1. Indian Summer
Thoạt đầu, Zenitsu của tuổi mười bảy giữ im lặng với Tanjirou tuổi mười sáu. Và vì Điệp phủ vốn neo người trước đó, nên ngay khi mùa hè đến, Zenitsu bảo muốn được một mình ngủ ở phòng riêng. Nhưng Tanjirou nhớ có một đêm, khi cậu còn thao thức bởi dàn ve ran ri rỉ, thì chẳng biết từ đâu và từ lúc nào, đã nghe vai mình nằng nặng như ai đang níu.
"Cậu ngủ chưa?"
Trong bóng tối, người ta chỉ có thể nhìn chứ không thật sự thấy. Quỷ cũng vậy, con người cũng vậy. Chỉ có thể căng ngực hít hà mùi đất lạnh,
"Cậu ngủ rồi thì tốt quá..."
và bình thản đón lấy sự dịu dàng thinh lặng của giấc chiêm bao. Mà Zenitsu thì không mơ nữa.
Sự thật là, Zenitsu chưa bao giờ kể cho Tanjirou nghe về những vết sẹo. Sự thật là, Zenitsu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về bất cứ thứ gì cậu muốn nghe. Chẳng nói chẳng rằng, nàng lơ ngơ như người mất hồn, ăn uống thất thường, và hay có cái lối nói run rẩy nọ, cứ mỗi cuối câu là lại rung lên đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu ngỡ ngàng khi thấy nàng khóc nức nở trước dàn tử đằng tím, vung tay bứt tung từng dây từng sợi, nhễu màu tím ngoét đến từng kẽ tay. Không phải ở đây. Nàng gầm gừ. Không phải ở đây.
"Không phải, không phải."
Zenitsu giãy dụa, và gào lên kinh khiếp. Nàng oằn người, nhe răng cắn ngập vào cánh tay gầy guộc của mình; rằng đó cũng là lúc mà những vết răng chồng chéo đỏ hỏn rải rác trên hai cánh tay nàng đập vào mắt Tanjirou nhức nhối. Không quá sâu, nhưng vẫn đủ để bật máu.
Khi những hàng tử đằng mới nhú bắt đầu dài thêm chút ít, cũng chính là lúc Zenitsu héo hắt vì nhớ nhà. Không phải nhà của nàng, hẳn rồi, mà là nhà của ông nàng, nhà của người Minh trụ quá cố. Nàng không ăn, không uống, chỉ mê man ngủ sớm muộn sáng tối. Hơi động nhẹ một chút là lại lên cơn sốt. Zenitsu không mơ nữa. Nàng bỏ mặc trái tim mình tan nát.
"Mơ bé thôi, hoặc không mơ gì cả."
Nàng bỏ mặc trái tim cậu tan nát.
Một lần, khi cơ thể nàng quên hồi sức sau một cơn sốt hè, Ubuyashiki đề nghị, chi bằng hãy cho nàng quay trở về. Ít nhất cũng sẽ giúp nàng nguôi ngoai phần nào.
"Ta không muốn phải mất thêm ai nữa."
Đứa trẻ đó bảo vậy, giọng nói ráo hoảnh, mà mắt thì ướt lệ. Ubuyashiki Kiriya, tám tuổi đã trở thành Giáo chủ. Mới đây thôi, nó còn ôm lấy cha mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé đó. Mới đây thôi, nó đã tự chôn cất cha mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé đó. Vậy mà giờ đây, cũng chính đôi bàn tay nhỏ bé đó đang run run khép bằng trước mắt cậu.
"Hồng phúc của Giáo chủ, tôi xin nhận."
Chỉ mong rằng, từ giờ trở đi, nó sẽ tìm thấy hạnh phúc, bằng chính đôi tay mình.
Từ Điệp phủ đến nhà ông mất khoảng hai ngày đường, nghe nói vốn dĩ là một võ đường bỏ hoang. Nhà có năm gian tất cả, phòng cũ của Zenitsu ở gian cuối, gần nhất với vườn đào.
"Nói tớ nghe cậu nhìn thấy gì?"
Dìu Zenitsu vào phòng rồi, nàng thều thào cất tiếng hỏi. Đứng từ góc ấy nhìn ra, Tanjirou chỉ thấy một mảnh vườn xanh rì rầm, quá xanh đối với một khu vườn không có ai chăm sóc, và thơm lành mùi hoa cỏ. Khu vườn có thể tự chăm sóc cho chính mình chăng? Tanjirou tự hỏi. Ai đã chăm sóc khu vườn khi chủ nhân của nó đi vắng? Ai đã thương khóc cho khu vườn khi chủ nhân của nó chết đi? Tanjirou không biết. Và bí mật thì mãi mãi là bí mật.
Những ngày này, Zenitsu lại mơ.
Nàng ngủ ngoài vườn đào, nàng nghỉ dưới mái hiên. Nàng thu người thật bé, hoặc phóng lớn mình ra, ngụp lặn trong chiêm bao, lạc lối giữa mơ màng, một mình. Nàng bỏ cậu đi.
"Đừng bỏ tớ lại."
Tanjirou thì thào khi chạm tay vào thân nhiệt ấm, khi ôm lấy cái xác rỗng hồn Zenitsu quên phải mang theo. Để chốc chốc lại thấy nước mắt trào ra, và mùi của hoa đào rơi bỗng ngọt tê tái lòng.
Dạo trước, Zenitsu khóc rất nhiều. Chủ yếu là khóc trong mơ, phần lớn là khóc một mình. Nàng không muốn ai nhìn thấy. Hay ít nhất, cũng không muốn ai tò mò vì sao đuôi mắt cứ mãi sưng hoài. Là vì ngủ nhiều thôi. Nàng sẽ nói thế, giả lả cười và lách khỏi điều dò xét. Nhẹ nhàng.
Năm đó, vườn đào không ra trái. Cây chỉ đơm hoa, rợn ngợp trắng xoá cả trời mùa hạ. Đến mùa thu thì tàn úa mất, hoa bay tán loạn như lá mùa rơi. Chỉ có những bóng ma là lưu vấn.
Zenitsu không còn gạt cậu đi như trước. Dù thỉnh thoảng, nàng sẽ lại trưng cái nét mặt lãng đãng như này, chăm chăm nhìn vào khoảng vô định, rùn mình mà khe khẽ thở. Điệu thở não nề, nghe nhẹ và chóng vánh không tưởng. Nàng trao cậu những ngón tay gầy gò rồi lẳng lặng thả hồn mình bay.
Một cơn gió nổi lên, và căn nhà lại khò khè thở. Có bóng nắng nào rơi rớt vỡ, bé thành bụi lấm tấm bám trên vai. Tanjirou vươn tay, khoát một cử chỉ khoan thai vội che lấy mắt nàng. Khoảng cách một bờ vai, phút chốc thu ngắn thành một ngón tay.
Còn nhớ đã đọc được đâu đó, rằng một sải tay trung bình có chiều dài tầm một sáu mươi đến một tám mươi phân. Tương đương mười tám cái gang tay. Trung bình, một gang tay lớn chừng mười bốn đến mười sáu phân. Vừa đủ để bắt trọn lấy một cổ tay, nhưng lại chẳng đủ để giữ chặt hết một đời. Người lớn ngón to, em nhỏ ngón bé. Con trai tay thô, con gái tay gầy. Việc lớn để người lớn lo, việc khó để con trai làm. Tay Tanjirou thô, vì cậu phải gánh cả đất trời. Tay Zenitsu thô, vì nàng phải hứng mọi thương đau. Đau trong lòng, thương trong trí. Chất chồng, bục vỡ. Chảy tràn, ồ ạt. Hai tay nàng sũng ướt. Không thể ướt mãi. Khô đi. Nàng bắt chúng khô đi. Khô thành sẹo. Mà mắt thì ướt mãi.
Khi Zenitsu hơi cựa mình một chút, Tanjirou biết nàng đã trở về. Bay vào ban ngày như thế nào, có giống như bay vào ban đêm không? Cậu buông ống tay áo và hỏi nàng như thế, để nhận lại được cái cười đầy khinh khỉnh. Bí mật. Đôi mắt hấp háy, hàng mi rung lên nhẹ nhàng không mộng mị. Những ngón tay đan vào nhau, cứ thế mà rời ra. Tay là tay của nàng, nhưng sớm thôi, sẽ là tay của cậu. Của nàng là của cậu. Và cậu là của nàng.
Cuối thu, Tanjirou trở lại Quỷ Sát Đoàn. Từ đó cậu bắt đầu đi suốt. Dạo ấy, Zenitsu chủ yếu sống một mình. Và phần lớn thời gian, nàng dành ra để chăm sóc ngôi nhà. Vào buổi sáng, nàng đưa chổi quét tước từ gian đầu đến gian cuối. Vào buổi trưa, nàng phơi phóng, giặt giũ, và búi lại tóc rơi. Vào buổi chiều, nàng khoác áo lân la sang các nhà xin đầy một bao trấu. Tối đến, nàng hun trấu, ủ trà, và viết thư cho cậu. Thư nàng viết bao giờ cũng ngắn. Đại khái chỉ dặn dò ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, thi thoảng cũng nhõng nhẽo chút ít, rằng hãy mau về đi, vì nàng trông cậu lắm.
"Về phụ tớ rải trấu nữa, sắp đến mùa đông rồi."
Dù chẳng mấy khi nàng chịu thẳng thắn cả.
Lập đông, Tanjirou được phép trở về nhà vào các ngày cuối tuần. Có một cây long não trồng ở đầu con ngõ, trên đường về cứ hễ ngang qua là cậu sẽ lại ngỏ lời xin về một ít. Long não đem phơi khô, tước hoa, hãm làm trà uống vào thấy hơi cay rồi dìu dịu ngọt. Zenitsu thích trà long não. Mùa đông qua đi chậm chạp quá đỗi.
-
Đôi khi, Tanjirou lại có những giấc mơ kỳ lạ như thế. Đôi khi, Tanjirou lại mơ thấy mình rơi, nhận chìm, chết đuối giữa đại dương xanh. Là xanh của niềm đau, xanh của miền nhớ. Mắt của Zenitsu có màu xanh. Là xanh của một cuộc đời đổ mưa. Tanjirou không mơ nữa. Nhà có khách.
Hai tuần một lần, Zenitsu sẽ lại có khách. Đó là một bà cụ luống tuổi, mang trên mình hương thơm của nước và hoa. Bà đem bên mình một chiếc túi nhỏ chứa nghìn mũi kim nhỏ đính trong tấm khăn nhỏ tẩm đầy hương liệu. Zenitsu nói, bà là bác sỹ trị liệu, là bác sỹ riêng của nhà từ mấy năm nay. Bà đến để lo cho những vết sẹo của nàng. Rằng cậu không phải bận tâm đâu. Tanjirou bận tâm.
Đó là vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng. Như thường lệ, kết thúc bữa trưa, Tanjirou sẽ trở vào phòng sửa soạn để kịp giờ quay lại Điệp phủ vào sớm ngày mai. Nhưng với sự xuất hiện của một người lạ mặt không quen đây, trong lòng lại cứ thấy bồn chồn không yên. Cậu tự hỏi Zenitsu đang làm gì lúc này. Đoạn, cậu hếch mũi đánh hơi.
Zenitsu đang ở ngoài vườn đào, mùi của da thịt hoà lẫn mùi đất nồng. Có thứ mùi sắc lạnh châm chích trên tay nàng, trượt dài từ bả vai đến tận đầu ngón tay. Zenitsu đang nói gì đó, ý tứ nghe không rõ, dẫu mùi nỗi buồn kết dài miên man. Như là buồn của đêm mùa hè năm nào. Là buồn cậu không cần hồi đáp. Là buồn cậu không bao giờ có thể hồi đáp. Tanjirou ngây người, chết lặng.
Hai tuần tiếp đó, Tanjirou không biên thư về nữa. Chỉ đều đặn về nhà vào các ngày cuối tuần. Zenitsu cũng thôi không viết nhiều như trước, chỉ đều đặn mỗi sáng đứng ngoài cổng đón cậu về. Hai tuần một lần, đều đặn. Người phụ nữ đó lại đến. Lần này, Zenitsu cũng lại náu trong vườn đào, cũng lại len lén toả thứ mùi đau thương. Nàng hé môi, rì rầm, tỉ tê với người bà nọ. Nàng nói về những thứ cậu chưa bao giờ biết đến. Nàng nói về người Minh trụ quá cố cậu không biết mặt, nàng kể về người sư huynh cậu không biết tên. Nàng thú nhận về những vết sẹo bổ ngang xẻ dọc trên cơ thể mình. Nàng tan tác thành muôn vàn cánh hoa. Trước mắt cậu.
Bên cậu, Zenitsu giống như căn nhà nghe nắng nghe mưa. Mắt là cửa sổ, miệng là cửa chính, tai là hiên nhà, còn trái tim chính là vườn đào kia. Nàng bình lặng, rất bình lặng, chỉ nhẹ nhàng đến bên cậu, tựa vào, và khe khẽ thở. Nàng trao cho cậu tất cả mọi thứ, mà đồng thời cũng chẳng trao cho cậu thứ gì. Một sự dịu dàng trống rỗng. Hãy cho tớ một thời gian. Nàng nói thế, và Tanjirou hiểu là mình được phép chờ. Cậu không muốn thúc ép nàng, nhưng chờ là chờ đến bao giờ? Trong khi nàng đã đem lòng mình trao cho người khác rồi? Một người cậu chưa từng biết đến? Tại sao chỉ riêng cậu lại phải chờ?
Tối đó, cậu và nàng cãi nhau. Lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên, Tanjirou chán ghét cùng cực cái tôi yếu đuối đến nhu nhược ấy của Zenitsu. Nàng khóc. Không ồn ào, không ầm ĩ. Chỉ đơn thuần là chảy nước mắt.
"Cậu không hiểu đâu."
Nàng luôn mồm nói thế, lặp đi lặp lại, khiến cậu mất kiên nhẫn.
"Vậy thì nói cho tớ hiểu đi?"
Không được đâu. Nàng lắc đầu. Không được đâu. Cậu không hiểu đâu. Tanjirou không hiểu đâu.
Được rồi. Cậu cười nhạt. Được rồi.
Tanjirou bỏ đi ngay trong đêm. Một tuần, hai tuần. Một tháng, hai tháng. Tanjirou không về nữa. Tanjirou không muốn về nữa.
Zenitsu viết thư. Trong thư, nàng xin lỗi vì cách xử sự của mình, xin lỗi vì nàng chỉ biết khóc. Nàng hứa lúc cậu về, sẽ nói hết cho cậu nghe.
"Cậu không tha thứ cho tớ cũng được, chỉ cần cậu trở về là được rồi."
Một ngày sau khi bức thư được gửi đi, Tanjirou trở về. Bất động, trắng xoá. Mãi về sau mới biết, cậu vì cứu một đứa trẻ con mà bị phục kích bất ngờ. Bọn quỷ ập đến từ bên phải. Tanjirou không thể thấy bằng mắt phải. Không còn nữa.
Zenitsu túc trực bên cậu ngày đêm. Nhưng Tanjirou vẫn cứ là ngủ li bì. Tay chân cậu lạnh toát, đắp bao nhiêu chăn cũng không thấy ấm. Zenitsu bỗng sợ cái ý nghĩ mất cậu. Nàng khóc. Nức nở không ngừng. Vừa khóc vừa kể cậu nghe những thứ cậu chưa từng biết. Nàng kể về người Minh Trụ quá cố cậu không biết tên, nàng kể về người sư huynh cậu không biết mặt. Nàng thú nhận về những vết sẹo bổ ngang xẻ dọc trên cơ thể mình. Nàng khẩn khoản. Cậu đừng đi. Đừng bỏ tớ lại.
"Anh đừng đi."
Một bàn tay đưa lên, thô ráp nhưng nhẹ nhàng, gạt nước mắt cho nàng.
"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây."
Hồi đó, Zenitsu là đứa trẻ ưa khóc nhè, nhưng thực ra Tanjirou mới là người mau nước mắt.
Năm đó, Zenitsu mười chín tuổi, Tanjirou thì tròn mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com