Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 46

   Nói thật thì tui nghĩ đi nghĩ lại rồi, vẫn là nên chỉ có Shikamaru và Gaara thôi :)) Itachi vẫn hợp làm anh hơn :))))

   À mà tui cũng nghĩ kĩ rồi, Muichiro cô đơn quá, hốt vài người nữa từ tg cũ qua quẩy với bé nó cho vui :))))))

-----------------------------------------------------------------------------

   " Cứu mạng!!!"

   " Là quái vật! Quái vật!!!!"

   " Các ngươi còn đứng đấy làm gì?! Mau chạy đi!!!"

        Tiếng người kinh hô vang lên khắp nơi, làng Lá như thế mà lại chìm trong biển khói bụi. Khắp nơi hoang tàn đổ nát, những sinh vật to lớn như thú triệu hồi ngang nhiên đập phá, không ngừng đoạt mạng người vô tội.

        Jiraiya trong bệnh viện đứng ngồi không yên, lo lắng đến mức tay siết lại thành quyền đến trắng bệch. Nếu như ông không bị thương thì tốt rồi. Vết thương trên người quá nặng, Tsunade nói rằng ông sẽ rất khó để có thể làm tiếp các nhiệm vụ của shinobi, bây giờ đến nhấc chân đi lại cũng khiến ông đau đến cau mày.

   " Tsunade, tình hình thế nào rồi?"

        Senju Tsunade bước nhanh vào phòng, nắm lấy tay Jiraiya kéo đi, dường như muốn đưa ông đến nơi an toàn.

   " Akatsuki tấn công, bọn chúng đang tìm Naruto. Nơi này rất dễ bị phá hủy, ông đến khu tị nạn đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện."

   " Các Jounin đi làm nhiệm vụ bên ngoài đã được điều động về chưa?"

   " Đã gửi chim truyền tin rồi, chúng ta cũng đã gửi thư cầu viện đến làng Cát. Bọn họ đến có khi đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng có thể giúp ta thu dọn hậu quả cũng không tệ."

   " Hai người kia có tham chiến không?"

   " Bọn họ là những người đầu tiên xông ra cứu người đấy."

--------------------------------------------------------------------------

        Kanroji Mitsuri đáp lên đầu con rết khổng lồ, thân hình uyển chuyển nhào lộn vài vòng, thanh kiếm màu hồng trên tay luân động, dần quấn lấy cổ con rết, một đường cắt bay. 

        Nàng đáp xuống, đỡ lấy cụ già tóc bạc đang run rẩy trên đất, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa trìu mến, lo lắng hỏi.

   " Bà có sao không? Sao bà lại ra đây, rất nguy hiểm."

   " Cháu.... cháu gái tôi đi lạc.... tôi sợ nó chạy đến đây..."

        Giọng cụ già run run, nước mắt đã lấm lem trên gương mặt nhăn nhúm vì tuổi già. Mitsuri ngẩng cao đầu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó vỗ nhẹ lên lưng của người đàn bà khốn khổ.

   " Quanh đây không có người nào cả, có khi cô bé đã đến khu tị nạn, bà mau đến đó đi thôi. Ở đây rất nguy hiểm."

        Cụ già gật đầu, đứng lên, cong cong cái lưng khòm rời đi. Hai shinobi từ đâu đáp xuống cạnh con rết vừa bị Mitsuri chặt đầu, tấm tắc khen.

   " Thứ khổng lồ như thế này vậy mà cô giết nó dễ dàng như vậy, Mitsuri-san đúng là không tồi nha."

   " Không tồi cái gì nữa, phải là siêu mạnh luôn ấy chứ!"

        Nàng đỏ mặt, thẹn thùng khi nghe người khác khen mình, tay siết chặt chuôi kiếm, phóng lên nóc nhà chạy đi, tìm kiếm người dân còn đang bị mắc kẹt để cứu giúp.

   " Mitsuri!"

   " A, Obanai-san!"

   " Em có bị thương ở đâu không?"

   " Em không sao! Nhưng mà sao đột nhiên nơi này lại bị tấn công? Còn thành thảm như thế này? Chẳng phải Muichiro-kun từng nói rằng đây là một trong những ngôi làng mạnh nhất sao?"

   " Đúng là một trong những làng mạnh nhất, nhưng có vẻ kẻ tấn công còn mạnh hơn cả người đứng đầu nơi này. Bọn chúng hình như đang tìm thứ gì được gọi là Jinchuriki. Em cẩn thận một chút, ngộ nhỡ bị bắt để lấy thông tin."

   " Vâng! Obanai-san cũng vậy nha!"

        Nói rồi, hai người lập tức tách ra, chia làm hai ngã để ứng cứu cho những shinobi đang cật lực chiến đấu. 

----------------------------------------------------------------------

        Muichiro chưa từng nghĩ đến việc Itachi sẽ chết, từ lần đầu quen biết cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Khi tin tức Uchiha Sasuke hạ sát chính anh trai mình truyền đến làng Cát, thoáng chốc, một cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong cõi lòng thiếu niên trẻ, thứ cảm xúc mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được - nỗi mất mác khi người thân không còn. 

        Muichiro thở hắt một hơi, bàn tay thoăn thoắt tháo băng trắng trên người. Nhìn những vết sẹo dường như từ kiếp trước lẫn kiếp này chồng lên nhau, rồi lại sờ lên con mắt phải đã không còn, cậu âm thầm hạ quyết tâm. 

   " Chủ nhân! Quác! Mau đi thôi!"

        Con quạ đen với hàng lông mi dài bất thường đậu bên cửa sổ, cao giọng kêu.

        Gaara cùng Temari đã đến làng Lá, Kankuro đang vùi đầu trong đống giấy tờ của Kazekage thay cho em trai, những Jounin được cử canh gác gần phòng Muichiro vì những cuộc bạo động nhỏ gần đây mà không còn bao nhiêu người, đây chính là cơ hội tốt để cậu âm thầm rời khỏi. Muichiro mang theo một ít nhẫn cụ, đánh ngất vài Jounin rồi nhanh chóng lẻn đi. 

        Đến khi Kankuro phát hiện, Muichiro đã đến gần biên giới Phong Quốc và Thổ Quốc. 

        Thổ Quốc là một quốc gia lớn tồn tại từ rất lâu về trước, tuy nhiên nền kinh tế nơi đây không quá phát triển, bởi lẽ chính sách cai trị của lãnh chúa cũng như ban lãnh đạo khu vực. Giống như làng Sương Mù khi còn nằm dưới sự cai trị của Mizukage Đệ Ngũ Yagura, làng Đá của Thổ Quốc đứng đầu là Tsuchikage Đệ Tam Onoki giữ lối lãnh đạo tương đối cổ hủ và lạc hậu, điều đó dẫn đến việc làng Đá tương đối nhiều những thành phần bạo động và băng nhóm đánh thuê. 

        Muichiro đến đây cũng không phải là để dính dáng đến những thành phần bạo lực đó, cậu đến tìm người.

        Bước chân vào làng Đá, dân làng dường như khá bài trừ đối với những người ngoại quốc đến đây, đặc biệt là người đến từ ngôi làng có lịch sử đối đầu lâu năm với làng Đá chính là làng Lá, và Muichiro như một thói quen đã luôn mặc quân phục của làng nên càng gây chú ý, đa phần là những ánh mắt dè chừng, lại đôi khi xen lẫn ghét bỏ.

        Cậu theo sự dẫn đường của con quạ Ginko, tìm đến được một cô nhi viện nằm ở một góc làng. Làng Đá liên tục xảy ra những cuộc tranh chấp, đương nhiên số lượng trẻ em mất đi gia đình nhiều hơn hẳn những nơi khác, cô nhi viện được lập ra để những đứa trẻ tạm thời sinh sống, đến khi cha mẹ từ chiến trường về hoặc có người nhận nuôi.

        Người đàn ông cao lớn với đôi mắt trắng dã ôm một đứa nhỏ trong tay đột nhiên ngẩn đầu, anh xoay người, hướng về nơi cổng vừa được đẩy ra.

   " Hơi thở này.... là nhóc sao Tokito?"

   " Himejima-san."

        Người đàn ông đặt đứa nhỏ trên tay xuống đất, gần như không giấu được sự kích động mà hướng đến Muichiro, ôm chặt lấy cậu. Muichiro nhỏ bé lọt thỏm vào trong vòng tay to lớn của người đàn ông, hơi ấm phủ lấy cơ thể, cậu bất giác lại vùi đầu vào sâu hơn một chút, giọng nói lại có chút run rẩy.

   " Đã lâu không gặp."

   " Ừm, Nam Mô A Di Đà Phật, thật may mắn khi nhóc vẫn ổn."

   " Anh đã gặp ai khác chưa?"

   " Ai khác? Vẫn còn người khác ở đây sao?"

        Sự khó hiểu thể hiện lên nét mặt của anh khiến Muichiro bất giác thở dài. Nhẹ đẩy anh ra khỏi người mình, cậu thấp giọng kể một chút về hai người Obanai và Mitsuri, đồng thời bày tỏ ý muốn nương nhờ ở đây vài ngày trước khi tiếp tục đi đến Lôi Quốc. 

   " Sao nhóc lại muốn đến Lôi Quốc?"

   " Vì Ginko nói rằng đã nhìn thấy một người giống tôi."

-----------------------------------------------------------------------

                                                                                   12/10/2024.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com