#4: Học sinh tiến cử?
fact: haori của Kaori do Makomo may, nên nó quý cái áo lắm.
///////
_Nối tiếp chương trước_
Kaori đã thưởng thức xong món cá hồi hầm củ cải ưa thích, nó đòi Nameru một bộ yukata mặc đi ngủ. Đợi đến ngày hôm sau. Nói là đi ngủ, nhưng nó không tài nào ngủ được, ở một ơi xa lạ, không quen biết, thân thích với ai. Dù có hiểu chuyện và trưởng thành đến mấy, thì nó vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi mơ mộng, muốn được đi ngắm hoa, mặc những bộ kimono thật đẹp, nó vẫn cần ít nhất một người thân.
.
.
.
Tờ mờ sáng hôm sau, chính xác là 4 giờ 15 phút sáng. Phòng ngủ của Kaori đã sáng đèn, chăn gối ngăn nắp. Kaori lòng tự trách bản thân dậy muộn, với thói quen khi còn trong thời gian huấn luyện cùng Urokodaki-sensei, 4 giờ 15 thức là bị ăn mắng ngay.
Nó nhìn quanh nhà, vắng vẻ yên ắng quá, bên ngoài còn chẳng có nhà nào sáng điện. Kaori đi khắp nhà tìm thần Nameru nhưng lại không thấy đâu cả. Nó nghĩ lại, ông ấy là thần, tức là ông ấy không phải là người, nên ông ấy không nhìn thấy được.
-"Ra là ổng chết rồi"_Kaori gật gù
-Ta chưa có chết_Nameru bất thình lình hiện ra từ đằng sau. Nhưng con mặt đụt này đâu có giật mình, còn quay lại với khuôn mặt hơn hở như không
-Ông đây rồi Nameru-san. Nếu tôi chết và được sống lại ở đây, vậy các anh chị trong Sát Quỷ Đoàn, chị hai, Sabito-san và Makomo-chan có ở đây không thế???
-Không_Nameru thẳng thừng, thực ra là có đấy, nhưng ông không muốn thôi. Có ở đây chỉ là một phần nhỏ, vì đêm hôm qua, ông thấy một một cặp người yêu và một anh chàng đầy sẹo lên diện kiến.
-Vậy....đồng phục của tôi, ông cất nó đi đâu rồi ?_
Kaori vừa dậy không thấy bộ đồng phục thì liền chạy đi tìm nhưng không thấy.
-Đằng kia_Nameru cưỡi mây, chỉ tay phía bàn uống nước.
-A....cảm ơn_Kaori mặt không cảm xúc, chạy ra lấy bộ đồng phục cất vào phòng. Nó tìm áo và quần hakama, buộc tóc, vác kiếm ra sân sau, thực hiện bài tập vung kiếm 2000 lần của anh hai.
Khu vườn sân sau này rất giống với Thủy Phủ, đều có cây anh đào rất to ở phía nam. Cơ mà vẫn không thể rộng bằng biệt phủ mà Oyakata-sama cho xây được. Nó hít thở, cảm nhận không khí buổi sớm.
Kaori thành thục tất cả các thức của Thủy chi hô hấp. Bên cạnh đó cũng biết dùng Hoa chi hô hấp và Trùng chi hô hấp, nhưng chỉ dùng được 2 thức. Kaori cũng biết dùng Hà chi hô hấp, nhưng chỉ sử dụng được 3 thức, Kaori cũng không thể tùy ý sử dụng Hà chi hô hấp, đối với người sử dụng Thủy chi hô hấp, cần phải dựa trên chuyển động của sương mù rồi mới bám vào và bắt đầu sử dụng. Đấy, đâu phải cứ thích dùng là dùng, không thành thục mà dùng được 3 thức là ghê gớm lắm rồi. Lý do mà Kaori lại sử dụng được mỗi cái một tí như thế, vì nó muốn mạnh lên, để không phải làm gánh nặng cho anh hai. Trong một lần làm nhiệm vụ cùng anh lúc Kaori 14 tuổi, hai anh em phải chiến đấu cung 2 con quỷ, nó đã bất cẩn, để con quỷ đó tóm được, Giyuu đã phải vừa chiến đấu, vừa cứu lấy Kaori.
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Nếu là Kaori năm 13 tuổi chắc đã rụng rời luôn cả cánh tay rồi.
Nó đi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước, nghĩ lại những lời ông thần Nameru vừa nói sáng nay.
~Tua ngược~
"Ở nơi ngươi sắp đến gọi là U.A, một ngôi trường đào tạo anh hùng". Lúc nó nghe đến trường học thì vui lắm, vì hồi nhỏ, nó chỉ được thầy Urokodaki dạy chữ để đọc thư từ, rồi đến Sát Quỷ Đoàn, nó được Kanae và Shinobu dạy điều chế thuốc, nên biết được một chút hóa học và sinh học, những thứ khác thì tịt. "Ở đó có rất nhiều loại lớp, họ gọi là Khoa, có Khoa Anh Hùng, Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Khoa Quản Lý, Khoa Hỗ Trợ". Mắt nó sáng lên lần nữa, Khoa Giáo Dục Phổ Thông có lẽ là thích hợp với nó. " Mi sẽ đến học viện U.A để thi, rồi mi sẽ làm anh hùng"
~Quay lại~
-"Tại sao lại là anh hùng, mình muốn học thêm, mình muốn đi học, mình muốn đi học"
Nói vậy thôi, chứ 6h37', Kaori đã tươm tất, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn với váy xếp ly chấm đầu gối, đi tất đùi và buộc chặt đôi dép tre. Không thể thiếu là haori và thanh nichirin, cuối cùng là châm cài tóc mà Kyojuro-san tặng nó, nó rất trân trọng những thứ được tặng. Thậm chí, mấy hạt dẻ khô của Inosuke còn được Kaori bảo quản trong hộp gỗ cẩn thận.
Bước ra ngoài cổng với phong thái tự tin, Kaori xoay người khóa cổng cẩn thận rồi quay ra thấy một bạn hai màu ???
-"Mỗi bên một màu, mặt còn kiểu lạnh lùng, giống anh hai quá"_Kaori thầm nghĩ tới ông anh, ra là hàng xóm. Cả hai đứa đều thuộc dạng ít nói nên cứ nhìn nhau một lúc làm bầu không khí trở nên gượng gạo.
Bạn hai màu kia định mở miệng chào hàng xóm mới thì Kaori chỉ gật đầu một cái rồi dùng Hơi thở tập trung tuyệt đối chạy biến đi, làm già Nameru đằng sau cưỡi mây mắc mệt.
-Chậm thôi!!! Đi chậm thôiii!!_Nameru cưỡi mây nhưng cũng mệt với thành phần này lắm chứ -Ta biết là tuổi trẻ sung sức, nhưng đâu cần chạy nhanh như thế, mi có biết nhà ga ở đâu không mà chạy như đúng rồi thế !!??_Nameru tra hỏi với thái độ cọc cằn
-Vậy...nó ở đâu_Kaori mồm trả lời nhưng tâm trạng cứ lơ đãng
-Qua trái_ông thần giở thói đanh đá. Kaori cũng qua trái, 15 phút sau, họ đã đến ga tàu, đông quá. Nó cố gắng lách qua lách lại để tìm một chỗ đứng phù hợp, chỗ ngồi bị chật hết rồi.
-"Đoàn tàu này thật khác với Vô Hạn Liệt Xa, chỗ ngồi đã ít rồi còn đông người"
[Hơi thở của tác giả-Nhất hình: Tua Vừa Phải]
Tàu cập bến, nó theo chỉ dẫn của Nameru đi đến học viện U.A để thi. Ngôi trường này ở trên một ngọn đồi, có cầu thang nên việc đi lại rất dễ dàng, trước nó còn có một bạn trai đầu húi cua cứ ngó qua ngó lại trông rất năng nổ.
Đến cổng trường, nó bị choáng ngợp bởi độ to lớn và rất hào nhoáng ??? Ngước nhìn ngôi trường là muốn gãy cái cổ luôn. Nhưng nó nhanh chóng bỏ qua và bước vào trường, nhờ sự chỉ dẫn Nameru, nó đến một phòng học có bàn ghế đầy đủ, trong lớp lác đác vài học sinh với những bộ đồng phục khác nhau. Học sinh được đề cử quả thật rất ít. Nó chọn chỗ ngồi cạnh một bạn nữ tóc đen, cũng là bạn nữ duy nhất trong căn phòng. Nói là ngồi cạnh nhưng khi ngồi cùng người ta rồi lại chẳng nói câu gì, cứ đơ cái mặt.
Đợi cho đã đầy đủ, một người lớn với bộ tóc vuốt ngược rất cá tính, cộng thêm bộ đồ hip hop và chiếc kính râm.
-Chào mừng các em đã đến với U.AAAAAAAAAA_giọng nói (hét) rất truyền cảm khiến tất cả học sinh trong phòng phải bịt chặt tai lại -Nào nào, không lòng vòng, giờ chúng ta sẽ làm bài thi viết, khi chuông reo, không kể thời gian phát đề, các em sẽ có 50 phút làm bài...Giờ thì.....RENG RENG RENG !!!
Kaori nhìn chằm chằm vào những câu hỏi trên tờ giấy vừa được phát, rồi quay sang nhìn cây bút máy. Trước giờ nó chỉ dùng bút lông, đâu phải cái bút hiện đại như thế này. Nhìn cách dùng của bạn nữ bên cạnh, nó cũng mở nắp, và chấm thử một cái vào tờ giấy. Kỳ diệu quá, bút không cần chấm mực mà cũng có thể viết được.
Nó đọc câu hỏi và làm bài, chủ yếu toàn những câu hỏi về đạo đức và tình huống xử lý, chỉ có một chút về kiến thức phổ thông thôi:
1. Hãy tưởng tượng em là một anh hùng đang đi tuần tra, em bắt gặp một người đang bị rơi từ trên cao, một người đang bị mắc kẹt, em sẽ làm gì?
2. Theo em, một anh hùng là gì?
3. Khi một anh hùng trong trường hợp vừa phải đối đầu với tội phạm, vừa phải bảo vệ nạn nhân. Theo em, anh hùng đó sẽ hành động như thế nào?
4....
5....
50 phút trôi qua nhanh chóng, có mấy câu hỏi nó không làm được, nó đều viết vào chỗ trống là "Muzan là đồ đáng chết"
////////////
Sốt quá các bác ơi
.
.
.
.
270222
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com