Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

        Tanjiro trong truyện này sẽ nhỏ đi 1, 2 tuổi gì đó
        Cảnh báo: OOC

———————————————————————————————————

        Tanjiro từ từ mở mắt, mọi người xung quanh mừng rỡ vô cùng, vây đến ôm chầm lấy cậu. Vài giây trước, các Kakushi còn nghĩ răng cậu đã chết khi không còn cảm thấy nhịp tim của cậu. Nhưng bây giờ cậu đã mở mắt, điều này quả thật kỳ diệu. Mọi người đều đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng tên chúa quỷ độc ác - Muzan. Và họ không biết rằng..... hắn ta, chưa hoàn toàn bị tiêu diệt

   - Grừ....

       Tiếng kêu khẽ phát ra từ cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rượu kia đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Tay cậu nhấc lên, mở to mắt nhìn xung quanh. có gì đó trong cậu đã khác trước. Tất cả đều bàng hoàng và run sợ. Đôi mắt đỏ thẩm ôn nhu thường nay đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ rực, đôi đồng tử dẹp lại như mắt mèo, lòng trắng mắt nổi lên các tia máu. Gương mặt đáng sợ của một con quỷ ăn thịt người. Nước dãi không tự chủ từ khoé miệng chảy dài xuống. Cậu gầm gừ, đưa đôi bàn tay lên ôm đầu một cách khổ cực, móng tay dài nhọn hoắc cào cấu vào da thịt khiến hai bên thái dương bật cả máu.

        Giyuu mở to mắt, hậu bối của anh bây giờ đã hoá quỷ, điều này thật quá sức tưởng tượng. Vậy là bây giờ anh phải ra tay giết chết người hậu bối đáng quý này hay sao? Rồi sau này anh sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng gọi "Giyuu-san" của cậu nữa hay sao?  Anh thực sự chẳng muốn như thế! Có lẽ nào, sau tất cả anh lại là người học trò duy nhất của sư phụ Urokodaki còn sống? Anh không cam tâm! Sao cuộc đời lại bất công với anh như thế chứ?!!!!!

        Nezuko như oà khóc trong sự uất hận tột cùng, ôm chầm lấy người anh trai đã hoá quỷ đang tự cào xé chính bản thân mình kia. Ông trời thật thích trêu người, đã lấy đi của cô gia đình, khiến cô phải sống một cuộc đời như lũ quỷ, rồi bây giờ khi bên cạnh cô là anh trai - cũng là người thân duy nhất của cô cũng sắp bị cướp đi mất. Sao ông không giết quách đi cho rồi, tại sao đã để cô sống mà lại trêu ngươi cô như thế?!!!

        Kanao với đôi mắt đẫm lệ, níu lấy vạt áo nâu đã sớm bạc màu của cậu. Nhìn thấy cậu hóa quỷ như vậy, cô thật sự không cam lòng. Mặt trời rực rỡ của cô, một người con trai mang trái tim ấm áp như lò than những ngày mùa đông lạnh giá, người con trai đã dạy cho cô cách lắng nghe trái tim mình, người con trai mà cô xem như tri kỷ, hoặc còn hơn thế nữa đang mất dần đi bản chất của con người trước mặt cô, vậy mà cô lại chẳng thể làm gì. Thuốc của cô Tamayo cũng hết mất rồi, bây giờ có làm gì thì cũng vô dụng thôi.

        Tanjiro dần mất kiểm soát mà tấn công lưng tung. Zenitsu và Inosuke liều mạng ngăn cậu lại nhưng bất ngờ khiến vết thương vừa được sơ cứu bong ra máu chảy thấm đậm lớp đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Họ gào thét tên của người đồng đội dễ mến đã đồng hành cùng họ bấy lâu. Tanjiro là mặt trời chói lóa, là bông hoa hướng dương nhiệt huyết luôn bung nở và dẫn lối cho họ. Nhưng con người ấy mày đâu mất rồi? Bây giờ chỉ còn lại một con quỷ khát máu! Chỉ tại họ vô dụng như vậy!!!!!! Chỉ tại họ quá yếu đuối như vậy!!!!

        Tanjiro gồng mình, cố gắng khống chế dòng máu của ác quỷ đang ngày một lớn dần trong cơ thể. Nhìn thấy thanh Nhật Luân Kiếm của bản thân đang nằm dưới đất, cậu quỳ xuống, với lấy nó mà kề này vào cổ. Không hề do dự, cậu kéo mạnh thanh kiếm. Dòng máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ thanh kiếm đen tuyền sắc lẹm. Đầu cậu lìa khỏi cổ trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh

- Sayonara......

= ^^ =

- Này cậu bé! Cháu không sao chứ?!!!!!

- " Là giọng của ai thế nhỉ....? Mình..... chết rồi sao...?"

- Mau gọi cứu thương nhanh đi!!!! Thằng bé bị thương nặng quá!!!!!

- " Bị thương sao..... là ai bị thương vậy....? Đau quá.... mình.... không cử động được....."

- Cứu thương vẫn chưa tới sao?!!!!! Máu chảy nhiều quá!!!!!

- " Cơ thể nặng nề quá...... không biết mọi người sao rồi..... có bình an không....."

- May chuyển thằng bé lên xe!!!!!!!!

- " Buồn ngủ quá..... có lẽ mình nên chợp mắt một chút...."

———————————————————————————————————

- Ư.....

Tanjiro khẽ kêu một tiếng rồi từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên hai cánh mũi khiến cậu phải cau mày khó chịu. Đôi mắt đỏ dịu dàng thường ngày quét nhìn xung quanh, toàn một màu trắng xóa. Cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng dường như toàn thân chẳng cử động được, cơn đau buốt truyền lên não bộ khiến cậu giật nảy mình. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng và những mùi kỳ lạ, cấu trúc căn phòng cậu cũng chưa thấy qua bao giờ. Nhìn xuống cánh tay trái đang được băng bó cẩn thận, hình như có thứ gì đó đang cắm vào, còn nói với cái bịch nước gì đó treo lủng lẳng trên một cái cây gì đó như cây cọc nhưng lại khá nhỏ và được làm bằng sắt. Đang định rút nó ra thì cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ mặc trang phục kỳ lạ màu trắng bước vào. Vừa nhìn thấy cậu thì cô ấy lại quay lưng chạy đi. Ủa? Cậu đã làm gì cô ấy đâu???? Nhưng một lát sau cô ấy quay lại theo cùng là một người đàn ông trung niên mặc một bộ Âu phục màu trắng và khoát bên ngoài một chiếc haori (?) kì lạ màu trắng ( đang là theo góc nhìn của Tan nên nó mới trông như vậy )

Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu, tự nhận rằng là người đã điều trị vết thương cho cậu. Giọng ông ấy trầm ấm và dịu dàng, phong thái toát ra sự chu đáo tận tụy khiến Tanjiro cảm thấy an lòng. Khi người đàn ông đó kiểm tra cậu một hồi rồi rời đi. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước vào là một người phụ nữ mặc bộ váy màu đỏ dài và bó sát. Người phụ nữ có ngũ quan sắc sảo và mái tóc màu vàng nắng. Trên tóc là bốn chiếc móng vuốt lớn, còn có một cặp cánh màu đen ở sau đầu.

- Anou...... cô là....?

- Ta là người đã đưa cháu đến đây, tên của ta là RyuKyu

- Cảm ơn cô, RyuKyu-san. Cháu là Kamado Tanjiro

- Cho ta biết gia đình cháu ở đâu để liên lạc và đến đón cháu

- Gia đình...... - Cậu lặp đi lặp lại chữ "Gia đình" hai lần rồi không nói gì nữa. Chính xác hơn là không thể nói được gì vì cổ họng cậu giờ đây nghẹn ứ lại, cậu chỉ có thể lắc đầu

- Ta xin lỗi...... gia đình của cháu... có bao nhiêu người?

- 8 người.... tính cả cháu....

- Được rồi, ta không hỏi nữa. Cháu mau nghỉ ngơi đi, khi nào xuất viện, ta sẽ cho cháu một bất ngờ.

- Vâng, thành thật cảm ơn cô

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com