Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Dao?

"Vân Dao... Vân Dao... muội có nghe thấy ta nói không?"

Giọng nói non nớt trong trẻo vang vọng trong bóng tối, dịu dàng mà ấm áp đã chạm vào trái tim nhỏ bé của nàng. Là ai?...ai... đang gọi vậy? Gọi nàng sao?

"Vân Dao..."

Một chút sững sờ nhưng rồi cái tên ấy khiến ý thức nàng bừng tỉnh.

"Phải rồi...Vân Dao... mình là Vân Dao..." nàng thầm nghĩ, lòng ngập ngừng mà run rẩy.

Cơ thể nàng khẽ cử động theo bản năng muốn đưa tay lên che mặt, nhưng... đôi tay vốn quen thuộc nay đã không còn nữa. Thay vào đó là tám chiếc chân mảnh khảnh khua loạn trên lớp lá mục nhỏ bé nhưng lại sắc bén đến lạ thường.

Nàng chết lặng.

Đây... không phải là cơ thể con người.

Vậy...đây... rốt cuộc ...là gì?!!

Trong lúc hoảng loạn cơ thể nàng lảo đảo ngã xuống vô tình chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Có chút giống như bông mà nó lại ấm áp, mềm mại đến mức bản năng thôi thúc nàng vùi đầu vào tìm kiếm một chút sự an toàn sau một cơn ác mộng dài.

"Vân Dao muội muội..."

Giọng nói đó lại vang lên gần hơn rõ ràng hơn.

"Vẫn còn ngủ sao?"

Lần này không phải là âm thanh con người quen thuộc, mà là những tiếng "chít chít" nhỏ bé, ngân dài. Thế nhưng kỳ lạ thay, nàng vẫn hiểu, hiểu rõ ràng ý nghĩa trong tiếng kêu đó là một lời gọi ân cần mang theo chút trách cứ dịu dàng.

----------------

Ánh sáng bình minh dần ló dạng, báo hiệu cho một ngày mới tuyệt vời hơn bao giờ hết...nàng mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ...trước mắt là...

Một con thỏ lông trắng mượt như tuyết, đôi mắt hồng ngọc trong suốt long lanh như pha lê. Nó nghiêng đầu, đôi tai dài khẽ rung dáng vẻ vừa hiếu kỳ vừa lo lắng.

Ánh nắng len qua kẽ lá, soi sáng hình ảnh ấy. Con thỏ vươn mình lại gần, đôi mắt ấm áp sáng rực...

"Vân Dao muội muội... cuối cùng muội cũng chịu tỉnh lại rồi."

Tiếng "chít chít" khẽ vang lên, nhưng trong tai nàng nó lại biến thành lời nói có chút lo lắng.

Trong thoáng chốc nàng chết lặng. Một phần vì kinh ngạc khi bản thân có thể hiểu loài vật này phần khác vì nỗi xúc động bất chợt dâng trào. Cả đời nàng, từ khi còn là người cho đến khi biến thành quỷ có lẽ chỉ có đứa em duy nhất thường hay lẽo đẽo theo sau và nói những câu nói ân cần dịu dàng, còn khi ở pháo đài vô tận chưa từng có ai gọi nàng bằng một giọng điệu dịu dàng đến thế.

Nàng chậm rãi cử động, tám chiếc chân nhện nhỏ bé quờ quạng, loạng choạng bò về phía trước. Bản năng thôi thúc nàng tiến gần hơn đến hơi ấm ấy.

Tâm trí rối bời từ những mảnh ký ức không tên đan xen nhau...đó là ai? Là ai?...phải rồi đó là tỷ tỷ của nàng.

"Tỷ tỷ..." giọng nói chỉ vang trong ý thức, mơ hồ đến mức ngay chính nàng cũng không chắc liệu con thỏ có thể nghe thấy.

Nhưng thật kỳ lạ, ánh mắt con thỏ khẽ sáng lên, như thể nó nghe thấy hết thảy. Nó chồm về phía nàng, nhẹ nhàng cọ cọ chiếc mũi đỏ hồng cùng bộ lông trắng mềm vào cơ thể lạnh lẽo kia, giống như một cái ôm vậy.

"Đúng vậy, Dao muội muội" - giọng trong trẻo vang trong lòng nàng - "muội đã ngủ hơn bốn ngày rồi..."

Trái tim khẽ run, nàng không biết tại sao con thỏ này lại thân thiết đến vậy, không biết vì sao nó lại gọi mình là "muội muội"... nhưng lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài nàng lại cảm thấy yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết.

"Tỷ...tỷ..." một lần nữa lại thiếp đi trên chiếc lông trắng và mềm kia.

"Vân Dao?...lại ngủ tiếp sao?" Giọng nói có chút bất lực nhưng lại mang theo sự nuông chiều đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com