Anh trai #2
Hanagaki Takemichi là có một cô em gái tuyệt sắc mỹ nhân và nó cực kì ghét bất lương.
Hanagaki Ume có một ông anh trai làm bất lương và ổng đánh nhau cực kì tệ.
Ume ghét ông anh trai hiện tại của mình. Takemichi vừa yếu đuối, nhu nhược chẳng thể bảo vệ nổi em gái không giống như anh trai Gyuutarou của nó. Chưa bao giờ Ume đặt Takemichi vào tầm mắt nên vì thế kể từ khi còn nhỏ, Ume đã luôn ghét Takemichi. Takemichi muốn làm bất lương, Ume lại ghét bất lương. Rõ ràng là hai cá thể đối nghịch nhau hoàn toàn so với hai từ "anh em".
Hanagaki Takemichi thể hiện rõ bản thân là một người nghĩa hiệp sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, sẵn sàng cứu bất cứ ai khi họ gặp khó khăn, nguy hiểm.
Hanagaki Ume thể hiện rõ bản thân là một người rất kiêu ngạo, tàn bạo, ích kỷ, chỉ lo lắng và quan tâm đến bản thân và không ngại nói ra những lời lẽ làm tổn thương người khác.
--------------
" Con về rồi đấy à, Ume! " Mẹ từ trong nhà bếp đi ra đón Ume. " Đi học có mệt không con? "
" Không! Cũng bình thường thôi ạ. " Ume trả lời mẹ, rồi tháo đôi giày lười loafer màu nâu ra để lên tủ giày bên cạnh.
Mẹ nhìn nó, loáng thoáng hỏi: "Con không về cùng Takemichi à, Ume? "
Mặt Ume lập tức bí xị lại, tặc lưỡi đáp: " Chắc ổng đang đi hẹn hò với nhỏ Hina rồi mẹ! Con đi theo để làm kì đà cản mũi ạ? "
Nói rồi Ume xách cặp đi thẳng lên phòng mình. Mẹ nhìn nó bất đắc dĩ lắc đầu rồi thở dài một cái. Nhà có mỗi hai đứa con mà suốt ngày cạch mặt không thèm nói chuyện với nhau. Đứa thì đi đú đởn làm bất lương, đứa thì học giỏi, nghe lời cha mẹ nhưng chỉ biết quan tâm đến bản thân.
" Con đi kiếm Takemichi rồi lôi nó về nhà đi! Sắp đến giờ ăn cơm rồi mà còn đi la cà. "
Ume đi xuống lầu, giọng điệu ngán ngẩm nói: " Kệ ổng đi mẹ! Tí nữa đằng nào ổng chẳng vác xác về. "
Mẹ day day trán, buồn não nề thở dài bàn tay trắng nõn của mẹ khẽ vươn ra chạm vào khuôn mặt nó. " Thôi nào, nghe mẹ đi! "
Thế là Ume lại phải ra ngoài tìm ông anh trai yếu ớt, nhu nhược của nó. Ở một khu vắng vẻ tại công viên, một đám bất lương đang tụ tập hò hét. Có vẻ như là một cuộc cá độ đánh nhau.
Ume cau mày chán ghét nhìn bọn chúng, nó định sẽ lờ đi rồi tiếp tục đi về phía trước nhưng có vẻ là không được. Sẽ rất là bình thương nếu như nhân vật chính không phải là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng xoà xoà, gương mặt bầm tím ứa máu. Đó là anh trai nó, Hanagaki Takemichi.
Takemichi cắn chặt răng, dù bị đánh tơi bời hoa lá vẫn cố gắng đứng dậy trước sự bất ngờ của đối thủ là Kiyomasa. Đã thế còn khiêu khích tên đó.
Chính vì cái sự dai như đỉa của Takemichi đã làm Kiyomasa tức giận. Hắn ra hiệu cho đàn em lấy cái chày để đập cho Takemichi một trận.
" Này, thằng ngu! Mày đang tính làm gì đấy hả? "
Ume bước đến chắn ngang giữa Takemichi và Kiyomasa. Như bị thu hút bởi nhan sắc của Ume, hắn mê mẩn đến nỗi bị đứng hình một lúc. Hắn giở giọng trêu ghẹo rồi định đưa tay lên chạm vào Ume nhưng bị nó hất ra rồi dùng một lực mạnh đập vào mặt Kiyomasa khiến hắn ngã ra đất bất tỉnh, máu không ngừng chảy ra từ mũi và miệng hắn. Ume nghiêng đầu sang đầu sang một bên nhìn trừng trừng vào Kiyomasa nói:
" Đừng có tùy tiện chạm vào tao như thế. Đồ cặn bã rác rưởi, thối tha ,nóng tính! "
Nói rồi nhỏ quay qua nhìn Takemichi đang ngồi bệt dưới đất, tặc lưỡi một cái. " Về nhà! "
Tuy nhiên...
"Oi. Bọn mày làm cái gì ở đây vậy hả?"
Giọng nói phát ra từ một thanh niên cao lớn đi đến gần. Mái tóc dài được tết sam và hình xăm rồng trên đầu.
"Đó... Đó là Phó Tổng Trưởng Touman - Ryuguji Ken! Hay còn gọi là Draken!!!"
"Ken-chin!" - Đằng sau Draken là chàng trai với chiều cao khiêm tốn m62, vừa đi vừa ăn bánh.
"Đã bảo đừng gọi tao như thế mà Mikey."
"Hết Dorayaki mất rồi."
Màn sau đó là nguyên đám bất lương trừ Ume, Takemichi và bạn cậu ta, cúi đầu 90 độ cung kính chào cậu ta.
"Kính chào Tổng Trưởng!!!"
Mikey không quan tâm. Cậu tiến thẳng đến chỗ Takemichi đang ngồi bệt xuống đất ngơ ngác. Bàn tay Mikey len qua những sợi tóc vàng của đối phương mà nắm lấy kéo lại gần mình.
"Mày tên gì?"
"Ha... Hanagaki Takemichi."
"Hm. Takemicchi." - Mikey cười nhẹ, đôi mắt đen hơi nheo lại quan sát đối phương.
"Hả? Takemicchi?"
"Mikey đã nói thế nào thì sẽ là như thế. Takemicchi.
Hanagaki Takemichi sững sờ nhìn mọi người cúi gập trước hai thanh niên lạ hoắc, thì ra đây là Sano Manjirou sao, kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của Hina sao? Cả người cậu ta bỗng dấy lên cảm giác sợ sệt, và cậu càng sợ hơn khi cái tên Sano Manjirou đó nói muốn cậu làm bạn, Takemichi không thể từ chối được, hay đúng hơn là không dám từ chối. Không khí lúc này thật trầm lặng đến đáng sợ, khi mà Sano Manjirou quay qua chỗ tên Kiyomasa.
" Là ai làm? "
Ume lúc này rất bình thản đi về phía trước, còn không quên lườm cháy mặt tên Takemichi đang ngồi ở dưới một cái thật đậm. Con nhỏ tuy không nói gì nhiều nhưng ai ai cũng có cảm giác nó rất khinh bỉ cả đám, cái đó thể hiện quá rõ khi nó chửi Kiyomasa như con ở bên trên. Nhỏ đứng nhìn chăm chăm Takemichi một lúc rồi thở dài.
" Mẹ bảo về nhà! " nói rồi Ume định bỏ đi thì cảm giác có ai đó đang lao đến. Draken định nắm lấy vai Ume nhưng nó né sang bên trừng mắt nhìn Draken. " Đừng chạm vào tao, đồ bất lương rác rưởi!!!! "
Sendou Atsushi lúc này chạy lại đỡ thằng bạn chí cốt Takemichi dậy. Được đỡ dậy, Takemichi ngay lập tức chạy đến chỗ Ume. " Xin-Xin lỗi! Em ấy có hơi nóng tính một chút. Mong cậu đừng so đo.."
Takemichi nói rồi bối rối nhìn bóng lưng của em gái đã rời đi, cậu cũng không phản ứng gì nhiều. Takemichi có một bí mật. Cậu ta là người du hành thời gian. Cậu trở về quá khứ với mục đích là để cứu Tachibana Hinata. Đồng thời, cũng là muốn gặp lại em gái, Hanagaki Ume. Vốn từ nhỏ cho đến lớn, hai anh em không một lần nào nói chuyện được với nhau tử tế. Trong tương lai của cậu, vốn dĩ Hanagaki Ume đã biệt tăm.
" Cậu ấy đẹp nhỉ? " Mikey nhìn bóng dáng Ume rời đi rồi nói với Draken.
" Ừ nhưng cái tính có hơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com