Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Incubus-H[3]

Cảnh báo: có H+ và cực OOC nên là lưu ý trước khi đọc nha!(cũng không dám chắc là H+ đâu nhưng để thế cho màu mè)(≧▽≦)
------------------------
Đôi đồng tử màu rượu giãn ra đắm mình vào dung nhan tuyệt mỹ của sinh vật dưới thân. Zenitsu dám chắc rằng hắn đang động tình và khó kiểm soát bởi vết cắn khi nãy của cậu có chứa xuân dược. Nhấn tay mạnh lên vết cắn khiến xuân dược cứ thế chảy mà ngấm sâu vào máu, thúc giục hắn động dục một cách điên loạn. Đáng lắm! Cho chừa nãy giờ hành hạ cậu, giờ xem hắn có kiềm chế được mà không nổi máu lộng hành với con quỷ như cậu không.

Uzui cầm con dao bên góc mà hắn lén giấu rạch một đường toác lớp da ngắn nhưng rất sâu trên tay nhằm cầm cự dục năng đang cào cấu ăn mòn tâm trí hắn. Máu đỏ cứ thế trào ra mùi tanh nồng của máu xộc vào khứu giác. Ra đệm thấm đẫm đủ thứ dịch vị hỗn tạp dâm dịch có, máu có, mồ hôi có...Đầu óc hắn rỗng tuếch ngăn bản thân không lao vào mà xé toạc con quỷ để thoã mãn bản thân. Thứ như quỷ không xứng để hắn làm chuyện chăn gối.

-"Oh~Uzui-san, chuyện gì khiến ngài khó khăn đến vậy~?"_Zenitsu thay đổi biểu cảm một cách chóng mặt. Trên môi nở nụ cười ranh ma khoái chí nhìn gương mặt hào nhoáng hành hạ cậu nãy giờ đang lùi lại chịu đựng một cách thật đáng thương~

Cáu rồi đấy! Hắn thật sự điên tiết khi bị cậu nhóc lăng mạ bằng cái câu hỏi ngu ngốc mà chính nhóc cũng thừa biết câu trả lời. Vứt con dao đẫm máu trên tay đi một nơi nào đấy chẳng hay, hắn cởi haori tuột trên cơ thể đồng thời chẳng luyến tiếc mà xé rách vải trên haori băng tạm bợ vết thương khi nãy. Một tay hắn túm gọn cả đôi tay bé nhỏ siết đến hằn đỏ. Kéo mạnh dương cụ giả đang bên trong nhóc tì với lực dứt khoát. Zenitsu đau đớn hét lên, nước mắt trực trào, hai chân dẫy mạnh, cái đuôi quay ngoắt loạn xạ.

Hắn nhếch mép lên cái nhếch mép ấy chẳng mảy may tốt đẹp gì. Cậu rùng mình. Khiêu khích một tên quái vật quả là sai lầm cực lớn, giờ đây mồ hôi hột của cậu đổ khắp cơ thể bê bết dịch. Tay kia hắn túm lấy tóc cậu dúi thẳng mà đẩy mạnh ngậm lấy phân thân khổng lồ đang trướng to khó chịu. Bị nhồi nhét sâu vào cuống họng, Zenitsu nước mắt trực trào ậm ừ không thành tiếng. Răng nanh cọ vào phân thân, bây giờ có cho cắn cậu cũng chẳng thể khép miệng lại mà cạp đứt cái thứ của hắn. Chỉ phục tùng mà hầu hạ cho thoã mãn phân thân đang thèm khát. Hắn giải toả ra bên trong miệng của con quỷ. Ấn vào, không có dấu hiệu của sự buông tha.

-"Nuốt hết đi! Để xem tí nữa còn dám vênh váo nữa hay không.."_tông giọng hắn trầm xuống đầy đe doạ.

Nghẹn ngào nuốt hết toàn bộ số tinh dịch hắn vừa xuất. Đôi mắt cậu mê man trong dịch vị của hắn. Tại sao thứ vừa nuốt lại ngọt đến vậy..? Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu cứ ngỡ cậu vui mừng vì hắn vừa giải thoát cho cái miệng nhỏ thì xem ra điều hắn nghĩ lại hoàn toàn ngược lại. Cậu nắn lấy cái thứ của hắn liếm cho bằng hết những gì còn sót lại. Cảnh này mới gợi tình làm sao. Bao nhiêu sự dâm đãng đều ngấm vào nhóc cả rồi sao?

-"Sao thế? Lại tưởng rằng nhóc không thích?"

-"Ưm~nó ngọt lắm! Nó giúp em no Uzui-san~"

Phải rồi! Incubus sống bằng cách này mà. Nhưng tưởng đâu chỉ có thể tiếp nhận của mình phụ nữ? Đàn ông còn có thể sao...hay do bản thân quá hào nhoáng nên nhóc không thể cưỡng lại đây~nụ cười ranh mãnh đến quyến rũ đối phương của Uzui chưa bao giờ hết tác dụng. Hắn thở dài lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm với câu nói vừa rồi nhưng thực chất lại rung động đến từng tế bào. Nhấc bổng cậu lên đặt trên cơ đùi săn chắc.

-"Muốn thì tự động đi"_ đôi mắt rượu xoáy sâu vào con ngươi vàng đẫm nước.

Khó khăn cầm lấy cự vật mà đâm vào hậu huyệt. Có thể sẽ rách mất không thể nào vào được. Cậu thở dốc khi cố gắng đưa đầu khất chạm vào tiểu hoa đẫm dịch. Nước mắt cứ thế mà ứa ra không ngừng. Hắn đắc thắng nhìn chiến lợi phẩm mà hắn vừa thu phục được. Vẻ mặt này của cậu chỉ có thể để mình hắn thấy mà thôi~

Chậm chạp. Sự chờ đợi của hắn có hạn và không muốn hoang phí nó một cách vô ích. Lấy tay nhấn hông cậu xuống. Cự vật to lớn của hắn chôn sâu vào hành lang chật hẹp đang ra sức siết chặt đến khó thở cái thứ của hắn. Zenitsu gào lên trong đau đớn bởi sự xâm nhập đột ngột đồng thời quá gấp gáp của hắn. Mắt nhoè đi, đôi môi cắn lại bật máu thêm lần nữa, kiềm chế những âm thanh mang đầy ham muốn. Thấy cậu khổ sở như vậy chẳng hiểu sao hắn cũng có chút thương tình, tay kia nhấn đầu cậu vào môi mình để cậu không dằn vặt bờ môi như muốn nát của cậu vì cắn quá nhiều, tay còn lại vuốt nhẹ lưng may ra có thể giảm đau bớt đi được phần nào.

Hắn đặt cậu nằm trên đệm để dễ "làm việc" hơn. Uzui bắt đầu luân động, những cú thúc mạnh mẽ đầy tốc độ cứ ngày một dồn dập vào. Cậu thì tay cào lưng hắn, để lại vô vàn vết tích đỏ hằn dài lên làn da của hắn.

-" ahh...ưm..chậm thôi, Uzui..a~"_Zenitsu rên đến lạc giọng.

-" Bộ dạng thoát lạc của nhóc đúng là chỉ nên để ta chiêm ngưỡng mà thôi~"_ hắn đắc ý và mãn nguyện vì trả thù được lời khiêu khích đầy dục sắc của cậu.

Uzui cứ thế mà thúc dồn dập vào đè nghiến đến thảm thương hậu huyệt. Bên trong nóng ran như lửa đốt, dịch nhầy tiết ra liên tục vương vài tơ máu. Cậu quằn quại dưới thân to lớn, đầy cứng cáp của hắn, từng tiếng rên mị hoặc mang tính kích tình cực độ. Hắn chìm vào khoái lạc không dứt ra được. Hôn ngấu nghiến lên bờ môi cậu vị máu tanh nồng xộc vào vị giác. Cậu tới cực hạn rồi, Zenitsu giải phóng ra ngoài bắn dính lên cả bụng hắn. Nhưng tên đó thì chưa ngừng!!! Làm người chứ có phải quái vật đâu?!? Sinh lý kiểu éo gì mà sung thế? Cậu đau cái hông đến phát cáu đi được!

Hắn nhìn khuôn mặt hoang mang cùng hạ thân đã giải phóng kia của cậu, hắn nhếch môi cười khẽ. Thúc mà nhấn sâu vào. Bên trên vừa ra nên khiến hậu huyệt có đôi phần nhạy cảm siết chặt lấy phân thân của hắn. Như vầy cũng hơi quá đáng rồi~hắn đến giới hạn và điều khiến đầu óc cậu ngày một mất dần ý thức là hắn phóng thẳng vào bên trong mà chẳng báo trước một giây nào! Nó nhiều và đặc khiến bụng cậu căng lên để chứa tất cả những gì hắn trao. Zenitsu thở hổn hển với tiếng rên vô vọng lúc cuối hắn trút vào. Hắn vuốt mái tóc trắng thở nặng nhọc nhìn nhóc tì. Cậu đi vào giấc ngủ ngay sau đó. Hắn cười và nhắn nhủ một câu nhẹ bẫng:

-" Mầm sống của ta, gửi hết vào nhờ nhóc chăm sóc vậy~"

Hắn chập choạng đứng dậy rời đi.
-----------------------
Up date: 03_03_2020
Dạo này dịch nCoV-19 hoành hành mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé~
Tính viết dài nữa vì đang nghỉ cơ mà sự đời mấy ai ngờ là dealine dồn sấp mặt-.-
Tùy hứng ad sẽ cho cái fic này một cái kết hoặc là nó sẽ là kết mở ở đây nhen! Ngày mới tốt lành(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com