Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp Muzan và Zenitsu

Sau khi "dọn dẹp" ba con quỷ siêu mạnh kia thì cả bọn lại kéo nhau đi đến nơi phát triển nhất Asakura - Tokyo. Mọi thứ ở nơi đây hoàn toàn khác so với tưởng tượng của họ.

-"uwa!!!! Nhìn xe kìa anh!!!" Genta thích thú nắm tay áo Zenki chỉ vào chiếc xe đang chạy thì bị Zenki bịt miệng lại trong sợ hãi.

-"ôi dào... Genta yêu dấu của anh... chúng ta từ quê lên thì làm sao mà biết đó là xe chứ? Em bị hoang tưởng rồi đó hahaha..." Zenki cố lấp liếm che đi sự hiểu biết của bản thân và em trai nhưng có vẻ nó hơi vô dụng?

-"Zenki-nii. Anh nói như không nói ấy" Kiri lắc đầu thở dài ngao ngán.

-"các em nhớ đi theo sát anh nhé. Cẩn thận lạc đó" Tan thì nắm tay Shin và Muito dặn dò cả bọn theo sát mình. Và thế là cậu bị nguyên đám bám lấy muốn đi cũng không nỗi, Nezuko và Tanjirou chỉ có thể cười bất lực.

-"gruu gurr..." Tanjirou kêu vài tiếng trước mặt Tan.

-" Ramen ạ? Anh hỏi tụi em có muốn ăn ramen không ạ?" Tan hơi ngạc nhiên nhìn Tanjirou.

-"có!!! Em muốn ăn" Genta và Kyo đồng thanh giơ tay.

-"được rồi. Vậy chúng ta cùng đi ăn nhé" Tan mỉm cười và đi cùng nhóm theo sự chỉ dẫn của Tanjirou đến một tiệm mì nhỏ, ông chủ quán rất nhiệt tình mà làm tận mười mấy bát mì cho từng đứa. Tanjirou như cảm nhận được gì đó thì ngồi yên như pho tượng, Tan thấy làm lạ thì phát hiện Nezuko đã vội chạy đi khiến cậu hoản hốt cũng chạy theo sau và dặn đám em ở lại trông chừng Tanjirou.

Chạy một đoạn, cậu bắt gặp Nezuko đang đứng đối diện một người đàn ông cao to, khuôn mặt anh tú cùng bộ vest lịch lãm. Cậu vừa nhìn liền biết người đó chính là cha Muzan. Cậu hơi e dè lùi lại sau hàng người đông đúc chen chúc kia để lánh mặt nhưng không ngờ khi thấy Nezuko sắp đụng độ với ông ta thì cậu bất giác xông tới kéo cô lại.

-"Nezuko-san!! Đừng làm vậy!" Cậu lắc đầu nhìn chằm chằm khiến Nezuko nghiến răng mà tra kiếm vào vỏ. Lúc này cậu nghe được giọng nói trầm ổn vang bên tai.

-"nhóc con. Ngươi tên gì?" Người đàn ông đó nhìn cậu rồi hỏi trông khi cậu vẫn cố giữ cơ thể không ngừng vùng vẫy của Nezuko kia lại.

-"K-Kamado Tan... ạ ..." nói rồi cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Muzan khiến anh ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý mà rời đi. Bỏ lại cậu cùng Nezuko ngơ ngác nhìn theo.

-"Kamado Tan à?... một đứa trẻ thú vị" đó là những gì cuối cùng mà cậu có thể nghe.

Quay về phía Tanjirou thì đang rất lo lắng cho cả hai vì đã đi rất lâu mà chưa quay lại. Shin đến bên cạnh cậu ngồi xuống thở một hơi dài khiến Tanjirou có chút lo lắng nhìn cậu thì cậu chỉ cười trừ.

-"thật ra... em có thích một người... à không, là yêu một người" Shin nói ra lại bỗng chốc làm cho khuôn mặt Tanjirou đỏ ửng lên lắp bắp ư a gì đó.

-"haha. Không cần quá ngạc nhiên đâu ạ, em yêu người ta nhưng.... em không nghĩ người ta sẽ yêu em..." nói xong thì bỗng tâm trạn Shin chùn xuống, đôi ngươi ánh tím kia khẽ lay đọng rũ xuống. Tanjirou nhìn cậu một hồi thì đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu trấn an, Shin nhìn Tanjirou cảm động mà ngồi yên để cho Tanjirou vỗ về, cậu nhớ lại những lúc khi cậu buồn thì cậu luôn tìm đến onii-chan hoặc Mama để tâm sự .... hiện tại, người trước mặt cậu đây cũng chính là người cậu yêu thương. Chỉ là... người còn lại... không thể yêu cậu...

-"gruu?" Tanjirou khó hiểu nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu rồi lại vỗ về an ủi. Đang an ủi thì thấy Tan cùng Nezuko đang thất thần quay về. Mọi người chạy đến hỏi thăm thì bất ngờ khi thấy một người mặt cười tươi rói còn một người thì ủ rũ buồn thiu.

-"Tan-san. Có chuyện gì sao?" Sachi lại gần cậu hỏi.

-"Nezuko-san... chị đang có chuyện gì đó khó xử sao?" Kazuko tiến đến bên cạnh "mama" của mình ngồi xuống lo lắng nhìn thần sắc không bình thường của cô mà trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

-"Mutsu. Anh đã gặp cha của em đó" Tan lại gần thì thầm vào tai cậu làm cho cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu nắm góc áo anh run run hỏi.

-"ô...ông ấy có khoẻ không ạ?" Cậu rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng không hiểu sao cổ họng như nghẹn lại cực kì khó chịu. Ở hiện đại, Muzan thật sự rất thương yêu cậu, anh ta thường xuyên đưa cậu đi chơi cùng Tan và Tanjirou, mua những thứ cậu thích hoặc khi cậu bị bắt nạt cũng chính ông ấy đứng ra bảo vệ cậu (ý là mua nguyên trường của người ta đó :"))) )

Những lúc cậu bệnh ốm, Muzan cũng xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu, nếu nói cậu không yêu thương ông ấy thì nhất định là nói dối.

-"đừng lo, anh nghĩ rồi chúng ta sẽ gặp được cha thôi mà. Em hãy yên tâm nhé, cha vẫn khoẻ mạnh lắm" Tan như hiểu ý cười tươi xoa nhẹ hai gò má núng nính của Mutsu, cậu cười vì em mình đã trưởng thành, biết lo lắng cho người khác rồi.

-" Tan-kun. Chúng ta cũng phải mau đi thôi" Nezuko sau khi lấy lại được tinh thần thì nắm tay Kazuko gọi cậu cùng mọi người đến gặp một người nhưng trước đó vẫn không quên giằng co với ông chủ đòi nhận nuôi Tanjirou.

-tại chỗ gặp mặt-

-"cái... các ngươi đem theo cái nhà trẻ à?" Thanh niên tóc hai màu nheo mày và vừa ngửi được trong đám nhóc có mùi của quỷ thì chân mày càng nhăn lại suy nghĩ không thể nào.

-"Onii-chan, thằng cha này có tóc hai lai kìa" Kyo chỉ thẳng vào Yushiro khiến anh ta nỗi máu điên lên muốn nhào đến đại chiến ba trăm hiệp với tên nhóc hỗn láo đó.

-"b-bình tĩnh nào... haha... em xin lỗi ạ, em trai em từ dưới quê lên nên có chút lạ lẫm mọi thứ nơi đây, mong anh thông cảm ạ." Vừa nói Tan vừa bịt miệng tên nhóc đứng cười kia. Kyo ngửi được mùi hương nhè nhẹ của thảo mộc qua cánh tay Tan thì dịu người lại hít hít nhẹ.

"Xử nó luôn không?" Trong khi nguyên đám phía sau như muốn đem chôn sống đứa nhóc nào đó.

-"được rồi. Mấy đứa bây bớt ồn ào lại và đi theo ta nhanh nào, không nên để Tamayo-san chờ đợi" nói xong Yushiro bước nhanh cứ nghĩ cả bọn không theo kịp nào ngờ mấy đứa này đều có tốc độ cùng sự tập trung kinh khủng khiến anh phải nhìn chúng bằng ánh mắt khác.

Đến nơi, Tamayo ra đón tiếp bọn trẻ thì hơi ngạc nhiên khi có vài đứa trẻ lại rưng rưng sắp khóc khi thấy cô. Cô bình tĩnh gọi cả bọn vào trong rồi từ từ giải thích về hiện tượng của Tanjirou, cô cũng bảo là cần máu của Tanjirou với những tên quỷ cận kề Muzan để làm thí nghiệm giúp Tanjirou trở thành người.

Cả đám nghe xong có chút bất ngờ nhưng vì đó là cô Tamayo nên bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều mà tin tưởng giao trách nhiệm nặng nề cho cô. Đang bàn luận vui vẻ thì nguyên trái banh bay thẳng vào phá toang cánh cửa, Kyo nhanh trí dùng chân đỡ lấy quả bóng rồi tân bóng rê cực kì chuyên nghiệp khiến Tamayo, Yushiro lẫn con quỷ đều kinh ngạc.

-"à... dù sao thì Kyo cũng là đội trưởng đội bóng đá của trường mà ... đi thi giành nhiều giải vô địch nữa nên việc này xem ra không khó với em ấy cho lắm" Tan cười trừ nói trong khi Yushiro và Tamayo vẫn chưa biết "bóng đá" là gì.

-"hahahahaha! Ngươi có cú đá mạnh đấy. Có muốn solo không?" Kyo tân bóng lên cười đầy tự tin.

-"g-rừ!!! Mày là cái quái gì vậy hả! Mà Solo là cái chó gì? Làm sao mày đỡ được nó!?" Ấm ức, con quỷ kia mọc ra thêm vài cánh tay mỗi tay cầm một quả bóng ném liên tục về phía Kyo nhưng tốc độ kinh khủng cùng kỹ thuật đỡ bóng cực đỉnh của mình cậu hoàn toàn khiến con quỷ đó bại trận.

-"hmph! Thật là một con nhóc vô dụng..." tên còn lại dùng hai bàn tay có hai con mắt đang đứng trên cao mắng chửi. Nghe vậy con quỷ kia liều mạng tiến về phía Kyo định sẽ quyết đấu với cậu, ai cũng lo lắng thì Tanjirou đã ứng tiếp cho cậu. Tan thì dùng sức bậc kinh khủng bậc nhảy cao lên không trung đá một cú mạnh vào đầu tên kia khiến hắn không kịp trở tay.

-"TIẾN LÊN ANH EM ÊY!!! MẦN THỊT TỤI NÓ!!!!" cả bọn nhào đến tấn công liên hoàn làm cho hai con quỷ không kịp làm gì thì bị giết một cách lãng xẹt. Tamayo đã kịp lấy máu từ chúng trong khi Tan đứng đó trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

-"Tan-nii?" Shin cất tiếng gọi cậu khiến cậu giật mình quay lại cười như không có gì.

-"chúng ta vào thôi" Tan cùng Shin đi vào nhà nhưng Tan vẫn không quên quay lại nhìn tụi quỷ đang tan biến đó.

-một lát sau-

-"vừa rồi thật sự nguy hiểm quá..." Tamayo thất thần nhìn cả bọn đang xây lại cánh cửa cho cô.

-"ủa có hả?" Inou gãi đầu ngơ ngác.

-"nếu để ý kĩ thì hai tên lúc nãy mạnh hơn những con quỷ chúng ta từng đấu" Kiri giải thích.

-" em thấy nếu cô ta mà gia nhập đội bóng của em thì rất có tiềm năng đó! Hahaha" Kyo cười lớn làm cả bọn chảy đầy hắc tuyến.

"Không phải do hai con quỷ đó yếu... mà là do bọn nhóc quá mạnh..." Yushiro thầm nghĩ mà nuốt nước bọt.

-"vậy tiếp theo các em sẽ làm gì?" Tamayo vừa dứt lời thì nghe con quạ của cả đám đều đồng thanh gào lên đi về hướng Đông Nam làm cả bọn nhức hết cả đầu.

-"chị nghe rồi đó" Nezuko cười trừ. Sau khi sửa nhà cho Tamayo xong thì cả bọn xách hành lí tiếp tục lên đường.

Đang đi giữa đường thì cả đám nghe thấy âm thanh than khóc rên rỉ từ đằng xa mà cái quả đầu vàng khè cùng cái màu áo Haori đó không ai khác chính là Zenitsu, anh ta đang quỳ xuống cầu xin một cô gái làm vợ mình trước mặt cả bọn làm cả bọn shock không nói nên lời.

-"huhuhu... ông ấy không phải cha em!!!" Zenki gục mặt vào ngực Gitan khóc.

-"đừng lo, chắc ông ấy bị bệnh rồi, gọi xe cứu thương hốt ổng đi ha?" Gitan vừa xoa đầu Genki vừa nói.

"Mấy đứa này lại nói mấy cái khó hiểu rồi" Nezuko thở dài.

-"hic... mà khoang? Mấy đứa chẳng phải cái đám nhóc quậy banh cái cuộc thi đây sao!? Sao đi lần nguyên đám luôn vậy!?" Zenitsu vừa thấy cả đám thì liền đẩy cô gái kia ra rồi tung tăng lại chỗ đám nhóc.

-"Z-Zenitsu-san..." Tan hơi ngập ngừng vì trước đó đã gọi anh là cha nên cậu có chút khó xử khi thấy anh.

-"ừm?" Zenitsu lại tỏ ra bình thường mà đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu cho tới khi có một bàn tay móng vuốt sắc nhọn chạm vào tay anh, Zenitsu khẽ giật mình quay lại nhìn thấy phất nhẹ qua là khuôn mặt của người mà anh ngày đêm mong nhớ. Không nghĩ nhiều anh liền lao đến mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó.

-"làm vợ anh nha-" chưa kịp nói thì nguyên phần cán kiếm đập thẳng lên đầu làm anh bất tỉnh nhân sự.

-"ổng chết chưa?" Sei lấy cây chọt chọt cơ thể Zenitsu đang bất động.

-"chắc nghẻo rồi á anh" Muito cũng chọt chọt lên tiếng.

-"haizz thật chẳng hào nhoáng tí nào" Uzen thở dài.

-"chôn đi" Kiri không biết lấy đâu ra bao bố định trùm lên người anh.

-"để em đi mua chuối" Kyo thích thú.

-"nhan nữa em" Yuito không biết móc đâu ra nguyên sắp tiền đưa Kyo.

-"Phật sẽ độ cha... hãy an nghỉ nơi chín suối... Thiện Tai..." Gyokei chấp tay mặc niệm.

"Mấy cái đứa này... làm quá không à." Tan cười trừ nhìn Nezuko đang lặng lẽ tra kiếm vào vỏ với vẻ mặt khinh thường.

"Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây... hy vọng vẫn sẽ bình yên như hiện tại" Tan nhìn lên trời mỉm cười.

P.s: xin chào mọi người ạ, mình là Kok từ nay sẽ quản lý acc này thay Rin-sensei. Rin-sensei đã truyền thụ lại cách viết cũng như ý tưởng cho mình, dù mình biết năng lực mình vẫn kém cỏi so với Rin-sensei nhưng mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ ạ xin cảm ơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com