chap 8
Bọn họ men theo manh mối đến được một khu tàn tích đổ nát tương đối nặng nề, từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh vũ khí va chạm vào nhau. Itachi ra hiệu cho bọn họ dừng lại, còn anh cẩn thận quan sát xung quanh.
Menma phát động chakra thăm dò, nhận biết nơi đó có ít nhất bảy luồng chakra và bốn nguồn năng lượng kì lạ. Cậu cùng Itachi trao đổi ánh mắt, trong mắt đối phương cũng là nét khó hiểu.
" Sao vậy, anh cảm nhận được gì không Itachi-nii?"
Furuya đột nhiên cảm thấy bất an khi nhìn vào vẻ mặt của Itachi cùng Menma, chuyện này hẳn là không bình thường một chút nào. Naruto híp mắt, sẵn sàng lắng nghe.
Chưa để Itachi mở miệng giải thích, từ nơi đó đã truyền đến tiếng la thất thanh, xen lẫn trong đó là tiếng cười mang rợ như một kẻ đồ tể. Tiếng xác thịt bị xé nát hòa cùng tiếng nhóp nhép như đang ăn một món thịt sống khiến bọn họ không khỏi rùng mình một trận. Furuya phải cật lực điều chỉnh hơi thở để không phải nôn ra khi trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Ăn thịt người sao? Đó không phải là chuyện mà con người có thể làm ra.
Naruto đoán được hành động đó đương nhiên không phải của con người, nhưng hiện tại bọn họ không thể manh động. Muichiro và Sasuke chính là hai người duy nhất trong nhóm bọn họ có chuyên môn diệt quỷ, và hiện tại cả hai đều đang đi làm nhiệm vụ khác.
" Bọn chúng đi rồi..."
" Vừa rồi là cái quái gì vậy?! Bọn chúng có thật sự là con người không vậy?!" - Furuya kêu lên.
" Hẳn không phải, tôi không cảm nhận được chakra từ bọn chúng. Nhưng.... dường như tôi đã từng gặp những kẻ như chúng rồi." - Menma cau mày trả lời.
" Cái gì?! Em gặp chúng ở đâu vậy?" - Naruto kinh ngạc hỏi.
" Không phải là chúng, nhưng giống chúng. Bọn chúng đột ngột tấn công em trong lúc em đi làm nhiệm vụ với Shisui-senpai. Chúng em đã phải bỏ chạy vì không thể đánh thắng chúng. Mà chúng dường như có hiềm khích với nhau."
Naruto nhăn mày. Đột nhiên bị tấn công sao? Một suy nghĩ lóe lên khiến cậu muốn chối bỏ.
" Menma, em cho anh xin chút máu được không?"
" Hả?"
Ba người ngạc nhiên. Đột nhiên xin máu là như nào vậy? Không lẽ Naruto đã đoán ra được gì sao? Menma mặc dù không biết, nhưng cậu tin rằng Naruto sẽ không làm hại cậu, vậy nên dứt khoát rút kunai rạch một đường nhỏ trên tay.
Naruto khịt khịt mũi, ngửi được mùi ngọt lịm tỏa ra từ máu của Menma, khiến cậu càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của chính mình. Muichiro từng dạy Naruto cách phân biệt máu thường và hy huyết, mùi ngọt như thế này thì không sai đi đâu được.
" Chúng ta nên tránh xa chúng ra một chút. Menma và tôi rất dễ bị nhắm đến."
" Sao vậy Naruto-kun? Cậu biết được gì sao?" - Itachi hỏi.
" Chuyện này rất khó giải thích..."
Naruto gãi đầu, cậu cũng hoàn toàn không biết giải thích ra những điều mình biết, và bằng trình độ giải thích không trôi chảy rất khó để khiến ba người kia tin tưởng.
Biết Naruto có chuyện khó nói, ba người cũng không chủ động hỏi nữa. Menma lấy trong túi ra một lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương, sau đó cẩn thận băng bó.
Quan sát tình hình một hồi, mặt trời đã hừng đông, lũ quỷ hẳn đã rời đi. Bốn người nhanh chóng đi đến chỗ bảy cái xác người trên đất, máu đã khô cứng thành một màu đen xì và tỏa ra thứ mùi hôi hám. Itachi khởi động Sharingan nhìn xung quanh, phát hiện ra dấu vết dẫn đến một ngôi đền đã đổ nát, cánh cửa sắt bị bóp méo, tạo ra một lối đi dẫn vào bên trong ngôi đền.
" Khoan đã Aho-Furu, không được hấp tấp, cả anh nữa Naruto-nii."
" Gì vậy Baka-Menma?! Nếu đã biết chúng vào đó thì đuổi theo thôi! Chúng ta được lệnh đến để giải quyết chúng mà?!"
" Furuya nói đúng đấy Menma, chờ đến tối thì khó chiến đấu lắm đó."
" Tôi đồng ý với Menma, hiện tại chúng ta chưa biết được chúng có tổng cộng bao nhiêu người, biết đâu lại có kẻ đứng sau."
Itachi cùng Menma ngăn cản Naruto và Furuya có ý định xông vào bên trong ngôi đền. Với kinh nghiệm chiến trường của Itachi, anh không cho phép bản thân và đồng đội tùy tiện xông vào hang ổ của địch khi chưa biết rõ về đối phương, nhất là khi chưa có bất kì thông tin gì về chúng như thế này. Còn Menma, cậu tin vào trực giác nhạy bén của mình, và trực giác đó mách bảo rằng chuyện này đã không còn đơn giản như là việc tiêu diệt một nhóm bạo động.
" Naruto-kun, cậu biết được những gì về chúng? Không cần phải giải thích dài dòng chi tiết, nói những ý chính là được." - Itachi đề nghị.
" Ừm. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng mà nếu như đúng thì chúng chính là "quỷ"."
" Quỷ sao?!"
Ba người đối mắt nhau, bất chợt cảm thấy hoài nghi. Quỷ? Nghe kiểu gì cũng giống như một truyền thuyết đô thị viễn vông của các ngôi làng ninja. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Naruto, bọn họ muốn không tin cũng không được.
" Còn gì nữa không?"
" Chúng có khả năng phục hồi, chém giết hay đập nát đều không thể chết được, cho dù đập nó thành trăm mảnh cũng không thể. Và chúng ăn thịt người để tăng sức mạnh."
" Thảo nào...."
Menma trầm ngâm, nhớ lại khi trước từng bị tấn công, những đòn tấn công của cậu và Shisui đều đã trúng kẻ địch, nhưng bọn chúng dường như chẳng mảy mau quan tâm, thậm chí là sau một lát còn trở lại bình thường. Điều này có thể lý giải cho sức mạnh kì lạ của đám đã tấn công hai người khi đó. Còn việc ăn thịt người thì ngày hôm qua bọn họ đã chứng kiến, hoàn toàn không thể phản bác.
" Vậy "hy huyết" mà anh đã nhắc tới chắc có liên quan đến chúng đúng không?"
" Đúng vậy. Muichiro nói hy huyết mang một mùi hương đặc biệt thu hút chúng. Quỷ tăng sức mạnh nhờ ăn thịt người, và một hy huyết có thể bằng cả trăm người mà chúng ăn. Vậy nên hy huyết rất dễ bị tấn công."
Furuya đưa tay lên cằm quan sát Menma, hừm, thảo nào lúc trước ngã vào người tên này lại ngửi thấy mùi hương thơm khác với người khác như vậy. Nếu Naruto đã nói vậy, có nghĩa là trên người anh ta cũng có mùi thơm như thế sao? Thôi, y không có hứng thú với mùi hương trên người Naruto đâu.
Menma chợt rùng mình. Nếu dịch đúng, vậy thì hy huyết có nghĩa là máu hiếm, máu hiếm trong người thì sẽ có hai khả năng. Một là đột biến gen tạo ra loại máu khác biệt, hai là được di truyền. Hiện tại cậu không thể biết mình có đột biến gen hay không, cũng không loại trừ được khả năng cậu được di truyền từ cha hoặc mẹ. Minato đã từng bị thương nặng và truyền máu gấp, nếu là hy huyết thì đã không dễ dàng đến như vậy, cho nên nếu được di truyền thì chính là từ Kushina. Vậy nếu Kushina thật sự là một hy huyết....
Menma lắc đầu, cậu dường như đã thương mẹ đến phát điên rồi. Nhưng nếu khả năng đó là thật, cậu chẳng dám tưởng tượng đến việc để mẹ ra ngoài một mình mà không có sự giám hộ của bất kì ai.
Itachi ngẫm nghĩ một lát, âm thầm ra tay giăng một kết giới báo động ở vị trí trước lối vào ngôi miếu, nếu có bất kì ai đi ra hay đi vào anh đều sẽ biết. Hiện tại phải viết báo cáo gửi về làng, yêu cầu thêm chi viện đến giúp. Dựa theo lời Naruto thì chiến đấu với chúng sẽ rất khó khăn đây.
------------------------------------------------------------------------------
18/2/2025
Ý là tự nhiên đọc lại thấy cũng cuốn cuốn nên ngứa tay viết thêm chap mới thoai :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com