Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú Vàng.

( KyoGiyuu / Kyojuro x Giyuu — Cái Ôm của chú Cú Vàng )

---

Cơn gió đầu mùa trượt qua ngưỡng cửa gỗ của Thủy trụ, lùa vào mang theo hơi lạnh lặng lẽ. Trên hành lang dài lót gỗ, hai người ngồi cạnh nhau. Một người yên lặng như mặt hồ không gợn, người còn lại rực rỡ như ngọn lửa không ngừng cháy.

Tomioka Giyuu dựa người vào vai Rengoku Kyojuro, đôi mắt khẽ khép hờ. Tay áo phủ nhẹ lên cánh tay người kia, hơi thở phả nhè nhẹ lên phần cổ áo choàng, như đang thầm thì điều gì đó không thành tiếng.

Kyojuro quay sang nhìn người bên cạnh, nụ cười hiền dịu lấp lánh trên môi. Mái tóc đỏ rực vàng óng khẽ động theo gió, như những sợi lửa đang vui đùa.

"Ngủ mất rồi à, Giyuu?"

Không có tiếng trả lời. Giyuu vẫn im lặng như thường lệ, chỉ là lần này không phải vì lạnh lùng, mà vì... đã ngủ thiếp đi thật sự.

Kyojuro nhẹ rút cánh tay đang đặt sau lưng Giyuu, điều chỉnh một chút tư thế để người kia có thể tựa vào thoải mái hơn. Dù là ban ngày, ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá ngoài hiên không đủ để làm ấm đôi vai gầy kia. Cậu lấy áo choàng của mình phủ lên người Giyuu, như đang che chở cho một chú chim con trong lòng bàn tay.

Khóe miệng Giyuu nhếch nhẹ, như mỉm cười trong mơ.

"...Trông cứ như một chú cú vàng to xác." — Giyuu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức Kyojuro tưởng mình nghe nhầm.

"Chú cú... vàng?" – Kyojuro bật cười khe khẽ. "Anh đang mơ về tôi sao?"

Trong đầu Giyuu, hình ảnh hiện tại lẫn mơ hồ trong mơ hòa lẫn: một chú cú lửa to lớn, lông xù, đôi mắt tròn rực rỡ và giọng nói ấm áp... ôm cậu vào lòng và vỗ cánh bay qua đêm đen của đời người.

Giyuu không thích ôm ai cả trừ Tsutako và Sabito. Từ nhỏ, cậu đã học cách lùi lại, rút tay về trước khi kịp chạm đến hơi ấm. Vì những người cậu từng ôm — chị gái, người bạn thân, người đồng đội — đều lần lượt biến mất.

Nhưng với Kyojuro... có vẻ không giống vậy.

Kyojuro là ngọn lửa không đốt cháy, mà sưởi ấm. Là thứ ánh sáng vừa đủ để không chói mắt, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy mình không còn cô độc.

Giyuu ôm lấy Kyojuro, lần đầu tiên không rụt rè, không lạnh nhạt. Cậu siết nhẹ vòng tay quanh người kia, khẽ ngả đầu lên bờ vai vững chãi.

Kyojuro mở to mắt. Cảm nhận được trọng lượng đang tựa vào ngực mình, cậu bất ngờ đến sững người, rồi bối rối nhìn xuống.

“Giyuu...?”

"Ừm..." – Giyuu chẳng nói gì thêm, tay vẫn giữ lấy lưng áo của Kyojuro như sợ người kia biến mất. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Trong đầu Giyuu vẫn là hình ảnh chú cú vàng bay ngang qua cánh rừng phủ đầy ánh sáng, vừa cõng cậu trên lưng, vừa thủ thỉ bằng giọng nói trầm ấm.

“Ngủ đi, tôi ở đây mà.”

---

Sau một lúc, Kyojuro khẽ cười, vỗ nhẹ lưng Giyuu như dỗ dành.

"Tôi không ngờ anh lại dễ thương như vậy khi buồn ngủ đấy."

Không có ai trả lời. Giyuu vẫn ngủ yên, bình yên như một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Và Kyojuro — vẫn ngồi đó, không cử động, như sợ chỉ cần nhúc nhích thôi... người trong lòng sẽ rời đi.

Một cú vàng. Một người nước. Một khoảnh khắc mà chỉ cần một lần ôm thôi... cũng đủ làm dịu cả cuộc đời.

Tiếng ve buổi chiều dần im bặt. Mặt trời đã hạ thấp, đổ bóng dài qua bậc thềm gỗ. Cơn gió đầu đông thổi nhẹ qua mái hiên, đủ lạnh để người ta muốn giữ lấy hơi ấm gần nhất.

Giyuu tỉnh dậy.

Cậu không mở mắt ngay. Cảm giác đầu tiên là... có một thứ mềm và ấm đang bao trọn lấy mình. Một thứ mùi quen thuộc — cháy nhẹ, ngọt lịm như gỗ thông đốt trong lò vào buổi sớm.

Một vòng tay.

Không, là vòng tay của Kyojuro.

Cậu cảm nhận được tay người kia đang đặt nhẹ lên lưng mình, không siết chặt cũng không buông lơi. Chỉ là đủ để Giyuu biết — người ấy vẫn ở đây, vẫn chưa rời đi.

“Anh tỉnh rồi à?” – Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cậu, trầm ấm như một khúc ru hát.

Giyuu khẽ mở mắt. Không ngẩng đầu, chỉ dán mắt vào khoảng ngực đang phập phồng của Kyojuro. Một cảm giác bối rối thoáng qua như cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước.

“Xin lỗi,” – Giyuu nói khẽ, “…tôi không định ngủ quên.”

“Đừng xin lỗi.” – Kyojuro đáp, giọng mềm đến lạ. “Anh cứ ngủ thêm nếu muốn. Tôi không phiền đâu.”

Một khoảng lặng.

“…Kyojuro.” – Giyuu gọi tên anh lần đầu tiên bằng giọng thật nhỏ, thật dịu.

Cậu ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt xanh xám còn vương chút mơ màng, hàng mi khẽ run như vẫn chưa dứt khỏi giấc ngủ.

Kyojuro nhìn cậu hồi lâu. Có điều gì đó lặng lẽ vỡ ra trong ánh nhìn đó — không rực cháy như ngọn lửa, mà âm ấm như một đốm lửa nhỏ đủ làm tan băng trong lòng.

Rồi rất chậm… rất chậm…

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt Giyuu.

Không phải lên môi. Không phải má. Mà là ngay nơi hàng mi kết thúc, nơi mỏi mệt và cô độc thường trú ngụ.

Từ hôm ấy, Giyuu bắt đầu lạ lắm.

Không phải lạ theo kiểu khó chịu. Mà là lạ theo kiểu… ngơ ngác. Cậu hay đứng trước Viêm phủ, nhìn chằm chằm cánh cửa mà không gõ. Đôi khi quay lưng định đi, nhưng rồi lại quay lại. Mắt nhìn trời, tay siết chặt ống tay áo.

Giyuu ghét mình vì cái lưỡng lự ấy.

Cậu đã từng nghĩ: tình cảm là thứ nên né tránh. Không phải vì cậu sợ nó — mà vì cậu nghĩ bản thân không xứng đáng.

Nhưng từ hôm được Kyojuro ôm, được hôn lên khóe mắt…

Một điều gì đó trong lòng cậu đã đổi khác.

---

“Anh lại tới nữa rồi.” – Giọng Kyojuro vang lên từ phía sau cánh cửa mở hé, mang theo chút bất ngờ pha lẫn vui mừng.

Giyuu quay đi, nhưng rồi lại quay lại. Lưỡi cậu cứng ngắc khi mở miệng:
“…Tôi không biết tại sao mình tới.”

“Vậy thì cứ ở lại.” – Kyojuro mỉm cười. “Không cần lý do.”

Lại một lần nữa, cậu được kéo vào vòng tay quen thuộc ấy.

Lần này, Giyuu là người chủ động siết chặt.
Mặt vùi vào ngực Kyojuro, thì thầm, giọng gần như tắt:
“Tôi… muốn ôm cậu.”

Trái tim Kyojuro như chùng xuống.
Không phải vì buồn. Mà là vì hạnh phúc — vì để một người phải học cách thốt lên điều giản đơn đến thế, đã là một hành trình quá dài.

Anh không đáp. Chỉ vòng tay ôm lại, vững chãi như lửa đang rực cháy trong lò giữa mùa đông buốt.

---

Từ hôm đó, Kyojuro bắt đầu thấy Giyuu tới thường xuyên hơn. Nhưng không phải để trò chuyện.

Chỉ là để ôm.

Khi trời đổ mưa.
Khi chiều chạng vạng.
Khi tâm trí cậu quá nặng nề với những ký ức mà không ai khác có thể gánh cùng.
Cậu gõ cửa, không nói gì… rồi vòng tay ôm anh thật lâu.

---

Một lần, Kyojuro trêu:
“Nếu tôi là cú thật thì giờ này chắc bị ôm đến rụng lông.”

Giyuu quay đi, khẽ nói:
“Thì cậu giống thật mà.”

“Giống… cú?”

“…Ừ. Một con cú to màu vàng, ấm, và không kêu vào ban đêm.”

Kyojuro phá lên cười. Còn Giyuu, cũng khẽ mỉm cười — một nụ cười rất nhỏ, nhưng là một bước tiến dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allgiyuu