10.
"Giàu vì bạn, sang vì vợ, thành con nợ vì người yêu."
___________________
Thời gian, như dòng suối chảy không ngừng, lặng lẽ cuốn trôi những năm tháng giữa hai người.
Mizore và Yoriichi sống với nhau không cần danh phận, không cần hứa hẹn, cũng không cần những lời thề nguyện rườm rà.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, người kia vẫn còn bên cạnh, thế là đủ.
Nhưng giữa sự yên bình ấy... vẫn có một điều mà cả hai chẳng bao giờ nhắc đến nữa.
Mizore là một hồn ma, một Quỷ Thần.
Là kẻ đã vượt qua luân hồi, không còn là sinh linh sống.
Dù yêu thương đến mấy, dù có dùng mọi pháp thuật hay linh đan tiên dược, cô cũng không thể có con.
Không thể mang theo dòng máu Yoriichi vào tương lai.
Không thể để lại điều gì thuộc về cả hai... ngoài những ký ức chẳng ai ngoài họ hiểu được.
Hôm đó, dưới mái hiên phủ đầy nắng, Mizore từng quay sang hỏi nhỏ, chỉ như đùa:
"Huynh có từng nghĩ... nếu ta là người sống, tụi mình sẽ có con không?"
Yoriichi ngẩng lên, đang uống ngụm trà thì khựng lại một chút.
Anh nhìn cô, lặng yên một lúc rồi khẽ cười.
"Nếu em là người sống, ta đã cưới em từ ngày đầu tiên gặp rồi."
Rồi không ai nói thêm gì nữa.
Năm Yoriichi tám mươi tuổi, anh bước vào trận chiến cuối cùng của đời mình.
Trận chiến anh biết mình sẽ thua... nhưng vẫn nhất định không lùi.
Người anh trai từng là tri kỷ, giờ đã là ác quỷ.
Yoriichi không thể không đi.
Mizore đứng sau lưng anh khi anh bước ra khỏi cửa.
Cô không nói ngăn anh lại. Cô chỉ khẽ đặt tay lên lưng anh, chậm rãi:
"Nếu huynh gục ngã..."
"Ta biết em sẽ đón ta."
Yoriichi quay đầu, mỉm cười. Nụ cười của một người đã sống trọn một đời.
Và rồi... anh không trở về nữa.
Anh chết, như truyền thuyết kể lại: vẫn đứng thẳng, thanh kiếm cắm xuống đất, mắt không nhắm, tim đã ngừng đập, nhưng vẫn đứng hiên ngang như chưa bao giờ gục ngã.
Mizore là người đưa linh hồn anh xuống Âm giới.
Trên con thuyền nhỏ băng qua sông Vong Xuyên, cô ngồi cạnh anh, tay nắm chặt lấy tay anh.
Không nói gì. Cô không thể.
Vì nếu nói, cô sẽ bật khóc.
Dưới bầu trời không trăng, bên dòng Vong Xuyên lặng lẽ, chiếc thuyền nhỏ đưa họ rời thế gian.
Yoriichi ngồi im, ánh mắt dõi nhìn màn sương xám trước mặt. Mizore thì ngồi cạnh, tay vẫn không buông tay anh.
Khi thuyền gần cập bến Địa phủ, Mizore nhẹ nhàng đặt vào tay anh một tờ giấy.
"Đừng mở ra."
"Là gì vậy?"
"Chỉ cần đưa nó cho Diêm Vương. Ông ta sẽ đồng ý để huynh ở lại."
Yoriichi khẽ nhướng mày.
"Không phải em đã là Quỷ Thần rồi sao?"
"Phải. Giờ đến lượt huynh."
"Em sẽ... không trở lại nữa?"
Mizore lặng im một lát.
Gió nhẹ lướt qua mặt nước, mang theo hơi lạnh dịu dàng.
"Ta sẽ xong sớm thôi. Dứt điểm lũ Quỷ còn sót lại, hoàn tất nhiệm vụ. Sau đó ta sẽ quay về, đến nơi này.
Khi đó... sẽ là lần đầu tiên chúng ta có cùng một thân phận."
Yoriichi cười. Lần đầu tiên từ khi chết, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm như thế.
"Ta sẽ đợi."
"Phải đợi đấy. Đừng dại dột đầu thai hay hóa ma lang thang lung tung."
"Chỉ cần có em, ta chẳng cần gì khác."
Thuyền cập bờ.
Yoriichi bước xuống, nhưng chưa rời đi.
Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Mizore lần cuối.
"Ta yêu em, Mizore."
"Ta biết." – cô đáp, mỉm cười- "Và ta cũng vậy."
Và rồi, bóng dáng Yoriichi dần chìm vào màn sương trắng của Địa giới.
Còn Mizore, vẫn đứng mãi nơi bờ Vong Xuyên, đến tận khi mặt sông trở lại tĩnh lặng.
Một Quỷ Thần: đã hứa sẽ quay về.
Một linh hồn: đang đợi ở nơi địa giới.
Và thế là đủ để chống lại cả luân hồi.
Đợi ta nhé, nơi tận cùng của thế giới này.
________________
Trần gian... vẫn ồn ào, vẫn hỗn loạn, và vẫn bốc mùi thất vọng y như lần cuối tôi rời đi.
Tôi đứng giữa rừng sâu, chiếc quạt đen viền lam lặng lẽ khép lại trong tay. Ánh trăng lướt qua vạt áo, soi lên làn tóc bạch kim ánh lam dài chạm gối đang đong đưa trong gió. Tôi không thở, đã lâu rồi tôi không cần, nhưng gió vẫn lướt qua ta như thể thì thầm: "Muzan vẫn còn đó."
"Ờ, và ta vẫn chưa xé xác hắn." – Tôi lẩm bẩm.
Cái tên chết tiệt ấy trốn kỹ đến mức khiến máu trong người – dù là thứ máu lạnh âm phủ – cũng sôi lên từng hồi. Dấu vết mờ nhạt. Khí tức tan biến. Không để lại chút mùi nào. Hệt như thể hắn biết tôi đang tìm, và cố chấp né tránh. Từ khi Yoriichi rời đi, tôi đã không còn lý do nào để nương tay. Thứ duy nhất giữ tôi lại thế giới này chính là cái lời hứa đưa hắn xuống Diêm Phủ – bằng mảnh xương cuối cùng của hắn nếu cần thiết.
Tôi đã dõi theo bao nhiêu ngôi làng. Bao nhiêu cái chết. Bao nhiêu tin đồn.
Và rồi... một đêm, tôi nghe thấy tiếng khóc.
Nó không lớn, chỉ là tiếng nấc nhỏ giữa rừng, bị gió cuốn tan như hơi sương. Nhưng... linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. Tôi bước nhanh hơn. Gió lặng. Trăng lu mờ sau tầng mây. Và rồi... tôi thấy cô ấy.
Một người phụ nữ trẻ. Mặt đầy vết thương. Mái tóc rối tung vì chạy trốn. Trên tay là vết máu đông đã khô lại, còn bộ kimono thì rách đến mức gần như chẳng che nổi thân. Đôi chân cô quỵ xuống trong khi phía sau...
Là hắn.
Tôi không thể nhầm được.
Douma.
Tên Quỷ với nụ cười đáng lẽ phải bị rút sạch xương mặt. Hắn đứng đó, như một bức tượng thánh, nhưng chỉ cần một ánh mắt, tôi đã thấy sau lớp vỏ ánh kim là thứ máu tanh kinh tởm đang rỉ ra.
Cô gái ấy – Kotoha, như tôi sẽ biết sau này – vừa mới thả đứa con trai xuống sông, cầu mong thằng bé thoát khỏi địa ngục này. Và giờ đây, cô đang dâng chính mình cho lưỡi háu đói kia.
Không.
Không có chuyện tôi lại để nó xảy ra khi tôi còn ở đây.
Tôi đã không còn tim để đập, nhưng vẫn thấy ngực mình thắt lại.
Douma giơ tay ra, nụ cười vẫn như cũ. Giả dối. Tởm lợm. Tôi ghét nhất là cái kiểu tỏ vẻ "nhân từ" ấy.
"Dừng lại," tôi nói, và giọng tôi lạnh như sương khuya ngấm vào xương.
Douma quay lại. Trong một thoáng, tôi thấy ánh mắt hắn khựng lại.
"Ồ? Một người đẹp nữa? Và lại còn..." – hắn nheo mắt, "...có mùi không phải người... thú vị thật."
Tôi không trả lời. Chiếc quạt mở ra, một tiếng "vù" nhẹ vang lên như tiếng khóc âm giới.
Không cần trò chuyện. Không cần thương lượng.
Tôi xé gió lao tới, chỉ để lại sau lưng một quầng lam lạnh lẽo. Douma không ngờ tôi nhanh đến vậy, hoặc không ngờ tôi dám làm vậy. Nhưng tôi chẳng dừng lại để phân tích nét mặt hắn. Một quạt. Hai quạt. Gió lốc cuốn lên. Máu hắn văng thành sương mù đỏ.
"Ngươi là ai...?" – hắn thốt, lần đầu tôi thấy hắn không cười.
"Âm giới." – Tôi nói. "Thẻ căn cước số một. Người cầm còng số hai. Hắc Vô Thường Mizore. Nhiệm vụ: vặt cổ đám ôn dịch như ngươi."
Tôi xoay người, ôm lấy Kotoha khi cô lịm đi. Trên tay vẫn còn hơi ấm. May mắn.
Douma cố bám theo, nhưng tôi chỉ cần một cái liếc mắt. Một luồng khí âm ập ra khiến cây cối lùi lại, đất đá đóng băng trong tích tắc. Hắn dừng chân. Và tôi biết: ít nhất lần này, hắn sẽ không đuổi theo.
Tôi chạy suốt đêm.
Không mỏi.
Không ngừng.
Kotoha thỉnh thoảng rên khẽ, nhưng vẫn sống.
Cuối cùng, tôi dừng chân trước một cánh cửa quen thuộc – một nơi an toàn.
Tamayo.
Tôi trao Kotoha cho bà ấy và Yushirou, không quên dặn: "Cô ấy đã trải qua đủ địa ngục rồi. Chăm sóc cô ấy như người nhà đi, Tamayo."
Tamayo nhìn tôi, có lẽ nhận ra. Bà ấy từng là người luôn giúp tôi và Yoriichi tìm mọi cách để có một đứa con, dù cuối cùng chẳng thành.
Bà cúi đầu: "Ta nợ hai người một lời cảm ơn. Lần này, để ta gánh một phần thay."
Tôi gật đầu. Không nói gì.
Khi quay lưng đi, gió lại thổi qua tóc tôi.
Lạnh.
Và đơn độc.
Tôi lặng lẽ mở chiếc quạt, để tiếng lật vải dội vào màn đêm.
Hành trình vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com