12.
"Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường."
__________________
Một góc trời lặng im. Từng cánh hoa anh đào rơi rụng xuống sàn đá, nhuộm máu loang loáng hồng.
Kocho Kanae thở gấp. Tay cô run lên khi nhìn cánh tay rớm máu của mình, nơi móng vuốt của con quỷ đẹp như tranh vẽ kia vừa mới lướt qua.
"Chậc." – Douma mỉm cười, đôi mắt rỗng không ánh lên sự thích thú – "Cô thật là xinh đẹp. Nhưng ánh mắt kia... lại khiến ta muốn bẻ gãy cô quá."
Kanae lùi lại, kiếm đã không còn trong tay. Khí lực cũng chẳng còn bao nhiêu.
"Ngươi sẽ không..." – cô thì thầm – "làm gì được ta..."
"Ồ?" – Douma nghiêng đầu – "Để xem?"
Hắn lao tới.
Nhưng một thứ gì đó đã lướt ngang giữa hai người.
Và tiếp theo... là một cơn bão băng lạnh.
Lưỡi liềm màu lam ánh kim xoẹt qua, chém thẳng vào tường đá. Douma bật ngửa, mắt mở to. Một đường rạch sâu đến tận xương đã kịp cắt chéo ngực hắn. Máu bắn tung tóe.
"CÁI GÌ—?!!"
Một bóng người bước ra từ màn sương.
Tóc bạch kim sắc lạnh. Áo đen viền lam. Ánh mắt tím rực như vầng trăng máu.
Douma nhăn mặt. "Cô là... quỷ à?"
Không khí quanh Mizore đóng băng. Cỏ cây đông cứng, hoa rụng ngay khi chạm đất.
"Câm mồm."- xem ra khi đó hắn vẫn chưa nhớ rõ mình.
Mizore lao tới lần hai, lần này nhanh hơn, chuẩn hơn- như sấm đánh giữa trời đông.
Douma hoảng loạn lui lại. Hắn- Thượng Nhị – lần đầu tiên thấy mình có thể chết.
"NAKIME! MỞ CỬA!!"
Cả Vô Hạn Thành rúng động. Một cánh cửa bất ngờ mở toạc sau lưng Douma. Hắn trượt vào trong, để lại một chuỗi tiếng cười nghẹn máu.
"Lần sau... gặp lại nhé, quý cô đáng yêu..."
Cánh cửa khép lại. Mizore đứng thở hắt, lưỡi quạt phủ một lớp sương mờ.
Sau một giây tĩnh lặng, cô quay lại.
Kanae vẫn đang sững sờ ngồi đó, mắt mở lớn như không tin mình còn sống.
"...Cô là..."
"Không cần hỏi." – Mizore cắt ngang, kéo từ tay áo ra một mảnh giấy nhỏ – "Đi tìm người tên Tamayo. Bà ta sẽ giúp ngươi."
Kanae định nói cảm ơn thì Mizore đã quay đi.
Một tiếng "rắc" khe khẽ.
Cô đang... nghiến răng.
"Vô Hạn Thành... ra là thế." – Mizore lẩm bẩm – "Vậy nên ta không tìm được hắn... Hừ... hắn trốn trong cái ổ đó từ đầu đến giờ..."
Từng bước Mizore rời đi, mặt đất dưới chân cô kết băng nhè nhẹ.
Kanae nắm chặt tờ giấy trong tay, ngơ ngác nhìn theo, trái tim vừa thoát khỏi cái chết lại bị nhấn chìm trong cảm giác... kính sợ kỳ lạ.
_____________________
Màn đêm buông. Trăng lên cao.
Một cơn gió thổi qua rặng trúc, mang theo mùi hương lạnh như tuyết. Rồi đột nhiên, lính gác của Ubuyashiki đứng sững lại, vì có một người vừa xuất hiện ngay giữa sân, nhẹ nhàng như chưa từng có ai bước qua cổng.
Cô ta không nói một lời.
Chỉ đưa một cái thiệp nhỏ... làm bằng băng tuyết.
Bên trong, duy nhất một dòng chữ:
"Ta muốn gặp Chúa Công của các người."
Không ai dám ngăn.
Kagaya không hoảng sợ.
Dù người đang đứng trước ông là một thực thể hoàn toàn vượt xa con người.
Một con ma.
Một Quỷ Thần.
"Chào cô... Fuyu Mizore."- Giọng ông dịu dàng như gió thu thổi qua mái hiên.
Mizore đứng trong bóng tối, nửa gương mặt mờ ảo như tan vào bóng trăng.
"Ta không thể tìm thấy hắn."- cô nói, không vòng vo- "Muzan. Hắn trốn trong Vô Hạn Thành. Một không gian khác, chỉ có lũ Quỷ biết đường vào."
Kagaya gật nhẹ- "Vậy ra cô đã phát hiện."
"Ta không chờ được nữa. Nên ta đến đây. Ta muốn... kết thúc mọi thứ."- Mizore tiến tới một bước, đôi mắt tím sáng rực như pháo hoa trong đêm.- "Ta muốn hắn phải chết. Và nếu ông cần một con dao thật bén... thì ta chính là con dao đó."
Im lặng kéo dài một lát.
Rồi Ubuyashiki mỉm cười. Nụ cười của một người biết đã có thêm một hy vọng thật lớn.
"Vậy thì... ta giao tất cả vào tay cô."
Từ hôm ấy, Sát Quỷ Đoàn có thêm một con át chủ bài.
Một "chiến binh vô danh", chỉ được gọi đến trong những tình huống không thể cứu vãn.
Kagaya ra chỉ thị: "Nếu các Trụ Cột gặp nguy... hãy để lại dấu hiệu băng giá. Cô ấy sẽ đến."
Và thế là, từ hôm đó, người ta bắt đầu thì thầm về một hồn ma trong gió, lạnh, nhanh, và không bao giờ xuất hiện lần thứ hai nếu nhiệm vụ đã hoàn tất.
Không ai biết tên cô.
Chỉ có Kagaya biết, và ông giữ kín điều đó như giữ một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay.
_________________
Trời nắng gắt.
Giữa sân xét xử của Sát Quỷ Đoàn, không khí căng như dây đàn. Những Trụ Cột đã tụ họp đầy đủ, vây quanh một thiếu niên tóc đỏ bị trói: Kamado Tanjirou.
Cơn giận dữ âm ỉ bốc lên từ trong lòng Sanemi, Phong Trụ. Anh ta không quan tâm đến lời biện hộ. Cũng chẳng cần biết lý do. Chỉ có một sự thật: bên trong cái hộp cậu mang là Quỷ, và Quỷ thì phải chết.
Tiếng kim loại rít lên khi thanh kiếm rút khỏi vỏ.
Một đường chém sắp giáng xuống và đúng khoảnh khắc ấy...
KENG!
Lưỡi kiếm của Sanemi bị chặn lại.
Không phải bằng kiếm.
Mà bằng... tay không.
Tất cả đều sững sờ.
Một người con gái mặc hắc y với viền áo xanh sẫm như sắc trời chạng vạng, từ đâu đó không ai rõ, đã xuất hiện và đứng chắn trước hộp gỗ.
Sanemi gằn giọng:
"Cô là ai?!"
Nhưng người con gái không trả lời. Tay cô vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm đang rung lên vì lực va chạm. Trong khoảnh khắc, cái lạnh lan ra từ lòng bàn tay cô khiến thép như đông cứng lại.
Không ai dám tiến thêm. Ngay cả Kagaya, người vẫn âm thầm theo dõi từ xa, cũng chỉ khẽ mỉm cười, như đã biết trước điều này.
Đến khi màn kiểm tra Nezuko bắt đầu khi cô bé từ từ rướn người ra khỏi hộp, từ chối máu người, ngoảnh mặt đi như một đứa trẻ sợ làm điều sai, ánh mắt của người con gái đó không rời khỏi hai anh em Kamado.
Nhưng thật ra... thứ cô nhìn không phải họ.
Mà là đôi bông tai Hanafuda đung đưa dưới tai cậu bé.
Và chiếc trâm cài tóc hình hoa lưu ly đeo bên Nezuko.
Gió lướt qua, mang theo tiếng ngân khe khẽ như tiếng chuông gió trong một ký ức xa xôi.
"Yoriichi... những thứ chúng ta từng để lại... vẫn còn."
Một thoáng ánh sáng lướt qua trong mắt Mizore. Nhưng cô vẫn im lặng.
Không ai biết, trong lòng cô đang có một thứ xúc động sâu lắng như tuyết tan đầu xuân.
Sau cùng, Nezuko được chấp nhận.
Và người con gái ấy không một ai dám ngăn, chỉ lẳng lặng bước lùi lại phía sau Kagaya, như chưa từng xuất hiện.
Chỉ có Tanjirou, trong khoảnh khắc được gỡ trói, ngoái lại nhìn cô và khẽ nói:
"Cô là người đã để lại đôi bông tai này, phải không?"
Mizore không trả lời.
Cô chỉ gật đầu thật khẽ. Rồi biến mất trong làn gió mát như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com