Chương 6
" Ca ca! Ca ca! Đệ nhìn thấy một cây cam lớn, còn có rất nhiều trái cây xung quanh đó nữa!"
" Muichiro đệ xuống mau! Nếu để phụ thân nhìn thấy sẽ bị mắng đó!!"
Tokito Yuichiro cau mày nhìn lên Muichiro đang đong qua đong lại trên cành cây cao như một con khỉ nhỏ, trong lòng nổi lên không biết bao nhiêu những câu từ chửi mắng. Còn đương sự thì chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng của người anh trai sinh đôi của mình mà tiếp tục hào hứng chỉ tay về một hướng.
" Ca ca!!! Thật sự là một cây cam rất lớn đó!!"
" Ta biết rồi! Chúng ta sẽ cùng đến đó, nếu đệ không mau xuống thì phụ thân sẽ nhìn thấy cho mà coi!!!"
" Được rồi... "
Tokito Muichiro 9 tuổi nhảy một cái khiến cho trái tim của Yuichiro như muốn văng luôn ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất như một cọng lông vũ, rồi lại tươi cười nắm lấy tay người anh trai mà kéo đi. Khó khăn lắm Yuichiro mới nhặt lại được hai cái giỏ nằm chỏng chơ trên đất.
Từ khi lên 8, Yuichiro dần cảm thấy Muichiro quá đỗi kì lạ khi cậu thể hiện ra những mặt mà dường như người bình thường hiếm ai có được. Như việc cậu có thể trèo lên một cái cây cao đong qua đong lại, trong khi việc đó đưa cho cha bọn họ chưa chắc đã làm được.
Muichiro dẫn Yuichiro đến một cây cam trĩu quả, hay chính xác hơn là một vườn cam. Giữa cánh rừng hoang vu đến thú dữ còn xem như nhà thì chắc hẳn rằng "vườn" cam này chẳng thuộc sỡ hữu bởi bất kì ai. Yuichiro ngoái đầu lại nhìn phía sau, chợt nhận ra nơi này là hướng Tây Bắc, nơi mà cha hay mẹ cũng chưa bao giờ dẫn bọn họ đi đến.
" Đón lấy nè ca ca!!"
Yuichiro loạng choạng đỡ lấy trái cam to bằng hai bàn tay y chụm lại. Quả cam tròn trịa mịn màng với màu cam gần như cả một quả, khiến một đứa trẻ vẫn còn háu ăn như y không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Nhìn Muichiro hí hửng hái từng trái cam ngọt quăng xuống, Yuichiro vừa đỡ lấy mớ trái cây, vừa cứ bâng khuâng nhìn về phía đứa em trai nhỏ, một cỗ bất an không tên cứ không ngừng cuồn cuộn trong lòng y. Yuichiro lắc đầu, cuộc sống của bọn họ đang yên bình như thế này, liệu có thứ gì để lo lắng hay sao?
Khi hai cái giỏ mà hai đứa nhỏ mang theo đều đã đầy ụ, Muichiro cùng Yuichiro mang về căn nhà nhỏ của gia đình. Ông Tokito nhìn hai giỏ cam mà con mình đem về, không khỏi kinh ngạc. Muichiro đắc ý phổng mũi, chống hông cười.
" Chà, số cam này chúng ta sẽ ăn không hết, mẫu thân của các con đâu thích ăn cam đâu nhỉ?"
" Hể...."
Nhìn thấy hai đứa con đột nhiên ỉu xìu, ông Tokito cũng chỉ cười trừ. Vừa hay, phu nhân Tokito bước ra, bà lau đi bàn tay bám đầy bụi than, mỉm cười nhìn đến ba người.
" Vậy chúng ta mang xuống thị trấn bán, sẵn có thể mua thêm một ít len và vải."
" Hai đứa thấy sao? Muốn xuống núi một chuyến chứ?"
Nghe đến xuống núi, hai đứa trẻ phấn chấn hẳn lên. Không phải cả hai chưa từng được xuống núi, nhưng đến thị trấn dường như là lần đầu tiên. Họ đã từng nghe cha kể về những thương nhân phương Tây giàu có trong những bộ trang phục sang trọng, hay được nghe mẹ kể về những món hàng đắt đỏ mà có thể bọn họ làm cả đời cũng không thể mua được. Thị trấn - đó nhất định sẽ là nơi vô cùng tuyệt vời.
Nhưng trái với mong đợi của họ, Yuichiro cùng Muichiro muốn hoa cả đầu khi nhìn vào dòng người tấp nập ngược xuôi, cái sầm uất của thị trấn thời kì đổi mới thật sự không thích hợp với những đứa trẻ đến từ nơi núi non như bọn họ. Những bộ Âu phục nổi bật cùng mũ fedora của các quý ông không thể khiến cho hai đứa trẻ rời mắt.
" A! Bên kia là gì vậy phụ thân?"
" Trông chúng giống như đám mây vậy!"
Ông Tokito nhìn theo hướng chỉ tay của hai đứa con trai. Đó là một gian hàng không quá lớn, được vây quanh bởi những đứa trẻ trạc tuổi Yuichiro và Muichiro. Người bán hàng đưa ra những cây kẹo bông đủ loại sắc màu, khiến cho những đứa trẻ không biết gì như họ trở nên thích thú.
" Kia là kẹo bông."
" Kẹo bông được làm từ bông sao?"
" Không phải, kẹo bông được làm từ đường."
Yuichiro nhìn Muichiro, Muichiro nhìn Yuichiro, hai đứa trẻ khoanh tay, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Kẹo bông được làm từ đường? Vậy đường làm sao có thể trở thành kẹo bông?
Phì cười trước biểu hiện của hai đứa nhỏ, phu nhân Tokito ra hiệu cho chồng mình đến mua hai cây kẹo bông cho họ. Khi nhận lấy được hai cây kẹo bông trắng như mây, đôi mắt họ lại sáng rực lên trông thấy.
Khi cắn một miếng nhỏ, kẹo bông lập tức tan trong miệng. Họ trố mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh một nhịp.
" Ngon quá!!!"
------------------------------------------------------------------------------
Bọn họ thật sự hoài nghi về những gì mình vừa nhìn thấy.
Hai anh em 9 tuổi không biết kẹo bông là gì?
Bọn họ có phải người rừng không vậy?
Cơ mà đúng thật....
" Nhưng Muichiro thật sực rất đáng yêu, không phải sao?" - Itachi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy âu yếm nhìn lên đứa em trai út đang được chiếu trên màn hình lớn.
" KHÔNG!!!!! KIA KHÔNG THỂ LÀ TÊN MUICHIRO MẶT MÂM LÚC NÀO CŨNG LẦM LÌ KIA ĐƯỢC!!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI!!!!!!"
" Bình tĩnh đi Tenten, cậu quá kích động rồi đấy." - Neji kéo lấy cô gái ngồi cạnh mình, ngăn cô đang không ngừng la hét.
" Nhưng thật sự kia không phải Muichiro! Dù có chuyện gì xảy ra thì hai người bọn họ trông không khớp nhau điểm nào hết ngoài ngoại hình!!!"
" Các ngươi thật sự không để ý đến chi tiết quan trọng sao?" - Uchiha Madara cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Chi tiết quan trọng?"
" Tokito Yuichiro đột nhiên cảm thấy bất an."
" Đó không phải là do cậu ta nghĩ nhiều thôi sao? Chúng ta cũng sẽ thường xuyên cảm thấy bất an khi không có chuyện gì xảy ra mà?" - Temari chen vào.
" Thông thường thì trực giác của người làm anh hoặc chị về đứa em của mình rất hiếm khi sai. Ta cũng từng như vậy, nhờ thế mới có thể cứu Izuna một mạng khi thằng bé suýt nữa bị tên tóc trắng kia xiên một nhát."
" Ê!!! Ta không có ý định xiên Izuna thật nhá! Chỉ định làm em ấy bị thương nhẹ che giấu hai gia tộc thôi!!!" - Tobirama nhảy dựng lên.
" Im miệng đi tên tóc trắng chết bầm!! Dù ngươi có là em của Hashirama cũng đừng hòng ta tha thứ cho những gì ngươi đã làm với Izuna!!!"
Từ khi nào mà hội trường trở nên hỗn loạn với cuộc cãi nhau của Nhẫn Giới Atula - Uchiha Madara và Hokage Đệ Nhị aka đội trưởng đội anti Uchiha - Senju Tobirama.
Và người đứng giữa là Uchiha Izuna phải đứng ra giảng hòa.
----------------------------------------------------------------------------
22/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com