Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Cầm tiền thì sợ tiền rơi. Cầm tờ A4 đời đời ấm no."
______________
Tuyết tan.

Yoriichi lớn hơn một chút.
Tôi không chắc bao nhiêu vì tôi không quan tâm mấy thứ như thời gian.

Nhưng cậu cao hơn rồi.
Cười cũng nhiều hơn.
Và... hay hỏi hơn.

"Tại sao chị không ở mãi trong rừng?"

"Vì chán." – tôi nhún vai.

"Vì có lý do gì nữa không?"

"...Vì lũ quỷ không tự chết đi."

Thế là tôi và đứa nhỏ rời rừng.

Tôi không có mục tiêu cụ thể. Chỉ cảm thấy: đã đến lúc kéo quạt ra khỏi vỏ và nhúng nó vào máu một lần nữa.

Ngôi làng tên là Shirokami.

Nằm nép mình giữa núi, bao quanh bởi rừng thông xám bạc. Không có gì nổi bật cho tới khi... tôi ngửi thấy mùi.

"Mizore tỷ... có mùi lạ."

"Ừ."

"Là mùi gì?"

"Thịt người đã chết cách đây không lâu. Và bị đốt sơ qua bằng nhang thơm."

Người trong làng rất kỳ lạ.

Khi tôi bước vào, họ cúi đầu chào, cười dịu dàng, mời tôi bánh dẻo và trà ấm.

"Chào mừng quý vị đến với Shirokami. Nguyện cầu Thần linh bảo hộ bước chân hai người."

"Ừm. Thần linh có thích bị ăn quạt vào mặt không?"

"...Ơ...? Xin thứ lỗi...?"

Chúng tôi ở nhờ trong một căn nhà bỏ trống. Yoriichi, như thường lệ, ngồi chắp tay nhìn lửa.

Tôi thì soi gương kiểm tra cái nốt ruồi lệ bên mắt trái xem có ai hôn trộm chưa (vẫn chưa).

Rồi... có tiếng động.

Một tiếng hét. Xa. Bị bóp nghẹt.

Tôi bước ra.

Trong đêm, một đoàn người bịt mặt đang lặng lẽ khiêng theo một thiếu nữ trẻ bị trói. Cô ta vùng vẫy, khóc lóc, nhưng chẳng ai trong làng phản ứng. Như thể... đó là việc thường ngày.

"Yoriichi."

"Dạ?"

"Em nhìn thấy gì?"

Cậu bước ra cạnh tôi. Mắt chăm chú nhìn về bóng người đang rời làng.

"Họ khiêng cô gái đó vào rừng..."

"Ừ."

"Và... người đi đầu... không giống con người lắm."

Tôi nheo mắt.

"Lũ ngốc."

Người dân sáng hôm sau tươi cười hơn bình thường.

"Thần đã nhận lễ hiến tế. Cơn đói đã được xoa dịu."

"Ồ?" – tôi giả vờ thán phục.-"Thần của quý vị tên gì?"

"Ngài không có tên. Ngài vượt khỏi mọi ngôn từ. Ngài là người gìn giữ bình yên cho chúng tôi."

"Vậy chắc hẳn ngài sẽ rất vui khi tôi bổ đôi đầu ngài ra để xem bên trong có gì."

"?????"

Tối hôm ấy, tôi theo dõi đường mòn mà đoàn tế lễ đã đi.

Yoriichi đi sau, có vẻ hồi hộp, nhưng không sợ.

"Mizore tỷ... tỷ nghĩ thứ đó là gì?"

"Không phải thần. Chỉ là một con quỷ được dân làng nuôi lớn bằng máu."

"Vì sao họ lại làm thế?"

"Vì con người sợ quỷ. Nhưng họ sợ sự thật còn nhiều hơn. Nên họ gọi nó là Thần để cảm thấy mình không thấp hèn."

Chúng tôi tới một hang động khổng lồ, như miệng một sinh vật đang ngủ. Trong đó, xương trắng chất đống như lễ vật, và có mùi ngọt ngấy của máu trẻ con chưa ráo mùi sữa.

Rồi tôi nghe nó.

Tiếng cười nhỏ, khẽ như muỗi bay nhưng vọng vang cả lòng đất.

"Kẻ nào đến quấy nhiễu giấc mộng Thần linh...?"

Tôi mở quạt.

Tuyết bay. Mắt tím lạnh như màn đêm đóng băng.

"Tên tỷ tỷ là Fuyu Mizore."

"Kẻ nào...?"

"Và hôm nay tỷ tỷ đây sẽ dạy mày... rằng thần linh không có mùi rác rưởi."
________________
Tôi từng đánh nhau với rồng bốn đầu trông như con gián đột biến, từng bị trói bởi trăm sợi xích lửa, từng bị kẹt trong trận tuyết nổ ba ngày ba đêm không phân biệt được đâu là xác quỷ đâu là kem tuyết.

Nhưng con quỷ trong hang động Shirokami...

"Trông cứ như quả dưa muối lâu năm bị mọc răng." – tôi thì thầm với Yoriichi.

"Mizore tỷ, đệ... đệ nghĩ nó đang trừng mắt nhìn tỷ."

"Nó trừng cũng như không. Nó có mỗi một con mắt, lại mọc giữa trán, lệch hẳn sang trái. Nhìn như đang bị lé."

Quỷ thét lên, lông tóc dựng ngược, thân hình cao hơn hai trượng, bọc trong lớp da nứt nẻ như vỏ đất chết.

"TA LÀ THẦN—"

"Mày là quỷ." – tôi cắt ngang.

Tôi xoay chiếc quạt trong tay.

Nó bật mở.

Lưỡi quạt đen ánh xanh – lặng lẽ như một cơn gió lạnh đến từ nơi... Diêm Vương gãy lưng.

"Ngươi không phải người."

"Ờ."

"Ngươi không phải quỷ."

"Cũng đúng."

"Ngươi là ai!?"

Tôi cúi đầu. 

Tuyết rơi nhẹ từ mái tóc tôi, rũ xuống vạt áo đen.

"Là người sẽ tiễn mày về nơi mày nên ở.
Và lần này... không ai gọi mày là thần nữa."

Con quỷ gào lên.

Nó lao tới.

Cơn gió tanh cuốn theo tro bụi.

Tôi vung quạt.

ẦM!

Một luồng băng giá bùng lên, không ồn ào, không náo động, chỉ là sự im lặng chết chóc lan tỏa.

Chỉ trong một giây, nửa cơ thể con quỷ đông cứng như tượng băng.

"Lạnh quá, hả?" – tôi hỏi, mắt tím ánh lên như đêm nguyệt thực.

"CHẾT... CHẾT..."

"Ừ, đúng. Nhưng không phải tao chết."

Tôi nhảy lên.
Quạt xoay thành hình tròn, như một vầng nguyệt u ám nơi lòng đất.

Tôi hạ đòn.

BỤP!

Đầu quỷ lăn xuống.

Máu đen không kịp vọt ra đã hóa thành tuyết đen – rơi lặng lẽ xuống nền đá.

Yoriichi chạy đến.

"Mizore tỷ!"

"Ổn cả." – tôi phủi tuyết khỏi tay áo.- "Chưa chết được đâu."

"Tỷ... thật mạnh..."

"Biết rồi, đừng nói lại mỗi lần như vậy.
Ta sắp phát ngán."

Chúng tôi trở lại làng.

Dân làng mở tiệc.

Khóc lóc. Cảm ơn. Lạy lục.

Tôi không ăn tiệc.

Vì họ vẫn dâng bánh lên cái đống đá có khắc hình con quỷ ba mắt. Họ vẫn sợ trời, không dám ngẩng đầu.

"Mizore tỷ... nếu họ lại gọi một con quỷ khác là thần thì sao?"

"Thì ta sẽ quay lại, và lần này ta không để lại cái gì còn nguyên."

Sáng hôm sau, tôi và Yoriichi rời làng.

Tôi vẫy tay. Không ai dám nhìn tôi.

Tốt.

"Tỷ định đi đâu tiếp theo?"

"Tìm một ngôi làng khác. Nơi mà ta không phải đánh nhau ngay ngày đầu tiên."

"Có nơi như vậy sao?"

"Chắc là không. Nhưng thử xem."

Gió thổi qua rặng thông. Tuyết lại rơi.
Chúng tôi bước đi. Một quỷ trừ sứ mang nốt ruồi lệ, và một cậu bé vẫn chưa biết đời mình sắp viết nên truyền thuyết.

"Mizore tỷ?"

"Ừ?"

"Tỷ có đói không?"

"...Có."

"Vậy đệ sẽ tìm cho tỷ... pudding."

Tôi nhìn cậu bé ấy. Cười nhẹ.

"Tốt. Nhưng phải là loại ướp lạnh, mềm mịn, không đông đá."

"Rõ!"

Trận chiến đầu tiên:

Mizore: 1 – Quỷ thần giả mạo: 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com