Untitled Part 1
Tôi được sinh ra dưới thân phận tiểu thư nhà Hajime. Từ bé, tôi đã được mọi người cưng chiều hết mực, tôi muốn cái gì thì họ cho tôi cái nấy. Tôi sống một cách vô lo vô nghĩ, vì tôi biết rằng tôi chính là con một và cũng là bé gái duy nhất trong nhà. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Vào cái khoảnh khắc mà tôi vừa bước chân xuống cầu thang, tiếng khóc vang vọng từ phòng khách đã khiến tôi sững người. Khi đó tôi nhận ra, tiếng khóc ấy chính là của đứa em gái tôi vừa chào đời.
Kể từ ngày con bé được sinh ra, tôi như bị vứt bỏ hoàn toàn. Họ lơ đi mọi điều tôi nói mà chỉ chú tâm nghe những câu chuyện tẻ nhạt mà con bé kể. Nó là Hajime Hanami, người mà được bà đồng lạ hoắc nào đó bảo rằng đây là thiên thần giáng thế. Lời nói bịa đặt của bà ta tưởng chừng sẽ khiến cho gia đình tôi nghi hoặc. Nhưng không, họ tin lời bà ta sái cổ.
Vậy là chuỗi ngày đau thương ấy cũng đã đến...
Hanami khi vừa lên sáu tuổi, nó đã biết cách nói dối và đổ lỗi cho người khác. Và tôi chính là người được nó chọn để làm bia đỡ đạn cho từng sai lầm nó mắc phải. Tin tôi đi, dù cho có thấy nó sai rành rành đi chăng nữa thì họ cũng làm ngơ, vì họ vẫn nghĩ rằng con bé là một thiên thần trong trắng và thuần khiết. Được đà làm tới, nó giả vờ như tôi đã cố tình làm hại nó mỗi khi nó vấp té hay xuất hiện vết xước trên người. Nó không muốn thừa nhận rằng nó đã bất cẩn để rồi bị thương, vì thế nó đã luôn khóc òa lên khiến cho sự chú ý của các cô hầu lẫn cha mẹ ruột tôi đều hướng về nó. Họ ân cần hỏi thăm rằng nó có đau không? Có bị thương ở đâu chứ? Nó luôn đáp lại với giọng điệu thút thít, giả vờ rằng bản thân đã rất đau và đương nhiên nó cũng luôn chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng chính tôi đã làm hại nó.
Thật là đáng buồn cho tôi, cái cơ thể đã quen thuộc với sự bao bọc kỹ lưỡng của gia đình giờ đây thật yếu đuối làm sao, đến cái việc chống trả lại lời buộc tội của con bé mà cũng chẳng xong. Từng ngày, từng giây từng phút ở nơi này, tôi phải chịu đựng những đòn đánh giáng xuống làn da mỏng ấy bởi chính bàn tay người cha đã từng hết mực yêu thương tôi. Mọi thứ xảy ra trong căn nhà này và mọi vết thương nằm trên da thịt lẫn tâm hồn tôi đều được chính đôi tay Hanami, người em yêu dấu của tôi dệt nên. Dù bị đánh đập bằng những điều vô lý ấy mỗi ngày nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ căn dinh thự này, sự căm hận cũng chẳng có. Sao tôi lại thế nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, có lẽ là vì tia hy vọng nhỏ nhoi ấy...
Nhưng bạn biết đấy, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Tôi cũng thế. Cái đêm định mệnh ấy, cái đêm bình yên nhất tôi từng có đã khiến một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi muốn bỏ trốn khỏi nơi này.
Khoác lên chiếc áo haori đen duy nhất mà tôi có, cùng chiếc khăn choàng rách rưới, tôi lặng lẽ bước đi khỏi căn dinh thự. Việc rời đi không quá khó khăn như tôi nghĩ, tôi chỉ cần đi ra cổng là xong. Có lẽ là vì họ chẳng còn quan tâm về tôi nữa rồi, haha...
Đêm đông ấy, tôi đã thành công rời khỏi nơi tôi từng gọi là nhà. Nhưng cuộc sống bên ngoài chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ. Rời khỏi sự bao bọc của gia đình chính là sự cô đơn, nghèo đói và sự đe dọa của bọn quỷ mà tôi phải đối mặt mỗi ngày. Tôi còn chẳng có nổi một nơi trú ẩn về đêm nữa, tôi thấy thật mệt mỏi. Tôi đã cảm thấy thật hối hận vì đã rời đi khỏi căn dinh thự ấy, nhưng rồi tôi mặc kệ mà tiếp tục cố gắng lăn lộn để sống sót. Đã có nhiều đêm tôi suýt chết dưới tay lũ quỷ đói khát, ấy thế nhưng tôi vẫn còn sống đây này, không biết vì sao nhỉ?
Rồi một ngày, thân xác mỏng manh của tôi bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc, tôi nằm thoi thóp la lết nơi góc phố. Cơ thể tôi yếu ớt đến mức chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, hay một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm tôi chầu trời ngay lập tức. Và rồi, con thú dữ ấy, sự tấn công đột ngột của nó khiến tôi chẳng kịp trở tay mà ngã lịm xuống nền đất. Nó rời đi thật lặng lẽ sau khi cắn xé thân xác của tôi đến tơi tả. Tôi gắng lết thân mình đến ngôi phố đèn đỏ gần đó, ra sức cầu cứu nhưng chỉ được đáp lại bằng những cái nhìn kinh tởm và sợ hãi. Nằm chui rúc trong góc tối, tôi òa khóc đến kiệt sức, trách móc ông trời vì sao lại đối xử thật bất công với tôi. Tôi cũng là con người mà...? Tôi chỉ là một đứa bé thôi, sao ông lại nhẫn tâm nhìn tôi bị người đời chà đạp đến tàn tạ thế? Tôi mới lên tám thôi đấy. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy? Hãy nói cho tôi biết đi mà...
''Em có sao không?''
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai tôi ngay khoảnh khắc mà tôi tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ như là một vị thần, một đấng cứu thế ấy. Tôi còn chẳng có đủ sức để đáp lại người ấy nữa, đáng thương thật. Đôi mắt tôi nặng trĩu, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mờ ảo.
''Em gì ơi? Em nghe ta nói gì chứ?'' Người ấy bảo, trông có vẻ khá lo lắng cho sự sống của tôi. Tôi đoán thế.
Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài ngất lịm đi, hy vọng rằng người ấy sẽ cứu tôi.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng tương đối lớn, chẳng biết là của ai nữa. Cơ thể tôi lành lặn một cách khó hiểu, tôi đã bị thương rất nặng mà?
*Cạch-*
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trông khá trẻ, có lẽ là một người có học thức. Trên tay hắn cầm cốc trà nóng và đặt xuống cạnh tôi. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
''Em tỉnh dậy rồi sao? Ta đã khá lo lắng đấy.''
Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi nhìn vào cốc nước.
''À, ta không làm hại gì em đâu. Ta là người tốt.'' Hắn mỉm cười bảo, trông không giống như đang có ý đồ gì với tôi cả.
''Đây là đâu...?''Tôi cất giọng hỏi hắn, có lẽ tôi nên thả lỏng một chút.
''Đây là nhà của ta, em cứ thoải mái đi nhé. Ta đã chữa trị các vết thương của em.'' Trên môi hắn vẫn giữ một nụ cười, không gian ác cũng không mưu mô, chỉ đơn giản là một nụ cười thân thiện đem đến sự an toàn cho đối phương.
Tôi thở dài, cảm thấy thật biết ơn người lạ mặt này. Tôi thấy tin tưởng hắn hơn, dù vẫn còn chút nghi hoặc về con người này.
''Anh tên gì thế?'' Tôi hỏi.
''Ta là Muzan, Kibutsuji Muzan. Còn em là?'' Hắn đáp, nụ cười vẫn còn đó.
''Em tên Hajime Misaki.''
Cuối cùng nụ cười hiếm hoi ấy đã nở trên môi tôi, thật lạ lùng nhỉ? Còn về cái tên này, tôi thấy thật hài hước làm sao. Misaki, một bông hoa xinh đẹp, rạng rỡ mà ai ai cũng muốn yêu thương khi chỉ vừa nhìn thấy từ lần đầu gặp, ấy thế mà lại được đặt cho một con ả xấu xí và đầy u ám như tôi ư? Hài hước thật đấy. Đôi lúc tôi chỉ muốn vứt bỏ cái tên này lẫn cái họ Hajime đã luôn ám ảnh tôi.
''Một cái tên thật đẹp, ta thích lắm.'' Hắn khen ngợi.
Tim tôi lỡ một nhịp, tôi đã không được nghe một lời khen nào kể từ ngày Hanami sinh ra cho đến giờ. Ấy vậy mà tôi lại nghe được nó bởi một người chẳng quen biết. Tôi vui lắm, cũng biết ơn nữa. Khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng có một thứ cảm xúc lạ lẫm gì đó bùng lên trong tôi, thứ cảm xúc sẽ khiến tôi say mê người đó một cách đắm đuối.
''E-em cảm ơn...'' Tôi vừa nói vừa xoa nhẹ gáy, đôi má tôi ửng hồng.
Hắn tiến gần lại tôi, đưa tay xoa nhẹ cái đầu bù xù đó. Thứ cảm xúc ấy trở nên lớn hơn, cứ ngỡ tôi chẳng thể kiểm soát nó nữa rồi.
''Có vẻ như em không có nơi để về, em ở cùng ta được chứ? Ta muốn chăm sóc em.'' Hắn bảo, nụ cười hiền dịu ấy lại xuất hiện, khiến tôi như bị cuốn vào vòng xoáy của suy nghĩ. (?)
''Được sao ạ...? Em sợ làm phiền anh lắm.'' Tôi đáp, có chút lo ngại về việc sống cùng hắn, cũng sợ thành con ăn bám nữa.
''Đừng lo, không phiền đâu. Miễn em có thể làm việc cho ta là được rồi.'' Hắn mỉm cười, đặt đôi tay có chút lạnh lên đôi má ửng hồng của tôi.
Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng rồi bụng tôi trở nên cồn cào, một sự thèm thuồng máu thịt nổi lên trong tôi. Đôi mày tôi nhíu lại, thắc mắc gì sao tôi lại như thế. Hắn nhìn thấy vẻ mặt tôi như thế, liền nở một nụ cười nham hiểm. Tôi có thể thấy được nụ cười ấy dù rất khó chịu, nhưng có lẽ là tôi đã nhìn nhầm.
Cơ thể tôi ngày càng tệ, dường như tôi chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi.
*Rầm!*
Tôi lao ra khỏi căn nhà, một cách mất kiểm soát. Cảnh tượng trước mắt tôi chẳng thể nào dám tin. Tôi bắt đầu cắn xé, tấn công cả khu phố đèn đỏ điên cuồng, xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn là hương máu pha trộn với tiếng hét của người dân và kỹ nữ. Trong nháy mắt, khu phố đã chìm trong mùi máu tanh, khắp nơi chỉ toàn là xác người nát bét, còn tôi thì ngấu nghiến xác thịt cô kỹ nữ. Hắn ta, Kibutsuji Muzan chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi, chẳng hỏi han gì cũng chẳng rời đi...
Tỉnh giấc, tôi thấy thân mình bốc lên mùi hôi thối chẳng thể nào tả nổi. Khi đó tôi chỉ biết khóc òa lên giữa núi xác người.
''T-tôi đã làm gì thế này!? Thần linh ơi, cha mẹ ơi, con xin lỗi...''
Tiếng khóc tôi vang vọng, liệu hắn có còn muốn thương tôi không? Tôi chẳng hiểu nữa.
Hắn ôm tôi vào lòng, cho tôi thấy được hơi ấm giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng này. Hắn tới đây thật nhanh chóng, tôi không biết vì sao nữa.
''Có ta ở đây rồi, đừng sợ nhé. Hãy đi với ta, làm một con hầu tốt.'' Hắn thì thầm vào tai tôi, giọng nói ấy như đang thôi miên tôi vậy.=))
Tôi gật đầu, ôm chặt lấy hắn. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn thứ suy nghĩ muốn được bên hắn mãi mãi...
''Em sẽ ở bên anh, mãi mãi...''
-----------------------------------------------
Người đến bên em thật nhanh chóng, như một đấng cứu thế vậy. Ngài soi sáng tâm hồn em, chiếu rọi tâm hồn mục nát này. Em muốn đi theo ngài, đến khi thân xác tan rã theo làn gió...
------------------------------------------------
Cảm ơn đã đọc ạ uhuhuhu:<
Đây là bộ fanfic thứ 2 của tớ, nên mong được nhận những đánh giá của các đọc giả thân yêu để có thể cải thiện hơn. Tớ cảm ơn nhiều lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com