Kết: Tỉnh mộng (còn sửa đổi)
Bẻ một nhành giai nhân
Đỏ thắm như màu máu
Hoa chưa kịp trao nhau
Giai nhân đã lìa trần...
_________________
Tình yêu của ta đang say ngủ trong chiếc kén khổng lồ đầy kịch độc kia. Shinobu - Độc Công chúa. Ta là người đã sinh ra nàng và nàng ban cho ta cảm xúc. Định mệnh trói buộc hai ta vào nhau từ sáu năm về trước...
Sáu năm trước, Trùng trụ Kocho Shinobu, nàng đã một mình chiến đấu với Quỷ vương Doma ta đây, khi ấy còn mang chức danh Thượng Huyền Nhị, và nhanh chóng chiến bại. Trận đại chiến năm ấy ta là một trong số ít những con quỷ không tự diệt bởi cái chết của Thủy tổ Muzan. Nực cười thay, chính nhờ lượng kịch độc hấp thu cùng với nàng đã giúp ta độc lập khỏi lời nguyền máu của ngài.
Khi Vô Hạn Thành lung lay trên đà sụp đổ, ta vội vã lê tấm thân đang tan rã vì độc phát tác mà chạy trốn khỏi chiến trường. Lặng lẽ chui rúc vào một hang động khuất trên núi, ta vật vã suốt một trăm linh tám ngày bởi những cơn đau xé ruột gan, hết lần này đến lần khác.
Ta sống sót đơn giản vì ta không nghĩ đến cái chết, nhưng những ngày dài chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận nỗi đau xác thịt và thầm nguyền rủa nàng. Nụ cười mỉa nàng dành cho ta trước khi bị hấp thu cứ lẩn quẩn trong tâm trí, ta phát hiện ra có thứ cảm xúc kỳ quái nào đó đang dần sinh sôi. Ta đã ước được gặp lại nàng lần nữa.
Ta dần dần trở nên vừa yêu vừa ghét nụ cười khi ấy, ta thật không thể ngờ rằng nàng vẫn hành hạ ta từng phút giây một, kể cả khi nàng đã chết. Những thứ cảm xúc đầu tiên ta có được, chất chứa đầy trong con tim vốn trống rỗng là nỗi khát khao dành cho một kẻ đã không còn trên đời.
Từng thớ thịt cứ tan chảy rồi lại hồi phục, chất độc ta hấp thụ từ nàng chưa đủ mạnh để kết liễu ta nhưng lại vừa ngang bằng với ngưỡng hồi phục của ta. Bởi vậy, da thịt ta cứ rơi rụng và bốc mùi tựa như tử thi nhưng lại chẳng thể chết đi, khi cơ thể ta cứ cố gắng hồi phục từng tế bào.
Ta thậm chí còn chẳng lết nổi ra khỏi hang trú ẩn để kiếm ăn mà chỉ có thể rên rỉ, vật lộn như một con thú giãy chết nhưng chẳng thể chết . Đau đớn, đói khát, thèm muốn. Những cảm xúc tiêu cực xoay vần trong tâm trí và trong cơn cùng cực, kỳ tích đã xảy ra.
Ta thấy trái tim mình bỗng nóng rát như bị đốt cháy, bụng đau như từng khúc ruột bị rút ra. Ta gồng mình, trườn bò trên tứ chi như một con thú. Và rồi, từ mạng sườn bên trái nơi gần tim ta, nàng ra đời!
Như lúc ta ôm nàng và từ từ hòa cơ thể nàng vào trong mình, Shinobu nàng từng chút tách ra khỏi tấm thân tàn tạ của ta, rút ra từ da thịt ta, từ xương máu ta, từ đau khổ của ta.
Shinobu nằm đó bất tỉnh, trên nền đất ẩm ướt bởi máu, mồ hôi và xác thịt nhiễm độc của ta. Nàng hoàn toàn trần truồng dưới thân ta, và ta cũng đã trần truồng từ lâu bởi những trận hành hạ về thể xác trong suốt thời gian qua.
Da thịt nàng dưới thân ta sáng bừng, thắp sáng cả hang động u ám. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể nàng xua tan đi mùi hôi thối tởm lợm từ những mẩu thịt vụn vỡ của ta.
Lướt theo những dấu vết hình bươm bướm rải rác trên gương mặt nàng, trên xương vai và xuống đến vùng bụng bằng phẳng, ngón tay ta run rẩy trên làn da mịn màng như tơ tụa của nàng. Ta ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tái sinh của nàng.
Shinobu nằm đó dưới thân ta, nhỏ nhắn thướt tha tựa như lần đầu tiên hai ta gặp gỡ. Khác biệt duy nhất là nàng đã trở thành quỷ...
Ta nghe thấy trái tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực, ta cảm thấy cơ mặt mình không ngăn nổi nụ cười. Độc tố trong người bỗng dưng mất hết và cơ thể ta nhanh chóng hồi phục như ban đầu.
"Ahaha... Hahahahahahahahaha"
Hạnh phúc ôm nàng vào lòng, da thịt kề da thịt, ta ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong hang động tối tăm, phảng phất nét cuồng si.
Ta biết mình đã yêu, yêu người phụ nữ do chính mình sinh ra từ máu thịt và độc tố trên cơ thể mình. Shinobu - Độc Công chúa của ta, ánh sáng duy nhất của ta, mục đích sống của ta. Ta ban cho nàng sự sống và nàng ban cho ta cảm xúc.
Shinobu từ từ mở mắt, đôi mắt tím sâu thăm thẳm như hút mất linh hồn ta và giam cầm nó. Hai cánh môi đỏ tươi như máu hé mở và nàng khó nhọc cất những tiếng nói đầu tiên:
"Người... là ai...?"
"Ta là chồng nàng, người bạn đời thề sẽ ở bên nàng đến hơi thở cuối cùng."
Ta đáp lời, cảm thấy cổ họng mình run lên. Trước khi nàng kịp thốt lên bất cứ điều gì, ta vội vã cúi xuống khóa chặt đôi môi ấy, nuốt chửng tất cả nghi vấn của nàng.
Ánh mắt của nàng chẳng còn sắc sảo như khi là Trùng trụ Shinobu của Sát Quỷ đội. Đôi mắt ấy luôn mơ màng tựa như của một người bị mắc kẹt giữa ranh giới mộng và thực nhưng lại nhìn ta đầy êm đềm. Chuỗi ngày cùng nàng đồng hành xây dựng pháo đài riêng thật bình yên và đủ đầy.
Shinobu là con quỷ đặc biệt nhất, ta đã biết điều ấy ngay từ khoảnh khắc được gặp nàng tái sinh từ chính mình. Nàng cho ta thấy địa ngục, thứ mà ta vốn cho rằng không hề tồn tại. Nàng ban cho ta trái đắng thất bại khi mà ta nghĩ rằng ta đã chiến thắng. Nàng ban cho ta tình yêu trong trái tim trống rỗng này. Trên hết, nàng ban cho ta một người đồng hành, một động lực tồn tại.
Nhưng nàng đã nhẫn tâm chối bỏ ta.
Không lâu sau khi lấy lại ý thức, nàng từ từ rơi vào "mộng" của chính mình. Shinobu thường xuyên bất tỉnh, những cơn bất tỉnh cứ diễn ra đột ngột và ngày càng kéo dài. Khi nàng chìm vào mộng mị, ta chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé trong chăn nệm, lòng thầm chán nản trước một quá khứ đen tối cần phải bị chôn vùi mãi mãi.
Quỷ không ngủ, nên khoảng thời gian ngắm nhìn nàng nhắm nghiền mắt mất ý thức như vậy tưởng như cứ kéo dài đến vô tận.
Nàng cứ thế ngủ và linh hồn từng chút du đãng về miền dĩ vãng sâu thẳm từng thuộc về "Trùng trụ Shinobu của Sát Quỷ đội". Rồi đến một ngày, đôi mắt mơ màng luôn phảng phất nỗi buồn xa xăm đã chẳng còn vương chút dịu dàng nào dành cho ta.
Một ngày mà nàng chợt tỉnh lại khỏi cơn mê và lặng lẽ khóc bên cạnh ta, đôi mắt ướt át với ánh nhìn sắc bén tựa lưỡi dao cứa vào tim nhau. Nàng vùng dậy khỏi nệm và chực bỏ chạy nhưng pháo đài băng này là lãnh địa Huyết Quỷ Thuật của ta, nàng mãi mãi chẳng thể thoát.
"Đồ dối trá. Ta hận ngươi..."
Chạy đến rìa hồ Băng Liên thì bị dồn vào đường cùng, Shinobu bất chợt ngoảnh lại vung chiếc châm độc cắm thẳng vào tim ta. Đôi mắt chất chứa đầy tuyệt vọng, nàng tự cuộn mình lại trong kén độc và từ ấy ngủ yên, sâu trong hàng hàng lớp lớp những sợi tơ a xít.
Trong kén, bươm bướm tiếp tục mơ. Huyết Quỷ Thuật "Mộng Giới" của Shinobu dần lớn lên, lan tràn và vươn khỏi lãnh địa băng, để lại dấu hiệu giúp Sát Quỷ đội lần ra dấu vết. Ta biết nếu mình không rời khỏi đây thì sớm muộn gì những kẻ đó cũng tới, nhưng Shinobu đã giữ chân ta lại bằng cách tự giam cầm chính mình. Nàng thực ác độc, thực xảo quyệt, hỡi Độc Công chúa của ta...
"Dương Hoa Đột!"
"Rầm!!"
Cánh cửa nhà ngục băng bị phá tan, hình dáng chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực cùng vết bớt ngọn lửa in hằn trên trán hiện lên giữa làn khói lạnh buốt. Sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Ta bình thản quay đầu lại đối diện với kẻ đó, biết rằng định mệnh này là không thể tránh khỏi.
"Hỏa Thần Tanjiro, hạnh ngộ. Đã hai tháng rồi đấy nhỉ."
"Doma! Hôm nay là ngày tàn của ngươi!"
Ta nhíu mày cười nhạt. Giọng nói của chàng trai đầy đanh thép nhưng đôi mắt thì khẽ lay động nét do dự. Mở hờ chiếc quạt che đi nụ cười mỉa trên môi, ta ung dung nhắc nhở cho người thanh niên một sự thật mà cậu ta vốn đã biết:
"Sinh mệnh của ta và Độc Công chúa kết nối với nhau, muốn giết ta thì cũng phải giết cả nàng ấy."
Đôi tay cầm kiếm của Tanjiro, kẻ được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất - Hỏa Thần của Sát Quỷ đội, khẽ run. Lửa giận bùng lên dữ dội không hề giấu diếm, từng mạch máu nổi lên ngang dọc trên làn da sạm nắng của người thanh niên.
"Toàn lực tập trung - Hơi thở Mặt Trời...."
"Huyết Quỷ Thuật..."
Tanjiro nghiến răng, thu mình trở lại tư thế chuẩn bị. Chậm rãi rút ra chiếc quạt thứ hai bên thắt lưng, cơ thể ta đã sẵn sàng chiến đấu và cảm nhận rõ ràng rằng kẻ kia có thể đe dọa đến bản thân nhưng lại chẳng thể ngừng nổi nụ cười khinh khi trên môi mình.
"Thức thứ Mười Ba!"
"Đông Băng Trụ!"
Cả hai tung đòn gần như cùng lúc. Chàng trai trẻ lao tới phía trước, chẳng hề nề hà những cột băng sắc nhọn cắm xuống vun vút từ phía trên đầu. Lưỡi kiếm vốn đen bóng bỗng hóa đỏ rực tựa sắt thép trong lò nung, kiếm khí tung hoành tạo biển lửa nóng cháy làm tan chảy băng giá.
"Tản Liên Hoa", "Liên Diệp Băng" rồi đến "Đông Đàm", lần lượt các kỹ thuật của ta đều bị vũ khúc không hồi kết ấy đánh tan. Đồng thời, ảnh hưởng từ chiếc châm độc vẫn luôn cắm trong tim khiến cho cơ thể ta đau nhói mỗi khi ra chiêu. Shinobu, dù bị dồn đến bước đường cùng thì nàng vẫn đủ khả năng để lại cho ta một điểm yếu trí mạng.
"...Cốt Viêm Dương... Dương Hoa Đột...!"
Trong tích tắc trước khi mũi kiếm kịp chạm đến ngực trái nơi bị đâm bởi độc châm, ta kịp tránh thoát và buộc phải lui ra xa khỏi chiếc kén. "Kịch!" Thanh kiếm của chàng trai cắm sâu vào lồng băng bọc bên ngoài kén độc, vốn được tạo thành từ dây leo của "Mạn Liên Hoa".
Băng nứt ra từ cú đâm và dần dần vết nứt lan rộng ra các phía tạo thành những tiếng lách tách. Tanjiro xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm xoáy vỡ mặt băng. Giữa những tiếng kêu răng rắc giòn tan, chiếc lồng hoàn toàn tan vỡ, ta nghe như thể trái tim mình cũng vụn vỡ theo... Không! Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào nàng ấy!
"Huyết Quỷ Thuật - Kết Tinh Ng... Hộc!"
Chiếc châm ở ngực trái bỗng rung động và cắm sâu hơn vào da thịt, chạm đến tim khiến ta đau đớn ngã khụy. Độc tố lan ra xung quanh làm tím bầm cả một mảng da, ta nghe rõ từng mạch máu nổi lên khắp người, co giật. Shinobu đang dần thức tỉnh, sóng não của nàng làm nhiễu loạn tâm trí ta và bỗng một mẩu nhỏ ký ức của nàng tràn vào trong ta...
Đó là mảng ký ức hai tháng về trước, một góc nhìn mà ta không hề biết...
Từ khi nàng nhẫn tâm chối bỏ ta, từng ngày trôi qua ta chẳng làm gì ngoài canh giữ và ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ lặng lẽ trong kén, mong chờ ngày nào đó nàng sẽ tỉnh giấc. Thế rồi hai tháng trước khi trận bão mùa đông lạnh lẽo vừa ngơi bớt, Sát Quỷ đội mở một cuộc tổng tiến công vào hang ổ của ta dựa theo những dấu hiệu mà Độc Công chúa phát tán thông qua Huyết Quỷ Thuật của nàng.
Những kẻ dẫn đầu đoàn quân đều là các kiếm sĩ mạnh nhất và chúng thực sự đe dọa lớp phòng thủ ngoài phủ đệ nếu ta không trực tiếp ra tay ngăn chặn. Nhưng chỉ trong một lúc ta rời khỏi nàng để dọn dẹp những kẻ xâm nhập, nàng đã nhân cơ hội thức giấc và bỏ trốn mất.
Shinobu tỉnh dậy, phá tan kén và bay mất, lẩn sâu vào khu rừng phía Nam bên rìa pháo đài băng. Khi ta vội vã đuổi đến nơi thì nàng đã dùng hết sức bình sinh mà tung ra Mộng Giới bao trùm lên cả khu rừng, bỏ trốn vào trong cảnh giới riêng và hút theo cả những sinh vật ở đó, bao gồm một đội kiếm sĩ diệt quỷ xâm nhập vào từ phía Nam.
Trận chiến diễn ra suốt bảy đêm liền, mãi cho đến khi Mộng Giới dần dần tan biến không rõ lý do giúp cho ta có cơ hội xâm nhập vào trong. Đó là lần đầu tiên ta đối đầu với Hỏa Thần Tanjiro của Sát Quỷ đội, khi ấy đang đứng bên cạnh nàng và đã nhiễm độc khá nặng nề. Đương nhiên ngay khi thấy ta, nàng đã vội vã tung ra những sợi tơ a xít bao bọc lấy bản thân và lại chìm vào giấc ngủ.
So vài chiêu qua loa hòng tách cậu ta khỏi Shinobu, ta nhanh chóng tung ra "Mạn Liên Hoa" cuộn lấy chiếc kén, cướp lại Độc Công chúa của mình. Mộng Giới sụp đổ hoàn toàn, tất cả bị đẩy trở lại thực tại và khi nhận ra thì ta đã ngồi bên hồ Băng Liên sâu trong pháo đài, cùng với nàng đang say ngủ trong chiếc lồng băng bao bọc lấy kén độc.
Đúng như ta dự đoán, chẳng lâu sau đó một cuộc tấn công khác đã nổ ra, và ta đã chẳng thể thoát khỏi nơi này. Shinobu, những tưởng ta đã giam cầm được nàng nhưng rốt cuộc, nàng mới là người giam cầm ta. Giam cầm ta trong địa ngục băng giá của chính ta!
Cả ta và chàng trai khi ấy đều đã kiệt sức bởi trận chiến kéo dài. Nhưng ta lại chẳng thể ngờ rằng, chính nàng đã tìm cách lục lại ký ức của Ngài Muzan thông qua những tế bào nhỏ nhoi còn sót lại trên cơ thể quỷ của mình để dạy cho cậu ta bí mật cuối cùng của Hơi thở Mặt Trời: Thức thứ Mười Ba.
Chiêu thức xuất hiện trong lần chạm trán cuối cùng và duy nhất giữa Chúa quỷ và kiếm sĩ Yoriichi, một chiêu kiếm vô danh hình thành từ việc sử dụng liên hoàn mười hai chiêu thức của Hơi thở Mặt Trời theo tuần tự. Điệu vũ không hồi kết.
"Hộc...! Hụa..."
Độc chạy xuống tận nội tạng, ta bắt đầu nôn ra máu và đôi chân đã không thể đứng vững. Kẻ đó sẽ sớm phá xong kén, và Shinobu, nếu nàng tỉnh dậy trong tình thế này thì chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho cả hai ta.
Shinobu rơi ra khỏi kén, đôi tay tàn tạ những sẹo và vết chai của chàng kiếm sĩ đưa ra, đón lấy nàng vào lòng...
Ta đứng bật dậy, mặc cho cơn đau đớn hành hạ thể xác, dùng tay xé toạc lồng ngực trái hòng loại bỏ chiếc châm độc nàng gắn lên cơ thể. Trước khi các tế bào kịp hồi phục cùng với một chiếc châm mới hình thành, ta chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể, vung chiếc quạt khắc hoa sen và dồn tất cả mọi sức mạnh của mình vào chiêu cuối cùng này.
"Sương Băng - Thụy Liên Bồ Tát!"
Chàng trai đặt Shinobu xuống sàn, lao về phía ta với thanh kiếm đỏ rực rỡ trên tay. Vượt qua sương mù, lướt qua những vụn băng sắc nhọt, đánh vỡ những bông hoa sen lạnh lẽo và đâm thẳng tới bức tượng Bồ Tát khổng lồ, vũ khúc không hồi kết cứ thế sưởi ấm cả một vùng không gian lạnh lẽo. Đôi mắt chàng trai chất chứa nỗi buồn sâu thẳm nhưng đã chẳng còn chút do dự nào nữa. Cơ mặt ta trùng xuống, ta không cảm thấy mình đang cười.
"... Dương Chuyển Thân! Viên Vũ!!!"
Ta cảm nhận được đầu của mình bay lên không trung và rơi vào lòng nàng. Móng tay sắc nhọn của nàng găm chặt vào đầu ta, truyền chất độc của nàng vào não bộ ta.
"Haha..."
Nhìn bóng dáng chàng trai trẻ mờ ảo giữa làn sương mù lạnh giá còn sót lại của mặt hồ Băng Liên, ta bất giác bật cười đầy giễu cợt và chợt nghĩ, kể cả loài quỷ có biến mất mãi mãi thì trái tim của chàng trai đó cũng sẽ phải gánh chịu nỗi đau khổ mà có lẽ sẽ kéo dài cho đến tận khi cậu ta kết thúc thọ mạng ngắn ngủi của một con người. Vậy là người thanh niên ấy đã sống một kiếp sống mà khổ đau không lúc nào ngừng.
Còn Shinobu à, nếu như cả ta và nàng đều ngã xuống tại nơi đây thì cũng sẽ chỉ có duy nhất một con đường cho linh hồn của đôi ta, đó là cõi chết. Và ta sẽ tiếp tục đi tìm nàng, đuổi theo nàng, dù có phải xuống tận cùng của địa ngục, dù nàng có mãi mãi rời bỏ ta.
Trong khoảnh khắc ý thức dần mờ đi, ta cố gắng hướng mắt ngắm nhìn gương mặt chất chứa hận thù của nàng lần cuối. Đôi mắt ấy, đúng vậy, là sâu trong đôi mắt tím thẫm ấy còn một chút tia sáng nhỏ nhoi nào đó ngoài sự tuyệt vọng và hận thù. Một mối ngờ vực mơ hồ cuộn xoáy trong đầu và trước khi kịp hình thành dòng suy nghĩ rõ ràng, ta buột miệng thì thầm những lời cuối với tình yêu của mình:
"... Ta sẽ sống lại bên trong đứa con của nàng."
________
Một khoảng lặng dâng lên, không khí ngưng đọng...
Cứ thế, pháo đài băng giá của Quỷ vương vốn hòa quyện cùng Mộng Giới rạn nứt và phân rã thành từng mảnh nhỏ, từng chút tan biến vào hư vô tựa như một giấc mơ. Cả khu rừng đêm dần lộ ra dưới ánh trăng rằm vằng vặc.
Ôm chiếc đầu còn rỉ máu của Quỷ vương trong lòng, nữ quỷ ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tối mờ vì đứng ngược nguồn sáng của chàng trai, thều thào:
"Tanjiro, hãy đặt dấu chấm hết cho dòng giống đáng nguyền rủa này ngay tại đây, mãi mãi."
"Chị Shinobu, chúng ta... chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi nhỉ?"
Chàng trai giơ cao thanh kiếm, nhữnh ngón tay thoáng run rẩy. Bờ môi khô khốc khó khăn gằn từng chữ khỏi cổ họng, hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi miệng và nhanh chóng hóa thành khói lạnh:
"Hơi thở của Nước... Thức thứ năm..."
Nàng chậm rãi nhắm hờ đôi mắt, dẹp mọi thứ cảm xúc ngổn ngang sang một bên mà chấp nhận cái chết sắp đến với mình. Lưỡi kiếm khẽ rung, rồi ngay lập tức hạ xuống dứt khoát.
"Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ... (Mưa lành ngày hạn)"
...Từng giọt mưa tí tách rơi, tạo những gợn sóng đồng tâm lan tỏa lay động mặt hồ, ánh trăng méo mó trôi trên mặt nước tựa hư ảo. Mưa nhảy múa trên những tán lá và những búp sen đang say ngủ. Mưa dần nặng hạt, mưa như trút nước.
"Keng!"
Thanh kiếm rơi tuột khỏi lòng bàn tay, chàng trai ngước lên nhìn bầu trời đêm đen đặc, mông lung, vô định. Những giọt mưa lạnh băng thấm nhòa đôi mắt chàng. Dưới làn nước mát lạnh hòa loãng những vệt máu loang lổ, thật khó để nhận ra liệu nước mắt có đang rơi? Mưa cuốn trôi đi cả máu và nước mắt, trút thêm gánh nặng lên thân xác đã mỏi rã rời của những kẻ gánh trên vai nỗi đau khổ triền miên.
Giấc mộng đóng băng rồi tan biến dưới ánh Mặt Trời.
____________
Gửi thân xác cho người
Đôi cánh bướm tả tơi
Hoa rụng tựa mưa rơi
Hồn xoay vần giữa đời...
____________
Đoạn giữa câu chuyện vẫn còn tầm 4 chương và sau chương này còn 2 chương ngắn khác (kết cục phát sinh) nhưng đăng trước phần gần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com