽ giúp ngươi dễ dàng hơn~"
Aizetsu nghe theo, để một ngón tay ra vào một chút rồi thử sức đẩy ngón thứ hai vào. Có nước bọt trợ giúp nhưng nó cũng không dễ dàng mấy khi mà đây là lần đầu cậu tiếp xúc với cơn đau từ nơi tư mật, chắc chắn không tránh khỏi sự e dè. Urogi thấy cậu ngần ngại, hắn lại trườn lên hôn khắp cổ cậu để an ủi.
"Nếu không thể vượt qua bước này thì bước tiếp theo sẽ rất khổ sở cho ngươi đấy, thế nên là cố lên nào Aizetsu."
Nhận được sự cưng chiều của Urogi càng khiến cậu muốn làm hài lòng hắn hơn. Aizetsu cắn chặt răng, thả lỏng hết sức có thể và đẩy ngón thứ hai vào trong.
"A-...hah... um.. hah.."
"Giỏi lắm Aizetsu~"
Urogi rất là thích, hắn cứ mê mẫn cái sự đáng yêu ngoan ngoãn này của cậu, để Aizetsu cảm thấy thoải mái hơn, hắn lại nhẹ nhàng lả lướt trên làn da của cậu, từ đùi đến hông rồi eo.
Aizetsu đưa hai ngón tay ra vào cửa huyệt chật chội của mình, gắng gượng banh hai ngón tay ra để nới lỏng. Cứ thế lập đi lập lại như vậy đến khi cảm thấy nơi đó bắt đầu tiết dịch và các vách thịt bên trong đã quen với sự co bóp. Cậu chậm rãi rút ngón tay ra, với tầm nhìn của Urogi chính là hoàn hảo. Giờ cộng thêm cảnh tượng Aizetsu đưa hai tay về phía hắn và làm ra vẻ mặt như chú mèo đang động dục nữa, ngon quá là ngon.
"..Urogi... ôm.."
"Aizetsuuu~ gặp được ngươi đúng là quá may mắn a~"
Hắn cười đến là vui vẻ, sà vào ôm lấy cậu. Nếu phải thừa nhận thì bản thân họ đều thấy đối phương rất thu hút, kiếp trước kiếp sau gì mặc kệ, cũng cái tên đó, cùng gương mặt và giọng nói đó, thì chính là một mà thôi, coi nhau như một thể loại mới lạ mà chơi.
Urogi trong lúc ôm ấp đã cọ dương vật của mình ngay trước cửa huyệt non mềm của cậu. Và rồi, không một cảnh báo, hắn đâm vào một nửa.
"Ahh!!....a-..."
"Ngh-.. thả lỏng nào.."
Aizetsu bị cú thúc đột ngột như vậy thì giật bắn mình, lập tức lại căng cứng người, khiến cho dương vật của hắn bên trong cậu cũng bị khít chặt sát sao. Dù đã được nới lỏng nhưng là do cậu tự làm, nên không đảm bảo được là nó đã đủ rộng, huống hồ kích thước của hắn đâu có vừa gì.
"Urogi-... Urogi.. đau lắm... Ah!.. đừng.. di chuyển.. hah... ah.."
Cậu thở ra những hơi nặng nề, có vẻ là nhất thời chưa thể quen được. Urogi thấy cậu chịu đau, liền hôn lấy cậu thật sâu. Nụ hôn này hắn cố ý kéo dài, môi lưỡi cứ giao nhau ướt át, điên cuồng đến nổi nước bọt chảy ra khỏi khoé miệng cậu. Dù đang đau nhưng vì nụ hôn quá nồng cháy, làm cho cậu không đủ tỉnh táo để tập trung vào cơn đau nữa. Urogi nhân cơ hội này đẩy hết vào, và Aizetsu cảm nhận toàn bộ kích thước đó. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ trong nụ hôn, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cậu ra. Lần này cậu chưa kịp bị thao đến ngất, thì đã bị hôn đến lú lẫn đầu óc rồi.
Urogi đợi đến lúc cảm nhận được rằng hậu huyệt của cậu đã dần thả lỏng, rồi hắn bắt đầu thúc những phát đầu tiên. rút ra gần hết và bất chợt đâm vào tận gốc, để cậu hình dung được toàn bộ cây hàng của hắn. Lúc này hắn mới chịu thả cậu ra, và Aizetsu đã chính thức đánh mất bản thân. Với gương mặt sương phấn dục vọng của cậu, Urogi thích đến không chịu được nữa.
"Bắt đầu thôi nào~"
Hắn giữ chặt hông cậu, mạnh mẽ rút ra đâm vào liên tục. Mỗi cú thúc là sâu đến tận cùng, đẩy Aizetsu xuống đáy vực sâu của dục vọng. Cảm giác vách thịt mềm mại ngậm chặt và có bóp lấy dương vật khiến hắn sướng đến phát điên, càng muốn dập cậu mạnh hơn, bạo hơn nữa.
"Ha-.. ah... Ahh~... Urogi~...ah.."
"Sao nào? Sướng không Aizetsu? Ngươi thích chứ?~"
Aizetsu chỉ có thể rên rỉ, tay siết chặt ga giường, cảm giác này chính là chưa bao giờ, lần đầu mắc chân vào tình dục đúng là khó mà quay đầu được. Cơn đau vẫn còn nhưng phần nhiều là khoái cảm, sướng đến dại cả đầu óc.
Trong căn phòng chỉ còn lại là âm thanh da thịt chạm nhau mãnh liệt và tiếng rên ngọt ngào của cậu. Urogi không hề giảm đi tốc độ đâm vào, mà còn đẩy với lực nhanh hơn, mạnh hơn. Và hắn đã chạm được đến nơi cần tìm, điểm ngọt ngào nhất của cậu.
"Aahh!!~... chổ đó-... hah.. a-.. sướng~..."
Chẳng còn gì để giữ lại, tất chỉ là sự thác loạn không hồi kết. Ngay khi bị chạm trúng điểm yêu, Aizetsu ngay lập tức cong người lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Urogi thì càng sung hơn, hắn biết nơi đó nhạy cảm, nên nhắm vào mỗi vị trí đó mà đâm vào không thương tiếc.
Nhưng Aizetsu thích nó, nhìn vẻ mặt cậu là biết. Sướng đến nỗi thè cả lưỡi ra, trong đôi mắt như còn có thể thấy được trái tim nữa.
Cuộc hoan ái cháy bỏng cứ thế kéo dài, đến khi Aizetsu không đủ sức để trụ nổi và Urogi thì đến giới hạn. Họ trao nhau những nụ hôn ướt đẫm và lưu luyến nhau lần cuối, rồi Urogi bắn vào sâu bên trong cậu, khiến Aizetsu co giật nhẹ mà ra đầy trên bụng.
"Hyaahh!!~...."
Urogi rất hài lòng, hắn không vội rút ra mà để yên cho cậu cảm nhận luồng tinh dịch ấm nóng đó bên trong. Không nói thôi chứ hắn muốn giữ tất cả tinh hoa của mình bên trong cậu càng lâu càng tốt.
Đến lúc rút ra, một ít tinh dịch chảy ra khỏi hậu huyệt cậu trông rất dâm đãng. Nhưng mà Aizetsu bây giờ không còn đủ khả năng nhận thức nữa, cậu hít thở một cách mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, cơ thể rã rời không thể nhúc nhích.
Hắn thấy cậu đáng thương, cùng là Aizetsu, nên hắn quyết định giúp cậu thêm một chút trước khi bị gửi trả về thời đại của mình. Và việc tốt hắn làm, chính là hôn khắp cổ và ngực cậu, tạo ra nhiều dấu hôn đỏ chói và đắp tấm chăn lên đến cổ cậu. Lý do tặng cậu mấy dấu hôn là để chọc tức cái tên Urogi kia ấy.
Aizetsu trong cơn mê man, cậu chỉ có thể mệt mỏi mở mắt và nhìn thấy con quỷ vui vẻ này lần cuối, nghe hắn nói và sau đó chính là tiếng sấm rất to.
"Ngươi cũng được tính là của ta rồi nhé, Aizetsu!"
Mọi thứ kết thúc, đâu lại vào nấy. Trong tiềm thức, cậu như lại nghe thấy giọng Urogi, hắn bảo đã về nhà rồi, nhưng liệu có phải do mệt quá nên ảo giác không? Aizetsu không biết, cậu chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ thôi, chờ ngày mai đến.
*
Sau cái đêm bay bổng đó, Aizetsu thường xuyên mặc đồ thể thao kín đáo hơn hẳn, nóng cách mấy cũng không chịu cởi ra.
Còn về cái đêm nồng nàn đó, việc hai người thác loạn gây ra nhiều tiếng động như vậy mà không ai biết là vì trời mưa rất lớn. Hơn nữa cửa sổ phòng Aizetsu đã không đóng trong lúc trời mưa, nên kết quả là sàn nhà bị ướt. Lúc Urogi trở về, dù muốn gặp cậu lắm nhưng lại sợ cậu say giấc không muốn làm phiền nên thôi. Aizetsu vào sáng hôm sau lại dậy trễ, Sekido thì không muốn đánh thức cậu nên bắt mấy đứa khác ra ngoài tự kiếm đồ ăn. Còn cậu thì lúc tỉnh rồi còn hơi ngơ ngác, sau đó phải lật đật dọn dẹp lại phòng, băng bó vết thương đàng hoàng và vệ sinh sạch sẽ.
Mọi thứ như vậy mà tiếp diễn.
__________________________________
Mấy cô được một bữa no nê luôn nhể 🫠 sẽ có ngày nào đó mà tôi phải viết cái chap cực cháy quần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com