Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai #15

Sau khi xử lí xong Shiba Taiju, Ume liền chuẩn bị hành quyết những kẻ có mặt trong nhà thờ,  mọi chuyện đã bắt đầu trở nên lộn xộn vô cùng.

" Xem nào, chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy phấn khích rồi ~! " Khuôn mặt xinh đẹp của Ume hơi ửng hồng lên do lạnh hoặc có thể là nó phấn khích.

Hanagaki Takemichi vừa phải canh chừng từng cử chỉ hành động của em gái vừa che chở cho đám người thương binh liệt sĩ ở phía sau, tránh trường hợp Ume có thể bất ngờ nhảy bổ vào cắn chết cả lũ.

" Ume! Đủ rồi, anh xin em. Hãy tha cho bọn họ đi, xin em đấy! " Takemichi khom lưng quỳ xuống khẩn thiết xin Ume tha cho đám người phía sau. Nếu phải chịu thêm một trận đòn nữa thì e rằng bọn họ không chột cũng què, không mất miếng xương nào thì chắc cũng phải mất miếng da.

Ume chăm chú nhìn Hanagaki Takemichi một hồi lâu, bình thản như không có gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất lâu, rất lâu làm nhịp tim của cậu như từng tiếng trống vang lên từng hồi. " Ngẩng đầu lên đi! Tôi mới phải là người xin lỗi. " Ume nghiêng đầu mỉm cười, lúc này trông nó vô hại vô cùng. " Tôi đã hơi nặng tay quá rồi nhỉ, xin lỗi nhé. "

Ume nói rồi đi từ từ về phía Hanagaki Takemichi. Nó nắm tay và kéo cậu ta đứng dậy, bật cười nói: " Nếu anh vẫn còn đứng được, vậy thì đi thôi nhỉ! "

" Hả? Em muốn đi đâu cơ? " Takemichi hoang mang.

" Không! Tao không cho phép mày đi đâu cả. " Shiba Taiju và Inui Seishu không biết đã tỉnh lại từ hồi nào, Seishu và Kokonoi thì đỡ Shiba Taiju đứng dậy, tên điên đó không phục khi chính hắn phải nhận lấy thua cuộc dưới tay một đứa con gái vô danh tiểu tốt. " Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Touman!!! Mày--Mày là đầu quân cho lũ Touman đúng không, con nhãi?! Mày muốn lật đổ Hắc Long?! "

Ume cau mày, khó chịu nói: " Mày thật sự thèm được chết đến thế sao, Taiju? Đầu quân cho lũ Touman? Thôi cho xin đi. Một con chó hoang như mày mà sủa cũng phải có chừng có mực chứ!!"

Shiba Taiju nghiến răng, nghiến lợi, mắt hắn long sòng sọc hằn lên những tơ máu: " Koko! Gọi quân ở bên ngoài. Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó. " Shiba Taiju ra lệnh cho Koko rồi nhìn về phía Ume với vẻ mặt đắc ý. " Tất cả bọn mày không có đường để về đâu! Cùng chết hết ở đây đi. Shiba Taiju tao sẽ không thua bất cứ kẻ nào đâu!!!! ". Kokonoi nghe vậy, đành làm theo lệnh hắn.

Mọi người sợ hãi khi nghe những lời đó của Shiba Taiju. Bỗng nhiên, Ume ôm bụng cười như điên như dại.

"Hahaha, cười chết tao rồi." Ume quệt nước mắt, cơ thể run lên bần bật vì cười. "Sao trông mày tội nghiệp quá vậy, mày mạnh thế mà cũng đi nhờ mấy tên yếu hơn mình sao! "

Shiba Taiju giận quá hóa thẹn, mặt hắn đỏ lừ lên quát thẳng mặt Ume: " Câm miệng ngay, con nhãi!! ". Đoạn, hắn nhìn sang phía Kokonoi đang đứng sững ở cửa nhà thờ. ' Này, Koko! Mày đang làm cái gì vậy?! Sao quân vẫn chưa vào!!? Mau lên!!! "

Kokonoi trợn tròn mắt nhìn thảm cảnh bên ngoài, giọng hắn lắp bắp nói: " Boss....Chúng ta thua rồi! "

Shiba Taiju sôi máu, hắn đẩy Inui Seishu đang đỡ lấy mình ra mà chạy như điên ra phía cửa. Rốt cuộc là có chuyện gì bên ngoài cơ chứ? Sao 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long không có động tĩnh gì? Nhưng khi chạy đến phía cửa, Shiba Taiju cuối cùng cũng giải đáp được những thắc mắc của bản thân hắn.

Những quân tinh nhuệ của Hắc Long ở bên ngoài đã bị hạ gục. Hàng trăm thây người nằm rải rác ở khắp nơi. Máu và tuyết thấm đẫm, trộn lẫn vào nhau,...cứ thế mà tạo lên một bức tranh tựa nơi địa ngục trần gian.

Xung quanh là những tên mặc áo khoác cổ cao đang thu dọn tàn cuộc. Là quân của bọn nó sao? Shiba Taiju thắc mắc.

Aoki Nyoko trên tay là cái cán ô đang rướm máu, sắc mặt lạnh lùng như sương băng, thẳng tay chém bọn Hắc Long đang nằm bất động trên nền tuyết máu. Nhìn đám máu với tuyết trộn vào nhau mà bản thân đang giẫm đạp, cảm thấy lợm giọng vô cùng. Nó sắc mặt không vui, cau có quát lớn " Tởm chết đi được! "

Nyoko thấy Shiba Taiju đứng ở cửa liền vẫy tay hô lớn: " Này,  Shiba Inu! Chị Ume đâu rồi? Bảo chị ấy là tao dọn dẹp xong phía bên ngoài rồi này! "

Shiba Taiju chỉ biết bất động đứng đó nhìn. Hắn ta đã thực sự thua rồi sao?!

" Sao nào? Tuyệt vọng lắm đúng không? " Ume sắc mặt bình thản, vỗ vai Taiju nói. " Hắc Long ngoài cái lịch sử hào nhoáng ấy thì vào tay mấy tên như mày cũng chỉ là một cái băng đảng yếu nhớt mà thôi. Cứ ngồi im mà xem đi, bởi vì "ngài ấy" sẽ thống lĩnh cả Tokyo này! " 

Shiba Taiju nhìn Ume, thắc mắc nói: " Bọn mày....!! Nhưng người mà mày đang nhắc đến là ai? "

" Mày không đủ tư cách để biết đâu! " Ume nhìn Shiba cười trào phúng: " Giáng sinh an lành ~! "

Hắc Long cứ như vậy mà thua thảm. Cả đám thương binh liệt sĩ ở bên trong mang theo tâm trạng phấn khởi, chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ Udagawa.

"Hwa!!" Tiếng hò reo vang lên, sự bất ngờ đan xen kíƈɦ ŧɦíƈɦ, khiến cả đám đột ngột mất đi phương hướng.

Cứ tưởng sẽ phải chiến đấu một trận sống chết không rõ, nào ngờ lại dễ dàng như thế này hay sao?

Hanagaki Takemichi nhịn không được mà thổn thức, cuối cùng là vì quá xúc động mà lệ rơi đầy mặt.

Mọi người—vẫn bình an!

Không ai phải chết cả, mọi người và, cả anh em Shiba vẫn còn sống!

"A a..." Takemichi há miệng, nức nở: " Nhiệm vụ hoàn thành rồi! May quá, thật may quá."

"Chifuyu!" Takemichi rơi nước mắt, xúc động nói với Matsuno Chifuyu: "Nhiệm vụ thành công rồi."

Matsuno Chifuyu cố nén cơn đau, nở một nụ cười khó coi: "Đúng vậy ha!"
Hanagaki Takemichi lảo đảo, bởi vì quá vui mừng mà cậu nhất thời quên mất cậu đã bị thương khá nặng. Trời đất đảo lộn, cho tới khi Hanagaki Takemichi rơi vào vòng tay của ai đó.

" Ngất rồi sao? " Ume đỡ lấy Hanagaki Takemichi đang ngất lịm ngay trên người mình, có vẻ như là mệt lả cả người rồi.

Matsuno Chifuyu thấy thằng bạn mình ngất ra đấy liền vội vàng chạy lại xem. " Nếu em không phiền thì để anh giúp em nhé, ờm....Ume-chan nhỉ? " 

" Phiền! " Ume nói rồi hai tay bế thốc cả người Takemichi lên.

"...." Matsuno Chifuyu đã khóc trong lòng, tổn thương ghê!

Nói rồi Ume bế anh trai từ từ bước xuống bậc thang, đúng lúc đó Mikey và Draken đã đến. Sáu mắt nhìn chăm chăm vào nhau như thể đối phương như một sinh vật lạ. Trước khi bước vào khuôn viên nhà thờ, nhìn thảm cảnh xung quanh của Hắc Long, Mikey cũng không dám chậm trễ mà đi thẳng vào. Draken đi theo sau Mikey mà cũng không khỏi bất an nhìn xung quanh.

" Takemicchi sao thế? " Mikey nhìn Ume lo lắng hỏi.

" Mệt nên ngất! "

Mikey và Draken: "..."

Ume nói lạnh nhạt đưa đôi mắt xanh sâu không thấy đáy mà quan sát Mikey và Draken rồi lách qua hai người bọn họ.

" Chị! Chị! " Aoki Nyoko phấn khích chạy lại chỗ Ume.

" Nhóc con! Em không nên chạy như thế chứ, dễ bị ngã đấy. " Ume khéo nhắc Nyoko. Chợt, ánh mắt nó dời sang mấy tên lạ hoắc bu đầy trước khuôn viên nhà thờ để dọn xác của mấy tên Hắc Long đang nằm la liệt khắp nơi.

Ume cau mày: " Chúng nó là đám nào thế? "

" À bọn nó là---" 

Chưa để Nyoko giải thích xong, mấy người đấy liền tự giác cúi thấp người xuống và lớn giọng nói: " Hai người đã vất vả rồi, thưa Thủ lĩnh!! "

Ume u ám trừng mắt, vẻ mặt xinh đẹp hơi khó hiểu nhìn đám mặc áo khoác có họa tiết mặt trăng cùng hai con sói trên đó, dòng chữ " 十二鬼月 " [Jūnikizuki]: Thập nhị quỷ nguyệt (Upper Moon) lấp ló sau lưng.

" Bọn nó là đội dọn dẹp do Muzan -sama cử đến cho mỗi Thượng Huyền quỷ! " Nyoko nhìn Ume nói. " Có vẻ chúng là tàn dư của các thế hệ S63, tàn dư của H1 bị mấy băng đảng xung quanh nuốt chửng, H1 là những người sinh năm 1989, cũng giống như S63 gồm những người sinh năm 1988. Em thật sự không dám tưởng tượng cách Muzan-sama chiêu mộ bọn nó. "

Aoki Nyoko khoanh hai tay lại, con bé tựa tiếu phi tiêu nhìn đám người xung quanh.

" Vậy sao? " Ume lúc này đã đứng trước đám thành viên của Upper Moon. Nhìn sơ qua tất cả những thành viên của Upper Moon đều là thế hệ S62 và H1, bọn chúng đều từ 15 cho tới 19 tuổi. Hiển nhiên là lớn tuổi hơn cả Ume và Nyoko nhiều.

Về phần của Upper Moon, các thành viên tập trung tại đây đều là tàn dư của các băng đảng khác nhau của thế hệ S63 và H1. Bọn họ đều nhận đươc một lá thư chiêu mộ từ một gã đàn ông lạ hoắc, vẻ ngoài cứ thần thần bí bí không chịu được. Suy nghĩ chung của tất cả mọi người khi lần đầu gặp hắn ta là: "Gã này thật quái dị." Thậm chí, có vài người còn lên tiếng phản bác từ chối lời mời mập mờ của hắn.

Nhưng có một thứ cảm giác áp bức bỗng dưng đánh bật đến, khiến cho hai chân của bọn họ run rẩy đến mức gần như ngã quỵ. Cảm giác như bị một luồng sát khí cao lãnh bóp chặt lấy cổ họng này khiến cho họ thở không được.            

Rõ ràng chỉ là một người đàn ông đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, toàn thân hắn chỗ nào cũng bình thường. Nhưng chuyện bất thường ở đây là cái cách hắn đang quan sát bọn họ, độc ác, tàn nhẫn, coi thường—đó là số ít những gì mà bọn họ có thể nhìn ra được từ bên trong đáy mắt đỏ như máu đó.

" Nếu từ chối thì các ngươi sẽ chết đấy! " Hắn ta hơi nhướng mày, sát khí toả ra nhàn nhạt lại như đang cảnh cáo.

Đó là lời duy nhất hắn nói trước khi hắn ta quay đầu ra về.

Bọn họ còn tưởng sẽ phải về dưới trướng hắn cơ nhưng hóa ra thủ lĩnh của bọn họ lại là hai đứa nhóc trông trẻ măng vãi cả ra?! Đây là đạp lên lòng tự trọng của bọn họ? Đám người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Này! Tao nghe hết đấy bọn nhãi ranh. 

Ume bí xị mặt mày, u ám cười: " Tâm trạng hôm nay của tao đang rất không vui nên đừng có mà để tao ghè chân từng đứa! Lo mà dọn đống này đi rồi sau này tao sẽ đàm đạo với từng đứa một!!! "

"..." Miệng xinh để nói lời hay ý đẹp chị ơi!!!

Ume buồn chán lườm nguýt mấy thằng đàn em mới lượm: " Trong đây đứa nào là đội trưởng quản lí đám này? "

Từ bên trong đám đông, hai tên mặt phục trang của Upper Moon bước tới trước mặt Ume. Đó là hai thiếu niên chắc lớn hơn Ume khá nhiều tuổi. Một tên có mái tóc đen được búi đằng sau, trước trán có vài lọn tóc được nhuộm trắng. Một tên có mái tóc màu đỏ nhạt.

" Tao là Kondou Maito, đội trưởng đội đặc công! Rất vui được gặp mặt, thủ lĩnh. " Tên tóc đen cười cười mở lời giới thiệu trước.

" Rất vui được gặp mặt hai chị, thủ lĩnh! Em là Shibata Maneko,đội trưởng đội cận vệ, hai người cứ gọi em là Cat cũng được. Mặc dù em lớn tuổi hơn nhưng xưng hô vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ? " Tên tóc đỏ nhạt cười tươi như hoa, tiếp lời nói. " Thủ lĩnh! Hai người tên gì thế? Wao! Đây là lần đầu tiên em gặp được người đẹp như vậy đó. Hai người có bạn trai chưa? Nếu không phiền--"

Bốp!

Kondou Maito đập cái "bốp" một phát vào đầu Cat, cậu ta ôm đầu ngồi thụp xuống đất: " Tém tém lại đi cái thằng này! "

Nyoko đứng bên cạnh Ume gật gật đầu như đã hiểu.

" Daki! Đó là tên tao. " Ume híp mắt lại, bình thản nói. " Còn con bé là Kireina! ".

Maito cao hứng cười, giơ tay về phía của Ume: " Từ giờ hòa thuận với nhau nhé, thủ lĩnh! "

Ume nghiêng đầu phụt cười, xảo quyệt đáp: " Còn phải xem thái độ của chúng mày đối với Upper Moon đã! ". Nói rồi, Ume đứng trước tất cả các thành của Upper Moon hô to: " Nếu chúng mày mà có ý định phản bội lại Upper Moon, phản bội lại "ngài ấy" thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường đấy! "

"...Hậu quả khó lường? " Một tên đàn em hỏi.

" Là chúng mày sẽ chết đấy! " Nyoko thêm lời dọa sợ một phen đám đàn em phía trước mặt.

Chợt, Hanagaki Takemichi khẽ động đậy có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi mấy tiếng ồn.

" Dậy rồi à? "

Hanagaki lờ mờ mở mắt cố nhìn rõ người đang nói với mình là ai thì khuôn mặt của Ume liền phóng đại ra trước mắt và còn trong cái tư thế bế quái quỷ gì đây? Ngại chết cậu ta mất!!!

" Ồ! Chắc là do tư thế này nhỉ? " Ume nói rồi thả Hanagaki Takemichi từ trên cao xuống đất một cái rõ đau. " Giờ thì đỡ rồi nhỉ? "

" Oái! Sao em lại thả anh xuống mà không nói rước hả? " Takemichi la oái lên.

Ume nhìn Takemichi: " Gì? Anh quát tôi hả? " 

Hanagaki Takemichi câm nín.

" Đi thôi! " Ume kéo takemichi dậy rồi lôi đi một cách thô bạo không tưởng. 

" Nhưng đi đâu cơ? " Takemichi bị lôi như con đẻ mà bất mãn nói.

" Thì đi đến nhà nhỏ Hina! ' Ume quay ngoắc lại nói.

Takemichi nghe đến chữ " Hina" là thiếu điều muốn giãy nảy cả lên, đã nói chia tay người ta rồi bây giờ còn đến gặp thì khác gì tự vả vào mặt đâu. Chưa hết, nếu mà gặp Hina lúc này thì chưa kịp nói gì thì cậu ta sẽ khóc mất.

" Hai người muốn đến chỗ Hina sao? Thế thì tiện rồi! "

Ngưng một chút, Ume quay sang, nhìn về phía Mikey và Draken với vẻ mặt khó hiểu.

Mikey cười bảo: "Anh sẽ đưa Takemichi đến chỗ Hina trước. Em đi với tên cao cao này nhé!"

" Khoan đã, Mikey---" 

Chưa kịp nói xong, Mikey đã kéo Takemichi rồi thô bạo lôi lên xe rồi phóng đi mất. Ume nhìn Takemichi thực sự đi xa rồi mới quay sang nhìn Draken.

" Anh đi đi, không cần đưa tôi đến đó đâu!! " Ume rúc người vào chiếc áo cao cổ đang mặc để tìm lấy hơi ấm, làn da trắng như tuyết điểm thêm vài vết đỏ hây hây trên má.

" Em thật sự không đến đó sao? " Draken thắc mắc.

Ume xoa xoa hai tay lại với nhau, cười lạnh đáp: " Không cần! Bởi vì tôi chẳng hứng thú mấy gì đâu. Cảm ơn và xin hãy để ý đến anh ta dùm tôi nhé! ". Ume nhìn Draken rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Ume vừa đi vừa lẩm bẩm một điều gì đó kì quái khiến Draken nhất thời không thể nghe thấy nó nói gì. Mà khi nãy, cậu cũng để ý một đám người bận áo khoác cổ cao có họa tiết hình mặt trăng với hai con sói ở bên trong, Draken có thể thấy dòng chữ " Upper Moon" lấp ló đằng sau lưng. Bọn chúng dọn dẹp đám người Hắc Long nằm la liệt khắp khuôn viên nhà thờ và đám người đó có vẻ quen biết với Ume.

Rốt cuộc là em gái của tên Takemichi có mối quan hệ gì với chúng?

" Thủ lĩnh! Bọn tao đã dọn dẹp xong rồi! " Kondou Maito lững thững đi về phía Ume báo cáo tình hình. " Một mình hai đứa mày cắn chết lũ Hắc Long sao? Dù nhìn thế nào tên Tổng trưởng đời thứ 10 này cũng ghê gớm lắm đấy! Đào tạo lên một Hắc Long cuồng bạo và hung ác thế cơ mà. "

" Vậy hả? Trông yếu chết đi được. " Ume quấn quấn lọn tóc trắng, hừ lạnh nói. " Ngoài cái tài đào tạo các thành viên Hắc Long theo chế độ quân đội ra thì mấy cái khác trông cũng tầm thường thật! À còn có tên Hajime Kokonoi nhỉ!! Thằng đó là thiên tài kiếm tiền của Hắc Long mà, phải nói Shiba Taiju đã nhặt được một cục vàng đấy. "

Kondou Maito đút hai tay vào trong túi áo, cười cười nói: " Vậy mày đã có dự định gì chưa? "

" Hửm? Đương nhiên là có rồi!  " Ume ậm ừ nói.

" Nói nghe xem nào, thủ lĩnh! " 

" Cái thái độ gì đấy? Mới gặp được vài phút mà mày nói cái giọng như đang ra lệnh cho tao thế à? Ume cau mày, cười lạnh nói .

Maito nhướng mắt, giọng điệu đôi phần hối lỗi. " Là tao sai! Xin lỗi nhé. Mà nói đi dự định của mày sắp tới là gì? "

" Cắn chết Kisaki Tetta!! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com