Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Điệp mộng [ShinoTanKana]

Đã 6 năm kể từ khi người con gái ấy ra đi, liệu đến bao giờ trái tim tôi mới trở lại, hay nó cũng chết theo người ấy?
____________
Quãng đời của một con bướm tuy mong manh mà lại rực rỡ, cuốn hút đến lạ kì... Tựa như người thiếu nữ ấy - Trùng trụ Kochou Shinobu.

"... Tôi muốn gửi gắm ước mơ của mình cho cậu" Giọng nói dịu nhẹ lướt qua bên tai tôi tựa làn gió.

"Đừng bay mất...!" Tôi vươn tay cố bắt lấy bóng hình chập chờn trong cơn ảo mộng...

... Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài trên giường bệnh trắng tinh khi trời vẫn chưa sáng, vẫn như mọi lần, giấc mơ tôi vừa mơ lập tức trôi tuột khỏi trí nhớ. Những gì còn đọng lại chỉ là hoài niệm chất chứa đến nghẹn lòng. Khó nhọc rời giường và khoác lên người chiếc áo choàng, tôi lững thững đi dạo quanh trang viên với chẳng mục đích rõ ràng nào. 

Trang viên Hồ Điệp không còn bóng dáng người ấy dường mất đi phần sinh động vốn có của nó, ít nhất đối với tôi là vậy. Từ ngày ấy trong tôi cứ thiếu vắng thứ gì đó, thứ gì đó mà tôi cứ đinh ninh sẽ tìm lại được tại trang viên này nhưng mỗi khi ghé thăm chỉ càng thấy trống vắng, rồi niềm khát khao tìm được nó càng sâu đậm thêm. Chắc có lẽ bởi vậy mà sau mỗi lần mơ về giấc mộng u buồn đó tôi lại vô thức đi quanh nơi này để mong tìm thấy thứ tôi đã đánh mất và đã quên. Quả là một hành động thừa thãi vô vọng.

Những bước đi vô định bỗng chốc đưa tôi đến một góc um tùm cây lá phía sau trang viên, nơi hoa đậu tía nở sớm rủ cành bên tấm bia mộ trang trọng nhưng vô hồn và lạnh lẽo đến đau lòng. "Trùng trụ Kochou Shinobu" từng nét khắc rắn rỏi trên mặt gỗ, cũng khắc lên những vết thương sâu hoắm trong tim tôi. Mặc cho từng cơn gió xuân lạnh cóng sượt qua gò má và thấm dần vào quần áo, tôi đứng cứng ngắc tại chỗ chẳng thể rời bước chân. 

Thế là, một mùa xuân nữa lại đến. Tuyết tan dần ngày qua ngày, ánh nắng mỗi buổi sớm cũng đã dịu dàng và ấm áp hơn, những loài vật ngủ đông trở mình thức dậy bắt đầu đời sống mới. Mọi mầm sống sẽ mạnh mẽ thức tỉnh và trổ hoa lan tràn, thu hút từng đàn bướm bay tới. 

Đúng vậy, một mùa xuân nữa lại đến. Đồng nghĩa với việc dòng chảy của thời gian ngày càng tiến xa khỏi trận chiến định mệnh năm ấy, khi mà Hội Thợ săn quỷ chúng tôi đã thành công tiêu diệt Kibutsuji Muzan. Để xóa sổ được Muzan và những con quỷ thuộc tầm kiểm soát của hắn chúng ta đã phải đổ máu, phải hi sinh quá nhiều. Kochou Shinobu, chị là trụ cột đầu tiên bỏ mạng tại trận chiến ấy và cũng chẳng phải người cuối cùng. 

Thời gian chữa lành mọi vết thương bằng cách đẩy nỗi đau trôi dần vào quên lãng. Nhưng chẳng thể giúp tôi quên đi nỗi đau mất chị. Thời gian xoa dịu nỗi nhớ mong bằng cách xóa đi dấu tích của những gì đã khuất. Nhưng tình cảm tôi dành cho chị chưa từng nguôi ngoai hoặc chẳng thể nguôi ngoai. Thời gian nghiệt ngã vùi lấp mọi thứ vào lãng quên. Nhưng chẳng thể vùi lấp đi hình bóng chị trong tim tôi. Đời chị rực rỡ và xinh đẹp như một cánh bướm... Và cũng ngắn ngủi mong manh như một cánh bướm.

"Vẫn chưa khỏe hẳn, sao cậu lại ra đây vào giờ này?"

Một giọng nói đột ngột từ sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhận ra ngay người đến là Hoa trụ Kanao - nàng là học trò và là người thừa kế trang viên Hồ Điệp này từ Trùng trụ Shinobu.

"Mình đã mơ một giấc mơ." Vẫn không rời mắt khỏi hàng chữ khô khan trên bia mộ lạnh lẽo, tôi đáp.

"Sau khi cậu hồi phục hoàn toàn chúng ta sẽ bắt đầu trận quyết chiến với phe hắn. Cậu nên chú ý sức khoẻ hơn."

"... Mình biết, Kanao, mình biết chứ. Trách nhiệm của trụ cột mà..." Vừa chậm chạp đáp lại, tôi vừa đưa tay vuốt ve dòng chữ trên tấm bia mộ.

Chợt nàng tiến đến gần, đặt tay đầy thành kính lên mộ và nói với chất giọng không giấu nổi buồn bã nhưng chan chứa quyết tâm:

"Đã sáu năm kể từ khi chị ấy qua đời. Mối thù của chị ấy, tôi chắc chắn sẽ thay chị trả đủ."

... Đã sáu năm rồi.

Sáu năm trước, Kochou Shinobu, chị đã một mình chiến đấu với Đại quỷ Douma, khi ấy còn là Thượng nhị Quỷ nguyệt Douma, và nhanh chóng chiến bại. Độc của chị lúc bấy giờ chẳng hề hấn với một Thượng huyền quỷ hùng mạnh như hắn. Kanao đã không kịp ứng cứu và chị bị hắn hấp thu vào cơ thể. Trận chiến năm ấy hắn là một trong số ít những con quỷ không tự diệt bởi cái chết của Muzan, nực cười thay, chính nhờ lượng kịch độc hấp thu cùng với chị đã giúp hắn độc lập khỏi dòng máu của kẻ đó. 

Không lâu sau hắn trở thành đại chúa quỷ thay thế Kibutsuji Muzan. Ở trận chiến ấy phe ta đã tổn thất quá nhiều, vậy mà những gì chúng ta nhận được thay vì một chiến thắng tuyệt đối lại là vòng lặp quái ác này. Nhưng ngang trái hơn nữa là...

"Kanao, cậu biết rõ hơn ai hết, đây chỉ là một nấm mồ trống rỗng." Tôi cúi gằm, không giấu nổi chua chát trong lòng.

"... Là tôi không đủ mạnh nên đã không thể cướp lại thi thể của chị ấy." Nàng bắt đầu cao giọng, đôi tay đặt trên mộ siết chặt thành nắm đấm.

"Ý mình là, chị ấy vẫn còn sống mà."

"Độc công chúa - vợ của Đại quỷ Douma không phải Trùng trụ Kochou Shinobu!"

Kanao giận giữ trừng tôi, lửa hận bùng lên trong đôi mắt nàng. Không, đó là nước mắt, nàng lại sắp khóc. Tôi ngu ngốc làm sao khi lần nào cũng lặp lại chủ đề này với nàng, khiến nàng phải khóc nấc lên mà chẳng biết rút kinh nghiệm. 

Dù chị đã hóa quỷ bởi Douma và quên hết mọi chuyện khi còn là Trùng trụ Kochou Shinobu nhưng đối với Kanao, quá khứ chị từng là một trụ cột, từng là một người thầy, tựa như người chị gái, người thân duy nhất của nàng thì vẫn còn đó. Chứng kiến người mình hết mực yêu quý ra đi ngay trước mắt mình rồi lại hồi sinh bên kẻ đáng hận nhất trên đời, thực tế tàn khốc đó quá nặng nề để có thể vượt qua được.

"Kanao, xin lỗi Kanao. Trong trận chiến mười ngày sau hãy để Độc công chúa cho mình giải quyết, nếu cậu không thể..."

"Không! Chị Shinobu thực sự... đã qua đời từ sáu năm trước rồi! Nếu cậu còn nói nữ quỷ giúp Douma mở rộng đội quân thực nhân quỷ đó là Kochou Shinobu thì tôi sẽ thực sự giận cậu đấy."

Đau thương khiến người ta thay đổi, thay đổi để vượt qua đau thương. Cái chết và sự hồi sinh của chị đã khiến Kanao thức tỉnh và trỗi dậy mạnh mẽ như một đóa hoa gai góc. Nàng giải phóng cảm xúc của mình, nàng có thể khóc, có thể giận dữ và đặc biệt, nàng đã hạ quyết tâm sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào.

... Còn tôi thì sao?

Tất cả mọi người đều mang vẻ trưởng thành hơn từ sau trận chiến năm ấy, còn tôi trở nên trầm lắng hơn chỉ để giấu đi nỗi u uất trong lòng mình vì mất chị. Đến giờ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác mà anh Tomioka từng mang từ khi người bạn Sabito qua đời.

Lùi lại vài bước, lảng tránh ánh mắt của nàng mà nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sáng sao đêm, tôi vụng về kéo cuộc nói chuyện sang chủ đề khác:

"Đã sáu năm trôi qua rồi, không lâu nữa là trận quyết chiến và ta chẳng biết được ai sống ai chết, sớm gửi gắm Nezuko cho cậu ấy khiến tôi thấy nhẹ lòng hẳn."

"À, nghe nói Nezuko đã hạ sinh đứa trẻ thứ hai, một bé gái nhỉ? Tôi vẫn chưa có dịp đến thăm vì bận huấn luyện quá, thứ lỗi." Không muốn làm cho không khí thêm căng thẳng, Kanao cũng nương theo tôi.

"Minh Trụ Agatsuma Zenitsu, tôi chắc cậu ấy sẽ sống sót vì Nezuko."

"Ừ, chỉ trong hai tháng nữa chẳng biết ai sẽ ra sao... Chị Kanae, chị Shinobu đều đã ra đi. Nhưng tôi sẽ luôn trở về và ở lại trang viên này... Cậu thì sao?"

"Kanao, Inosuke tuy hơi thô lỗ nhưng là một chàng trai tốt, hãy nhìn nhận cậu ấy."

"Cậu..."

"Trời sắp sáng rồi, Kanao mau về nghỉ đi kẻo bị lạnh, tôi cũng về đây."

Câu chuyện càng kéo dài càng trở nên gượng gạo mà thôi, tôi lảng tránh câu hỏi của nàng và vội vã dồn từng bước chân, hèn nhát trốn chạy. Nếu tôi ngoảnh mặt lại dù chỉ một chút, chắc chắn sẽ nhìn thấy hình dáng đơn bạc của nàng trong gió đêm xuân, nhìn thấy những giọt nước mắt ngọc ngà lăn trên má nàng. Xin lỗi Kanao, từng dòng chữ trên ngôi mộ hiu quạnh kia đã khắc lên vết sẹo sâu sắc trong tim tôi. 

Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên quãng thời gian trang viên Hồ Điệp này còn có chị. Ngày ấy, tựa như một cánh bướm đêm duyên dáng, chị đột ngột ghé đến bên tôi.

"Chào đằng ấy, cậu chăm chỉ ghê nhỉ. Trong khi đám bạn cậu thì cứ nhởn nhơ đây đó."

Giọng nói ngọt ngào ấy, lời nói tựa trêu đùa ấy cho đến giờ vẫn vang vọng trong trí óc, rung động trong tim tôi mãi không thôi. Ước mơ của chị là gì hả chị Shinobu? Giữ nụ cười dịu dàng vô tư lự luôn thường trực trên khuôn mặt, ước mơ về một cuộc sống mà quỷ và người có thể hòa nhã với nhau, đó đâu phải là chị. 

Chị đã sống cả cuộc đời mang theo gánh nặng ước mơ từ người chị gái và cả mối thù phải trả mà chưa một phút giây nào sống cho chính mình. Ước mơ của chị là gì hả chị Shinobu? Chị đã sống một cuộc đời như thế...

"Có điều gì luôn khiến chị tức giận phải không?"

 Đêm nay tôi lại mơ về ngày hôm ấy, mơ về khoảng thời gian lần đầu đến trang viên Hồ Điệp và được nói chuyện riêng với chị. Vầng trăng thượng huyền sáng vằng vặc trên bầu trời, sao lấp lánh tựa bụi thủy tinh, tôi ngồi trên nóc căn nhà to nhất của trang viên bên cạnh chị. Mặc cho vẻ ngoài hiền dịu với nụ cười xinh đẹp, ở chị luôn thoảng mùi hương của hận thù triền miên.

"Tôi... có lẽ vẫn luôn luôn tức giận. Từ khoảnh khắc người chị yêu quý bị giết bởi ác quỷ, mỗi lần nhìn những giọt nước mắt và tiếng gào thét của những người có người thân bị cướp đi bởi quỷ, mối hận trong tôi cứ lớn dần."

Chị chẳng thể giữ nổi nụ cười trên môi nữa mà cứ cúi gằm mặt xuống khi giãi bày lòng mình. Giấc mơ này thực quá, tựa như tôi được quay ngược lại quá khứ để gặp chị vậy, chị Shinobu. Từng lời, từng chữ đều y hệt như đêm hôm ấy.

"...Nhưng nếu đó là những cảm xúc của chị gái thì tôi sẽ thay chị đi tiếp con đường đó... Tôi không muốn đánh mất nụ cười của chị ấy... Nhưng quả thực quá mệt mỏi."

Còn tôi không muốn đánh mất nụ cười của chị. Dừng lại đi, xin chị hãy dừng lại và suy nghĩ cho chính mình lấy một chút được không chị Shinobu? Ước mơ của riêng chị là gì?

"Hãy cố gắng bảo vệ Nezuko cho đến cuối cuộc hành trình nhé, Tanjirou..."

"Đủ rồi!"

Tôi ngắt lời chị, nhào tới hôn môi chị vội vàng và vụng về, ôm chặt lấy hình hài bé nhỏ mà kiên cường ấy. Tôi chắc rằng đây là lần đầu tiên tôi dám làm thế, dám hôn chị dù chỉ là trong giấc mơ, dám phá vỡ ảo mộng chân thực lặp đi lặp lại đầy đau xót này. Giấc mơ này không thể tiếp tục được nữa, chị sẽ lại biến mất, bỏ lại ước mơ lấp lửng đó mà tan biến mất.

"Ước mơ của chị là gì? Tôi sẽ giúp chị hoàn thành!" Tôi hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của chị, ghì chặt lấy đôi tay nhỏ bé của chị không chịu buông ra.

"Đừng yêu tôi nữa..." Bỗng chị cười, lại là nụ cười dịu dàng ấy. 

Và giữa sắc hoa phủ kín cả khoảng trời, cơ thể chị dần dần hóa thành ngàn con bướm nhạn, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi, tự do bay vào không trung và bay xa mãi mãi...

"... Tôi muốn gửi gắm ước mơ của mình cho cậu" Một giọng nói dịu nhẹ lướt qua bên tai tôi tựa làn gió.

"Đừng bay mất...!" Tôi vươn tay cố bắt lấy bóng hình chập chờn trong cơn ảo mộng...

Dù là trong giấc mơ, tôi vẫn mất chị...

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, bình minh sắp lên, không như mọi lần, tôi vẫn nhớ như in giấc mộng về chị. Độc công chúa - Trùng trụ Shinobu, chị đang chờ tôi ở trận chiến quyết định, chờ một người có thể đồng cảm với quỷ đến lấy đầu chị. Đó là ước mơ của chị đúng không, Shinobu? Bởi vậy nên chị mới dùng năng lực của mình đến gặp tôi trong mơ hết lần này đến lần khác. Dù là quỷ hay là người, đối với tôi chị vẫn chỉ là người thiếu nữ đầy cuốn hút tên Kochou Shinobu mà thôi.

Shinobu. Kochou Shinobu. Bằng chính đôi tay và thanh kiếm này, hãy để giấc mộng Hồ Điệp giữa chị và tôi mãi mãi yên nghỉ.

Những kỉ niệm người để lại

Phía bên kia bầu trời

Tan rã và rơi rụng khắp nơi

Dù là mộng mơ hay ảo tưởng

Vẫn tin, vẫn khát cầu âm thầm

Lời đắng cay cuộn xoáy trong thâm tâm

"Đừng bao giờ yêu tôi nữa..."

Để tôi chẳng thể yêu nữa

Hãy nguyền rủa tôi ngay lúc này

Giam cầm tôi trong ảo mộng của người

Nghiền nát tim tôi bằng ánh mắt của người

Phá hủy tôi bằng tình cảm với người

Rồi mất người mãi mãi

Thực đời hay mộng mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com