Anh trai #3
Ume đang chăm chú đọc quyển truyện tranh trên tay thì một cô bạn cùng lớp kéo kéo tay nó bảo ông anh trai nó đang bị hai thằng bất lương lôi đi đâu kìa.
Ume chậc một tiếng, cất quyển truyện tranh vào trong gầm bàn rồi đứng lên: " Ổng đi chưa? "
" Chưa, hình như bạn Hinata lớp bên cạnh đang ra ngăn lại. "
Ume nhanh chóng đi ra khỏi lớp và chứng kiến cảnh Hina tát tên Mikey gì đó một cái rồi kéo ông anh Takemichi của nó đi trước sự ngỡ ngàng của mấy người xung quanh. Tên cao cao có hình xăm rồng bên thái dương tên Draken nắm lấy tay Hina giữ lại. Rồi mấy cảnh tình yêu cảm động tiếp theo khiến Ume chẳng buồn xem nữa.
" Này, mấy người đang gây rối trong trường đấy có biết không? "
" Ume! "
Takemichi hốt hoảng khi thấy Ume. Makoto Suzuki và Kazushi Yamagishi đứng phía sau kệ để giày cắn móng tay sợ hãi nhìn, mồ hôi chảy như suối.
" Chết dở! Là Ume kìa...Kèo này Takemichi chết chắc. "
" Chúa phù hộ mày, Takemichi ạ! "
Ume hết nhìn Mikey, Draken rồi lại nhìn sang phía Takemichi và Hina: " Đi đâu? ".
" K-không phải như em nghĩ đâu...."
" Cái gì cơ? "
Ume trừng mắt nhìn Takemichi khiến cậu ta rén quá không dám nói gì. Hina thấy vậy liền lên tiếng cứu nguy cho Takemichi. Cả Mikey và Draken cũng xin lỗi vì hành động của mình rồi giải thích cho Takemichi.
" Phiền thật! Lần sau đi thì đi luôn đi. Nếu không phải vì mẹ thì tôi cũng không thèm quan tâm ông. "
Nói rồi Ume quay lưng bỏ đi để Takemichi có đôi chút tổn thương trong lòng. Hina thấy vậy cũng vỗ lưng an ủi Takemichi.
" Cậu ấy là em gái mày à? Quan hệ giữa hai người không tốt lắm nhỉ? " Draken quay sang hỏi Takemichi.
Takemichi gãi đầu cười khổ: " Ừ..ừm! Cũng có thể coi là vậy. "
----------------
" Chị vẫn chưa tìm được Gyuutarou-san sao? "
Aoki Nyoko thấy sắc mặt của Ume trầm ngâm buồn tủi liền hỏi. Ume nghe vậy, thoáng buồn rầu rồi thở dài lắc đầu.
" Vậy sao ạ! " Nyoko thấy vậy liền nói tiếp: " Hôm qua em đã gặp được Douma-san, Akaza-san, cả Kokushibou-dono nữa. Hiện tại ba người họ đang dạy học ở một người trường gần đây.
Nghe tới đây, Ume ngạc nhiên nhìn Nyoko nói: " Vậy hả? Nghe khó tin thật. "
" Ừ! Hôm kia em cũng gặp được Muzan-sama, hiện tại ngài ấy đang làm hiệu trưởng ở ngôi trường mà ba người họ đang dạy học. " Nyoko kể liền mạch cho Ume nghe, tay móc ra trong túi một cây kẹo mút đưa cho Ume. " Chị ăn không? Vị chị thích đấy. "
Ume cười cười rồi nhận lấy cây kẹo mút: " Cảm ơn em, Nyoko! "
" Chị đừng lo, em cũng sẽ giúp chị tìm Gyuutarou-san! Dù gì hai người cũng đã giúp em mà, giờ đến lượt em trả ơn lại. " Nyoko nắm chặt tay Ume quyết tâm nói.
" Nyoko..." Ume cảm động ôm chặt lấy Nyoko xoa xoa đầu con bé. " Em đúng là cưng hết chỗ nói mà. "
Kiếp trước Nyoko cũng sinh ra và lớn lên ở Phố Đèn Đỏ giống Gyuutarou và Daki (Ume). Con bé thực sự có một gương mặt rất xinh đẹp. Sở hữu ngũ quan cân đối cùng mái tóc trắng hệt như Ume và cặp mắt vàng ánh lên vẻ tinh ranh ngỗ ngược. Tính cách con bé có phần ích kỉ nhưng hòa đồng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người xung quanh.Nhưng một ngày Nyoko nỡ đắc tội với một tên samurai khiến hắn tức giận và bị giết chết. Trùng hợp thế nào lúc đó Daki (Ume) chứng kiến được toàn bộ mọi việc, cảm thấy Nyoko rất giống mình lúc là con người nên đã biến Nyoko thành quỷ.
" Em rất vui khi chúng ta vẫn gặp được nhau, chị Ume à! Dù Gyuutarou-san vẫn chưa tìm thấy nhưng thật vui khi ta gặp được nhau. "
Ume nghe vậy vuốt ve gò má của Nyoko, nó véo khẽ má của con bé, đồng thời vui vẻ bảo: " Chị cũng vậy. "
" Được rồi!! Từ giờ cho đến khi tìm được Gyuutarou thì em sẽ thay anh ấy bảo vệ chị. Hứa đấy! "
" Hứa đấy! "
Nyoko cười hì hì, nắm chặt hai tay của mình lại, con bé nở một nụ cười toả sáng, còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Ume đứng hình, nó có thể bóng dáng anh trai nó trong Nyoko. Ume còn đang ngây ngô chưa kịp hồi phục tinh thần thì Aoki Nyoko đã tiến tới. Con bé níu lấy tay của Ume, sau đó lúng túng siết chặt tay nó lại.
" Em sẽ không để chị gặp nguy hiểm lần nữa đâu...Vậy nên chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! "
" Nyoko...." Ume sắp bị Nyoko làm cho cảm động đến phát khóc rồi. Nó nắm lấy tay con bé, nở một nụ cười: " Ừm! Cùng nhau cố gắng nhé. "
Đi qua bãi đất trống gần một con sông, đang nói chuyện vui vẻ thì Ume để ý thấy một nhóm thanh niên bất lương tụ tập dưới một góc khuất của chân cầu , nhìn ngứa cả mắt!
" Mày bước vào địa bàn của bọn tao trước mà? Lũ Touman bọn mày thích đến là đến, thích đi là đi hả? "
Ume và Nyoko dừng lại đứng nấp sau một góc khuất để xem. Một tên có vẻ là thủ lĩnh ngoắt tay, một tên đàn em kéo một đứa con gái ra, nom cô ta cũng khá ưa nhìn, nhưng vì quá sợ nên khóc lóc thảm thiết từ nãy giờ, nước mắt nước mũi lèm nhèm nhòe hết đống phấn son trát trên mặt. Bị lôi ra ngoài càng khiến cô ta sợ hơn, đang ngoác mồm ra thì bắt gặp ánh mắt của tên thủ lĩnh lướt đến, cổ họng cô ả như bị ai đó bóp nghẹt, ngậm chặt miệng lại phát ra vài âm tiết hưng hức nho nhỏ.
"Mày... dám..."
Tên đang bị trói chặt quỳ trên đất kia khạc một búng máu ra, cố trừng con mặt xưng húp nhìn về phía tên thủ lĩnh Osanai. Osanai vỗ mặt hắn cái, mỉm cười.
Gã ta búng tay cái, theo tiếng con gái ré lên chói tai là tiếng nắm đấm va vào thịt vang lên bụp một tiếng. Tên đang bị trói kia như phát cuồng cố gắng đứng dậy, nhưng lại bị Osanai đấm một phát vào xương ức, hắn chỉ kịp hự một tiếng, như cái cây héo rũ gục xuống.
"Con nhỏ này là bạn gái của mày đúng không nhỉ? Giờ mày có muốn nhìn con bạn gái của mày bị mấy thằng đàn em của tao hiếp không? Sẽ thú vị lắm đấy! "
Nói là làm Osanai ra lệnh cho mấy thằng đàn em đè cô ả kia ra chuẩn bị làm chuyện đồi bại.
" Này, bọn rác rưởi! Chúng mày không thấy xấu hổ khi làm thế với một cô gái hả? "
Dù Ume ghét bất lương thì ghét thật đấy, nhưng không phải chuyện của mình thì không nên tham gia. Nó sẽ chỉ vào khuyên ngăn thôi, còn bọn chúng nghe hay không thì chuẩn bị ăn cám đi là vừa.
" Hai cô em này có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ? " Osanai sáng mắt khi thấy Ume và Nyoko. Chậc! Đẹp như này không húp thì hơi phí. " Nhưng nếu hai cô em làm ngơ thì may ra anh còn bỏ qua. Hay là...."
Nói rồi hắn đưa tay định sờ soạng Ume thì đã bị Nyoko hất tay ra. Con nhỏ trừng mắt nhìn Osanai như muốn cảnh báo rằng mày thử động vào xem.
" Chúng mày nên biết điều chút đi, lũ sâu bọ thối nát!
" Tao đã nói nhẹ nhàng với hai đứa mày mà còn giở cái giọng điệu đó với tao à! " Osanai chậc lưỡi cái nói: " Chúng mày đâu, giữ hai đứa nó lại nhanh! "
Đám đàn em rống lên đồng thanh rồi lao đến chỗ Ume và Nyoko.
" Giờ hai cô em nên quỳ xuống xin lỗi thì còn kịp-- "
Đám đàn em của Osanai vừa lao lên thì đột nhiên bị hạ chỉ trong 1 phút. Đống "xác" người nằm lăn lóc khắp nơi, ở giữa trận chiến, Ume đang tóm cổ một tên to xác đầu trọc lốc, nó liên tục giáng từng nắm đấm xuống gương mặt của gã to xác đấy. Dù là cơ thể của một con người nhưng Ume và Nyoko vẫn giữ kha khá sức mạnh của quỷ ở sâu trong từng tế bào mạch máu của cả hai đủ để có thể hạ được đám ruồi bọ này chỉ trong vài giây.
Ume dừng động tác lại, nó vẩy vẩy đống máu dính ở nắm tay, ngẩng đầu lên hít một hơi, từ sáng đến giờ trong lòng nó cứ bức bối khó chịu đến phát bực. Giờ có thể nói là trút được phần nào sự khó chịu đó.
" Hai đứa mày là thứ gì vậy-AAAAAA! "
" Suỵt! Yên nào.." Nyoko bẻ gãy ba ngón tay Osanai khiến hắn đau đớn hét lên rồi giơ tay lên ra hiệu im lặng. " Đáng lẽ ra mày không nên gây sự với bọn tao mới phải, bọn cặn bã xấu xí! "
" Mau kết thúc nhanh thôi, Nyoko! Chị không muốn ở chỗ bọn cặn bã này quá lâu đâu. "
" Vâng!! " Nyoko cười tươi đấm vào mặt của Osanai, rồi lại lấy viên gạch nọ ở dưới đất lên đập thẳng vào đầu hắn.
" Em xong rồi! Mình đi thôi nhỉ, chị Ume. " Nyoko hớn hở chạy lại ôm tay Ume rồi chuẩn bị rời khỏi đó.
"Đ-Đợi đã!" Tên bạn trai của cô ả kia được cởi trói liền hốt hoảng kêu lớn.
" Cái gì? Mấy người còn muốn gì nữa? " Ume bực dọc nói, mấy cái thể loại bất lương thì nó chẳng buồn tiếp chuyện.
" T-Tôi chỉ muốn biết tên hai người thôi..."
" Chậc! Lắm chuyện. " Nói rồi Ume kéo Nyoko nhanh chóng rời đi để lại hai người kia có phần tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com