Hoa Cúc Trắng
( ObaGiyuu / Obanai x Giyuu — Hoa Cúc Trắng )
Dưới ánh chiều tà, hai người ngồi cạnh nhau trong im lặng. Không cần lời nói, không cần bất cứ điều gì khác—chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua những cánh hoa cúc trắng, và hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh.
Obanai nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Giyuu. Cậu ấy đang cúi xuống, những ngón tay chạm nhẹ vào một đóa hoa, ánh mắt chăm chú như thể toàn bộ thế giới chỉ còn lại duy nhất điều này.
"Ngươi thích hoa đến vậy sao?" Obanai hỏi, giọng nói mang theo chút ấm áp hiếm thấy ở Xà Trụ.
Giyuu không lập tức trả lời. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mỏng manh, rồi khẽ nói:
"Không hẳn... Ta chỉ thích cách chúng tồn tại."
Obanai hơi nghiêng đầu, chờ đợi lời giải thích.
Giyuu tiếp tục, giọng nói dịu dàng như làn nước suối:
"Dù trải qua mùa đông lạnh giá, dù bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày, chúng vẫn sẽ nở. Luôn luôn như vậy. Không cần ai chứng kiến, cũng không cần ai khen ngợi."
Obanai nhìn cậu thật lâu, rồi bất giác vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên cánh hoa.
"Bản thân ngươi cũng vậy."
Giyuu thoáng khựng lại.
Obanai siết nhẹ tay cậu, đầu ngón tay lướt qua từng vết chai sần trên bàn tay ấy—dấu vết của những năm tháng cầm kiếm, của vô số trận chiến sinh tử.
"Ngươi chưa bao giờ để bản thân gục ngã." Obanai nói khẽ. "Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn luôn đứng dậy. Giống như những đóa hoa này."
Giyuu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Obanai. Đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ mùa thu, sâu lắng mà dịu dàng.
Rồi cậu chậm rãi siết chặt tay Obanai hơn.
Không có thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu.
Giữa thế giới đầy rẫy những mất mát và đau thương này, họ vẫn còn có nhau.
Và họ sẽ không bao giờ buông tay.
Obanai không giỏi thể hiện tình cảm. Y quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, che giấu cảm xúc đằng sau lớp băng giá lạnh lẽo. Nhưng với Giyuu, mọi thứ luôn khác biệt.
Bàn tay họ vẫn nắm chặt, hơi ấm lan tỏa giữa trời chiều se lạnh. Gió khẽ thổi qua, cuốn theo vài cánh hoa cúc trắng, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc Giyuu.
Obanai vươn tay, ngón tay khẽ gạt đi cánh hoa vương trên mái tóc ấy.
"ngươi lúc nào cũng thế," y trầm giọng nói, ánh mắt mang theo chút dịu dàng hiếm hoi. "Lúc nào cũng im lặng làm một mình."
Giyuu nhìn y, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn. "Tôi đã quen rồi."
"Nhưng ta không muốn ngươi quen với điều đó." Obanai đáp, siết chặt tay Giyuu hơn một chút. "Ta muốn ngươi dựa vào ta."
Giyuu hơi mở to mắt.
Obanai hiếm khi nói ra những lời như thế. Y luôn trầm mặc, đôi khi còn có phần cộc cằn. Nhưng ngay lúc này, giữa khoảng không yên bình này, y lại nói những lời dịu dàng đến lạ.
Giyuu khẽ cúi đầu, để lọn tóc che đi đôi mắt đang dâng trào cảm xúc.
"Obanai…" Cậu khẽ gọi tên y.
Obanai không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo Giyuu vào một cái ôm.
Không vội vã, không gượng gạo—chỉ đơn giản là một cái ôm dịu dàng, như muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, y vẫn sẽ luôn ở đây.
Giyuu khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai Obanai, để bản thân hòa vào hơi ấm của người kia.
Giữa những cánh hoa cúc trắng, dưới ánh chiều tà rực rỡ, họ lặng lẽ ôm lấy nhau.
Không cần lời hứa, không cần quá nhiều ngôn từ.
Chỉ cần có nhau—đã là đủ.
Mặt trời dần khuất sau những rặng núi, nhuộm bầu trời bằng sắc cam ấm áp. Cả khu vườn ngập trong ánh chiều dịu dàng, mang theo sự yên bình hiếm có.
Obanai vẫn ôm Giyuu, không vội vã buông ra. Y cảm nhận nhịp tim của đối phương đang dần chậm lại, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ mình. Giyuu không nói gì, chỉ im lặng tựa vào y, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Y khẽ mỉm cười.
"Ngươi đang ngủ à?" Obanai trầm giọng hỏi, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách móc, mà chỉ có sự dịu dàng vô hạn.
Giyuu lắc đầu, vẫn không rời khỏi vòng tay y. "Không. Ta chỉ… muốn ở yên thế này một lúc."
Obanai không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút. Nếu là trước đây, y sẽ thấy ngượng ngùng khi làm những hành động thân mật thế này. Nhưng bây giờ, khi cả hai đã cùng nhau vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi y biết rõ Giyuu quan trọng với mình nhường nào, y không muốn giấu giếm cảm xúc của mình nữa.
"Vậy thì cứ như thế đi." Obanai nói khẽ, tay luồn vào tóc Giyuu, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn mềm mại. "Bao lâu cũng được."
Giyuu khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Obanai chặt hơn.
Họ không cần nói gì thêm.
Giữa thế giới đã từng quá tàn khốc với cả hai, khoảnh khắc này là tất cả những gì họ cần.
Một sự yên bình chỉ thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com