chap 42
" Hôm nay nhóc có chuyện vui hả? Trên đường làm nhiệm vụ gặp được thứ gì tốt đẹp sao?"
Hatake Kakashi trở về sau nhiệm vụ dài ngày vừa hay nhìn thấy Hyuga Muichiro cũng vừa trở về, liền tiến đến hỏi thăm. Không biết có phải do sống cùng nhau lâu ngày hay không mà vừa nhìn một cái, anh liền nhận ra bầu không khí xung quanh Muichiro trở nên ôn hòa khác thường.
Muichiro nhìn anh một cái, cánh môi cong nhẹ, "ừm" một tiếng.
Kakashi sững người ngây ngốc. Rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì để cho tản băng hiếm khi cười này lại cười hạnh phúc đến vậy???
Thần trí Kakashi chạy qua hàng loạt các kịch bản, nhưng đứng đầu danh sách vẫn là "đi gặp tình nhân."
Được rồi, để Papakashi này xắn tay áo lên đi tìm kẻ đã dụ dỗ "con trai" mình là kẻ nào, sau đó nhất định sẽ đập cho một trận nên thân.
Muichiro đơn giản chỉ nhìn thấy không khí xung quanh Kakashi có phần hơi dữ tợn, hoàn toàn không để ý thêm nữa, trở vào trong làng đi báo cáo nhiệm vụ với Senju Tsunade.
Tsunade ngồi trên bàn làm việc, cầm lấy ly trà nóng húp một ngụm, nhìn lên hai "cha con" Kakashi và Muichiro bước vào, liền đặt chiếc ly sứ trên tay xuống, giọng điệu có chút tiếc rẻ.
" Nếu ngươi về sớm hơn chút có lẽ đã đi làm nhiệm vụ ở Hỏa Tự chung với đội rồi. Mà thôi kệ đi, chuyện ở đó cũng không quá nghiêm trọng. Sắp tới là kì thi Jounin, ngươi xem có thể tham gia được không?"
Muichiro nhận lấy tờ giấy được bà đưa đến, đảo mắt đọc. Kì thi Jounin vốn không giống kì thi Chuunin, muốn tham gia cần có đủ điều kiện về sức mạnh, số lượng và cấp bậc nhiệm vụ đã hoàn thành, ngoài ra còn có tư chất của người tham gia.
Trải qua kì thi này, Chuunin tham gia phải vượt qua bài thi tấn công chèn ép tinh thần của Morino Ibiki, sau đó trải qua một lần bị Yamanaka Inoichi đọc suy nghĩ để chắc chắn rằng không có ý nghĩ phản nghịch với làng. Cuối cùng là hoàn thành một nhiệm vụ cấp độ cao, may mắn sẽ gặp nhiệm vụ cấp B, bình thường thì gặp nhiệm vụ cấp A, còn nếu xui xẻo có khi gặp phải nhiệm vụ cấp S.
Giống như vòng hai của kì thi Chuunin, những người tham gia kì thi Jounin này phải kí cam kết đầy đủ, nếu chết ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
Muichiro giật giật mi tâm, mấy cái khác có thể không nói, nhưng cái để cho lão già Inoichi đọc kí ức là cái dạng gì? Có phải có thể nhìn thấy được hôm qua người ta mặc nội y màu gì không?
Khoan đã, nếu tham gia vào thứ này, không phải đống kí ức kiếp trước của cậu cũng bị đào ra đấy chứ? Như vậy thì biết phải giải thích như thế nào?
Hừ, làm Chuunin thì làm Chuunin cả đời, không lên Jounin nữa.
Nhưng chưa kịp mở miệng nói ra, Tsunade đã chen lời vào.
" Ngươi tư chất đương nhiên ta cũng không có nghi ngờ, sức mạnh thì ai cũng đã thấy, số nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không thể nói là ít được. Với cả hai cái đầu tham gia đều không có ích lợi gì, nhìn mặt ngươi đủ biết là có một bụng bí mật không muốn nói ra, nhưng có vẻ đều không tổn hại đến làng, ta càng không muốn truy cứu. Vậy nên chỉ cần đi làm nhiệm vụ thôi."
" Thật sự chỉ cần đi làm nhiệm vụ?"
" Phải, đi làm nhiệm vụ thôi. Ngươi cũng đừng lo có người phản đối, mệnh lệnh của ta có kẻ nào dám trái lời ngoài đám trưởng lão? Mà đám già đó dám nói gì ta cũng đều đập cho một trận, ngươi không cần quan tâm."
" Vậy nhiệm vụ là gì?"
" Cũng không có gì lớn...."
----------------------------------------------------------------------------
Khóe môi run rẩy nhìn đi nhìn lại tờ đơn nhiệm vụ trong tay. Được rồi, coi như là cậu may mắn được nhận nhiệm vụ cấp B đi, không có gì khó cả. Nhưng làm bảo vệ cho cái tên Lãnh Chúa béo ú dâm loạn này, Muichiro không giấu nỗi có chút rùng mình.
Nhớ lại mấy lời Senju Tsunade nói ban sáng, cậu không giấu nỗi siết chặt tay, thề rằng sau khi trở về sẽ lật tung cái văn phòng Hokage lên quậy một trận.
" Ta biết ngươi có thể không chịu, nhưng kì thi Jounin này thật sự không có kunoichi nào tham gia hết cả, mà cái nhiệm vụ này lại yêu cầu đích xác là 'mĩ nhân hoa lệ, khuynh nước khuynh thành'. Ngoài ngươi ra cũng không còn ai khác."
" Vậy tôi không tham gia nữa!"
" Ấy ấy, ta biết đây là làm khó cho ngươi, nhưng ngươi xem như nể mặt ta một chút, nhiệm vụ này cũng không phải tự nhiên mà bị đẩy lên cấp B, là do không ai chịu nhận. Nhưng thù lao thật sự rất lớn, ngươi trở về sẽ chia một nửa thù lao đó cho ngươi, gấp đôi những nhiệm vụ cấp B khác."
" Không!"
" Hay như vầy nhé, trong gia trạch của gia tộc Senju chúng ta vẫn còn lưu giữ vài quyển cấm thư Thủy Độn của Tobirama gia gia, ta đem cho ngươi."
" Được."
Là vậy đó. Muichiro cũng không hiểu vì sao lúc đó cậu có thể bị mua chuộc bởi chỉ vài cuốn cấm thư nữa?!!!
Nhiệm vụ này ban đầu rốt cuộc cũng không có gì khó khăn, căn bản là Muichiro đi bên cạnh cái kiệu sa hoa, dọc đường có kẻ xuất hiện ngáng đường liền ra tay giết sạch. Lão già kia xấu xí dâm loạn, nhưng kiểu gì cũng là Lãnh Chúa của một vùng, không tránh khỏi có kẻ ám sát.
Đoạn đường chém chém giết giết, cũng không có gì quá khó khăn, hết đêm nay cậu có thể trở về làng.
Nhưng đương nhiên là đời không như là mơ, Muichiro thề rằng nếu có cái loa ở đây, cậu sẽ bắt lên hô cho cả thế giới biết mình là cái cục nam châm hút lấy xui xẻo, yêu cầu người ta cách xa mười dặm.
Đoàn hộ tống dừng lại ở một quán trọ tương đối lớn, dù gì người được hộ tống cũng là Lãnh Chúa, không thể ở một nơi tạm bợ. Muichiro đến căn phòng được người hầu trưởng phân phát cho, tắm rửa xong một phen liền muốn trèo lên giường ngủ một giấc.
Không ngờ vừa mới lau khô mái tóc dài, vừa định chải chuốt một tí thì cửa phòng đã nghe thấy tiếng gõ. Cậu ngờ nghệch bước ra mở cửa, đã thấy gã Lãnh Chúa kia đứng trước cửa phòng, trên mặt treo một nụ cười thập phần ghê tởm.
Muichiro chợt cảm thấy cảnh này quen quen, dù chưa từng đọc mấy cái tiểu thuyết xuân cung nhưng cậu cơ hồ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, liền mạnh mẽ đóng cửa.
Nhưng cánh cửa bị chặn lại, gã đàn ông to béo đẩy cửa ra, nhào đến Muichiro.
Muichiro trong lòng thầm mắng chửi, cớ gì mấy chuyện này cứ ập tới đầu cậu vậy?!
Gã Lãnh Chúa không tóm được mĩ nhân liền cảm thấy tức giận, đứng dậy, mặt mày xanh đỏ tóm lấy cánh tay mảnh mai của cậu. Kết quả chưa kịp chớp mắt liền một phát bị Muichiro quật xuống, thân thể béo tròn béo trục đập mạnh trên nền đất, làm một tiếng "oành!"
Áo tắm trên người vì hành động này có chút tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần, Muichiro rùng mình một chút vì lạnh, sau đó vì lạnh mà cảm thấy càng ghê tởm gã béo đang nằm trên đất, biểu tình liền hung hăng nện lên người gã thêm vài chưởng, sau đó như đá bóng mà đá ra ngoài.
Chúng người hầu: .....
Trong lúc cả quán trọ đều náo loạn khi Lãnh Chúa bị đánh cho mặt mũi không còn nhìn ra, thì Muichiro lại một bộ dáng sững sờ nhìn cánh tay trái, mặt mày biến sắc.
Trên cánh tay trái, đoạn trên cổ tay một chút có một vết sẹo dày kéo thành một vòng quanh cánh tay. Cậu run rẩy nhìn xuống chân mình, chân phải rốt cuộc cũng có một vết sẹo tương tự như vậy, vòng quanh bắp chân.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Muichiro chạy đến trước gương, vén áo lên kiểm tra. Đập vào mắt cậu là một vết sẹo cả kinh, vòng quay eo.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
----------------------------------------------------------------------------
26/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com